Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày siêu tệ với mình T_T hi vọng không làm mọi người thấy tiêu cực theo.
.
.
.

Perth mới hồi phục, nên công ty chưa vội để cậu đi quay phim mà chỉ nhận một, hai sự kiện của nhãn hàng đã lên lịch từ trước. Perth thấy như vậy cũng hợp lý nên đồng ý tới một sự kiện livestream và một sự kiện ngoài trời vào cuối tuần.

Lúc Perth nói chuyện với mae Pupae, Saint cũng đang ở gần đó. Nên cậu vô tình biết được lịch làm việc của Perth. Nếu là lúc trước, thì cả hai sẽ note lên tấm lịch treo trong nhà để có thể sắp xếp thời gian dành cho nhau. Nhưng bây giờ thì khác, Saint không tiện hỏi vấn đề này. Cậu chỉ có thể ở bên cạnh nhắc Perth uống thuốc đúng giờ, chuẩn bị đồng phục cho Perth tới trường và đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho Perth.

Cậu cũng khéo léo đàm phán với P'Chen để trống lịch vào cuối tuần cho mình. Nhưng dù sắp xếp thế nào thì cũng phải tới chiều Saint mới xong việc. Cậu tính toán một chút, vẫn kịp tới sự kiện của Perth.

Perth đã lâu mới xuất hiện trên sân khấu nên dù sự kiện buổi chiều mới diễn ra, nhưng từ sáng fan đã tới đông nghịt. Họ mang bảng tên, cờ nhà tới, vô cùng nhộn nhịp.

Hai giờ chiều Saint mới từ studio chạy tới. Từ xa đã thấy fan đứng vòng trong vòng ngoài. Hết hi vọng rồi. 

Saint bước vào quán cafe gần với địa điểm tổ chức sự kiện của Perth. Hôm nay cậu mặc áo thun cùng quần jean sáng màu phối với giầy lười đơn giản. Đội thêm mũ bucket và đeo túi tote, trông không khác biệt với mấy nam sinh trung học là bao.

Bình thường khi ra ngoài Saint sẽ đeo khẩu trang, nhưng lần này cậu quyết định không đeo. Ở nơi đông người, khẩu trang đôi khi dễ làm người ta chú ý đến nhiều hơn. Saint bước đến quầy order. Nhân viên ở quầy nhận ra cậu. Khi cô ấy định lên tiếng chào hỏi, Saint đã đưa ngón trỏ lên gần môi ra dấu bí mật.

Cô nhân viên ngầm hiểu ý, gật gật đầu rồi khẽ giọng hỏi Saint muốn order thứ gì.

Cậu suy nghĩ một chút rồi gọi một ly pink lemonade và một chiếc xu kem. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy hai món này chẳng thích hợp với nhau lắm. Nhưng kệ, đã lâu cậu không ăn xu kem rồi.

Nhân viên order đưa bill cho Saint, ánh mắt có chút thắc mắc. Cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng thanh toán món đồ vừa gọi. Sau đó cố ý chọn chỗ sát cửa sổ ngồi xuống, lơ đãng nhìn sang quảng trường bên cạnh. Nắng chiều vàng ruộm đổ lên người Saint, hắt bóng xuống chiếc bàn trông thật cô đơn. Mà hình như tới giờ sự kiện bắt đầu rồi thì phải.

Lonely days I'm feeling
(Những ngày cô đơn, tôi luôn cảm thấy)

Like a fool for dreaming
(Mình như thằng ngốc vì đã quá mộng mơ)

As I wander down the avenue so confused
(Tôi hoang mang bước đi giữa nơi đông người)

Guess I'll try and force a smile
(Có lẽ tôi sẽ cố thử mỉm cười xem sao)

Pink lemonade sipping on a Sunday
(Nhấp môi một chút chanh hồng vào ngày chủ nhật)

Couples holding hands on a runway
(Những cặp đôi nắm tay nhau qua lại)

They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down
(Họ trông thật hạnh phúc khi tạo dáng cùng nhau, trong khi thế giới của tôi thì đang sụp đổ)

Solo shadow on a sidewalk
(Hình bóng cô đơn của tôi đổ dài trên mặt đường)

Just want somebody to die for
(Thật mong có ai đó chết đi được)

Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down
(Những tia nắng nhảy nhót vào một ngày tuyệt đẹp, trong khi thế giới của tôi đang dần sụp đổ)

I just want somebody to die for
(Tôi chỉ muốn có ai đó để yêu thương mà thôi)

<To die for - Sam Smith>

Cậu im lặng lắng nghe lời bài hát. Thật trùng hợp, hôm nay là chủ nhật, và Saint cũng vừa order một ly pink lemonade.

Nhân viên phục vụ mang đồ ra cho Saint, nhưng cậu đã rời đi. Saint đi như lướt qua khu vực sự kiện. Có mấy cô gái đang nhắc gì đó về Perth. Hình như là khen Perth đẹp trai, hiền lành và tài giỏi.

Đúng vậy, Perth thực sự có tài. Lại có ngoại hình thu hút. Ngay từ những ngày đầu tiên Saint đã nhận ra điều này. Lời khen Perth đẹp trai của cậu không phải là giả.

Saint cũng từng hay đến chỗ sự kiện của Perth thế này. Có lần không kiềm chế được, bị fan bắt thóp, cậu lấy vội cái cớ là rạp phim đã hết vé. Cái cớ này đến cậu còn chẳng tin nổi, huống hồ đến người khác.

Saint đang đứng ngây người thì bị một vị khách du lịch gọi một tiếng. Saint hoàn hồn. Quay về hướng người gọi mình.

"Vâng?"

"Excuse me, can you help me take a pic?"
(Bạn giúp tôi chụp một bức ảnh gia đình được không?)

Vị khách du lịch cần giúp đỡ là một người đàn ông cao ngang tầm với Saint, nhưng ngoại hình vô cùng nam tính.

"Of couse!"

Saint mỉm cười nhận lấy máy ảnh từ tay anh ta, sau đó nhìn anh ta chạy về hướng gia đình mình.

Vợ của vị khách đó là một người nhỏ nhắn, nét mặt hiền hòa, đặc biệt đôi mắt khi mỉm cười sẽ cong lên như vầng trăng. Bên cạnh còn có đứa nhỏ đang giơ tay đòi ba mình bế lên. Anh ta nói gì đó với nó, rồi quay sang nhìn vợ. Người vợ nhìn lại anh ta, sau đó nhìn đứa trẻ, mỉm cười gật đầu một cái. Vị khách mừng rỡ, liền khom người nhấc bổng đứa bé lên. Nó sung sướng ôm lấy cổ ba mình.

Saint hướng ống kính về phía họ, trong mắt hiện lên hình ảnh một cặp vợ chồng tươi cười, thậm chí người chồng còn tranh thủ hôn lên má người vợ mấy cái.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ. Saint không được ở gần ba nhiều, đến khi hiểu chuyện thì ba cậu mắc bệnh qua đời. Đó là điều tiếc nuối nhất của Saint.

Chụp được mấy tấm ưng ý, Saint hạ máy, ra dấu ok. Vị khách kia mang theo cả vợ con tiến lại chỗ Saint, liên tục nói "cám ơn" với cậu. Saint cười cười, nói không có gì rồi lễ phép trao lại máy ảnh cho họ.

Đứa bé cúi đầu, học theo động tác chắp tay liến thoắng nói:

"Khạp khun na khạp."

Nói xong lại tự đỏ mặt, trốn sau ba mẹ. Saint híp mắt cười, vẫy vẫy tay với đứa bé.

Perth đặc biệt thích trẻ con. Nếu có con, chắc em ấy sẽ rất yêu chiều đứa bé. Thậm chí Perth còn tính tới chuyện có con gái sẽ gọi là Son, có con trai thì gọi là Pin.

Saint khựng lại với chính suy nghĩ của bản thân mình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghĩ đến vấn đề này. Nhưng chẳng lần nào cậu dám đề cập chuyện này với Perth. Bởi vì cậu cảm thấy có lỗi. Có lỗi vì lừa gạt Perth. Có lỗi vì cướp đi cơ hội làm ba của Perth.

Sau lưng Saint truyền đến một chuỗi ồn ào. Là từ phía sự kiện của Perth. Saint đứng lui vào một góc. Mở điện thoại lên twitter tìm kiếm hastag sự kiện. Một loạt ảnh và clip đã được fan up lên. Saint ấn vào một clip mới nhất.

Trong clip là một cô bé đứng trên sân khấu cùng Perth. Không hiểu vì lí do gì mà bỗng dưng cô bé bật khóc. Perth sau một giây bối rối liền quỳ một chân xuống lau nước mắt cho cô bé đó. Dáng vẻ ga lăng không khác gì một hoàng tử. Có lẽ đây là thời điểm fan ồ lên chăng?!

Perth dỗ trẻ con thật giỏi. Chỉ một chút sau, cô bé đã nín khóc và mỉm cười chụp ảnh lưu niệm cùng Perth. Clip kết thúc với hình ảnh Perth đỡ cô bé xuống sân khấu. Chu đáo như vậy, lịch sự như vậy, thật khiến người khác yêu thích.

Xem xong, Saint thoát tài khoản, cất điện thoại vào túi. Sau đó đưa mắt nhìn ra khoảng không vô định. Sự kiện của Perth đã kết thúc rồi.

Ánh nắng chiều như có như không đâm vào mắt, lồng ngực khó chịu đau nhói.

Saint đứng đó một mình, giữa dòng người.

Trong đầu lại vang lên lời bài hát:

Couples holding hands on a runway
(Những cặp đôi nắm tay nhau qua lại)

They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down
(Họ trông thật hạnh phúc khi tạo dáng cùng nhau, trong khi thế giới của tôi thì đang sụp đổ)
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro