Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saint! Saint! Anh đi đâu vậy? Saint?"

...

Rầm!

Tiếng động lớn làm Saint đang ngồi xếp tài liệu gần đó giật mình. Là Perth bị ngã từ trên sô-pha xuống đất.

"Perth?!"

Saint hốt hoảng chạy tới chỗ Perth. Thằng nhóc này, thật biết cách làm cho người khác lo lắng, chỉ rời mắt một chút thôi mà đã ngã khỏi sô-pha rồi.

Perth mơ hồ ngồi dậy, dù bị ngã xuống nền khá đau nhưng dường như cú va chạm này vẫn chưa đủ mạnh để giúp Perth trở lại thực tại.

"Em không sao chứ?!"

Vẻ mặt mờ mịt của Perth khiến Saint lo lắng vô cùng. Cậu vừa nói vừa xoa nhẹ vết đỏ trên trán Perth. Nếu không xử lý kịp thời nó sẽ nhanh chóng chuyển thành vết bầm tím rất khó coi.

Nhưng trái với sự lo lắng của Saint, Perth chỉ một mực im lặng. Cậu ngước mắt nhìn Saint. Lặng lẽ thu hết hình ảnh của người đối diện vào đáy mắt.

Khuôn mặt tròn tròn, hai má bánh bao với đôi môi đỏ hồng... tất cả đều quá mức xinh đẹp, đều quá mức thu hút người khác.

"Để anh đi kiếm chút nước đá!"

Saint định đứng dậy thì Perth đột ngột rướn người, vừa ôm vừa kéo Saint vào lòng. Vừa vội vã hôn lên đôi môi xinh đẹp của ai kia như thể nếu không làm vậy chỉ một giây sau Saint sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

"Ưm.. đừ... đừng Perth, chúng ta đang ở trường." Saint hốt hoảng lắp bắp.

"Đừng đi!" Perth hấp tấp thì thầm.

Saint rướn mày, khó hiểu:

"Nhưng... anh sẽ nhanh... chóng.. ưmm"

Còn chưa nói được hết câu Saint đã bị thân hình kia đè xuống, hôn liếm lên môi.

Rồi còn,

...

Còn

...

Perth đã luồn tay xuống cạp quần Saint từ khi nào, tiếng thắt lưng kêu tách một tiếng nhỏ, khiến Saint giật mình muốn giãy ra, nhưng Perth đã nhanh hơn, cậu túm lấy đôi tay của Saint, dùng cà vạt trói lại.

Au: tui muốn mua cà vạt của SWU quá đi 👉🏻👈🏻

Perth định làm gì?!

Làm gì ấy hả?

Câu trả lời chẳng phải đã rõ ràng rồi sao.

Cậu muốn Saint! Ngay bây giờ!

Perth không hiểu nổi cảm giác muốn chiếm giữ này của mình là gì nữa. Perth luôn hiểu và thông cảm cho công việc cũng như những mối quan hệ khác của Saint. Nhưng gần đây ở SWU xuất hiện một nữ sinh năm hai công khai theo đuổi P'Saint của cậu.

Mặc dù đã bí mật cảnh cáo người ta, nhưng Saint vẫn rất vô tư, cư xử với người ta cũng rất thoải mái, thậm chí còn để chị ta chụp ảnh.

Hừ!!!!!

Thật khiến cho cậu sôi gan. Cộng thêm việc vừa mơ thấy cảnh thân mật giữa Saint và tên chết tiệt kia trong seri mới đã khiến ngọn lửa âm ỉ trong lòng Perth bùng lên dữ dội.

Vậy là thành ra thế này.

Là muốn đè Saint ra để hôn, là muốn đè Saint ra để sờ soạng.

Là muốn khẳng định điều gì đó trước nay trong lòng vẫn còn mơ hồ.

Chỉ trong tích tắc, rồng nhỏ còn đang ngủ say của Saint đã bị ép trong khuôn miệng kia. Bị liếm mút tận tình đến tỉnh giấc.

Saint không chịu nổi đầu lưỡi mơn trớn của Perth, hơi thở trở nên mạnh dần.

"Perth~"

Au: Perth, nong Perth, Perth Tanapon 🙄 ôi thiên địa ơi, tuỳ quý dzị tưởng tượng

"Đừng!"

"A!"

Ngón tay thô ráp mò sâu dưới lớp áo, nhằm ngay điểm nhạy cảm của Saint nhéo một cái.

Shiaaaa~

Cả người Saint suýt nữa thì giật bắn lên.

Bình thường, Perth sẽ không như thế, bình thường, Perth chỉ dùng tay hoặc miệng một chút thôi, chưa khi nào động chạm vào ngực Saint mạnh bạo thế này.

Đầu ngực không chịu nổi sự ve vãn mạnh bạo, dựng thẳng cứng lên.

Saint càng giãy, Perth càng khó kiềm chế nổi, cậu liền dùng tay kéo áo sơ mi vướng víu lên, nhìn ngắm thành quả của mình một chút.

Bình thường, đầu ngực của Saint đã hồng hào xinh đẹp, nay vì sự thô lỗ của Perth lại càng trở nên hấp dẫn hơn.

Perth cúi đầu, lấy lưỡi vẽ vòng quanh một bên đầu ngực của Saint rồi bất ngờ ngoạm lấy, mút nó ngon lành.

Con rồng nhỏ phía dưới đã cứng, chảy ra nước dịch, thoáng chốc bị thoát khỏi cả khuôn miệng ấm áp liền khổ sở mất mát, thế nhưng xúc cảm từ đầu ngực truyền tới thực sự không thể tả nổi.

Trước giờ cứ nghĩ là con trai nên chỗ này vốn không quan trọng. Ai mà biết được khi từng đường răng lưỡi liếm qua, day cắn, lại bị kích thích đến phát điên lên như vậy cơ chứ.

A... ha...

...

Saint bắn ra trong sự bất ngờ của cả hai.

Chỉ là, bước dạo đầu... Perth cũng không tưởng tượng được, Saint lại có thể nhạy cảm tới mức bắn ra như vậy.

Perth không chịu nổi nữa, kéo bật khóa quần, ngồi lên sô-pha, gỡ cà-vạt trên tay Saint xuống rồi kéo gáy Saint ấn tới.

"Làm cho em!"

"Không!"

Saint vừa ra, cơn cao trào sung sướng còn chưa kịp tận hưởng, lại thêm có chút giận Perth tự ý nên có chút không muốn "giúp đỡ", hơi nghiêng đầu muốn tránh khỏi thứ trước mặt.

Póc!

Perth hôm nay thực sự quá liều lĩnh. Dám nắm cằm Saint ấn thứ đó vào.

Shiaaaa....

Perth thực sự tới họng Saint luôn rồi.

Giỏi lắm, không hổ danh bị P'Plan trêu ghẹo là size XXL.

Saint trào cả nước mắt. Vẫn là chiều theo ý của thằng nhóc nhà cậu.

Perth hẹp mắt, đường lưng cong đã trưởng thành hơn trước nhiều, dùng sức đâm tới.

Ngay dưới kia, đôi mắt kia mờ mịt sương của Saint, hai má căng phồng của Saint, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Saint, vẻ mặt này của Saint...

Tuyệt đối không được cho ai khác nhìn thấy.

Tất cả, chỉ có thể là của cậu.

Của riêng một mình cậu mà thôi.

Saint giận rồi nhé. Cậu thực muốn cắn chết con hổ nhỏ kia luôn cho rồi.

Thế nhưng làm sao mà cắn được đây.

Bởi lẽ trong miệng là những nhịp thúc sâu tới tận cuống họng.

Thứ hai, nó là hạnh phúc sau này của cậu, nếu cắn, chẳng phải bản thân sẽ bị thiệt sao.

Nên Saint chỉ còn biết mờ mịt lắc đầu ưm a không rõ tiếng mà thôi.

Perth cũng như cảm được cả khuôn miệng kia muốn siết, đôi má hồng hóp lại, từng lọn tóc mềm mại chuyển động theo từng đường đâm xuống, đầu của hổ nhỏ chạm lên thành má, cuống họng, nhận được sự ấm áp trơn trượt của nước bọt trào đầy.

Saint thực sự là yêu tinh mà ông trời phái xuống để hành hạ cậu mà.

Muốn nhốt Saint lại.

Muốn anh ấy quá nhiều.

Saint. Anh phải là của em. Chỉ của riêng em.

Người khác, đừng có hòng mà được chạm đến.

Không. Nghĩ cũng đừng nghĩ thì hơn.

"Ưm... khụ..." Saint suýt thì bị sặc.

Dòng tinh dịch nồng đậm trào đầy khuôn miệng, Saint khó khăn nuốt xuống rồi mà vẫn bị tràn ra ngoài.

Perth nhoài người. Hôn lên gò má đang đỏ như máu của Saint. Nhưng Saint không thèm quan tâm, hờn dỗi đánh lên lồng ngực của đồ độc ác đang híp mắt sung sướng kia.

"Em bị cái gì vậy? Sao hôm nay lại nghịch ngợm bướng bỉnh như vậy hở?"

Saint vừa nói vừa lấy tay lau miệng. Bình thường không bắt em ấy phải nhịn, làm tới bước cuối không được thì làm bằng tay, vậy mà không hiểu sao vẫn luôn nhiều như thế.

Perth chỉ kéo người kia vào lòng. Cậu hít một hơi thật dài, để mùi hương mê người của Saint tràn đầy lồng ngực.

Saint đánh chẳng có chút lực nào nên cậu mặc kệ cho Saint muốn đánh bao nhiêu thì đánh, được ở bên nhau như vậy, đã vô cùng hạnh phúc rồi.

Saint!

Anh đừng nhìn người khác.

Đừng cười với người khác.

Cũng đừng trao sự ấm áp này cho người khác.

Em ghen. Ghen không chịu được.

Được không?!

...

Lần này thì thảm thật rồi.

Vết đỏ trên trán Perth hồi nãy đã chuyển thành vết bầm tím rồi.

Thế này làm sao mà tới sự kiện được.

Shhhhhh...

Trong lòng Saint muốn chết luôn đi cho rồi.

Có thể dùng kem che khuyết điểm nhưng sưng lên thế này, khó lòng mà không bị lộ.

"Hay em nói với mọi người em bị đâm vào tường nhỉ?"

"Thỉnh thoảng em vẫn hậu đậu như vậy mà. 555"

Saint cầm lọ dầu tiến lại, Perth vừa nhìn thấy đã nhăn mặt:

"Không nhé Saint."

"Em không thích!"

"Em ghét mùi dầu!"

Trái ngược với Perth, Saint vẫn rất bình thản mở nắp lọ dầu ra:

"Nếu mà không bôi, không tới sự kiện được, em sẽ thành đứa thất nghiệp."

"Rồi nuôi anh kiểu gì được hả?"

"..." Perth trề môi. Có chút tủi thân rồi đó nha.

Saint vỗ vỗ lên đùi mình:

"Nhanh, Perth, nằm xuống đây."

Perth lồm cồm bò tới, gối đầu lên đùi Saint, dò hỏi:

"Thế, nếu em trở thành đứa thất nghiệp, không nuôi được Saint. Saint có yêu em nữa không?"

Au: đứa nào vừa ghét bỏ mùi dầu xong đã ngoan như cún vậy trời 😀 đồ con lươn

Saint buồn cười:

"Điên quá, anh đùa thôi mà."

Perth xụ mặt cáu kỉnh:

"Có yêu nữa không?"

Saint cúi đầu, nhìn một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện vết bầm tím lớn, đau lòng:

"Người yêu nhỏ của P'Saint, sao lại không tự tin như vậy?"

"Không bỏ đúng không?"

"Ừm."

"Thật không?"

Saint đỏ mặt gật gật đầu.

"Vậy hôn một cái được không?"

Saint bật cười, đặt lọ dầu sang bên cạnh. Ghì đầu đứa nhỏ năm nhất nào đó.

Hôn lên.

...

Trước cửa phòng, tiếng bước chân chết sững.

Au: vẫn đang đúng mạch truyện nhé mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro