Chap 8 : tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩ ˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖ ⋆ ˚。⋆୨୧˚
˚₊‧꒰ა ♡ ໒꒱ ‧₊˚

-Chao xìn giờ lịch cố định ra chap sẽ là th 4,th 7 nhá!
-Sau part2 của gmm 2 anh bé nhà ta đã có một series đóng chung không uổng công sốp thắp nến cầu nguyện 🤟
-Để ăn mừng 2 bạn nhà ta có series sốp sẽ cho chap này siêu dài để ăn mừng🎉

-Phim này 2 bạn nhà ta là roommates đó nhaaa hí hí
-Không luyên thuyên nữa vào chap hihi sốp vui quáa!

—————————-

"Tên nhóc này là sao vậy trời?"

Cậu xem mà mặt nhăn ,sao tên này lại biết tài khoản instagram của cậu được cơ chứ,nhưng mà bộ tính ám cậu từ trường đến mạng xã hội luôn hả nghĩ thôi là cậu thấy mệt rồi đó,nhưng mà cậu cũng muốn xem thử xem tên này sẽ nhắn gì.Thôi nhưng mà làm biếng quá kệ luôn cậu bật chế độ im lặng để khỏi nghe tiếng ting thôn báo nữa đau cả đầu.Đang lau tóc đi xuống dưới nhà thấy Nanon đang ngồi ăn một mình cậu chạy lại ngồi đối diện.

"Sao không kêu taoooo"

"Thì mày đang tắm mà chả lẽ giục mày xuống ăn cơm"

"Thấy bạn ăn mình tui đau lòng quá nè"

"Mày đóng phim vừa thôi tắm xong rồi thì ngồi xuống ăn đi tao mới hâm đồ ăn lại đơ còn nóng ăn đi kẻo nguội"
——————————
khi về nhà làm này làm kia cũng đã chập tối,hai mạng ăn xong cũng loay hoay đi dọn dẹp,cậu đang tính lại để rửa bát bị một bàn tay nắm kéo lại,cậu thắc mắc chấm hỏi to đùng nhìn sang người bạn của mình.

"Để đó tao rửa cho mày ra bàn ngồi đi,không phải tay còn đau sao?"

Cậu tròn mắt nhìn Nanon không ngờ Nanon lại để ý đến vết thương bé này trên tay cậu,chỉ là mấy ngày trước đang gọt trái cây hồn treo trên cây thì không may cứa vào tay,cậu còn nhớ lại bản mặt của Nanon khi thấy máu chảy tong tỏng từ tay cậu,nó đã rất hoảng loay hoay đi kiếm băng cá nhân nhớ lại điệu bộ đó mà cậu mắc cười,bộ xem cậu là con nít hay gì,thật tình mà,đang ngồi thì nhìn nó nhớ lại lúc bộ mặt lo lắng mà cười ra thành tiếng.

"Cười cái gì?"

"À à không có gì chỉ là nhớ lại vài thứ khá buồn cười thôi"

Sau đấy thì nó không nói gì vẫn tập trung vào công việc hiện tại của mình đang làm dở dang,cậu vốn tình đợi Nanon rồi đi lên lầu chung luôn mà ngồi dưới này chán quá với cả cậu cũng mệt nữa vì hôm nay ngày gì ấy bao nhiêu chuyện ập tới đầu cậu,à đúng rồi là nó là tên nhóc đó đã khiến đời cậu lộn xộn lên,hết năng lượng rồi cần sạc gấp!,nên cậu lết lên phòng trước luôn,vừa bước vào phòng thì đã thấy màn hình điện thoại sáng cậu lại cấm lên xem thì bất ngờ mồm chữ A mắt hép lại bộ mặt thể hiện rõ chữ "tên này điên cmnr" tên điên ấy chính là Perth.

[perthppe] :
Anh đang làm gì thế ?????

[perthppe] :
Anh đã ngủ chưa,hay vẫn chưa ngủ

[perthppe] :
Anh đã ăn no chưa

[perthppe] :
Nếu anh còn thức hay rep em nhé

Ôi cái quái gì vậy mặt cậu bây giờ còn nhăn hơn mặt khỉ đó nói thật tên này làm gì vậy đây có gọi là "ám ảnh" không nhỉ? ,cậu vuốt tóc rồi lẩm bẩm miệng nhếch lên chút " a...điên thật mà"cậu thấy khá vui nên cậu quyết định rep xem như nào.

20:35                                        
[perthppe] :
Anh đang làm gì thế ?????

[perthppe] :
Anh đã ngủ chưa,hay vẫn chưa ngủ

[perthppe] :
Anh đã ăn no chưa
                                         

:  [chimonac]
Có việc gì à mà giờ này
   (Đã xem) Còn nhắn???

Cậu nhướng mày lên nhìn vào chầm chầm điện thoại,rồi mắc gì nhắn đã rồi người ta trả lời rồi không trả lời đùa với nhau hả ta cái tên nhóc này,đúng là không tôn trọng người lớn hơn mình gì cả,ghét thiệt chứ,mốt đừng hòng ta đây trả lời nữa.
————————————

Perth nhìn vào dòng tin nhắn nhìn xong mắt tròn lên ,hét lên rồi lăn qua lăn lại trên giường cười khích khích vui sướng như mình đã làm một chiến tích gì đó to lớn vậy,Ohm đang ngồi chơi game thì nghe tiếng cậu hét thì giật bắn người xoay lại nhìn thì thấy Perth ào lên người mình và kết quả khiến cả hai té cái đùng.

"Aaaaaaaa được rồi được rồi,Ohm em làm được rồi!!"

"H-hả...cái gì..Perth,Perth má mày từ từ coi...."

"Rầm"

Nghe thôi đã biết có vẻ khá là thốn,cù chỏ Ohm thục thẳng sàn nhà,nó vừa ôm cù chỏ rồi bát vào đầu Perth,có vẻ đau nhưng cậu vẫn cắm mặt vào điện thoại rồi cười như tên diên.

"Mày điên hả,..ayyda...trời ơi cù chỏ của tui"

"Điên thật rồi Perth ơi...haiz..bác gái biết chắc sẽ buồn lắm...!"

"Xin chia buồ-..."

"ANH CHIMON TRẢ LỜI TIN NHẮN EM RỒI!!"

Cắt ngang lời nói của Ohm là tiếng hét của Perth,cậu chạy ra ngoài bàn công của toà nhà rồi hét to lên,như thể chỉ có mình cậu sống trong toà nhà vậy,nếu cậu cứ lặp lại hành động này nguy cơ cao cậu sẽ gặp rắc rối lớn vào sáng mai,Ohm thấy vậy liền chạy lại bịt miệng rồi kéo cậu lại vào trong,nó nắm chặt lắc lắc người cậu.Vừa bỏ tay ra thì cậu lại la ầm lên,nó lại vội bịt lại chắn ngang lời cậu.

"Trời ơi Perth ơi là Perth,mày ăn gì tao cúng đêm
Hôm rồi làm trò gì vậy?"

"ANH CHIMON TR-...."

"Rồi rồi nín dứt,tao hiu ri không cần hét lên đâu tao không có b điếc ok chưa"

Perth cậu dường như đã lấy lại được bình tĩnh,thở đều, nó buông cậu ra,nó nhìn không thể nào mà bật lực hơn chỉ biết lắc đầu như thể,việc đưa tên tài khoản instagram của Chimon cho cậu là một quyết định sai lầm vậy chỉ biết thờ dài với cái tên cuồng Chimon này.

"Rồi vui rồi chứ gì,sao nó trả lời gì"

Perth cậu hớn hở dơ điện thoại lên cho Ohm xem tin nhắn,Ohm xem xong tin nhắn rồi nhìn cậu như kiểu "chỉ có vậy thôi đó hả" chỉ có bấy nhiêu thôi mà đã khiến cậu chạy tán loạn vậy rồi,không biết sau này sẽ như nào nữa...

"Rồi vậy thôi đó hả,mà mày lố tới vậy luôn?"

"Anh làm gì mà hiểu được cảm giác của em,anh đã bao giờ thích một người nhiều đến mức muốn điên đầu đâu,mà hiểu cảm xúc của em hiện tại?"

"Tao hiểu chứ..."

Có lẽ Ohm không nhận thức được lời nói mà bản thân mình thốt ra,nói xong thì mới hốt hoảng xoay nhìn cậu rồi biện minh cho lời nói chót lưỡi đầu môi lúc nảy mà mình đã thốt ra không một suy nghĩ.

"Khoan khoan à không,tao tính nói là tao hiểu là do tao là anh mày mà,tao ở với mày bao lâu rồi mà..."

"Em đã nói gì đâu?"

Lời phản bác của cậu khiến nó như muốn câm nín,vì thế làm cậu chắc chắn thêm rằng có lẽ Ohm đang thích một ai đó và cũng đang rất say đắm,cậu rất muốn biết nên cậu quyết dí tới cùng...!

"Anh đang thích ai à ?"

"Là ai thế,em có biết không"

"Có học chung trường với mình không"

Perth hỏi tới tấp tới tấp khiến nó không kiệp mà phản ứng,mặt thì né sang chỗ khác,tay thì liên tục vuốt tóc cậu đã thấy điểm mẫu chốt rồi vì sao hả?,vì mỗi lần nó ngại nó sẽ vuốt tóc xác định rồi nó có lẽ đang thích ai rồi cậu thấy thế cố chọt vào chỗ ngứa của nó thêm.

"Học cùng lớp anh hay...ờm...lớp 4 hay...hm lớp 2 hay nữa là lớp 1..lớp em"

Perth vừa nói vừa kéo dài câu vừa thêm nhấn mạnh,nó bị vẫn khá ổn nhưng nghe đến "lớp 1" thì lại nổi sùng lên với cậu,cậu biết rồi nhé sơ hở quá giấu mà giấu không tới.

"Hah..hahaha..đừng nói là anh thích một người trong lớp em đó nhé...."

"Kh-không..không phải...aaah chó chết đừng hỏi nữa..!"

"Ủa ai hỏi làm gì thấy ghê.."

Cậu bĩu môi như thể cậu không làm gì cả,nhưng trong lòng thì đang phấn khích khi đã biết được người Ohm thích ở đâu,Ohm sau đó đi lại lấy balo của mình rồi đi ra thẳng cửa dù nó cuối gầm mặt xuống nhưng cậu vẫn tinh ý phát hiện được đôi má ấy có chút ửng hồng,thế thì chắc chắn được rồi cậu nhất quyết phải tìm hiểu được.

"Chậc..tao về muộn rồi mai gặp"

"Anh về mạnh giỏi nhá"

Sau khi Ohm về cậu leo lên giường ngắm tin nhắn của Chimon đã gửi cho cậu rồi lại cười khúc khích cứ như con nít vui khi được cho kẹo vậy,tính bấm soạn tin nhắn gửi nhưng thấy Chimon đã không còn truy cập rồi,cậu bật dậy rồi hốt hoảng sau đó chuyển sang trạng thái sầu đời.

"Ơ ơ ơ...không được anh Chimonnnn"

"Bỏ mất cơ hội rồi tại mày hết đó tên ngốc này,sao lại để anh ấy đợi chứ hả sao mà ahh.."

Cậu nói xong sau đó tự đánh vào đùi mình trách móc bản thân sao lại không trả lời tin nhắn anh ngay,lỡ anh ấy ghét thì phải làm sao,lỡ anh ấy sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của cậu nữa thì sao,muôn ngàn câu hỏi vì sao trong đầu cậu...

——————————-

Cậu mặt mày nhăn nhó khó chịu vì tin nhắn mình mà tên nhóc kia dám bơ đẹp,đúng là không coi ai ra gì mà,cậu rất ghét ai mà xem không trả lời cơ phải nói là cực kì không thích luôn vì cảm giác như bản thân không được tôn trọng vậy,nhưng cậu cũng nghĩ lỡ tên nhóc đó đang bận chuyện gì thì sao,cậu ngồi lẩm bầm rồi tự bực mình giơ tay lên đầu xua xua đi những dòng suy nghĩ lằng nhằng nhức đầu.

"Mày đang làm trò hề gì vậy?"

Sau khi nghe giọng nói kế bên thì cậu giật bắn người mới xoay qua nhìn thấy Nanon giật mình theo quan tính giật mình thụt về sau, không biết điều gì khiến cậu tay còn lại giấu điện thoại đi ra sau lưng,vì cậu đã nghĩ không nên để nó xem được vì cậu biết nó có vẻ không thích gì tên nhóc kia,vì lúc trên đường về cậu đã nhắc đến tên nhóc kia có vẻ nó như chuẩn bị nổi điên vậy,huống hồ gì mới gặp nhau ngày đầu tiên mà không biết suýt tẩn nhau đến mấy lần lỡ lúc đó mà không có cậu thì chắc đã có chuyện lớn rồi nên cậu nghĩ tránh gì được thì tránh.

"Ủa..à Non,mày lên khi nào thế tao không hay luôn đó"

Nanon nhìn cậu rồi nhìn về điện thoại cậu giấu sau lưng rồi nhướng mày nhìn cậu.

"Mày giấu tao gì à?"

"À không đâu,không có gì tao thì giấu gì mày chuyện gì đâu..."

"Haizz không gì thì thôi,có gì mà phản ứng lên thế,tao mệt rồi tao đi ngủ trước đây"

"À..ừm...mày ngủ ngon"

"Mày cũng vậy"

Nó nói xong rồi đi vào chỗ ngủ của mình,cậu thở phào vuốt ngực mình may quá vì nó đã không tò mò,mà sao lúc nảy cậu lại phản ứng thái quá làm gì,trên sao hoả nhìn xuống còn thấy là chắc chắn cậu đang giấu gì đó thở dài rồi cậu nằm phịch xuống trùm chăn kín mít kín đầu kín chân,như con mèo đang cuộn tròn trong ổ vậy,vì hôm nay nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc quá nên đã khiến cậu tổn hao không biết bao nhiêu là năng lượng,nào là chuyện tên điên kia rồi chuyện đôi thanh mai trúc mã kia,rồi chuyện tên Fot kia,cậu buồn ngủ rồi,nằm thiu thiu vì đối mặt vào tường nên cậu cứ có cảm tượng hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng cậu,cậu quá mệt cũng lười rồi nên không để ý nữa,vừa nhắm mắt đã thiếp đi.

—————————————

Cái gì đây chói quá,chỗ quái nào nữa đây, ủa lại là chỗ này lại vườn hoa ấy vườn hoa hướng dương,mà cậu luôn mơ thấy không hiểu nỗi sao lại cứ mơ về nó,nhìn quang cảnh xung quanh thì cậu đoán có thể đây là Lopburi nằm cách thủ đô Bangkok 150 kilomet về hướng đông bắc,dù cậu chưa từng đến đây nhưng cảm giác lại thân thuộc cũng rất ấm áp như thể cậu đã ở đây rất lâu vậy,cậu nghĩ cảm giác này xuất phát do có lẽ cậu đã mơ về nó quá nhiều nên thành ra cũng quen thuộc nhỉ? chắc là vậy cậu cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, đang thẫn thờ đứng hít khí trời ngắm nhìn vườn hoa sáng rực ấy thì từ đâu có người nắm kéo áo cậu,nhìn xuống thì đó là một cậu nhóc chừng đâu năm tuổi gì đó,mái tóc bồng bềnh ấy,đôi mắt to tròn đang ngước lên nhìn cậu.

"Anh ơi,anh là ai từ đâu đến thế,em chưa bao giờ thấy mặt anh trong thị trấn cả?"

Giọng nói với chất giọng ngây thơ đó khiến cậu thấy siu lòng vì cậu rất mến trẻ em,cậu cười rồi khuỵu xuống để ngang tầm với cậu bé,tay xoa nhẹ tóc cậu bé.

"Anh á,anh đến từ một nơi rất xa,rất xa luôn đó"

"Á thật á,xa thế nào thế ạ..!"

Cậu bé rất hào hứng khi nghe cậu nói vậy,thấy cậu bé hào hứng như thế trong lòng cậu có chút vui,với cả cậu nhóc này đáng yêu lắm cái má nhìn vào muốn nhéo rồi,lại còn nói chuyện lễ phép nữa.

"Em tò mò anh đến từ đâu sao?"

Cậu dùng ánh mặt dịu dàng nhìn vào cậu bé như là nhìn vào người em trai nhỏ của mình vậy,sau đấy cậu bé cúi đầu giọng buồn đi có chút khiến cậu đau lòng khi nghe đến hoàn cảnh của cậu bé,cậu cảm thấy cậu bé hiểu chuyện đến một cách đau lòng cậu cảm thấy thương cho số phận không trọn vẹn của cậu bé,cậu thấy cảm thông với cậu bé,nhìn vào cậu bé ấy cậu như thấy chính mình,cậu đã từng có gia đình nhưng lại chẳng thể nhớ một kí ức nào cả dù chỉ là một thứ nhỏ nhất,chỉ có thể nghe lại lời nói miệng của các cô trong nhi viện nói với cậu,chứng minh cho việc họ đã bỏ rơi cậu khiến cậu thành trẻ mô côi nhưng hỏi có giận họ không thì nếu nói không thì là nói dối,nhưng có vẻ họ có một lý do nào đó,không sao đâu cậu ổn mà,nhờ thế mà cậu mới có thể gặp người mẹ hiện tại dù chẳng phải máu mủ ruột rà nhưng bà đã luôn yêu thương cậu,cậu lắc đầu để nhanh chóng xua tan đi nỗi buồn đó..,cậu đơm chút buồn xoa xoa má cậu bé,rồi tiếp tục lắng nghe những lời cậu bé ấy nói.

"Từ lúc đến giờ em chưa được đi đâu cả chỉ được đi loay hoay trong thị trấn thôi ạ"

Cậu thấy cậu bé sìu tinh thần đi thì nhẹ nhàng hỏi hang cũng như là an ủi cậu nhóc,dù cậu biết mọi thứ bây giờ là mơ chúng không có thật...tự nhủ với lòng mình như vậy đây chỉ là một giấc mơ nhưng cậu lại đồng cảm với nó và lại buồn đến vậy.

"Mẹ em nói nếu em ra ngoài thì mẹ sẽ buồn lắm,em không muốn làm mẹ buồn đây"

"Mẹ đánh đau lắm nên em sợ lắm ạ"

Nghe đến đây tim cậu như quặn lại cậu thấy thương cho cậu bé,nhưng cậu lại không thể làm gì vì cậu chỉ là người ngoài không thể xen vào chuyện gia đình người khác được,..à lại quên mất với cả đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà...

Đang thần thở có một tiếng chạy hùng hổ từ xa chạy lại rồi kéo cậu bé ra khỏi cậu,là một tên nhóc,hùng hổ rồi trừng mắt nhìn cậu.

"Anh là ai?"

"Em đã nói anh không được bắt chuyện với người lạ cơ mà,lỡ anh bị làm sao thì sao"

"Anh không sao mà,với cả anh đó tốt bụng lắm đó"

Cậu bé ấy khúc khích với tên nhóc đó rồi chỉ vào cậu,cậu cũng thân thiện vẫy tay chào ,nhưng thứ cậu nhận lại là ánh mắt khinh bỉ rồi tên nhóc đó xoay đi kéo cậu bé đáng yêu kia đi,cậu vẫn chưa kiệp hỏi tên mà tiếc thật tính đuổi theo rồi mà cũng thôi,rồi cậu bé đó xoay người lại hét lớn lên.

"Em tên là Chimon,rất vui được gặp anh"

————————
Done chap 8 [2946 ch]
3:11 SÁ
Xìa xia thế là lại hết một chap,chap này coi bộ bt ai là người giúp Perth có tk của chimon rồi lại hối hận hớ hớ :)))

⋆ ˚。⋆୨୧˚ 𝐬𝐨l ⋆𐙚₊˚⊹♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro