Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại MiLes Bar  :

Như đã hẹn , Khánh Vũ đưa Minh Minh đến quán Bar nơi cậu ấy đang làm .
Khánh Vũ giới thiệu bạn mình với anh chàng quản lý trẻ và cũng là chủ quán Bar này .
- Dạ anh Lâm Huy đây là bạn em tên là Minh Minh . Cậu ấy muốn xin anh được làm việc ở đây một thời gian , không biết ý anh thế nào ạ ?
Lâm Huy quan sát Minh Minh một lúc , gật đầu mỉm cười hài lòng trước ngoại hình của cậu .
- Được anh sẽ nhận em vào làm nhưng em có thể làm được tới mấy giờ , nói anh biết để anh còn sắp xếp công việc cho em ?
Minh Minh không cần suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời .
- Dạ , em sẽ ra về cùng giờ với Khánh Vũ được không anh ? Tại vì hai đứa em đi chung xe với nhau đó anh .
Lâm Huy :
- Ừ cũng được , vậy bây giờ em bắt đầu làm luôn được không ?
Minh Minh vui vẻ trả lời :
- Dạ được thưa anh .
Lâm Huy bảo Khánh Vũ đưa Minh Minh đi thay đồ rồi chỉ cho cậu công việc của một nhân viên phục vụ là như thế nào ?
Lúc đầu Minh Minh còn chưa quen với công việc mới này nhưng một lúc sau thì đã bắt đầu thích nghi nên cũng không có trở ngại gì .
Bar tuy không lớn lắm nhưng được ở chỗ nhân viên phục vụ rất nhiệt tình nên phải nói đêm nào cũng đông khách .
Điển hình như hôm nay Minh Minh mới ngày đầu đi làm mà đã phục vụ đến muốn mệt cả người à .
Đúng mười giờ đêm , Khánh Vũ và Minh Minh chào anh chủ quán để ra về .
Lâm Huy vui vẻ nói với cả hai :
-  Hôm nay vất vả cho hai em rồi . Hai em cứ yên tâm làm việc . Cuối tháng anh sẽ thưởng thêm cho hai em , thôi hai em về cẩn thận .
Minh Minh và Khánh Vũ vui vẻ cảm ơn Lâm Huy rồi ra về .
......
Cả hai cùng nhau tình tang trên chiếc xe đạp cưng của Minh Minh .
Vì trời đã khuya nên đường về hơi vắng vẻ . Những ngôi nhà hai bên đường hầu như đều đóng cửa , có khi còn tắt cả đèn nên chỉ còn xót lại ánh đèn vàng của những trụ điện hai bên đường mà thôi .
- Khánh Vũ cậu mỏi chân chưa hay là đổi chỗ cho mình đi ?
Khánh Vũ có chút mệt nhưng vẫn từ chối lời đề nghị của Minh Minh .
- Không cần đâu Minh Minh , cũng sắp tới nhà rồi , cậu cứ ngồi yên mình không thấy mỏi đâu .
- Thật không nếu mệt thì phải nói cho mình biết đó .
Khánh Vũ :
- Ừ mình biết rồi .
Minh Minh không có bạn bè nhiều , chỉ có mỗi mình Khánh Vũ là bạn thôi nhưng người bạn này của cậu rất tốt à nha . Lúc nào cũng quan tâm và giúp đỡ cậu rất nhiều và đặc biệt hơn nữa là Khánh Vũ rất hiểu ý cậu nên mỗi lúc có chuyện vui hay buồn gì thì cậu cũng đều tâm sự cho Khánh Vũ nghe hết . Nói chung cậu xem người bạn này như là người thân của mình vậy .
- Khánh Vũ !  Lúc trước cậu đi làm về một mình như vầy bộ cậu không sợ sao , mình thấy xung quanh đây vắng vẻ quá à ?
Khánh Vũ vô tư trả lời cậu :
- Mình không sợ , mình quen rồi , bộ cậu sợ hả ?
Minh Minh quả thật trước giờ chưa từng đi đâu vào giờ này . Có thức khuya thiệt nhưng cũng chỉ ở nhà học bài thôi nên cũng thấy lo một chút . Cậu nghĩ thầm có phải cậu đã quá yếu đuối không nữa .
- Ừm có một chút .
Khánh Vũ rất hiểu tính tình Minh Minh nên một tay lái xe , một tay đặt lên bàn tay Minh Minh đang để trên eo của mình trấn an cậu .
- Mình hiểu cậu mà , trước giờ cậu chưa từng đi đâu vào giờ này nên sợ là phải rồi . Cậu yên tâm , có mình ở đây , nếu có gì xảy ra thì mình sẽ bảo vệ tốt cho cậu mà .
Minh Minh nghe ấm áp trong lòng , bao nhiêu lo lắng đều tan đi hết trước lời nói của Khánh Vũ .
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Khánh Vũ , à tới nhà mình rồi kìa .
K...é...t....
Cả hai mãi mê nói chuyện mà xe tới nhà cậu rồi mà cũng không hay , Khánh Vũ vội vàng thắng xe lại .
- Minh Minh cậu mau vào nhà đi , có lẽ bác gái đang chờ cậu đó .
Minh Minh :
- Vậy cậu lấy xe mình về đi , mai gặp lại .
Khánh Vũ :
- Ừ mình cảm ơn cậu nhưng không cần đâu , mình muốn đi bộ một đoạn , thôi cậu vào nhà đi , ngày mai gặp lại .
Minh Minh :
- Vậy thôi cậu đi cẩn thận .
- Minh Minh con về rồi à ?
Bà Lan Chi mở cửa ra thấy con trai mình đã về nên bước đến hỏi cậu .
- Dạ chào mẹ con mới về .
Khánh Vũ :
- Dạ chào bác con về .
Bà Lan Chi :
- Ừ con về đi kẻo ở nhà chị Thu lại trông .

Sau khi Khánh Vũ đi rồi hai mẹ con cậu cũng đóng cửa trở vào ngôi nhà nhỏ của mình .
- Minh Minh à , hôm nay đi làm có vất vả không con , người ta đối xử với con thế nào ?
Minh Minh :
- Dạ công việc không vất vả gì đâu mẹ . Những người ở đó rất hòa đồng nên mọi chuyện rất thuận lợi mẹ à .
Bà Lan Chi nghe vậy cũng nhẹ lòng được chút nhưng vẫn còn một mối lo nghĩ à .
- Minh Minh nhưng mẹ vẫn không an tâm , lỡ như con bị lợi dụng thì sao ?
Minh Minh hiểu mẹ mình muốn nói đến chuyện gì nên rất bình tĩnh nói với bà .
- Mẹ yên tâm đi , con sẽ không để cho ai đụng vào người con đâu . Con sẽ tìm cách tự bảo vệ mình , mẹ đừng lo nha mẹ .
- Ừ nếu con đã nói vậy thì mẹ yên tâm rồi , thôi con đi tắm đi rồi ra dùng bữa tối . Hôm nay mẹ có nấu món canh cua mà con thích đó .
Minh Minh vui đến nổi muốn reo lên , cậu vòng tay ôm lấy mẹ mình , yêu thương nói :
- Wow , mẹ của con đúng là số một , Minh Minh thương mẹ nhất đời .
Bà Lan Chi môi nở nụ cười xoa đầu cậu .
- Thôi đi ông con của tôi ơi đừng có nịn . Sau này ông mà gặp được đối tượng để yêu rồi thì bà già này sẽ không có nghĩa lý gì với ông đâu .
Minh Minh nghe bà nói đến người yêu liền cảm thấy không vui .
- Mẹ à con không muốn nghỉ tới chuyện đó nữa . Bây giờ con chỉ muốn tìm được một công việc thật tốt để hai mẹ con mình có cuộc sống khá hơn thôi  . Thôi con đi tắm đây ... con đi nha mẹ ?
Minh Minh buông bà ra , nhanh chóng đi vào phòng tắm , để lại bà Lan Chi nhìn theo dáng cậu mà lòng cảm thấy không yên chút nào .
Đã mấy năm trôi qua rồi mà con trai bà vẫn chưa quên được chuyện cũ .
Nhưng điều bà bâng khuâng nhất là Minh Minh là một người song tính , lớn lên lại mang một vẻ đẹp quyến rủ đến mê người . Người như con bà thì dù là trai hay gái cũng đều có thể động lòng trước cậu . Bà luôn mong sao cho cuộc đời con mình sau này sẽ gặp được một người yêu thương cậu thật lòng và có thể mang đến hạnh phúc cho cậu .
" Minh Minh ! Mẹ tin rằng sau này con nhất định sẽ hạnh phúc ! Con trai ngoan của mẹ ! "

.......

Sáng hôm sau , Minh Minh vẫn theo thói quen dậy sớm để chạy bộ . Lý do tại sao Minh Minh lại có thói quen như vậy là bởi vì lúc mới sinh ra , cậu chỉ là một đứa bé sinh thiếu tháng nên sức khỏe của cậu từ lúc nhỏ đã không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác và khi cậu lớn lên cũng như vậy . Nhưng kể từ lúc chạy bộ vào mỗi buổi sáng như bây giờ , sức khỏe cậu đã khá hơn rất nhiều nên cậu rất yêu thích thói quen này của mình .
...

Hôm nay Minh Minh sẽ giúp mẹ mình giao hoa cho một cửa tiệm tóc cũng khá xa nhà . Cậu đi xe đạp phải mất hết bốn mươi phút mới tới nơi .
Minh Minh tươi cười cầm bó hoa hồng tươi thắm đầy sắc màu đưa đến tay chị chủ cửa tiệm .
- Dạ hoa của chị đây ạ .
Chị chủ tiệm vui vẻ trả tiền hoa cho Minh Minh .
- Hoa tươi thật , cảm ơn em , đây tiền hoa của em .
Minh Minh niềm nở nói .
- Em cảm ơn chị đã mua hoa ở shop em , nếu cần gì chị cứ liên lạc cho em ạ .
Chị chủ tiệm vui vẻ trước sự nhiệt tình của cậu .
- Ừ chị biết rồi .
Minh Minh chào chị chủ xinh đẹp kia định ra về thì thấy bên kia đường có một người phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ mình đang đứng trông có vẻ mệt mỏi . Cậu muốn giúp người nên nói với chị chủ tiệm .
- Chị cho em gửi xe ở đây một lát được không chị ?
Chị chủ tiệm vui vẻ đáp :
- À được , em cứ tự nhiên .
Gửi xe xong cậu lập tức đi nhanh qua đường , bước nhanh đến chỗ người phụ nữ đó , ân cần hỏi .
- Cô ơi cô có sao không ? Cô có cần con giúp gì không ?
Người phụ nữ kia nghe có người hỏi thăm mình nên quay qua nhìn .
- Cảm ơn con cô không sao , cô chỉ hơi choáng một chút .
Minh Minh hỏi lại một lần nữa :
- Vậy cô có cần con giúp gì không , hay là để con gọi xe đưa cô đến bệnh viện ?
Người phụ nữ kia trả lời cậu .
- Không cần đâu con , nhà cô ở gần đây . Cô về nhà uống thuốc là sẽ không sao đâu , cảm ơn con .
Minh Minh :
- Vậy để con đưa cô về nhà .
Người phụ nữ kia cảm ơn cậu :
- Cô cảm ơn con .
Minh Minh giúp dìu người phụ nữ kia về nhà . Chỉ năm phút sau cả hai đã đứng trước ngôi biệt thự rộng lớn của Vương gia .
Minh Minh lần đầu tiên thấy một ngôi nhà lớn như vậy , trong lòng thầm nghĩ " Không biết khi nào mình mới cho mẹ Lan Chi sống trong một ngôi nhà rộng lớn như vậy nữa ? ".
Sau khi cậu nhấn chuông lập tức có người ra mở cổng .
- Chào cậu ,  Phu nhân người sao vậy nè , cậu gì đó ơi giúp tôi đưa phu nhân vào nhà được không ?
Cậu gật đầu cùng chị giúp việc đưa Vương phu nhân vào nhà .
Vị phu nhân kia sau khi uống thuốc của chị giúp việc đưa cho nên tình trạng đã khá hơn . Minh Minh thấy vậy nên từ biệt để ra về .
- Dạ cô đã khỏe rồi nên con xin phép cô ra về .
Vương phu nhân :
- Khoan đã con tên gì , nhà ở đâu , cô muốn trả ơn con thì phải làm sao ?
Minh Minh : 
- Dạ con tên Hoàng Minh Minh , đây là địa chỉ của con nhưng mà cô ơi , cô đừng nghĩ là sẽ mang ơn con , đây là việc con nên làm mà .
Vương phu nhân hài lòng trước lời nói của một chàng thanh niên trẻ vừa mới quen nhưng lại thấy có cảm tình rất tốt với cậu .
- Vậy cô cảm ơn con , nếu rảnh cứ đến nhà cô chơi đừng ngại .
Minh Minh :
- Dạ vậy chào cô con về .
Vương phu nhân :
- Ừ chào con .
....
Minh Minh vui vẻ đi lại chỗ khi nảy để lấy xe đi về . Trên đường đi cậu và một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng lướt qua nhau . Người ngồi trong xe thì không để ý nhưng cậu thì lại nhớ man mán là chiếc xe này đã từng gặp ở đâu rồi thì phải nhưng nhất thời không nhớ ra được gì nên liền bác bỏ ý nghĩ đó và tiếp tục bước đi .
...
- Dạ phu nhân , thiếu gia về rồi .
Vương phu nhân :
- Ừ tôi biết rồi .
Tuấn Dũng nghe chị giúp việc nói mẹ mình không khỏe nên bước đến nắm lấy đôi bàn tay bà , lo lắng hỏi :
- Mẹ à mẹ không khỏe chỗ nào , hay để con gọi cho Hạo Vinh đến khám cho mẹ ? ( Hạo Vinh là bạn của Tuấn Dũng và cũng là bác sĩ riêng của gia đình anh ).
Vương phu nhân nghe ấm áp trong lòng , đứa con này lúc nào cũng quan tâm bà như vậy .
- Mẹ không sao , chỉ là chuyện nhỏ thôi đừng gọi Hạo Vinh đến làm gì . Mà sao con về giờ này , bộ có chuyện gì hả con ?
Tuấn Dũng :
- Dạ không có chuyện gì đâu mẹ , con chỉ về lấy tư liệu thôi . Mẹ à sức khỏe mẹ không tốt đừng nên ra ngoài nhiều . Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi thì con mới an tâm làm việc được mẹ à ?
Vương phu nhân cau mày :
- Mẹ quanh quẩn trong nhà hoài cũng chán nên mới ra ngoài cho thoải mái vậy mà . Còn nếu như con muốn mẹ ở nhà thì mau mau cưới vợ rồi sinh cháu nội cho mẹ ẳm bồng như người ta đi . Đến lúc đó con có bảo mẹ đi thì mẹ cũng không thèm đi đâu .
Tuấn Dũng nghe mẹ mình nhắc tới chuyện này liền cảm thấy đau đầu à . Đùng một cái bảo cưới vợ thì lấy đâu ra , còn cả cháu nội nữa chứ .
- Mẹ à con còn trẻ mà , vài năm nữa được không mẹ ?
Vương phu nhân không hài lòng trước câu trả lời của anh .
- Trẻ gì mà trẻ , năm nay con đã hai mươi tám tuổi rồi , không tính thì đến khi nào nữa .Tuấn Dũng mẹ nói cho con biết , mẹ kỳ hạn cho con trong vòng sáu tháng , phải tìm được người yêu đem về đây giới thiệu cho mẹ , còn không thì mẹ sẽ tìm giúp con đó .
Tuấn Dũng muốn khóc trong lòng luôn rồi , gì mà gấp dữ vậy . Mỗi ngày phải xử lý hàng tá công việc trong công ty , bận quá trời làm gì còn thời gian để tìm người yêu chứ , mẹ đúng là ép con mà .
Anh mặt mài ủ rũ trả lời Vương phu nhân :
- Dạ vậy con sẽ cố gắng , con lên phòng lấy tư liệu nha mẹ .
Vương phu nhân :
- Ừ con đi đi nhưng mà nè chiều con nhớ tranh thủ về ăn cơm với mẹ , không được bỏ bữa đó nghe chưa ?
Tuấn Dũng :
- Dạ con biết rồi mẹ .
Nói xong anh lên phòng lấy tư liệu mà mình cần . Vương phu nhân trong lòng có vẻ vui hơn được chút . Đứa con trai duy nhất này của bà cuối cùng cũng chịu đi tìm người yêu rồi . Không phải bà muốn ép anh nhưng bà không muốn anh vì quá say mê công việc mà quên đi hạnh phúc của mình . Bà chỉ muốn thấy con mình có được một hạnh phúc trọn vẹn ...

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro