Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In nghiêng: lời của Au
In đậm: Lời của Saint
Gạch dưới: lời của Perth

Em và tôi quen nhau từ khi hai đứa chỉ mới là một cậu học sinh lớp 1 thôi. Chúng tôi chơi với nhau rất thân, thân đến mức người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng chúng tôi đang yêu nhau không chừng. Hai đứa tôi chưa bao giờ cãi nhau như những cặp bạn thân cùng lứa. Chúng tôi chia sẽ cho nhau những vật dụng, những con robot và thậm chí chia sẽ quần áo cho nhau khi đi học bán trú mà một trong hai đứa quên không mang đồ hoặc cả hai đều quên mang.

Cấp hai. Chúng tôi được sếp chung lớp, chung chỗ ngồi nhưng tôi đã khác xưa rất nhiều. Tôi không học hành gì cả, bị gắn mác "đầu gấu" và vô lễ với giáo viên. Năm lớp 9, tôi bị bắt vì sử dụng chất kích thích trong quán bar, em là người đến bảo lãnh tôi về và tôi cảm ơn em bằng cách bảo em phiền phức và lạnh nhạt với em, nhưng dù thế em vẫn giúp tôi từ lần này đến lần khác. Tôi đã từng hỏi em lý do nhưng,  em chỉ trả lời rằng đó là bạn bè giúp đỡ nhau thôi, tôi biết từ trong thâm tâm của em hằn lên sự yêu thương, sự quan tâm của các cặp đôi dành cho nhau. Tôi cảm thấy thật khinh bỉ.

Cấp ba. Khoảng thời gian âm u nhất của tôi. Tôi phải đối mặt với chuyện thi cử, chuyện gia đình và chuyện tình cảm. Tôi là một người phát triển sớm, tôi thường hay phát dục bởi vì vậy tôi thường hay tìm đến những con điếm ở những quán bar để thỏa mãn nhu cầu t.ì.nh d.ụ.c biết tôi dậy thì em đã không ngại mà tra google những điều cần tránh ở tuổi dậy thì và lựa chọn những cái boxer loại tốt nhất cho tôi, tôi vẫn chấp nhận và coi như đó là tình bạn bè thân thiết.

Tôi dừng lại việc học ở lớp 11 vì ba mẹ tôi phải ly hôn, tôi đã dành dụm được ít tiền và mua cho mình một căn hộ nhỏ ở ngoại ô ngay cạnh nhà em. Không bỏ học ngang như tôi vì việc học của em đang rất tốt và em được nhà trường tài trợ cho đi du học. Tôi biết việc đi du học là niềm mơ ước của em từ rất lâu rồi.

Năm em đại học. Tôi có bạn gái và muốn nói cho em chuyện vui đó. Tôi nói cho em nghe và em chúc mừng nhưng tôi vẫn thấy trong em hằn lên một nỗi buồn không tên mà tôi vẫn có thể xác định được đó là loại cảm giác gì. Tình cảm em giành cho tôi càng ngày càng lớn, đến độ ba tôi phải cấm tôi chơi thân với em như xưa nhưng vì tôi dọn ra ở riêng nên tôi cứ bỏ mặc những lời nói đó.

Em 22 tuổi - Tôi 23 tuổi.

Tôi hờ hợt - Em nồng nàn

Em từ chối cơ hội du học Nhật để ở lại Thái Lan nói cách khác là ở bên tôi. Tôi nghĩ rằng có thể dùng em làm vật giải trí.

Tôi dạy em hút thuốc - Em vẫn hút nhưng không nghiện.

Tôi dạy em uống bia - Em ói ra hết

Tôi dạy em làm tình - Em làm tôi lên đỉnh nhưng không bằng mấy ả điếm ở ngoài.

Phải. Tôi lấy đi của em cái "trinh tiết" và trao trả lại cho em chữ "khinh". Tôi biết em không bằng ai nhưng em hơn tất cả mọi người ở ngoài đó vì sự dễ mến và trong sáng trong tâm hồn.

Tôi buồn em ngồi tâm sự với tôi.
Tôi buồn vì một người con gái khác - Em không ghen mà còn buồn với tôi.

Em cứ ở một chỗ đợi tôi.
Còn tôi thì cứ mãi rong chơi

Nhưng em không buông bỏ mà vẫn hy vọng vào một cái gì đó nhỏ nhoi mà khó nói.

Em 23 tuổi - Tôi 24 tuổi

Vào ngày sinh nhật của em. Tôi đã ngỏ lời cầu hôn em.

Bởi vì tôi biết em yêu tôi
Và tôi xem em như một món đồ chơi để thỏa mãn nhu cầu tình dục của riêng mình...

Tôi cho em 2 tháng để suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn nhất của em.

Tôi vẫn thừa sức để biết quyết định của em. Và chưa biết được câu trả lời của em tôi đã bí mật chuẩn bị đám cưới.

Lấy nhau về. Tôi không bỏ được tính chăng hoa - nhưng em vẫn đứng nơi đó chờ tôi.

Tôi bỏ em ở nhà một mình mà đi vui chơi với đám bạn tận bốn ngày có khi đến một tuần - Em vẫn ở nhà đợi tôi và không nói câu nào than phiền hay trách móc.

Tôi nói là sẽ về nhà và ăn cơm cùng em. Em vui lắm, em bảo là sẽ nấu thật nhiều món để bồi bổ cho tôi, tôi chỉ cười trừ. Tôi nói là đi qua nhà ba mẹ lấy đồ, em vẫn tin. Lúc trưa, tôi đi chơi với mấy đứa con gái mà tôi quơ quét được trong quán bar. Đi ngang siêu thị thì bỗng thấy em tay xách hai túi đồ ăn to đùng, đang lấy tiền ra trả taxi thì có hai tên đi lại từ từ rồi giựt lấy bóp tiền đó của em rồi chạy mất hút, em chạy theo nhưng không kịp, bọn chúng chạy xe máy còn em thì chạy bộ. Nói thật là tôi rất muốn giúp nhưng giúp bằng cách nào được. - Em đành ngậm ngùi lội bộ về nhà.

Tối. Em đợi tôi về nhà ăn cơm trong trạng thái phấn khởi - tôi thì đang vui vẻ bên người đàn bà khác.

Khuya. Tôi đi về nhà trong tình trạng say mèm. Tôi đi ngang bếp thấy em đang nằm gục xuống bàn. Chắc em đã đợi tôi lâu lắm (tôi không nghĩ thế). Tôi đi lại và hất đỗ hết bàn thức ăn. Em giật mình tỉnh dậy, trong cơn say do men say mang lại tôi không định hình lại là mình đang nói cái gì, tôi chỉ nhớ mỗi những câu tôi chửi rủa, phỉ bán em. Sau khi tôi làm ra những trận lôi đình đó thì tôi đi lên lầu và ngủ. Em ngồi ở đó, nhặt những mảnh vỡ của ly, chén và dĩa. Những mãnh thủy tinh đâm vào tay em, một mảnh, hai mảnh, ba mãnh rồi bốn mãnh. Máu cứ túa ra liên tục, em luống cuống chẳng biết băng bó vết thương như thế nào đành để cho máu tuông ra, đến khi nào máu muốn dừng thì thôi.

Sáng hôm sau. Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Vệ sinh xong thì tôi chọn cho mình một bộ trang phục chỉnh chu để đi làm. Bước xuống bếp thì thấy sàn nhà bê bết máu, nhìn thấy thân ảnh thân quen đang ngồi co ro ngay xó bếp thì lòng tôi lại quặn lại như ai đang bóp nghẹn tim tôi lại.

Tôi đi lại gần và xem em như thế nào. Tôi chạm nhẹ vào những ngón tay còn lẫn mày đỏ do máu và những vết xước đến tận thấu xương. Em giậc mình tỉnh dậy, giật tay lại, thấy tôi thì em liền đứng dậy.

- Anh ăn sáng bên ngoài nha. Em quên làm đồ ăn rồi.

Em nói như thế tôi chỉ biết đứng đó ặm ừ cho qua. Tôi kéo tay em lại gần hộp y tế, lau sạch vết thương rồi rỡ những mảnh vụng trên tay của em ra, chắc do đau nên em nhăn mặt, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em và trấn an. Lúc đó tôi chợt hỏi em là tại sao ra nông nổi như thế này, em chỉ trả lời là do bất cẩn nên làm rớt cái ly. Em đang nói dối, những chuyện xảy ra trước đó tôi không nhớ gì nhưng tôi vẫn nhớ những câu tôi phỉ bán, chà đạp em. Bất chợt, nước mắt tôi chảy ra, em thấy như thế vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó của tôi. Tôi nói với em là tôi sẽ dành ngày hôm nay để ở nhà phụ em nấu cơm rồi cả hai cùng ăn vì hôm qua tôi.....Trông em có vẻ rất vui, tôi đi lên lầu thay ra bộ đồ mặc ở nhà và gọi cho sếp xin nghỉ bữa nay. Tôi đi xuống dưới lầu, lúc đó em cũng đang đi lên bằng cầu thang cho khách, tôi đứng ngay cái lavabo để rữa những rau quả cần thiết. Em đi xuống lầu với một bộ đồ rất đơn giản. Áo thun, quần short và đôi giày màu trắng. Tôi đưa cho em ít tiền để mua đồ. Em đi ra khỏi nhà

Em về. Tôi và em cùng chuẩn bị bữa trưa xong rồi thì hai người cùng ngồi với nhau. Tôi vọt miệng hỏi em.

- Bộ em không cấm cửa anh hả Saint ?
- Em đâu cấm anh được, đây là cuộc sống của anh mà.

Thế rồi không khí trở nên im lặng. Cuộc sống cứ thế dần trôi đi. Tôi đi làm, đi chơi còn em chỉ ở nhà một mình đợi tôi về.

Cậu 24 tuổi - Hắn 25 tuổi.

Biến cố bất ngờ ập đến. Hắn ôm ấp người con gái mà hắn kiếm được trong quá bar

Hắn ôm ấp cô ả ấy trong nhà

Cậu đi mua đồ về. Thấy đôi giày đỏ. Tự động đi ra quán cafe ngồi.

Trưa. Cậu thấy ả trước cửa nhà.

Chiều. Cậu để lại một tờ giấy:

"Perth Tanapon à ! Người ta có thể yêu đơn phương hoặc làm người yêu hờ. Nhưng, làm vợ hờ là rất khó, rất khó. Chẳng có một con điếm nào chỉ thẳng mặt em và nói

- Một thằng như mày. Có chồng mà không biết giữ thì làm được cái gì ?

Em nói như vậy chắc anh cũng hiểu
Em quá mệt mỏi rồi. Em mong rằng anh có thể tìm được một người xứng đáng với anh. Em sẽ đi. Tạm biệt anh"

Chiều. Hắn đọc được tờ giấy. Vò nát, nước mắt tuông ra không ngừng. Phải, hắn đã yêu cậu, thậy sự yêu cậu nhưng đến lúc này mà nhận ra thì đã quá muộn rồi

Nếu có kiếp sau và có nhận ra nhau, nhớ đến nhau thì anh chỉ muốn nói "Don't leave me. I wanna love you again

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro