3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng dõi Tanapon mấy đời đều là tài phiệt.
Người thừa kế mỗi thế hệ đều được đào tạo kinh doanh bài bản từ rất sớm, chuẩn bị cho quá trình tiếp nhận gia sản khi trưởng thành.
Cha truyền con nối suốt mấy thập kỷ, như một điều dĩ nhiên.

Nhưng đến đời của Ph. Tanapon, truyền thống này suýt bị phá vỡ.
Vì con trai ông, Perth Tanapon muốn đi theo nghiệp diễn.

60 tuổi vẫn phải ngồi ở cái ghế chủ tịch, hàng ngày bị đống văn kiện chèn ép, nhìn thằng con nhẵn mặt trên truyền hình, gặp người lạ còn nhiều hơn người nhà, Ph. cực kỳ bất mãn.

Sau khi Perth đoạt giải ảnh đế, ông liền lập tức bày trò ép buộc nó trở về nhà.
Dù gì nó cũng đã đạt được ước mơ rồi.
Cũng đến lúc ông được nghỉ ngơi.

Chính là Perth bắt đầu dở thói ngỗ nghịch, không chịu nghe ông, còn hẹn hò 40 tuổi sẽ trở về.
40 cái khỉ.

Dằn co suốt một năm, chẳng ra trò trống gì, còn bị vợ nhằn lên nhằn xuống, Ph. mệt mỏi bỏ cuộc.
Mặc xác nó muốn làm gì thì làm.
Hai cha con trở mặt, mỗi lần thấy nhau như thấy giặc.

Ông Ph. thực rất phẫn nộ vì sự vô trách nhiệm của Perth, nhưng đó không có nghĩa là ông không thương cậu.
Thằng con quý tử từng kiêu căng phản bác ông, từng cứng đầu làm ông tức hộc máu mới đây thôi, giờ đang vật vã trên giường bệnh, bộ dạng như sắp vào chỗ chết, cõi lòng ông như bị ai xé rách.

Ông đột nhiên căm giận chính mình ngày đó không nên mềm lòng đồng ý để Perth tự chọn thời điểm phẫu thuật, thì hôm nay ông sẽ không bất lực đứng nhìn nó run rẩy đau đớn, chẳng thể làm được gì.
Thằng nhóc lì lợm không chịu đi bệnh viện, cố chấp chờ đợi cái gì đó.

Không ít lần Ph. có ý nghĩ: bắt cóc thằng nhóc da trắng mà thằng nhãi nhà mình yêu, về cột lại bên cạnh nó, chờ tụi nó yêu nhau.
Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ thôi, ông biết làm vậy cũng chẳng có ích gì.

Hanahaki - bệnh của người yêu đơn phương, nghe cái tên đã biết đến kết quả.
Nếu nó được đáp lại dù chỉ một chút, căn bệnh đã không tiến triển nhanh thế này.

Mà Perth cũng sẽ không để ông làm như vậy.
Nó giống như người chú kia của nó, sẽ không van nài hay ép buộc tình yêu.
Dòng dõi Tanapon không có người hèn mọn.
Dù rằng nó là 1 thằng nhãi...ngỗ nghịch.

........

Tuần thứ 7 kể từ khi phát bệnh, Perth kiệt quệ thấy rõ.
Những cơn ho dồn dập, cổ họng bỏng rát, lồng ngực thít lại, xương sườn đau buốt, tầm nhìn nhòe đi, cân nặng giảm sút nhanh chóng.

Mỗi lần tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, bên giường cậu luôn có ai đó, lúc thì  mẹ, lúc thì ba, khi thì Plan.
Những con người luôn bận rộn, giờ lại gạt tất cả ở bên cạnh chăm sóc.
Tim Perth sâu sắc áy náy cùng cảm kích.

Có lẽ vì 1 chân đã bước vào quỷ môn quan, Perth những ngày này thường hay ngẩn ngơ nhớ về chuyện cũ.
Chuyện của mười mấy năm trước, lúc cậu còn vô tư nắm tay Saint diễn giữa chốn đông người, nhớ cái hôn nhẹ lướt qua bên gò má, nhớ cái nháy mắt tinh nghịch của anh dưới nắng chiều.
Tình cảm thơ ngây như hạt mầm gieo vào tim, có ai ngờ bền lâu như vậy.

Perth quyết định thanh tẩy phòng.
Cậu bỏ hết áp phích, những tấm hình, những món quà nhỏ đã từng gắn liền với Saint vào 1 chiếc hộp, đóng gói kỹ càng.
Dự định ngày mai sẽ mang ra thùng rác.
Cậu mở điện thoại, xoá hết những hình ảnh mình vẫn luôn lưu giữ.
Dù gì cũng đã làm ra quyết định, dứt khoát 1 chút đỡ phải thêm chuyện.

" Khục Khục Khục...."
Ho.

Perth xòe bàn tay xương xẩu, đón những cánh hoa nhuốm máu tràn ra, lại vì khó thở giá buốt mà siết chặt lồng ngực.
Cậu chưa từng nghĩ nó sẽ đau đớn mức này, cơ thể dường như vỡ vụn.
Perth siết tay hổn hển, tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian.

1 đêm giữa tuần, Perth bất ngờ nhận được điện thoại của Saint.
Anh nhẹ nhàng hỏi:
"Em đã khỏe chưa ?"

Thì ra bữa tiệc hôm đó, Saint cũng nhận thấy cậu bất thường.
Anh luôn dịu dàng như vậy.
Perth qua loa nói rằng mình chỉ bị phong hàn, giờ đã khỏe hơn rồi.
Saint dặn dò thêm vài câu, mơ hồ hẹn ngày nào đó đi ăn cơm rồi cúp máy.

Perth nhìn điện thoại đã tối đen, nước mắt chảy dài.
Bao lâu rồi cậu không khóc.

Perth đã nghĩ mình buông xuống rồi, từ bỏ rồi.
Cậu chấp nhận phẫu thuật, bình tĩnh tính toán con đường sau này.
Sau cuộc gọi hôm nay mới vỡ ra, cậu vẫn quá mức luyến tiếc chút tình cảm này, quá mức luyến tiếc Saint.

Tại sao ngay cả yêu đơn phương ông trời cũng không cho phép...
Tại sao bắt buộc phải quên đi....
Tại sao.....

Ngày hôm sau, hiển nhiên bệnh đã nặng thêm.
Perth ho liên tục, máu thấm đỏ ga, thậm chí không còn sức bước xuống giường.
Sau vài lần rơi vào hôn mê, Perth bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Cánh cửa trắng khép lại, 2 giọt nước mắt trượt xuống, mọi thứ đã kết thúc.

Hôm ấy, thủy tiên trong vườn nhú mầm cây, xanh xanh 1 mảng, tiếc là Perth đã không chờ được.

......
*************
🎵🎼🎶🎶🎶🎶

Rồi cũng đến lúc mình buông tay nhau
Hạnh phúc kết thúc chỉ 1 màu đen tối
Rồi nước mắt đã chạm đôi môi em
Lệ chia ly tiếc nuối cho những gì....

.......

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro