Ngoại truyện - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới đó Saint liền mở laptop lên để làm việc. Màn hình sáng lên rồi nhưng Saint lại chẳng thể tập trung nổi. Cậu mệt mỏi dụi mắt, lần nữa nhìn vào những con số đang nhảy múa, cuối cùng là dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thời gian đầu không có chuyện gì cả, mọi thứ đều bình yên. Cuối tuần, thật khó khăn khi lâu lắm rồi mới có một ngày Saint không phải tới trường, cũng không phải làm việc. Theo đúng lịch thì hôm nay hai người có thể có một buổi hẹn hò nhưng vì chuyện hôm trước mà mọi chuyện đã đổ bể, vì thế nên Saint đành ở nhà lên mạng xem tin tức.

Mới có vài ngày thôi. Chỉ vài ngày thôi nhưng mà chuyện quái quỷ đang diễn ra thế này?

GMM công bố dự án mới. Trong đó có một dự án mà Perth và Chimon là couple. Nếu đúng lộ trình thì sau đó, hai người sẽ tham gia vào các hoạt động chung của công ty. Tiếp theo là có một bộ phim riêng, có fanmeeting riêng và những sự kiện cặp đôi khác nữa.

Điều đó làm Saint nhớ lại couple của mình và Perth. Cả hai còn chẳng có nổi một fanmeeting cặp đôi, cũng không phát hành bài hát đôi nào cả.

Saint siết chặt hai bàn tay, cố nhắc nhở bản thân đừng có so sánh linh tinh. Cậu ổn định nhịp thở rồi tỏ ra bình thản lướt tới tin tức khác. Saint đã từng mong mỏi mình có một ngày rảnh rỗi thế nhưng chưa khi nào cậu lại ước mình bận rộn như bây giờ.

Dẫu biết là chuyện sớm muộn, nhưng tại sao khi thấy rồi lại đau như vậy? Khi chính cậu là người đã tư vấn cho Perth cơ mà.

Một tuần nữa lại trôi qua, Saint bắt đầu bận rộn hơn với dự án phim Girl love đầu tiên của công ty. Có rất nhiều thứ phải làm, rất nhiều chuyện phải tính toán. Ngày quay đầu tiên đã được ấn định, mọi chuyện đều ổn tới khi hai diễn viên của đoàn bỏ ngang. Saint cùng công ty lại phải liên hệ lại các diễn viên đã từng tới casting nhưng bị loại trước đó.

Cuối cùng thì mọi thứ đã ổn. Hết giờ làm việc, sau khi chào hỏi mọi người xong, Saint bỗng nhớ tới gói quà mà mình đã mua khi đi Thuỵ Sĩ về mà chưa kịp đưa cho Perth.

Thỉnh thoảng nhớ Perth cậu lại lấy nó ra, vuốt ve một chút rồi lại cất đi.

Nhớ của Saint là vậy đấy.

Cứ nghĩ linh tinh rồi đến khi tỉnh lại Saint đã đứng trước khu nhà Perth mất rồi.

Bộp!

Saint dùng hai tay vỗ mạnh vào má mình, lẩm bẩm.

"Mày điên rồi đó Saint!"

Nhưng bước chân cậu chẳng rời đi. Bỏ đi mọi mệt mỏi mà đứng đó. Chẳng có ánh sáng nào từ căn nhà cả. Tới nửa đêm mà vẫn không có người.

Sao Saint có thể quên mất, Perth đã tham gia Safe house rồi.

.

Sau khi chương trình Perth tham gia chung với các diễn viên khác của công ty kết thúc, hai người vẫn chưa liên lạc lại, Saint đã gần như không thể chịu đựng được cảm giác không rõ ràng như thế này nữa.

Trên gương mặt cậu, mọi thứ rõ ràng đến mức mọi người trong công ty bắt đầu lo lắng hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Saint chỉ im lặng không nói. Thay vào đó, Saint giám sát càng chặt chẽ hơn tiến độ của bộ Girl love.

Thời gian càng trôi qua, Saint càng nhận ra rằng khoảng thời gian thật sự bên nhau của mình và Perth ngắn ngủi tới mức tựa như một giấc mộng vậy.

.

Ngày hôm đó sau khi xong việc, Saint không về nhà ngay mà ghé qua trung tâm thương mại một lúc. Cậu đỗ xe ở một góc khuất, tắt toàn bộ đèn xe đi. Chưa kịp xuống xe thì lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

Vậy là Saint yên lặng nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là người bạn thân thiết của Perth gần đây. Cùng sở thích xe BMW, cùng đóng chung một bộ phim. Perth cũng từng tới dự lễ tốt nghiệp của cậu ấy nữa.

Trái đất đến là tròn nhỉ.

Saint nhớ buổi Open House năm nào, chính bản thân mình đã chung sân khấu với cậu ấy, nhưng tiếc là hai người chưa có dịp làm việc chung với nhau.

Định xuống chào hỏi nhưng bóng dáng chiếc BMW quen thuộc xuất hiện. Saint vội nhìn chăm chú vào nó.

Cửa xe từ từ mở ra, Perth xuất hiện. Lại một thân đồ đen, nhưng gương mặt cậu sáng bừng rạng rỡ.

Perth bước tới chỗ người vừa gọi điện. Cả hai cất tiếng chào rồi người đó choàng tay lên vai Perth, sau đó cả hai vui vẻ rời đi.

Phải cố gắng lắm thì Saint mới ngăn được bản thân không đuổi theo Perth. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, nước mắt Saint đã lăn dài.

Sự tự tin, sự chịu đựng, hay cái gì gọi là chờ đợi... tất cả đều hoá vô dụng cả. Tất cả những gì còn lại trong Saint lúc này là sự bất an cùng khổ sở.

Cuối cùng, Saint không vào trung tâm thương mại nữa mà chỉ lặng lẽ lau nước mắt, thở dài rồi lái xe về nhà.

.

Tuần thứ n sau khi hai người chia tay, Saint xuất hiện trong trạng thái thẫn thờ nhất từ trước tới giờ. Có lẽ đã lâu rồi mới khóc một trận đã đời nên Saint thấy mình thật trống rỗng. Cậu tự thấy giống mình như một con rối. Làm việc, tới trường, tới trường quay, rồi lại làm việc.

Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ không chịu đựng được nhưng vẫn như bao lần, Saint vẫn có thể tiếp tục cuộc sống như vậy thêm một ngày nữa.

Ai cũng cần một người trong đời, với Saint đó là Perth. Vậy mà đối phương lại không ở cạnh cậu, bây giờ và không biết chừng sau này cũng sẽ như vậy mất.

Mọi thứ của hiện tại thật sự quá hỗn loạn. Điều gì đang chờ đợi Saint ở phía cuối đường hầm này đây? Nó sẽ là một đường hầm cụt hay là ánh sáng?

"P'Saint? Anh có thời gian không ạ?"

Âm thanh ngắt ngang dòng suy nghĩ của Saint, kéo cậu về thực tại.

Là đàn em trong Idol Factory. Người mà Saint luôn muốn nâng đỡ cho nhiều nhất. Cậu ấy đưa cho Saint một cốc Machiato. Đó không phải món đồ uống mà Saint thích nhưng cậu không để ý, bởi trong đầu vẫn còn mông lung chuyện của Perth.

"Em có chuyện muốn nói ạ."

"Sao vậy? Sao thấy sắc mặt em không tốt vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Chuyện là..."

Dù đã rất cố gắng, nhưng Seng vẫn không thể nở một nụ cười lịch sự với gương mặt đang lo lắng được.

"Em sắp hạn hợp đồng với IDF rồi. Và em không muốn kí tiếp. Phải không?"

Saint hạ thấp giọng nói xuống, rồi đặt ly nước trong tay xuống. Đợi mãi mà đối phương vẫn không hé nửa lời, mặc cho trên gương mặt Saint đã hiện lên vẻ muốn nhanh chóng giải quyết không che giấu được.

Seng cúi thấp đầu, nhìn quanh một lúc rồi mới chậm chạp đáp:

"Vâng."

"..."

"P'Saint, thật ra em đã rất phân vân. Anh và P'Chen đã luôn giúp đỡ em, cho em cơ hội. Đặc biệt là anh, anh chưa bao giờ bỏ em lại. Thậm chí cực khổ để kiếm nhà tài trợ để làm phim. Nhưng với em như vậy là đủ rồi ạ."

"Lương và các điều khoản làm em không hài lòng à?"

"Một chút nhưng đó không phải là tất cả ạ."

Giờ thì tới lượt Saint không nói gì. Cậu chỉ nhìn Seng, rồi lại nhìn màn hình máy tính trước mặt.

Nếu Saint là người hút thuốc thì chắc đã châm một điếu rồi.

"Không phải phát sinh chuyện gì với người trong công ty chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro