Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Perth, bên này."

Plan vẫy vẫy tay gọi Perth.

Sau khi tan học, Perth theo lịch hẹn tới gặp P'New. Địa điểm là quán cà phê rất đẹp cũng rất kín đáo ở gần SWU. Giới nghệ sĩ hay người nổi tiếng thường hay tới đây thư giãn hoặc bàn bạc công việc. Khi tới nơi, cậu đã thấy Plan, Mean và P'New ở đó rồi.

"Xin chào. Xin chào. Em tới trễ quá ạ?"

Perth chắp tay chào mọi người. Giao thông ở Bangkok cực kì tệ. Không ít lần cậu muốn nổi khùng lên vì nó rồi.

"Không sao. Không sao. Ngồi xuống đi."

P'New cười, chỉ chỉ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Perth lập tức bật chế độ nghi ngờ, hai tay giả bộ ôm lấy ngực:

"Mọi người định làm gì em phải không?"

"Mày nhìn mặt tao coi có quan tâm không?" Plan chống cằm, vẻ mặt thể hiện việc cực kì muốn đánh thằng nhóc kia.

"Ấy ấy. Không quan tâm nó nhưng mà quan tâm em đúng không, P'Plan~"

Mean ngồi phía sau, chọt chọt vào gáy của Plan.

"Buồn nôn."

Plan nổi một tầng da gà da vịt, hất tay của Mean ra. Nhưng bể muối Phiravich nhất quyết không chịu buông tha. Càng bị đuổi càng lăn xả lại về phía của Plan.

"Ngồi xích ra một chút, mày nóng quá đi mất." Plan ghét bỏ nói.

"Không thích." Mean nghe như không nghe trả lời.

"Liêm sỉ vất cho chó gặm."

"Liêm sỉ là gì? Chó ăn có ngon không?"

Mean vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Perth như thể trong tay mình có micro và bản thân là MC đang đi phỏng vấn ngôi sao.

Au: ý Mean coi em Perth là cờ hó đó :))

"Ơ tốt, tốt, mấy đứa cứ tiếp tục phát huy. Anh cần anh cần."

P'New vỗ tay, hào hứng tham gia vào trò giỡn của mấy đứa em thân thiết.

New rất vui vì lâu rồi, anh mới có cảm giác quây quần thế này. Dù đã làm việc với nhiều team khác, team nào cũng để lại nhiều kỉ niệm nhưng Love by chance luôn là kí ức đẹp nhất trong lòng anh.

Một lúc sau, đồ ăn được mang lên, không ai nói tiếng nào liền ăn một mạch. Vì đã qua giờ ăn trưa khá lâu. Sau khi lưng lửng dạ, mọi người lại tiếp tục câu chuyện.

"Rồi... P'New. Có gì mà anh cứ thần thần bí bí thế ạ? Nói cho em biết được chưa?"

Perth vẫn không quên vấn đề chính để cậu đến đây.

"Aizzz... Perth. Nhóc vẫn nôn nóng quá đấy. Từ từ đã xem nào."

New cười cười. Rút một tập tài liệu trong túi ra, đặt trước mặt Perth.

"Em tự xem đi."

Perth nhìn chăm chú vào tiêu đề tập tài liệu. Chỉ một giây sau, Perth ngẩng lên, ánh mắt ngời sáng:

"P'New... anh quyết định làm phần hai sao? Em không nhìn nhầm đúng không ạ?"

Perth thiếu điều muốn bật ra khỏi chỗ ngồi, lao đến lắc lắc anh đạo diễn trẻ tuổi.

"Hahaha... được rồi Perth. Đừng kích động. Đừng kích động. Mới chỉ đang thảo luận thôi. Chưa chính thức đâu."

"Em không nghĩ anh lại thay đổi quyết định đấy, P'New. Nhưng em thích ạ."

Mean giơ giơ ngón cái lên.

"Nên cho TinCan một cái kết đàng hoàng rồi ha. Tao nói đúng không, Cantaloupe~"

"Mày muốn chết rồi đúng không Mean."

Plan cũng cười, nhưng nụ cười mang theo không biết bao nhiêu kìm nén ý giận.

"Em không biết nói sao nữa, P'New. Em bất ngờ quá ạ."

Perth vẫn run run. Một loạt hình ảnh chạy qua trong đầu cậu. Có P'New, có P'Mame, có các anh chị cô chú diễn viên, các staff, còn có...

Có P'Saint.

Thấy Perth im lặng, mắt nhìn vào cuốn kịch bản nhưng hồn phách đã lạc đi đâu mất, Plan hít một hơi:

"Thời gian trôi qua cũng kha khá rồi. Không biết mọi người hưởng ứng không ấy ạ. Bọn em cũng gần quên cách thể hiện nhân vật mất tiêu."

"Bởi vậy anh mới nói là chưa chính thức. Cũng chưa cho mấy đứa khác biết đâu. Bọn em cứ cầm kịch bản về xem trước đi nhé. Dù sao nhóc Hổ mới đang trong giai đoạn phục hồi sau tai nạn. Không cần vội."

Mean và Plan gật đầu. Cả hai nhìn Perth rồi lại nhìn New mở túi, lấy ra thêm hai, ba tập giấy nữa.

"Mean, Plan, của hai đứa."

"Perth, đưa cho Saint giúp anh."

New đưa thêm một cuốn kịch bản cho Perth. Còn nháy nháy mắt với cậu.

"Anh có hẹn mà chưa gặp được nữa. Nó bận quá mà. Cầm về cho Saint bất ngờ nhé. Anh cũng chưa cho Saint biết đâu."

"Thôi, được rồi. Về thôi. Anh còn có việc. Mấy đứa đi cẩn thận đấy."

New vẫy tay. Đứng lên trước.

Mean cũng đeo kính, đội mũ, chắp tay chào rồi kéo Plan đi mất. Perth cứng ngắc chào mọi người rồi ra xe.

Hôm nay Perth còn một cuộc hẹn nữa.
.
.
.
Saint tan học. Nhưng chưa đến giờ phải tới địa điểm quay phim nên quyết định tranh thủ về nhà lấy thêm tài liệu. Ngày mai có bài tập cần thuyết trình, Saint muốn tranh thủ giờ nghỉ giữa các cảnh quay, làm cho xong phần bài tập này.

Nghĩ là làm, Saint quay về nhà.

Đùng... đùng... bầu trời vang lên tiếng sấm. Trong lòng Saint có chút không thoải mái. Chẳng phải mới lúc trưa trời còn đẹp lắm sao. Hi vọng hôm nay không mưa. Buổi tối phải quay ngoại cảnh. Mưa thì bị huỷ mất thôi. Ảnh hưởng tới tiến độ quay lắm.

Saint đẩy cửa vào nhà.

Cửa ấy thế mà không khoá.

Cậu nhớ rõ mình đã khoá cửa rồi. Suy nghĩ đầu tiên là có trộm? Nhưng an ninh khu này chẳng phải rất tốt sao?

Hay là mae Tui tới? Vẫn đang giờ làm việc. Không có khả năng này đâu?

Hay nhân viên dọn dẹp? Không đúng. Hôm nay không phải ngày Saint đặt hẹn với bên dọn dẹp mà.

Saint tràn đầy nghi ngờ bước vào trong. Trong tay nắm chặt balo, sẵn sàng dùng nó để phòng thân.

Tới khi thấy thân ảnh quen thuộc của Perth, tâm tình thả lỏng chưa được mấy giây lập tức nghẹn cứng.

Perth-đang-nằm-đè-lên-người-một-người-khác.

Đặc biệt người ấy còn có vẻ ngoài trắng trẻo, mềm mại, chiều cao có vẻ không khác biệt lắm với Perth là mấy.

"Hai người... đang làm cái gì vậy?"

Au: đi thả cá 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro