Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shop hoa Minh Minh :

Hôm nay shop hoa của Minh Minh bán rất đắc , mới hơn tám giờ mà bán xong hết rồi .
- Mẹ à để con ra sau vườn lấy một ít hoa ra bán thêm nha mẹ ?
Minh Minh hớn hở đứng lên định rời đi thì bà Lan Chi vội vàng ngăn cậu lại :
- Không cần đâu con , hôm nay mình đóng cửa sớm . Minh Minh con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói .
Minh Minh vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình .
- Là chuyện gì vậy mẹ , có quan trọng lắm không ?
Bà Lan Chi :
- Là chuyện của cô Mẫn Hoa , con của cô ấy bị người ta hại đến phải nằm viện , bây giờ đang dưỡng thương ở nhà .
Minh Minh :
- Tội cho anh ta quá à , chắc cô Mẫn Hoa lo lắm phải không mẹ ?
Bà Lan Chi gật đầu :
- Phải rồi con nên mẹ muốn con cùng mẹ đến nhà cô Mẫn Hoa để thăm con cô ấy , hôm nay con có bận gì không ?
Minh Minh suy nghĩ xong liền trả lời mẹ mình :
- Dạ không , con sẽ đi cùng mẹ đến thăm anh ta .
- Vậy con phụ mẹ dọn dẹp , xong việc chúng ta sẽ đi .
Hai mẹ con cậu sau khi dọn dẹp xong , cùng nhau bắt taxi đến nhà Vương phu nhân .
....
Trên đường đi , điện thoại cậu có người gọi tới , cậu mở màn hình xem chợt nghĩ " Eo ơi sáng giờ bận quá nên quên " .
Cậu bắt máy lên nghe , bên kia truyền đến âm thanh rất vội vàng mang theo nỗi trách hờn .
- Minh Minh , sao sáng giờ không gọi điện cho anh , có biết là người ta nhớ lắm không hả ?
Minh Minh nghe anh có vẻ nũng nịu với mình nên nhanh chóng nhận sai  .
-  Em xin lỗi , tại sáng giờ shop đông khách quá nên không có thời gian gọi cho anh , đừng buồn em nha .
- Thật không , vậy bây giờ em đang làm gì ?
" Ấy Da yêu chi cho khổ hổng biết nữa , đi đâu làm gì cũng bị quản hết nhưng bù lại có người quan tâm đến mình vẫn tốt a ! ".
- Mẹ và em đang trên đường đến nhà một người quen để thăm bệnh .
Bên kia Tuấn Dũng cau mày nghĩ người kia thật may mắn khi được cậu đến thăm , còn anh nhớ cậu nhiều nhưng lại không được gặp cậu .
- Người kia bị sao mà em phải đi thăm ?
- À người đó là con của bạn mẹ em , nghe nói anh ta cũng bị thương giống như anh vậy đó . Hiện đang ở nhà dưỡng bệnh , em và mẹ đến thăm một chút rồi về .
Tuấn Dũng chậm rãi nói :
- Vậy à , vậy khi nào về nhớ điện thoại cho anh .
Minh Minh dạ một tiếng rồi cố tình thử lòng người yêu .
- Anh à có một chuyện không biết có nên nói cho anh nghe không nữa ?
Tuấn Dũng :
- Là chuyện gì em nói đi .
Minh Minh với giọng nói nghiêm trọng chờ đợi phản ứng của anh .
- Chuyện là người mà em nói lúc nảy á , mẹ của anh ta với mẹ em là bạn thân với nhau từ nhỏ nên hai người muốn tác hợp cho anh ta và em thành một đôi ....
Cậu chưa nói hết thì đã nghe đầu dây bên kia rên lên một tiếng .
Tuấn Dũng vì quá bất ngờ , người đang tựa vào sofa liền ngồi thẳng dậy làm động đến vết thương kêu đau một tiếng , cậu nghe vậy nên sốt ruột hỏi .
- Tuấn Dũng anh sao vậy ?
Giọng anh vô cùng khẩn trương :
- Anh không sao , nhưng mà em tính sao về chuyện đó , em .... em có đồng ý không ?
Minh Minh mỉm cười :
- Em chưa có trả lời nhưng phải gặp mặt trước đã . Em nghe nói anh ta một mình quản lý tốt công ty , không ăn chơi này nọ lại còn đẹp trai nữa . Để em xem có đúng như người ta nói không rồi mới quyết định .
Tuấn Dũng nghe cậu nói như vậy , nghĩ rằng cậu tuy là người yêu của anh nhưng vẫn còn đắn đo suy nghĩ , nếu không thì sao lại không trả lời ngay mà còn phải đợi gặp mặt người ta .
Anh cảm nhận được ngực mình nhói lên một cái :
- Nếu đúng như vậy thì sao , em sẽ đồng ý phải không ? Minh Minh anh hơi mệt , anh cúp máy đây , em và bác gái đi vui vẻ .
.... Tút ....tút....
- Tuấn Dũng à , anh .... alô....
Tuấn Dũng sợ nghe câu trả lời " đồng ý " của cậu nên vội vàng cúp máy .
Minh Minh cau mày lẩm bẩm :
- Người gì mà mau giận quá , thử có chút xíu mà đã giận rồi .... thấy ghét ....
Cậu xụ mặt làm cho bà Lan Chi ngồi cạnh bên thấy vậy nên nhìn cậu mỉm cười rồi lắc đầu .
- Mẹ à sao mẹ lại cười con  ?
Bà Lan Chi thôi không cười nữa :
- Tuấn Dũng giận rồi phải không ? Con thật là , sao không nói rõ quyết định của mình cho Tuấn Dũng nghe , lỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao ?
Minh Minh :
- Con chưa kịp nói thì anh ấy đã tắt máy rồi , à mẹ ơi không lẽ anh ấy hiểu lầm rồi . Không được ! Tuấn Dũng mà suy nghĩ lung tung thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hiện giờ của anh ấy , con phải gọi điện lại cho anh mới được .
Bà Lan Chi hài lòng gật đầu , cậu bấm gọi cho anh , tiếng chuông đổ hơi lâu nhưng chưa ai nghe máy .
- Sao lâu quá vậy , nghe máy đi mà anh ?
.....

Phòng khách Vương gia :

Tuấn Dũng sau khi kết thúc cuộc gọi liền cảm thấy đau đầu , tay xoa xoa hai bên thái dương dựa hẳn vào ghế sofa suy nghĩ " Hết một Phương Thiên Hàn rồi lại tới anh chàng kia . Minh Minh à nhất quyết phải làm khổ anh mới chịu sao ? " .
📲 Đêm nay anh nhớ em , anh ngước lên hỏi sao trên trời . Sao lung linh sáng tươi hình bóng em trong tim anh đó ....
Nhạc chuông điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ , anh chần chừ một lúc rồi mới bắt máy .
- Alo ! Anh nghe .
Minh Minh :
- Ủa sao giọng nói yếu xìu dạ , bộ giận em hả ?
Tuấn Dũng :
- Không phải ....  chỉ tại nhớ em thôi .
Minh Minh bĩu môi :
- Càng ngày càng dẻo miệng .
Tuấn Dũng cũng biểu cảm như cậu :
- Tất cả là tại em đó , em tới nơi chưa mà còn gọi cho anh ?
- Dạ cũng sắp tới rồi , mà nè anh đừng để tâm chuyện hồi nảy nha , em sẽ không để anh buồn đâu .
Tuấn Dũng tươi lên một chút hỏi lại cậu :
- Thật không ?
Minh Minh :
- Thật mà .
- Vậy khi nào em về đến nhà , anh qua nhà em được không ?
Giọng nói Minh Minh vội vàng hơn :
- Không được , anh còn chưa khỏe thì làm sao đi được , em không yên tâm .
- Nhưng mà anh nhớ em , rất muốn được gặp em , anh sẽ cẩn thận mà Minh Minh .
Minh Minh :
- Hay là vầy đi , anh nhắn địa chỉ nhà cho em . Chiều nay em sẽ qua nhà thăm anh , được không ?
- Được nhưng mà em không cần tự mình đi , anh sẽ cho tài xế qua rước em , sẽ tiện hơn .
Minh Minh :
- Cũng được , vậy khi nào về em sẽ gọi cho anh , em tắt máy nha , sắp tới nơi rồi .
- Khoan em , cho anh hôn cái đã .
- Anh này , mẹ đang ngồi gần em đó .
Tuấn Dũng cười nhẹ :
- Em ngại hả ? Thôi anh tắt máy nha , hẹn em chiều nay gặp .
" Chụt "
Tuấn Dũng không ngại mà tặng cho cậu một nụ hôn gió qua điện thoại rồi tắt máy .
Về phía Minh Minh cũng vui vẻ mà trên môi luôn nở nụ cười . Thế này có phải được gọi là hạnh phúc không ta ? Minh Minh nghĩ cuộc đời mình đang bước sang một trang mới . Cậu cảm thấy thật hạnh phúc trước tình yêu anh dành cho mình . Cậu nhận ra tình yêu mình dành cho anh mỗi ngày một nhiều hơn . Trái tim cậu giờ đây chỉ toàn hình bóng của anh , nụ cười của anh lấp đầy trong đó và cậu biết rằng cuộc đời này cậu chỉ có một tình yêu duy nhất , người đó là anh , chỉ có thể là Tuấn Dũng mà thôi .
" Tuấn Dũng ! Dù cho phía trước con đường hai ta đi rồi sẽ như thế nào ? Cho dù là hạnh phúc hay đau khổ , Minh Minh cũng sẽ cùng anh nắm tay vượt qua tất cả để mình cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc của đôi ta  " .
......

Tại Vương Gia :

Vương phu nhân rất vui khi người bạn mình tới nhà mà còn có cả Minh Minh đi theo nữa . Liền mừng rỡ mời hai mẹ con cậu vào nhà .
Sau khi đã yên vị chỗ ngồi , bà Mẫn Hoa tươi cười mở lời :
- Lan Chi à cậu làm mình bất ngờ quá nha , hôm nay còn có cả Minh Minh nữa .
Bà Lan Chi mỉm cười trả lời :
- Thì tại mình thấy lo cho cậu , với lại mình muốn đến thăm con cậu luôn , cậu ấy đã đỡ chút nào chưa ?
Bà Lan Chi :
- Cảm ơn cậu , con trai mình đã đỡ hơn nhiều rồi , cậu và Minh Minh uống nước , để mình gọi con trai xuống .
Bà Lan Chi :
- Mẫn Hoa à , như vậy có tiện không ?
Bà Lan Chi :
- Không sao , để con trai mình vận động một chút cũng tốt mà .
Rồi bà nhìn Tiểu Ny ( người giúp việc ) nói tiếp :
- Tiểu Ny con lên phòng gọi Thiếu gia xuống giùm phu nhân .
Tiểu Ny :
- Dạ ! Phu nhân .
Bà Mẫn Hoa :
- Ơ mà khoan đã , để phu nhân lên gọi thiếu gia cho . Con vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho phu nhân , nhớ làm thêm nhiều món .
- Lan Chi ! Cậu và Minh Minh ở đây chờ mình một chút , mình lên phòng gọi Tuấn Dũng xuống .
" Tuấn ... Dũng ! " Cậu có nghe nhầm không , con trai của cô Mẫn Hoa cũng tên là Tuấn Dũng sao ?
- Mẹ à , con cô Mẫn Hoa cũng tên Tuấn Dũng luôn hả mẹ , sao con không nghe mẹ nhắc tới ?
Bà Lan Chi cũng có chút ngạc nhiên , hiểu rõ trong đầu cậu đang nghĩ gì :
- Thì mẹ cũng vừa mới nghe cô ấy gọi tên con mình thôi , chắc là trùng tên thôi con à .
- Dạ con cũng nghĩ vậy .
Minh Minh không hiểu vì sao mình lại nóng lòng rất muốn biết mặt người con trai kia . Như mong muốn của cậu , từ trên lầu hai mẹ con Vương phu nhân đang từ từ đi xuống hướng tới chỗ hai mẹ con cậu đang ngồi .
Hiện tại hai mẹ con cậu đang ngồi xoay lưng về hướng cầu thang . Nghe tiếng bước chân đang đến gần rồi dừng lại , cả hai cùng quay qua nhìn lên rồi cùng ngạc nhiên , về phía người con trai kia cũng không khác gì họ .
Anh cùng cậu đối mắt nhìn nhau ngạc nhiên nói ra tên đối phương .
- Minh Minh !
- Tuấn Dũng !

💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro