Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Dũng bưng ra tô mì bốc khói và một ly sữa nóng để lên bàn . Minh Minh nhìn thấy cũng khá hấp dẫn , anh còn cho thêm thịt bò vào .
- Em mau ăn rồi uống hết ly sữa này , sẽ thấy đỡ hơn đó .
Minh Minh :
- Cảm ơn anh , mỗi khi anh ở lại cũng ăn như vầy sao ?
Tuấn Dũng :
- Ờ đúng vậy vì ngoài món này ra thì tôi không biết nấu món gì hết . Em là người đầu tiên được thưởng thức món ăn của tôi đó , nếu không ngon mong em đừng cười .
Nói hết câu anh còn nỡ một nụ cười với cậu , làm cho Minh Minh không thể rời mắt khỏi anh " Ôi thượng đế ơi , sao từ đó giờ mình không để ý ta , Tuấn Dũng lúc cười trông càng đẹp trai hơn " . Cậu cảm nhận được tim mình trễ đi một nhịp , đôi má đang dần hồng lên rồi . Phải làm sao đây , lỡ người trước mặt thấy được thì mắc cỡ lắm .
- Minh Minh à em ổn không , sao mặt em đỏ vậy , hay là em lên cơn sốt rồi ?
Thấy mặt cậu đổi sắc anh lo lắng lấy tay sờ lên trán cậu thử xem có gì khác thường không .
- Ủa nhiệt độ bình thường mà , em có thấy chỗ nào không khỏe không ?
Minh Minh rất muốn nói anh mà cứ như vậy thì chắc tim cậu sẽ có vấn đề cho coi . Nảy giờ nó cứ đập nhanh làm cho cậu muốn hô hấp không thông rồi nhưng không thể nói ra được , đành trả lời cho qua chuyện .
- Không ! Tôi ổn mà .
- Vậy em ăn đi .
Sau khi Minh Minh ăn xong , ngoài trời mưa cũng đã nhỏ lại . Tuấn Dũng lái xe đưa Minh Minh về nhà .
Tới trước cửa nhà mà cậu thì đã thiếp đi , anh không nỡ gọi cậu dậy nên cởi áo ngoài ra đắp lên người cậu , không ngờ vô tình làm cậu thức giấc .
Minh Minh dụi dụi mắt nhìn Tuấn Dũng :
- Đến nơi rồi à , sao anh không gọi tôi dậy ?
Tuấn Dũng :
- Tại tôi thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi , vậy em vào nhà đi để bác trông .
Minh Minh gật đầu , Tuấn Dũng xuống xe vòng qua mở cửa xe cho cậu .
- Tôi vào nha .
Tuấn Dũng gật đầu , anh muốn nói gì đó với cậu nhưng không thể , chỉ nhìn theo cậu còn cậu cũng muốn nhắn gì đó với anh nhưng không dám .
Vài phút sau cả hai không hẹn mà quay người lại đối diện với nhau , cùng gọi tên đối phương .
Anh :
- Minh Minh .
Cậu :
- Tuấn Dũng .
Hai người ngượng ngùng nhìn nhau , Tuấn Dũng lên tiếng trước .
- Em nói trước đi .
Minh Minh :
- À... tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh vì chuyện lúc nảy .
Tuấn Dũng :
- À... vậy hả ? Còn tôi chỉ muốn ...à chúc em ngủ ngon ...
Minh Minh :
- Cảm ơn anh , anh lái xe cẩn thận , ngủ ngon .
Tuấn Dũng :
- Tạm biệt 
  ....

Hôm nay Vương chủ tịch cùng trợ lý của mình ra ngoài để thảo luận một hợp đồng với nhà hàng Phương Kí , một nhà lớn sắp khai trương .
Ông chủ nhà hàng ở đó là một chàng trai còn rất trẻ , du học vừa về nước được hơn một năm nay . Nhà hàng Phương Kí là ước mơ của y đã ấp ủ từ lâu khi còn đang du học ở nước ngoài ...
...
Đến nơi , anh và cậu được nhân viên mời vào phòng dành cho đối tác .
- Dạ mời Vương chủ tịch và thiếu gia đây dùng nước , ông chủ Phương của chúng tôi sẽ đến ngay ạ .
Cả hai cùng nhau cảm ơn người nhân viên rồi ngồi chờ . Chỉ năm phút sau có một người bước vào niềm nở ngồi xuống bắt chuyện với cả hai .
- Thật ngại quá đã để hai vị chờ lâu . Xin tự giới thiệu , tôi tên Phương Thiên Hàn , chủ của nhà hàng này , xin chào chủ tịch Vương và chào .... chào ....
Thiên Hàn bắt tay chào Tuấn Dũng rồi bắt tay với Minh Minh nhưng chợt khựng lại vì người trước mặt y lúc này rất giống với một người mà y đã tìm kiếm hơn một năm qua " Minh Minh có phải là em không ? " Giống ...người này rất giống với Minh Minh của y .
Thấy ông chủ Phương ngập ngừng nên Tuấn Dũng giới thiệu trợ lý của mình cho y nghe .
- Xin giới thiệu với anh , đây là Hoàng Minh Minh , trợ lý của tôi .
Thiên Hàn vẫn không khỏi bàng hoàng :
- Chào cậu Minh Minh .
Nảy giờ Vương chủ tịch của chúng ta không để ý đến sắc mặt của Minh Minh . Cậu cũng bất ngờ không kém người kia . Không ngờ đã mấy năm trôi qua mà họ còn có thể gặp lại .
Minh Minh lạnh nhạt nói với ông chủ Phương .
- Xin chào ông chủ Phương .
Đúng là giọng nói này rồi nhưng mà y nghe có gì xa lạ quá . Ba chữ ông chủ Phương này thật là y không muốn nghe từ miệng của Minh Minh chút nào .
Tuấn Dũng bảo cậu lấy dự án hợp tác giữa hai bên rồi trình bày một loạt nội dung cho ông chủ Phương nghe .
Không biết người kia có chú tâm nghe hay không nữa mà không cần suy nghĩ , ký hẳn tên mình vào hợp đồng .
Tuấn Dũng ái ngại nhìn y :
- Anh chưa gì mà đã ký rồi sao , tôi nghĩ anh nên xem qua trước đã .
Thiên Hàn :
- Tôi nghĩ không cần , tôi đã nghe qua danh tiếng của công ty anh nên tôi rất tin tưởng , tôi mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài .
Tuấn Dũng cười đáp trả y :
- Vâng tôi cũng mong là thế , nhân ngày khai trương của nhà hàng anh sắp tới , bên chúng tôi sẽ khuyến mãi giảm cho bên anh ba mươi phần trăm .
Thiên Hàn :
- Vậy thì còn gì bằng , sẵn đây tới ngày khai trương nhà hàng sẽ rất vinh dự cho tôi nếu được chủ tịch Vương  và trợ lý Minh Minh đây đến dự , không biết ý hai người thế nào ?
Tuấn Dũng :
- Vâng tới hôm đó chúng tôi sẽ đến để chúc mừng . Còn bây giờ hợp đồng đã xong , chúng tôi không dám làm phiền anh thêm nữa , xin phép được ra về .
Thiên Hàn :
- Cảm ơn hai người đã bỏ chút thời gian đến đây , để tôi tiễn hai người ....
Ngưng một lúc y nói tiếp :
- Chủ tịch Vương anh không phiền nếu tôi muốn nói chuyện với trợ lý của anh một chút được không ?
Tuấn Dũng khó hiểu nhưng vẫn quay qua nói với Minh Minh .
- Vậy em ở đây nói chuyện với ông chủ Phương , tôi ra ngoài xe chờ em .
Sau khi Tuấn Dũng rời đi , Thiên Hàn với gương mặt mừng rỡ mà nói với Minh Minh .
- Hoàng Minh Minh đúng là em rồi , em có biết là sau khi về nước anh đã tìm bác gái và em khắp nơi không ?
Minh Minh cố giữ thái độ bình thường trả lời y như nói với một người hoàn toàn xa lạ .
- Xin lỗi ông chủ Phương , tôi không phải là người mà ông vừa nói . Tôi nhớ là chưa từng gặp ông bao giờ . Trên đời này người giống người là chuyện bình thường . Xin lỗi sếp tôi đang chờ , chào ông chủ Phương tôi về .
Thấy cậu rời đi , Thiên Hàn bước tới nắm tay giữ cậu lại .
- Khoan đã Minh Minh , anh tin chắc là mình không nhìn lầm người . Dù đã trôi qua mấy năm nhưng cho dù em có thay đổi thế nào thì anh cũng sẽ nhận ra . Minh Minh đừng làm mặt lạ với anh , nói cho anh biết tại sao năm đó em và bác gái lại rời đi được không ?
Minh Minh nhìn xuống tay mình đang bị y nắm chặt , lạnh lùng nói .
- Mong ông chủ Phương buông tay tôi ra , xin ông hãy tự trọng một chút . Tôi đã nói rồi , tôi không phải là người mà ông cần tìm , ông đã nhận nhầm người rồi .
- Không , anh không nhầm đâu , em đừng gọi anh là ông chủ Phương nữa có được không ? Hãy gọi tên anh như trước kia , anh sẽ không để em đi khi chúng ta chưa nói chuyện rõ ràng với nhau .
Minh Minh mặc kệ y , cậu gỡ tay y ra , đi thẳng một mạch ra xe của Tuấn Dũng rời đi .
Thiên Hàn chỉ biết đứng đó nhìn theo cậu . Y tin chắc là cậu đã nói dối nhưng tại sao cậu lại làm như vậy , trước khi đi du học quan hệ giữa cả hai vẫn tốt mà . Chuyện này y nhất định phải tìm cho ra sự thật , tại sao Minh Minh lại đối xử với y như vậy ?
...

Trên đường về công ty , Tuấn Dũng thấy thái độ của cậu hơi lạ . Anh mang nỗi nghi vấn của mình từ lúc bước ra khỏi nhà hàng Phương Kí hỏi cậu .
- Em quen với ông chủ Phương hay sao mà anh ta giữ em lại để nói chuyện vậy ?
Minh Minh vừa nhìn ra đường vừa trả lời anh :
- Có quen nhưng mà đã là quá khứ rồi nên tôi không muốn nhắc lại .
Anh định hỏi xem quan hệ giữa cả hai là gì nhưng mà cậu đã nói vậy thì thôi anh không hỏi nữa . Chuyện đã thuộc về quá khứ thì không nên nhắc lại .
- Nếu em đã không muốn nói thì thôi tôi không hỏi nữa .
Anh chuyển sang chủ đề khác :
- Minh Minh à , chủ nhật này tôi....tôi có thể đến nhà em chơi được không ?
Cậu nghe anh hỏi mà thấy vui trong lòng . Cái người này hôm nay còn biết hỏi ý của cậu nữa , xem ra cũng không đáng ghét như cậu nghĩ .
- Anh sao lại hỏi tôi , mọi lần chẳng phải anh luôn tự đến đó sao , hôm nay sao lạ vậy ?
Tuấn Dũng có chút ngượng ngùng :
- Thì mọi khi tôi đến nhà em , thấy em không được vui nên tôi mới hỏi . Nếu em không đồng ý thì từ nay tôi sẽ không đến làm phiền em nữa .
Nhìn anh có vẻ buồn , cậu nghĩ tới việc anh sẽ không đến nhà mình nữa thì chắc cậu cũng sẽ buồn lắm . Tự nhiên cậu lại muốn được anh làm phiền mình như lúc trước .
Điển hình như tuần rồi anh không đến , đáng ra là cậu phải vui lắm mới đúng nhưng mà cậu lại thấy khó chịu trong lòng , lâu lâu lại nhìn ra đường xem anh có tới không ? Vậy là cả ngày trời cậu không nỡ được một nụ cười nào cho đúng nghĩa .
- Không phiền , nếu như anh rảnh thì cứ đến , tôi sẽ ... sẽ không như vậy nữa .
Minh Minh thấy ngại khi nói xong liền quay qua hướng khác . Có lẽ cậu đã bắt đầu có tình cảm với anh rồi chăng ?
Tuấn Dũng vui mừng nói với cậu :
- Cảm ơn em Minh Minh .
....

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro