Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Perth cảm thấy mình ngủ một giấc thật dài. Cũng cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra trong lúc cậu ngủ. Nhưng là chuyện gì thì cậu không rõ. Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ cũng thật kì lạ. Hình như đây không phải phòng cậu. 

Mình đang ở đâu thế nhỉ?

Perth vẫn mơ mơ hồ hồ cho đến khi bên cạnh phát ra tiếng động. Hình như là ai đó bị ngã. Không những vậy còn ngã tới hai lần.

"Perth, Perth tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào rồi?" Người đó vừa nắm tay cậu vừa rơi nước mắt. Nhìn chật vật vô cùng.

"Để anh gọi... gọi bác sĩ!" Nói xong người đó với lấy chiếc nạng bị rơi bên cạnh rồi hấp tấp xô cửa ra ngoài. 

Thực ra Saint chỉ cần bấm chuông ở đầu giường bệnh để gọi bác sĩ tới là được, nhưng giờ phút này, cậu không nghĩ nhớ nổi chuyện này nữa. Trong suy nghĩ của Saint tất cả chỉ là việc Perth đã tỉnh lại rồi mà thôi.

Rất nhanh, bác sĩ và y tá bước vào phòng Perth. Saint chống nạng nên không theo kịp. Khi tới nơi thì y tá yêu cầu cậu đứng ngoài chờ. Saint đành ngoan ngoãn lấy điện thoại trong túi áo ra gọi cho mae Tui. Không hiểu tại sao tay cậu lại run tới nỗi mở mãi mới được khóa màn hình điện thoại. 

"Là Saint ạ, Perth, Perth tỉnh rồi mae." 

"Mae biết rồi. Saint chờ chút, mae đang trên đường tới rồi con." Giọng mae Tui cũng run lên.

Cậu tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Chờ một chút nữa, là ổn rồi. Saint hít một hơi thật sâu, lấy tay không cầm điện thoại vỗ vỗ vào má. Cậu phải nhanh chóng báo tin cho mọi người nữa.

Lúc này trong phòng bệnh, bác sĩ mỉm cười hỏi Perth: "Có thể trả lời ta vài câu không, con trai?"

Bác sĩ đã làm xong những thủ tục cần thiết, bây giờ ông muốn kiểm tra thêm một vài vấn đề nữa. 

"Vâng ạ?" Perth đã tỉnh táo hơn, ngoan ngoãn nghe người lớn hỏi chuyện.

"Cháu còn nhớ tên của mình không?"

"Tanapon Sukhumpantanasan ạ!"

"Cháu làm nghề gì? Hay vẫn đang đi học?"

"Cháu là diễn viên, chuẩn bị trở thành tân sinh viên của trường Srinakharinwirot." 

Perth không hiểu mục đích của bác sĩ lắm, nhưng cậu đoán có lẽ là vấn đề thủ tục nên nhẹ nhàng trả lời.

Bác sĩ nghe câu trả lời xong thì khẽ đẩy gọng kính, nhắc nhở cậu một vài điều rồi ra ngoài. Khi ông vừa bước ra, bên ngoài đã có thêm vài người. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi thông báo từ ông. Bác sĩ nói mọi người có thể vào thăm Perth rồi, nhưng chỉ hạn chế thôi vì Perth mới tỉnh dậy, không thể trò chuyện quá lâu được. Tuy nhiên ông có vài điều cần bàn với mẹ Perth nên mời bà tới phòng làm việc. Lúc này P'Gong mới tới nên xin phép được đi cùng với mae Tui luôn. 

Những người khác thì nhanh chóng bước vào phòng bệnh. Ai cũng vui mừng vì Perth đã tỉnh. May mà có Pupae ngăn cản, chứ không Gem đã lao thẳng vào Perth để ôm cậu. Saint cũng vậy. Cậu hỏi han Perth không ngừng:

"Perth, em thấy sao rồi?! Có đau lắm không? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Saint định đưa tay chạm vào má Perth, nhưng Perth lại nghiêng người né tránh.

"Xin lỗi. Chúng ta có thân nhau ạ?"

Mọi người đều sững lại bởi câu nói của Perth.

"Aoooo! Không phải thân mà rất thân. À, còn hơn cả thân. Em với Saint là NGƯỜI YÊU của nhau mà. Đùa thế không có vui đâu Perth." Gem lắc qua lắc lại ngón trỏ, lên tiếng bất bình cho bảo bối đáng yêu của mình.

Nhìn vẻ mặt mông lung của Perth, mae Pupae nhẹ nhàng giải thích:

"P'Saint đây mà con, hai đứa mới đi đâu đó về rồi gặp tai nạn đó, con không nhớ sao?"

"Hả? Người yêu? Làm sao có thể như thế được ạ?" Perth tròn mắt ngạc nhiên.

"..."

"CÁI QUÁI GÌ VẬY, PERTH!?" Gem suýt chút lại bổ nhào vào Perth.

Trái tim Saint hẫng một nhịp. Chuyện này là sao?

"Perth, anh xin lỗi vì đã yêu cầu quá đáng. Perth đừng giận nữa. Anh thực sự lo lắng cho em."

"Xin lỗi, P'...? Em không nhớ được, em không nhớ đã có chuyện gì, Phii không cần xin lỗi em đâu." 

Perth chắp tay hướng Saint xin lỗi. Em vẫn là đứa trẻ lễ phép như vậy. 

"Perth, mày đừng có đùa nha, mày dính lấy nó nhiều nhất mà giờ mày nói không nhớ hả?...!!!"

"Em còn độc thân mà. Làm sao lại có bạn trai?"

Câu nói này như một cái tát giáng mạnh vào hi vọng yếu ớt của Saint. Cậu ngước đôi mắt đã dâng đầy nước lên nhìn Perth.

Vẫn là Perth nhưng không phải là Perth-của-Saint nữa. Mắt của Perth vẫn như bầu trời đêm đầy sao nhưng đã thôi không đong đầy tình cảm khi nhìn Saint. Khuôn mặt vẫn điển trai nhưng đã không còn quá vui vẻ khi thấy Saint. Bây giờ thái độ của Perth với Saint chỉ có sự nghi hoặc và xa cách.

"Mọi người đừng trêu em nữa." Perth cảm thấy khó tin, lấy tay xoa xoa mi tâm.

"Được rồi mọi người, để Perth nghỉ ngơi đi, có mẹ em ấy ở lại rồi, chúng ta nên về thôi!" P'Gong gõ gõ vào cửa, phá vỡ tình huống khó xử này.

"Nhưng... nhưng... Perth em ấy..." Gem vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 

"Perth ok, Gem. Và cả Saint nữa, em cũng về phòng đi, bác sĩ có dặn dò đấy. Vì tốc độ bình phục của em chậm quá. Nên rừ giờ nên hạn chế trốn sang đây nghen."  

Gong nói rồi vẫy tay với Perth: "Nghỉ ngơi nhiều vào nhóc, làm hỏng lịch trình, anh sẽ bắt em làm việc gấp đôi để bù lại đấy!"

"Em biết rồi mà, haha... khục... khục..." Perth nhe răng cười, nhưng lại đụng tới vết thương. Nó đau khiến cậu nhăn mặt.

Saint lo lắng muốn bước tới nhưng khi chạm phải ánh mắt của Perth, Saint cảm thấy bản thân như vừa chạm phải một khối băng lạnh giá. Cậu đứng yên bất động khiến Gem phải kéo cậu ra ngoài: 

"Saint, đi thôi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro