Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Zee, cho em xuống ngã tư phía trước được rồi." Saint có chút mệt mỏi nói.

"Sao vậy? Lại xuống giữa đường để bạn trai tới rước hả?" Zee cười cười.

Saint không thoải mái lắm, nhưng không muốn khó chịu với Zee, đành nhẹ giọng nói:

"À không. Em muốn xuống mua chút đồ. Để anh chờ thì không tiện lắm."

"Không sao. Không sao: Anh cũng rảnh mà. Giờ về cũng chỉ ngủ thôi. Hay mời anh vào nhà uống nước đi."

"Để lúc khác đi ạ. Mai em còn có tiết."

Bị Perth "giày vò" cả đêm, còn lăn lộn ở trường quay cả ngày, cậu thực sự rất mệt.

Lúc trước khi đi bận việc về muộn, Perth thường bóp vai cho Saint. Lúc ngủ Perth còn ôm cậu vào lòng, cố gắng tạo cho cậu tư thế nằm thật thoải mái. Khi ấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Nhưng giờ... Cậu nhớ vòng tay ấm áp của Perth biết bao. Chỉ có điều một câu "Teerak" kia, đã lôi Saint từ ảo mộng về hiện thực.

Perth chưa hề nhớ ra Saint. Vậy chuyện đó... là vì sao? Thương hại Saint hay chỉ đơn giản là thoả mãn nhất thời. Nhưng chính bản thân cậu không từ chối. Thậm chí còn khóc lóc, cầu xin Perth cho mình nhiều hơn.

Chính Saint là người không rõ ràng.

"Saint. Em muốn mua gì? Anh mua giúp cho. 7-11 ở đây có chỗ đỗ xe này." Zee nói rồi đánh tay lái, dừng lại cạnh cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn.

Tiếng động cơ dừng lại, cắt ngang suy nghĩ của Saint.

"Em về luôn đây ạ. Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ. Hẹn gặp anh sau. Tạm biệt."

Saint ôm balo rồi vội vàng mở cửa xe, bước xuống. Nơi này cũng không xa căn hộ của cậu lắm, Saint đi bộ cũng không có vấn đề gì.

Zee cũng mở cửa xuống theo. Anh ta vòng sang phía Saint, trên mặt vẫn duy trì nụ cười lịch thiệp:

"Hay để anh đi bộ cùng em."

"Nhà em gần đây rồi. Em tự đi được." Nói xong liền lách người ra khỏi vòng vây của Zee. Cậu lịch sự vái chào rồi sải bước.

Zee không giữ cậu lại nữa. Nụ cười trên môi tắt ngấm. Anh ta đứng nhìn Saint một lúc rồi mới lên xe lái đi.

Saint sải bước đi vào trong soi. Xem chừng anh ta không đuổi theo cậu nữa. Muốn về nhà tắm quá đi thôi.

Điện thoại trong túi rung lên. Saint lấy ra xem. Là tin nhắn của Perth.

🖤 Anh đang ở đâu vậy?

Saint định trả lời nhưng lí trí đã ngăn cậu lại.

Không.

Không thể tiếp tục như thế này nữa.

Không thể thích em ấy nữa.

Tình yêu của cậu đã làm khổ Perth.

Cậu đã quá ích kỉ rồi. Phải mạnh mẽ lên. Chỉ có mạnh mẽ mới có đủ dũng khí để chấm dứt thứ tình yêu không nên tồn tại này.

Phải trả tự do cho Perth.

Saint hứa sẽ chấm dứt chuyện này. Nghĩ vậy nên cậu thoát Line, tắt nguồn điện thoại rồi bước thẳng. Không nghĩ lại suýt đụng vào người khác. Saint vội vàng xin lỗi, nhưng ngước mắt lên mới biết là Perth.

"Đọc tin nhắn rồi sao không trả lời?"

Âm thanh trầm thấp của Perth thể hiện rõ ràng việc cậu không vui.

"Anh..." Saint ngạc nhiên nhìn Perth. Mãi mà không nói hết câu.

"Lên xe đi. Em đưa anh về." Perth cầm lấy balo của Saint, đi về hướng ngược lại.

Saint giữ lại quai balo, nói: "Perth, bỏ balo của anh ra đi. Anh cần về nhà."

"Không phải anh sống cùng em sao? Anh định về nhà nào?"

"Chắc em quên rồi. Anh cũng có nhà của anh. Hôm nay anh về đó. Em về Sukkhumvit đi."

"Chứ không phải anh muốn về đó với P'Zee hả?"

Perth không kiên nhẫn gắt lên. Không hiểu tại sao khi nhìn Saint lên xe của Zee, Perth thấy rất khó chịu.

Cậu không định đi theo hai người nhưng cuối cùng vẫn khởi động xe, duy trì khoảng cách với xe của Zee. Tới khi thấy hai người dừng ở cạnh 7-11. Rồi Saint ra khỏi xe. Perth vội đánh xe vào lề đường. Bước xuống đứng chờ trong soi. Perth không biết tại sao lại thông thuộc khu này tới vậy.

Đứng chờ Saint có chút sốt ruột. Không hiểu Zee và Saint còn nói cái gì mà chưa thấy Saint đâu nên Perth nhắn tin cho Saint.

"Perth! Em nói gì vậy?"

"Một là em lên nhà cùng anh. Hai là anh về cùng em."

Cậu dùng thêm lực, thành công đoạt được balo của Saint. Đi thẳng tới chiếc BMW đang để gần đó.

Saint thở dài. Được rồi. Không sớm thì muộn. Cậu cũng phải rõ ràng với Perth. Bây giờ luôn cũng được.

Saint ngồi vào xe. Khó khăn mở miệng:

"Perth. Anh sẽ không về đó nữa. Cũng không sống chung với em nữa."

Perth nghiêng đầu nhìn Saint. Người này hôm qua còn vừa khóc vừa nói không muốn rời xa cậu.

"Chia tay thôi."

Perth không tin vào tai mình, không nhịn được hỏi lại:

"Anh nói cái gì?"

"Anh nói. Chúng ta hãy chia tay đi. Dù cho em không nhớ về mối quan hệ với anh. Nhưng anh nói. Chúng ta hãy chia tay đi."

Saint cúi đầu, nói từng chữ một. Ánh sáng trong xe không đủ giúp Perth nhìn rõ được nét mặt của Saint. Perth nhíu mày, không hiểu nói:

"P'Saint? Anh nói gì đấy hả? Anh như vậy là sao? Mới đêm qua... Sao bây giờ lại nói như vậy?"

Saint cười khẩy, đáp:

"Chuyện hôm qua là tai nạn. Chỉ là thoả mãn nhu cầu mà thôi."

"Perth. Tiện đây anh cũng xin thú nhận với em. Nếu không phải tại anh chần chừ không dứt khoát, dây dưa với em, có lẽ chuyện chúng ta bên nhau đã không xảy ra. Để lại cho em cảm giác tồi tệ như vậy. Đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi."

Giọng Saint ráo hoảnh: "Anh sẵn lòng bồi thường cho em."

Perth có chút tức giận bật cười, gằn giọng hỏi:

"Bồi thường? Bồi thường cho em á?"

"Phải. Là anh khiến em tổn thất quá nhiều. Công việc. Tình cảm. Các mối quan hệ. Rất nhiều thứ. Nên nhất định anh phải bồi thường cho em."

Saint nhìn vào khoảng không trước mắt, máy móc mở miệng:

"Là anh đã lợi dụng lúc em bị thương. Nói dối rằng chúng ta là người yêu của nhau. Đã lợi dụng lòng tốt của em, làm ra rất nhiều chuyện mà vốn dĩ anh không đáng được hưởng. Anh cũng đã lợi dụng sự tử tế của em để tạo ra couple PinSon, lừa dối fan của chúng ta."

"Anh..."

Perth định nói gì đó, nhưng lại bị Saint cắt ngang. Khuôn mặt có chút tái nhợt, gió điều hoà trong xe Perth hôm nay quá mạnh. Nhưng nó làm Saint tỉnh táo.

"Hãy để anh nói hết đã Perth. Anh xin lỗi. Chúng ta chia tay thôi. Anh xin lỗi. Những lời này anh đã giữ trong lòng quá lâu. Nó sắp thối rữa rồi. Em thấy đấy. Anh-cũng-không-tốt-đẹp-gì-cả."

Au: khôngggg, Saint của chị rất tốt mà 😭😭😭

Saint lừa mình dối người đã quá lâu, thật sự đã thấy mệt mỏi rồi. Cậu chậm rãi phơi bày những thứ xấu xí của bản thân mình ra. Tàn nhẫn lấy dao rạch lấy chỗ ung mủ ra ngoài.

"Bởi vì nói dối em, chơi đùa với cảm xúc của em. Khiến em nhầm lẫn mà yêu thích anh. Là lỗi của anh."

"Em không có lỗi gì cả. Em chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh, với mọi người. Vì thế. Anh không xứng đáng. Kể cả là làm đồng nghiệp."

Perth không muốn nghe. Không muốn thấy con rồng kiêu hãnh kia như thế này chút nào. Nhưng Saint đã chọn cách buông tay thì nên để Saint được như anh ấy muốn. Phải không?

"P'Saint. Anh bình tĩnh đi."

"Anh đang rất bình tĩnh. Perth. Đảm bảo với em. Anh thoát vai rồi."

Saint biết bây giờ là lúc mà cậu tỉnh táo nhất trong thời gian qua. Chính cậu là người đã gỡ bỏ vai diễn Saint-được-Perth-yêu kia xuống để sống với hiện thực rằng người trong lòng Perth không phải mình.

Perth là người rất tốt với người yêu. Không ai hiểu điều này hơn Saint. Nên cậu không có ý định ràng buộc Perth thêm nữa. Làm lỡ dở chuyện tình cảm của người khác, Saint quả là độc ác.

Sau tất cả, Perth xứng đáng với một người yêu tốt hơn cậu.

Chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ
Ngoan cố dẫu bao giày vò
Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời
Lìa xa nhau là thuận theo ý trời

Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời
Là anh thấy tâm can rối bời
Mà anh phải làm thôi
Để trái tim em nghỉ ngơi
Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi

<Thuận theo ý trời - Bùi Anh Tuấn>

P/s: Ơn trời, sau bao ngày bị deadline dí sml tui cũng có thể hoàn thành chap này rồi 😭😭😭
Cũng đang des gift rồi ~ ai muốn đăng kí nhận gift vui lòng DM cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro