Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói cái gì thế P'Saint?! Em không hiểu gì hết!"

Saint thấy mình thật sự có phần quá đáng. Dường như cậu đang muốn dùng sự tử tế của Mark để buộc đối phương tha lỗi cho mình. Muốn qua đó giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân mình làm ra.

"Nếu không phải anh cố ý, làm rất nhiều fansevice với Perth để fan hiểu lầm thì đã không tới mức couple của em và Perth bị ép xuống như thế."

Mark không cười nữa. Cậu nhìn Saint, lắc đầu bất lực nói:

"Ừm... anh làm fansevice nhiều thật. On cam, off cam đều làm. Bảo sao không hút được fan."

Mark nhớ tới lượng fan tăng lên một cách chóng mặt của couple PerthSaint. Couple của cậu không phải không hút được fan, chỉ là so với Trigon thì vẫn kém một chút may mắn. Nhưng nổi tiếng quá nhanh thường có mặt trái đi kèm.

Trên mạng không thiếu gì những tin đồn thất thiệt về P'Saint. Cơ mà việc đối xử tốt với người khác hoàn toàn không phải là giả. Mark đã được tiếp xúc với Saint trước khi nổi tiếng. Saint rất đơn giản, nhiệt tình và tử tế.

Hay lúc quay phim cũng vậy. Mỗi khi mọi người mệt mỏi, xuống tinh thần, chính P'Saint luôn là người bày trò trêu chọc hoặc sẵn lòng ngồi nghe người khác tâm sự và cho họ lời khuyên. Lúc nào cũng truyền sự nhiệt huyết tới cho mọi người.

Đôi khi Mark tự hỏi, không hiểu P'Saint lấy đâu ra tinh thần cứng cỏi như vậy.

"P'Saint. Nếu để nói là anh cố ý, thì phải xem ai luôn là người dung túng cho sự cố ý của anh. Nên xem ai là người luôn đòi PinSon chứ không phải couple khác."

"Đó là vì..."

Là bởi vì anh đã lừa Perth.

Nhác thấy người khác sắp bước vào phòng sinh hoạt, Mark bước tới gần hơn, vỗ vỗ vai đàn anh:

"P'Saint. Thường ngày anh thông minh như vậy, sao hôm nay lại ngốc thế."

À không. Vẫn có đứa ngu hơn anh nữa kia kìa.

Au: :]] ko nể nang gì hết thế Nong Mark

"Haha... chủ đề này kết thúc tại đây đi ạ. Nếu PerthMark mà real, thì P'Gun đuổi em ra phòng khách mất."

Saint mím môi nhìn Mark di chuyển về khu vực dành cho đại diện năm hai. Sau đó hít một hơi thật sâu. Khôi phục lại dáng vẻ một hội trưởng hội học sinh cần có.

...

Perth khó chịu ngồi chọc chọc màn hình điện thoại. Bây giờ cậu đang ở trong văn phòng công ty với P'Plan và P'Gun. Chỉ còn P'Title đang bận sự kiện cá nhân nên chưa tới được. Hôm nay có cuộc họp công ty về chuyến du lịch ba ngày hai đêm với nhãn hàng tài trợ.

Hết nghịch điện thoại xong Perth lại nhìn chăm chú vào đồng hồ. Nhìn đồng hồ chán lại nghịch điện thoại.

"Làm sao đấy Perth?" Gun bị Perth làm cho khó hiểu. Bình thường thằng nhóc này luôn hạn chế tối đa sự tồn tại của nó với mọi người mà hôm nay như con nhím ngọ nguậy muốn được chú ý đến vậy.

"Em không sao." Perth nhăn nhó trả lời.

"Thôi thôi... Tin được mày mặt trời mọc đằng tây luôn đó. Lông mày nhăn một nhúm luôn đó thằng em à." Plan ngồi gần đó trêu chọc.

"Em không muốn giỡn." Perth nhét airpod vào tai. Quyết định làm lơ hai ông anh đang nhìn nhau khó hiểu.

Cứ nghĩ đến những gì P'Saint nói với mình đêm đó, Perth vô cùng không thoải mái.

Cậu tức giận.

Cậu không hiểu tại sao P'Saint lại như vậy. Nhưng rõ ràng những chuyện đó liên quan đến cậu.

Rốt cuộc thì cậu đã bỏ lỡ chuyện gì.

P'Saint sao lại thay đổi tới mức cậu không biết đâu mới là Saint thật sự.

Là Saint khóc lóc xin cậu tỉnh lại, sẽ luôn chăm sóc cho cậu.

Hay là Saint lạnh lùng, nói thẳng về vấn đề chia tay của anh và cậu.

Thực sự Perth bị làm cho quay như chong chóng vậy. Rõ ràng lớn hơn cậu. Lại làm ra lắm trò như trẻ con như thế.

Chia tay cái gì mà chia tay cơ chứ.

Toàn tự quyết định.

Càng buồn cười hơn là, tại sao Perth lại để ý. Tại sao lại thấy bực mình khi thấy Saint đi chung xe với người khác?

Cậu không phải nên vui vẻ vì tách ra khỏi Saint chứ.

Thế rốt cục cảm xúc của cậu với P'Saint là gì?

Perth vừa xoay loạn điện thoại trong tay vừa lẩm bẩm. Nhớ tới Saint ngồi trong xe, giọng ráo hoảnh nói sẽ bồi thường cho cậu.

Tốt thôi. Perth còn thiếu cái gì mà phải cần Saint bồi thường chứ?

Chia tay thôi đúng không. Đâu phải người yêu của nhau đâu mà chia tay.

...

Perth ngủ không yên ổn, hết tăng rồi giảm độ điều hoà trong phòng vẫn không thể tìm ra nhiệt độ phù hợp. Cậu ôm chăn lăn lộn cả đêm.

Buổi sáng thức dậy nhìn phía bên cạnh trống không tâm trạng liền rơi xuống con số âm.

P'Saint đã không còn ở đây nữa.

Perth từ nhà tắm đi ra. Cậu sang phòng quần áo tìm đồ để mặc. Hôm nay không phải tới trường, không cần mặc sơ mi và quần âu.

Nghĩ vậy Perth tuỳ tiện mở tủ quần áo. Nhớ đến lúc trước mỗi sáng đều có quần áo chỉnh tề được chuẩn bị sẵn, không hiểu sao có chút bực bội.

Động tác mở cửa tủ không hề nhẹ nhàng, như thể phải đem cánh cửa làm hỏng mới bớt khó chịu.

Perth nhìn qua, bên trong vốn rất nhiều quần áo, bây giờ chỉ còn đồ của cậu. Tuy đồ của Saint không phải quá nhiều, nhưng phòng chứa đồ bị chừa ra một khoảng trống, trái tim cũng như khuyết mất một góc.

Cậu lấy ra một chiếc hoodie màu đen cùng quần jean tối màu. Không nghĩ lại có mấy tờ giấy note rơi xuống sàn.

Trên đó là chữ viết tay của Saint. Có note ghi hang out, note thì ghi working, note lại ghi casual... Đây chẳng phải là note riêng cho từng loại quần áo để mỗi khi cần sử dụng, cậu không cần tốn thời gian tìm kiếm sao. Còn có thể chăm sóc đến như vậy?

Perth cất mấy tờ giấy note đi rồi xuống bếp tìm nước uống. Đi qua phòng khách thấy có chút bừa bộn. À không. Chính xác là bừa bộn. Đồ fan tặng vẫn chất đầy bên cạnh sô pha. Trên bàn là vỏ chai nước cùng cốc thuỷ tinh các kiểu. Giấy tờ linh tinh gì đó nữa.

Perth hít sâu một hơi, mình mà lại cẩu thả như vậy đó hả?

Đang đứng ngơ ngác thì bụng kêu lên một tiếng. Hôm qua tới công ty xong cậu có đi cùng các anh chị đi ăn bên ngoài. Nhưng Perth có chút không hợp khẩu vị nên không ăn được nhiều lắm.

Cậu tìm thấy cốc mì ăn liền. Liền đun nước, rót vào rồi ngồi chờ, mắt nhìn một lượt xung quanh. Đồ đạc trong bếp vẫn y nguyên như vậy.

Perth nhớ lúc có P'Saint ở đây, anh ấy sẽ không để Perth bị đói. Ăn sáng kiểu Âu hay Thái, anh ấy đều chuẩn bị tốt ơi là tốt. Nếu là trước đây nữa... hình như còn có ăn sáng trên giường. Đồ ăn ngon lành nhưng cậu lại muốn ăn thứ khác.

Đầu Perth nhói lên. Những hình ảnh rời rạc lại hiện lên.

P/s: fic cũng đang đi dần về hồi kết rồi đó mọi người ạ. Nên nói không up nữa cũng có phần là thật đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro