Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Saint đóng cửa lại. Khi anh quay lưng về phía cửa, anh thấy mẹ Nuk đứng ngay đó. Mỉm cười.

Saint: M..Mẹ, mẹ ở đó bao lâu rồi ạ?

Mắt anh mở to hết cỡ. Như thể hai tròng mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Mẹ Nuk: À, không đủ lâu để thấy mọi thứ đâu con.

Saint: Con xin lỗi ạ, chắc mẹ ngạc nhiên lắm nhưng...

Saint bị cắt lời bởi mẹ trước khi kịp trình bày. Mẹ Nuk tiến đến và cầm lấy cả hai tay của Saint.

Mẹ Nuk: Saint không phải giải thích trái tim mình muốn điều gì. Nếu con thích Perth, mẹ ủng hộ con. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan.

Saint: Mẹ không giận vì con yêu một người mà người đó lại là con trai ạ?

Mẹ Nuk: Saint nghĩ mẹ sẽ cho phép Saint nhận vai gay trong một bộ phim BL nếu mẹ không thích mấy thứ này à? Con trai của mẹ, trong thế giới này con người ta quá đỗi thích phán xét, chúng ta không được sống yên bình và chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nhau. Chúng ta cần và phải hiểu, phải nhìn nhận mọi chuyện theo góc nhìn khác đi. Quan trọng nhất là, ta không có quyền tước đi niềm hạnh phúc của bất kì ai. Mẹ vẫn ổn dù Saint yêu đàn ông hay phụ nữ. Miễn là con của mẹ được hạnh phúc, mẹ sẽ luôn ở bên con. Đó chính là tình yêu. Mẹ yêu con vô điều kiện.

Mắt Saint ngấn lệ. Mẹ của anh là con người biết ủng hộ và thấu hiểu nhất trên thế gian này. Anh tôn trọng mẹ vô cùng.

Saint: Con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều.

Mẹ Nuk: Mẹ cũng yêu con. Hãy nhớ rằng Saint sẽ luôn là bé yêu của mẹ nhé. Kể cả khi bây giờ con đã là bé yêu của ai đó khác rồi.

Saint: Mẹeeeee!!!

Mẹ Nuk cười rất nhiều. Con trai mẹ đỏ mặt.

Mẹ Nuk: Mẹ hiểu vì sao người ta chọn con làm vai thụ trong LBC rồi đó. Khi con đỏ mặt trông con dễ thương lắm.

Saint: Mẹ! Mẹ đừng trêu Saint nữa mà! Perth đã hay trêu con lắm rồi!

Saint cảm thấy thật ngượng ngùng nhưng cũng thật hạnh phúc vì có người mẹ như mẹ Nuk. Mẹ hiểu anh.

Nhưng Saint không thể không tự hỏi.

"Ba mẹ của Perth có biết về chuyện của mình và em ấy không nhỉ? Mình tự hỏi họ sẽ có phản ứng thế nào nếu họ biết về chuyện của hai đứa."

Cứ như vậy Saint và mẹ Nuk về hai căn phòng khác nhau để nghỉ ngơi. Cả mẹ và Saint đều nói lời chúc ngủ ngon.

Saint nằm trên giường. Những suy nghĩ chạy qua đầu anh. "Mình tự hỏi mai Perth muốn nói gì với mình? Ừm. Mai mình sẽ được gặp em. Đó là điều quan trọng nhất."

Anh chuẩn bị nhắm mắt thì cửa phòng hé ra và mẹ Nuk ló đầu vào.

Mẹ Nuk: Ừm Saint.

Saint: Dạ mẹ? Mẹ có cần gì không ạ?

Mẹ Nuk: Không, mẹ chỉ muốn nói với Saint điều này mà mẹ quên mất.

Saint: Điều gì thế ạ?

Mẹ Nuk: Đừng quên dùng đồ bảo vệ nhé. Mẹ không muốn Saint có em bé ở độ tuổi còn trẻ thế này. Mẹ chưa muốn làm bà sớm vầy đâu. Được chứ?

Tiếng hét của Saint vang vọng khắp căn nhà. Tiếng hét chứa đựng cả sự kinh ngạc và nỗi xấu hổ.

Saint: MẸEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!

Mẹ Nuk nhanh chóng khép cửa, cười đắc thắng.

"Chết tiệt, mình sẽ bị trêu như này mãi mãi cho coi."

Mặt Saint đỏ lựng như sắp bốc lửa đến nơi. Nhưng anh có thể làm gì chứ? Mẹ là mẹ của anh mà.

Saint ngủ thiếp đi khi vẫn còn xấu hổ.

❤️🖤❤️🖤

Ngày hôm sau, cả Perth và Saint đều có lịch trình dày đặc. Họ nhắn tin cho người kia, nói rằng hôm nay mình sẽ bận.

Cả ngày của họ trôi qua trong chớp mắt. Rất nhanh thôi, Saint đã xong việc. Giờ anh có thể tự do chờ đợi người đàn ông của mình. Lần nữa.

Đã 6 giờ. Saint cố gọi Perth nhưng không nối máy được.

"Có lẽ điện thoại em ấy sập nguồn rồi." Anh nghĩ.

Cứ như vậy, Saint về nhà để ăn tối với mẹ Nuk.

7 giờ, anh đã về đến nhà. Anh ôm chầm lấy mẹ người đang bận bịu chuẩn bị bữa tối. Mẹ bảo Saint cứ ngồi đợi vì bữa tối đã gần xong.

Saint: Tối nay có món gì vậy ạ?

Mẹ Nuk mỉm cười.

Mẹ Nuk: Tự nhìn đi Saint.

Vài phút sau, mẹ đặt đồ ăn lên bàn.

Saint há hốc miệng. Bạn có muốn biết họ ăn gì không?

Tôm.

Saint: Mẹ!!!

Mẹ Nuk làm ra vẻ hiển nhiên.

Mae Nuk: Ừ con trai?

Saint: Tôm ạ? Thật sao ạ??

Mẹ Nuk: Ừ, tôm đó. Saint có vấn đề gì với tôm à?

[ Có vấn đề quá đi chứ =)))))))) ]

Saint đảo mắt. Anh không ngờ là sẽ bị mẹ trêu như thế này.

Saint: Kh...Không có ạ.

Mẹ Nuk: Vậy ăn đi con.

Hai mẹ con bắt đầu dùng bữa tối và cùng trò chuyện. Họ cười rất vui vẻ. Nói về những chuyện xảy ra gần đây vì dạo này Saint rất bận học và bận đi làm. Mẹ Nuk thường đi cùng Saint đến các buổi chụp hay sự kiện nhưng gần đây mẹ cũng phải lo vài việc riêng nữa.

Sau khi ăn tối, Saint đòi rửa bát. Anh rửa xong và ra chỗ mẹ Nuk người đang ngồi rất thoải mái trên sofa. Saint ôm mẹ và mở lời.

Saint: Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của Saint.

Trái tim mẹ Nuk dường như tan chảy. Saint lại biến thành bé con dễ thương của mẹ rồi.

Mẹ Nuk: Và mẹ rất hạnh phúc và biết ơn vì Saint là con của mẹ.

Hai mẹ con ôm nhau thật chặt, những nụ cười hạnh phúc vẽ nên trên gương mặt họ. Thật là một khoảnh khắc ấm cúng cho đến khi Saint quyết định mở lòng với mẹ về chuyện của mình.

Saint: Mẹ Nuk, Saint kể cho mẹ chuyện này được không ạ?

Mẹ Nuk: Bất cứ chuyện gì, con yêu à. Sao vậy?

Saint lưỡng lự nhưng, đó là mẹ Nuk của anh mà. Mẹ là người hiểu anh nhất trên đời.

Saint: Mẹ Nuk ơi, con sẽ tham gia một series mới.

Mẹ Nuk: Thật sao con? Ôi trời ơi, chúc mừng con trai của mẹ! Nỗ lực của Saint đã được đền đáp thật xứng đáng!

Nhưng mặt của Saint không lộ ra chút nào vẻ vui mừng với việc này. Mẹ của anh nhìn ra ngay và hỏi,

Mẹ Nuk: Sao không vui thế con? Con sẽ được cải thiện các kỹ năng mà. Đó là điều tốt đó Saint.

Saint: Mẹ, nó là một BL series ạ.

Mẹ Nuk im lặng. Không phải vì Saint lại tham gia một BL series. Mà vì hiện giờ con trai của mẹ đang thật sự hẹn hò với một cậu trai khác. Và mẹ biết việc này sẽ trở thành một vấn đề.

Mẹ Nuk: Perth có biết không con?

Saint: Con vẫn chưa có cơ hội để nói với em ấy mẹ à. Chúng con ít có dịp được gặp nhau lắm vì hai đứa đều bận học và làm. Con có muốn nói cho em. Con thật sự muốn ạ. Con đã hứa là con sẽ không giữ bí mật gì với em. Nhưng con không thể tưởng tượng được em ấy sẽ phản ứng ra sao. Con không muốn Perth giận con vì chuyện này. Con muốn từ chối lời mời đóng series này nhưng P'Chen đã đồng ý mất rồi mẹ ơi.

Saint thấy đau khổ. Anh không biết làm cách nào để nói với Perth. Nếu là một bộ BL, rất có khả năng sẽ có cảnh hôn và âu yếm như những cảnh của anh với Perth trong Love By Chance. Nhưng giờ thì nó là một câu chuyện khác. Anh đang hẹn hò với một người. Và người đó, là một người con trai. Saint cảm thấy khó xử vô cùng.

Mẹ Nuk: Mẹ nghĩ Perth sẽ hiểu thôi con.

Saint: Dù em ấy có cư xử chín chắn thế nào thì Perth vẫn là một đứa trẻ thôi mẹ. Con không nghĩ em ấy sẽ chấp nhận việc này.

Mẹ Nuk: Con phải tin Perth chút đi chứ.

Saint thở dài.

Mẹ Nuk: Perth là một đứa trẻ ngoan. Và cũng giống Saint, em cũng là một diễn viên. Mẹ chắc chắn em sẽ hiểu cho con.

Saint thấy áp lực vì anh không muốn Perth giận anh chút nào. Anh yêu cậu quá nhiều để làm điều gì đó trái ý cậu.

Saint: Dạ mẹ, con hy vọng em sẽ hiểu.

Cuộc nói chuyện của Saint và mẹ Nuk kết thúc với quyết định cuối cùng là anh và cậu nên nói rõ với nhau chuyện này. Mẹ Nuk cứ bảo anh là Perth chắc chắn sẽ hiểu cho anh thôi nhưng Saint vẫn không thể ngừng lo lắng.

Saint bước thẳng về phòng. Anh đặt người xuống ngay khi nhìn thấy chiếc giường thoải mái của mình.

Saint thở dài nặng nề.

"Mình nhớ em." Anh nghĩ. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho Perth nhưng máy vẫn báo không thể liên lạc được.

"Mình tự hỏi em đang làm gì. Sao mình không liên lạc được với em? Mình bắt đầu thấy lo rồi đó. Nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao? Mà giả sử như vậy, chắc nó đã lan truyền khắp nơi rồi." Saint thở dài lần thứ n.

Anh bấm số Perth nhưng trả lời anh vẫn là giọng nói quen thuộc của tổng đài.

"Em hứa hôm nay sẽ gặp mình mà mình còn chưa nhận được chút nào hồi âm từ em."
Ngày dài sắp kết thúc, hai con người ấy vẫn chưa thể gặp nhau.

Saint bắt đầu hoang mang. Nhưng anh dần cảm thấy bản thân mình đang trở nên vô lý vì Perth cũng giống như anh, vừa là một sinh viên, vừa là một nghệ sĩ.

Saint dần chìm trong những suy nghĩ rối rắm rồi sau khi ngáp một cái thật dài, anh chìm vào giấc ngủ.

❤️🖤❤️🖤

Sáng hôm sau, Saint thức dậy và chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới.

Ở trong xe, anh vẫn cố để gọi Perth. Hy vọng là điện thoại sẽ nối máy được tới em. Nhưng vẫn không có kết quả. Anh bắt đầu trề môi ra thật dài vì cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Bảo anh là người vô lý cũng được nhưng dù lịch trình bận rộn, Saint thậm chí vẫn cố dành thời gian để nhắn tin cho Perth. Sao cậu không thể làm điều tương tự cho anh? Cũng chẳng có chút hồi âm nào từ cậu.

Anh thở dài. Lần một.

"Ngày hôm nay sẽ còn nhiều lần thở dài nữa cơ." Anh nghĩ.

Anh cuối cùng cũng đến được tòa nhà của công ty vì hôm nay anh không có tiết trên trường. Anh sẽ có một buổi workshop bắt đầu vào ngày hôm nay cho BL series mới. Anh thấy hứng thú với series đó nhưng, với vai diễn của mình thì sao? Không hẳn.

Bước vào trong tòa nhà, Saint như bị bủa vây bởi nỗi cô đơn. Anh nhớ cậu.

Sau một ngày dài ở công ty. Đã 8 giờ tối, Saint chuẩn bị về nhà.

Vừa định mở cửa ô tô, Saint thấy trên gương chiếu hậu là hình ảnh phản chiếu của một người con trai đứng ngay sau mình. Anh ngay lập tức quay lại và ôm chầm lấy người con trai ấy. Không ai khác, chính là Perth của anh.

Anh ôm cậu rất chặt. Không muốn để cậu đi. Anh như khảm những ngón tay của mình vào chiếc lưng vững chãi của Perth như thể anh đã không được gặp cậu mấy năm rồi trong khi Perth thì dịu dàng mân mê tóc anh với nụ cười tươi không tắt trên khuôn mặt.

Saint: Em đã ở đâu thế??!! Cả ngày hôm qua anh đợi cuộc gọi của em. Anh muốn gặp em kinh khủng nhưng thậm chí điện thoại của em cũng chẳng giúp được cho anh. Anh nhớ em nhiều lắm.

Mắt Saint nhắm tịt lại.

Perth: Em xin lỗi, anh yêu. Hôm qua em phải đến một nơi rất xa nơi đây nên em không thể liên lạc được. Anh có muốn ăn tối với em không?

Saint gật đầu nhưng mắt anh vẫn nhắm tịt trong lúc ôm Perth thật chặt như thể sợ hãi cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Perth: Cưng à, em yêu anh và em cũng muốn được thân mật với anh ở nơi công cộng nhưng mà, anh có chắc là mình nên ôm nhau thế này không?

Có vài người đang thật sự nhìn họ với ánh nhìn ngạc nhiên thấy rõ. Saint ngay lập tức tách mình ra khỏi người Perth. Vậy mà một sự tiếc nuối khủng khiếp ngay tức khắc xâm chiếm lấy anh vì bỗng nhiên, anh cảm thấy thật trống rỗng. Saint lại trề môi.

Saint: Ừ..Ừm, đi ăn tối thôi. Nhưng mình mua rồi mang về ăn ở nhà anh được không? Mẹ Nuk hôm nay không có nhà, mẹ đi thăm dì anh rồi. A..Anh có một mình thôi nên là, Perth ở bên anh được không? Nha?

Perth lặng im trong một khoảnh khắc. Ông trời đang muốn thử thách cậu đây mà. Nhưng cậu phải kiềm chế bản thân thôi. Cậu luôn cần phải mang vẻ điềm tĩnh và trưởng thành trước mặt mọi người. Đặc biệt là trước mặt Saint. Một quyết định non nớt và ngốc nghếch từ Perth có thể làm giảm đi tình yêu Saint dành cho cậu. Cậu nghĩ vậy đó. Cậu luôn tư duy theo cách đó kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò với nhau. Làm cho ai đó thất vọng không phải là một sự lựa chọn.

Perth: Chắc chắn rồi, anh yêu. Anh muốn sao cũng được hết.

Nụ cười ngọt ngào của Saint làm lu mờ lý trí của Perth ngay tức khắc. Cậu muốn chiếm lấy anh. Ăn sống anh. Nhưng đáng tiếc là, cậu không thể.

Perth: Em sẽ đi thẳng về phía trước và lái xe của em. Quyết định xem anh muốn mua bữa tối cho đôi mình ở đâu và em sẽ lái theo anh ở ngay phía sau. Em không thể để xe mình ở đây được. Anh cũng vậy. Nhé?

Perth sau đó mở cửa xe cho Saint để anh ngồi vào buồng lái và đóng cửa lại cho anh. Cậu nhanh chóng đến nơi đỗ xe của mình, nó chỉ cách 3 xe từ chỗ của Saint. Khi cậu nghe tiếng ô tô của anh khởi động, cậu lái theo sau.

Saint dừng lại trước một hàng pizza. Anh đã thèm ăn món này từ buổi sáng rồi. Perth cũng ra khỏi xe và hai người vào trong để đặt món. Ngoài pizza họ còn mua thêm ít đồ ăn nữa.

Sau khi đặt hết những gì mình muốn, hai người vào thẳng trong xe rồi rời đi.

Cuối cùng, họ cũng đến nhà Saint. Họ vào trong và bày đồ ăn lên bàn. Cả cậu và anh đều đói bụng nên họ bắt đầu ăn luôn.

Trong khi ăn, hai người kể về những ngày gần đây. Họ đều không muốn phá hỏng bữa ăn nên không ai mở lời với người kia về chuyện của mình.

Chậm rãi và vui vẻ, hai người dùng xong bữa. Perth đòi rửa chén nhưng Saint cứ nhất định bảo là không cần. Vừa nãy khi ăn hai người cũng không dùng đến nhiều dao dĩa.

Sau bữa tối, Perth đã hỏi là cậu có thể dùng phòng tắm của hai người không. Đương nhiên là Saint đồng ý. Vài phút sau, Perth tắm xong. Khi cậu bước ra thì đến lượt anh đi tắm.

[Ủa sao hông tắm chung =))))]

Thả mình trong bồn tắm, anh nghe thấy có một giọng nói bên ngoài. Là Perth đang nói chuyện với ai đó. Giọng điệu của Perth nghe có vẻ khó chịu. Cậu bảo người gọi đừng gọi cho cậu nếu đó không phải là chuyện công việc.

"Có thể là ai vậy nhỉ?" Saint nghĩ.

Anh quyết định mặc kệ vì chắc đó chỉ là một cuộc gọi về công việc mà thôi. Anh lại bước vào bồn tắm, thả mình vào dòng nước ấm.

"Ahhhh, cuối cùng cũng được thư giãn. Tắm thích quá đi, Perth lại ở ngay ngoài kia nữa." Saint mỉm cười mãn nguyện.

Một lúc sau, anh ra khỏi bồn tắm và bước ra ngoài. Nhưng Perth không có ở đó. Anh chọn đại một bộ quần áo để mặc vào và đi tìm Perth nhưng mà, anh không thấy cậu đâu.

"Em đâu rồi? Đừng nói là em bỏ đi mà không nói lời nào với tôi." Mắt Saint long lanh nước. Sao Perth có thể làm vậy với anh chứ? Họ vừa mới được gặp nhau mà giờ cậu đã bỏ đi rồi.

"Em nói rằng em yêu mình, nhưng tại sao mình không thể ở bên em dù chỉ là một đêm thôi chứ?" Anh nức nở khi lững thững quay về phòng. Anh vòng tay qua ôm lấy đầu gối. Anh nhớ Perth thật nhiều. Anh không biết bằng cách nào mọi chuyện lại trở nên như vậy nhưng anh dành nhiều tình cảm cho cậu đến nỗi anh vô cùng nhạy cảm và rất dễ khóc nếu đó là chuyện liên quan đến Perth hoặc là khi, anh nhớ cậu.

Saint nức nở được vài phút thì cửa mở ra và Perth nhìn thấy bé yêu của cậu đang khóc. Cậu ngay lập tức chạy đến bên anh và quỳ gối trước anh.

Perth: Anh yêu, sao lại khóc? Có chuyện gì xảy ra à?

Saint nhìn lên. Anh nhìn thấy người đàn ông của mình và gương mặt tràn ngập nỗi lo âu của cậu. Anh lao về phía trước, ôm lấy Perth thật chặt.

Saint: Em vừa ở đâu vậy? Anh đi tìm em khắp nơi nhưng không tìm được em. Anh cứ tưởng em bỏ anh mà đi mất rồi.

Saint khóc nhiều đến nỗi cả cổ Perth ướt sạch. Cậu không cố ý làm cho anh phải khóc như vậy. Chỉ là, cậu cần phải nhận một cuộc gọi. Một cuộc gọi phiền phức đến nỗi cậu thậm chí không muốn để Saint nghe được về nó.

Perth dịu dàng vuốt lưng cho anh.

Perth: Cho em xin lỗi nhé người yêu. Em phải đi nghe một cuộc gọi. Nó quan trọng lắm.

Saint hơi tách người mình ra khỏi người Perth, nhìn vào tròng mắt màu cà phê sâu thăm thẳm của cậu.

Saint: Em thật sự cần phải rời khỏi nhà anh chỉ để nghe một cuộc gọi thôi à?

Perth thấy lòng mình có chút khó chịu. Cậu không thể tìm được một lời bào chữa cho câu hỏi này.

Perth lại ôm Saint lần nữa và xốc anh lên giường. Hai người vuốt ve, âu yếm nhau và ta vẫn có thể nghe được tiếng thút thít của Saint. Perth ôm lấy Saint người gần như đang nằm hẳn trên người cậu, đầu anh tựa lên ngực cậu.

Sau đó Perth bắt đầu trải lòng với anh,

Perth: Cưng ơi, để em kể cho anh một tin mới về em nhé. Là thế này, em được chọn để tham gia một series của Netflix Thái Lan. Qua giờ em vẫn bay qua bay lại hòn đảo đó. Khá là mệt mỏi nhưng nó giải thích được việc thỉnh thoảng em không thể tới để gặp anh. Em gần như cần phải đi máy bay đến đó hai ngày một lần. Nhưng mà một khi series này kết thúc, em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho anh, em hứa đó.

Giờ Saint mới nhìn Perth một cách vui vẻ. Người đàn ông của anh đang làm việc, đó là lý do thỉnh thoảng anh không thể liên lạc được với cậu. Anh lo thừa rồi.

Saint: Sao em không nói với anh?

Perth: Em muốn anh bất ngờ. Nếu em biết việc em đi làm anh khóc như vậy, em sẽ nói với anh ngay từ lúc đầu.

Bỗng nhiên Saint cảm thấy xấu hổ. Anh xử sự như một em bé trước mặt Perth trong khi Perth mới là người nhỏ tuổi hơn. Nhưng mà anh không thể kìm lại được. Anh chỉ muốn được cậu chiều hư thôi. Anh trở nên mềm yếu khi ở bên cậu Tanapon đẹp trai ấy.

Saint: Thật lòng thì anh cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà lần tới em nói với anh được không? Anh nghĩ là không được nghe tin gì về em thì trái tim anh chịu không nổi.

Giọng Saint nghe buồn buồn. Rồi Perth đặt môi mình lên môi của Saint.

Perth: Xin lỗi anh yêu, em sẽ không làm vậy nữa.

Saint: Anh sẽ tha thứ cho em nếu...

Perth tự hỏi người yêu của cậu sẽ yêu cầu ở cậu điều gì. Và cậu sốc khi Saint trèo lên người cậu và nhìn thấy sự thèm khát hiện rõ trên gương mặt đó.

Saint: ...nếu em chiếm lấy anh ngay lúc này.

Perth không biết phải nói gì. Thật chậm, Saint lột áo mình xuống. Làn da trắng nõn mềm mịn như da em bé từ từ lộ ra sau lớp áo mỏng manh khiến Perth cảm thấy rạo rực.

[Ở đây tác giả ko dùng từ "cởi" thông thường đâu ạ mà dùng từ "strip" như hành động lột quần áo của mấy vũ nữ thoát y ấy ạ =)))))))))))))))) ]

Perth có để ý là Saint muốn làm chuyện đó hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng không phải 100% do ham muốn. Mà anh muốn trấn an Perth về điều gì đó. Cậu bắt đầu thấy tò mò nhưng cậu tin là bạn trai cậu sẽ không giấu cậu chuyện gì cả.

Perth: Vậy thì, em ăn luôn nhé.

Và cậu bắt đầu lột tôm.


-----------------------
Aaaaaa, xin chào mọi người!!!!
Em đã quay lại rùi đây ạ 😙 toàn bộ chap sau sẽ là cảnh lột tôm nhưng vì tác giả dùng từ ngữ quá (em xin nhấn mạnh từ quá) chân thật mà em lại không đọc cảnh H nhiều ------> không có kinh nghiệm dịch thế nào cho hay nên em xin phép sẽ hong dịch chap sau ạ 😁 mong mọi ngừi thông cảm cho em ạ!!

Mẹ em có biết em dịch fic PS và mẹ em đi khoe khắp làng khắp xóm lun =))))))) mỗi lần thấy em ngồi lạch cạch gõ phím mẹ em có vẻ vui với hãnh diện lắm ạ 😂😂😌😌 em cực biết ơn mẹ vì nhờ mẹ giới thiệu LBC và kể về mấy cái moment của PS suốt ngày suốt tháng mà giờ em có thêm 2 tình iu lớn trong đời 💝💝

Mẹ em hỏi là dịch fic mà đến H thì làm thế nào hả con =))) em bảo với mẹ là em sẽ lược đi vì em hong dám ạ 😅😅

Hic dịch chap này đến đoạn Saint khóc tim em xót xa kinh khủng lun 😭😭😭 nhưng mà sau cái sự khóc ấy thì 2 con ngừi này đã làm với nhau 4 tiếng liền đó ạ 😱😱🤤🤤🤣🤣

Hihihi em lảm nhảm thế thui ạ ^^ cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ ❤️🖤🙏🏼

À có cảm nghĩ gì mng nhớ cmt ở dưới cho em biết với ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro