Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lan Chi thấy cậu thay đổi sắc mặt , liền xoa xoa đôi bàn tay cậu trấn an .
- Minh Minh con nghe mẹ nói , mẹ biết sự thật này khó chấp nhận nhưng con hãy tin mẹ . Mẹ định sẽ không nói ra nhưng bây giờ con đã khôn lớn , mẹ nghĩ con nên biết rõ về thân thế của mình .
Minh Minh xúc động :
- Vậy mẹ nói cho con biết đi , thật ra ba ruột của con là ai ?
Bà Lan Chi :
- Ba của con là người mà mẹ hay gọi tên trong những giấc mơ , ông ấy tên là Hoàng Minh Phong .
Trước giờ Minh Minh hay thắc mắc về họ của mình . Tại sao cậu không theo họ Lý của ba Thiên Ân mà lại mang họ khác . Bây giờ thì đã rõ , cậu là do mẹ mình cùng với người đàn ông khác sinh ra . Đối mặt với chuyện này , cậu cũng không biết mình nên vui hay buồn nữa .
- Vậy chuyện này là như thế nào mẹ nói cho con biết đi .
Bà Lan Chi :
- Được , mẹ sẽ kể cho con nghe .... thật ra mẹ và ba Thiên Ân của con không phải là vợ chồng với nhau . Ba Thiên Ân là một người rất tốt bụng , ông ấy đã cứu mạng rồi cưu mang hai mẹ con mình trong suốt ngần ấy năm qua .
Minh Minh im lặng lắng nghe lời kể của mẹ mình .
- Còn chuyện về ba ruột của con thì phải nói về hơn hai mươi năm về trước . Lúc đó mẹ sống cùng bà ngoại con ở một vùng quê nghèo . Năm đó mẹ vô tình gặp được ba con khi ông bị lỡ đường đi ngang qua xin tá túc nhà mẹ một đêm . Nhà chỉ có hai mẹ con nên bà ngoại cũng ngại khi cho người lạ vào ở , nhưng thấy ba con tội nghiệp nên bà thương mà cho ở lại . Nào ngờ đêm hôm đó , ba con lên cơn sốt cao do đi đường mệt mỏi . Mẹ phải thức suốt đêm hôm đó để chăm sóc cho ông . Qua hôm sau , bệnh ông có thuyên giảm nhưng không tiện để rời đi nên bà ngoại con cho ông ở lại thêm một thời gian nữa . Ngày qua ngày , mẹ và ba tiếp xúc gần gũi nên dần có tình cảm với nhau . Ông ấy lại xin phép bà ngoại con ở lại một thời gian với lý do muốn học cách trồng lúa , làm vườn như người ta ... Thời gian cứ thế trôi qua , ngày ngày sáng sớm ba cùng bà ngoại và mẹ ra đồng làm thuê cho người ta . Tối đến lại trở về nhà cùng nhau ăn bữa cơm canh rau đạm bạc nhưng đầy nghĩa tình ... Rồi ông ấy đã ngỏ lời yêu với mẹ và mẹ đã đồng ý . Ông ấy đã nói với mẹ rằng muốn về nhà thưa chuyện cùng song đường để cưới mẹ , bảo mẹ hãy chờ ông và sau đó ông ấy đã tạm biệt làng quê nghèo mà rời đi ... Mẹ vì lời hẹn ước của ông nên nhất quyết đợi chờ mặc cho có nhiều thanh niên trong làng đến nhà xin hỏi cưới mẹ . Nhưng nữa năm rồi lại đến một năm sau mà vẫn không thấy bóng dáng ông đâu . Mẹ rất buồn và tuyệt vọng khi đã tin vào lời ước hẹn giả dối của ông và kể từ đó mẹ không còn ý nghĩ sẽ chờ đợi ông quay về nữa . Đến khi bà ngoại con lâm bệnh qua đời , lo hậu sự cho bà xong , mẹ cũng rời khỏi quê đến nơi khác để tìm việc làm , mẹ muốn quên đi cái nơi nhiều kĩ niệm đó ... Nào ngờ dòng đời thật chớ trêu lại đưa đẩy cho mẹ gặp lại ba con . Nhưng điều mẹ không thể ngờ nhất rằng ... ba con lại chính là thiếu gia . Người là con trai duy nhất của gia đình nhà họ Hoàng nơi mẹ đang làm .
🌪 - Lan Chi là em đúng không ? ... Phải rồi đúng là em mà .
Lan Chi tỏ ra vẻ bình thản trước mặt người thương .
- Phải ! Tôi là Lan Chi , nếu như Thiếu gia cần sai bảo gì thì cứ nói , còn không thì tôi xin phép đi làm việc của mình .
Minh Phong thấy cô định rời đi liền vòng tay ôm lấy cô , xúc động nói .
- Khoan đã Lan Chi , anh biết em rất giận anh khi đã không giữ lời hứa trở về với em nhưng xin em đừng đối xử với anh như vậy , anh có nỗi khổ của mình ... anh ... anh nhớ em nhiều lắm Lan Chi .
Lan Chi gỡ tay anh ra  , lạnh nhạt với anh .
- Xin thiếu gia đừng trêu đùa , phận thấp hèn như tôi thì làm sao dám giận Thiếu gia chứ .
Minh Phong :
- Em nói dối , nếu không giận tại sao lại tránh mặt anh ?
Lan Chi :
- Thiếu gia nói đi , còn lý do gì để chúng ta gặp nhau nữa đây . Chuyện của tôi và thiếu gia đã kết thúc kể từ khi người rời khỏi làng quê năm đó rồi . Bây giờ Thiếu gia phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình . Đừng nhớ đến chuyện xưa nữa , xin người hãy để cho tôi được yên .... hức hức .....
Nói đến đây Lan Chi không cầm nổi nước mắt , cứ thế mà để những giọt nước nóng hỏi kia rơi đầy xuống đôi má của cô .
Minh Phong thấy cô khóc , lòng đau như cắt , những lời nói của cô như xé nát tâm can anh . Nếu như anh biết có kết quả như ngày hôm nay thì năm đó đã không rời đi , bỏ lại cô một mình chờ đợi anh .
Minh Phong không kìm được , lại một lần nữa ôm lấy cô , xúc động đến nghẹn lời .
- Lan Chi em đừng gọi anh bằng hai chữ " thiếu gia " xa lạ đó nữa được không ? Anh xin lỗi vì đã quên lời hứa mà phụ tình em nhưng em hãy tin anh , anh chỉ yêu mình em thôi .
Lan Chi không đẩy anh ra mà thút thít khóc , làm cho anh càng thêm đau lòng .
- Minh Phong ! Anh nói dối , anh gạt em . Nếu yêu em thì tại sao lại cưới vợ và hai người đã có con với nhau nữa ....hức hức...
Lan Chi có ý định đẩy anh ra nhưng Minh Phong càng giữ chặt hơn , tay áp đầu cô tựa vào ngực mình , nước mắt cũng bắt đầu rơi .
- Lan Chi anh không gạt em , năm đó khi anh trở về , ba anh lâm trọng  bệnh muốn anh thành hôn với con gái của một người ơn thì mới yên lòng ra đi . Anh đã năn nỉ ba rất nhiều và thưa chuyện của chúng ta với ba mẹ nhưng ba anh không đồng ý . Ông nhất quyết giữ nguyên quyết định của mình . Ông nói nếu cuộc hôn nhân không thành thì ông ra đi mà không thể nhắm mắt được nên anh phải ép lòng cưới người con gái kia , nhưng anh không hề có tình cảm với cô ấy . Lan Chi xin em hãy hiểu và tha thứ cho anh .
Lan Chi im lặng một lúc , không tựa vào anh nữa , cô lấy tay lau đi nước mắt rồi nói với anh .
- Bây giờ có trách anh thì cũng chẳng được gì , thôi cứ xem như chuyện qua rồi như một giấc mơ đi anh . Chúng ta nên chấm dứt tại đây , em sẽ rời khỏi nơi này .....
Minh Phong cắt ngang câu nói của cô :
- Không được , Lan Chi em đã không còn ai là người thân , em một mình thân gái thì biết đi đâu chứ . Anh sẽ không để em đi , em hãy ở lại đây , anh sẽ chăm sóc cho em .
Lan Chi cự tuyệt lắc đầu , Minh Phong càng thêm tha thiết .
- Lan Chi em nghe anh nói , nếu như ông trời đã cho hai ta gặp lại nhau thì mình đừng xa nhau nữa . Em yên tâm anh sẽ thưa chuyện với mẹ , anh sẽ thôi vợ để cưới em .
Lan Chi :
- Anh không được làm thế , dù gì hai người cũng đã có con với nhau . Em không muốn làm người thứ ba chen vào hạnh phúc giữa hai người , em xin anh hãy để em đi .
- Đứa con chỉ là ngoài ý muốn , anh cưới vợ chỉ vì tâm nguyện của ba anh , nên em đừng nghĩ mình là người thứ ba , anh không muốn em đi đâu mà .
Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Minh Phong , vì nhớ thương Lan Chi nên anh quên mình sa vào men rượu . Trong một đêm say , anh nhìn vợ mình mà cứ ngỡ là người yêu Lan Chi đang cạnh bên . Vui mừng khôn xiết , anh cùng vợ đã trải qua một đêm ân ái rất cuồng nhiệt . Sáng hôm sau tỉnh dậy , nhìn rõ người đang nằm bên cạnh lòng không khỏi xót xa . Nhưng anh đâu ngờ chỉ một đêm ân ái đó đã vô tình đưa đến một sinh linh bé bỏng chào đời .
- Dù anh có nói thế nào thì em cũng không thể ở lại , duyên phận chúng ta chỉ có thế thôi .
Minh Phong :
- Nhưng anh không thể nào quên em được , nếu mất em rồi thì cuộc đời anh cũng không còn ý nghĩa gì nữa , anh sẽ chết mất Lan Chi à .
Lan Chi cương quyết chấm dứt tình cảm với anh :
- Anh không phải là người yếu đuối như vậy , em biết anh sẽ vượt qua được , chúng ta không thể nào đâu anh .
Minh Phong  :
- Vậy là em nhất quyết xa anh ?
Anh thấy phủ phàng khi nhận được cái gật đầu của cô , đau lòng hỏi cô một câu .
- Vậy anh muốn biết , em còn yêu anh không ?
Lan Chi không muốn dối lòng mình , nhanh chóng trả lời .
- Còn , em vẫn còn rất yêu anh .
Minh Phong không còn ý định giữ cô lại nữa , anh không muốn ép buộc cô làm những gì mà cô không thích .
- Có được câu nói này của em là anh an lòng rồi , thôi được em đi đi .
- Vậy anh ở lại hạnh phúc , em đi đây .
Dù không nỡ nhưng Lan Chi vẫn quyết định rời xa anh , cô cố nén cảm xúc quay lưng bước đi .
Minh Phong im lặng nhìn theo bước chân cô , muốn giữ cô lại nhưng không thể :
- Lan Chi !
Lan Chi quay đầu lại nhìn anh .
- Lan Chi ! Em phải sống thật tốt ! Anh yêu em !

" .... Tủm ..... "

Lan Chi hốt hoảng khi nhìn thấy anh quay đầu nhảy tùm xuống sông . Cô vội vả chạy lại xem anh thế nào , biết rõ anh bơi rất giỏi , nghĩ rằng anh chỉ trêu đùa mình thôi .
- Minh Phong đừng đùa nữa , anh mau bơi vào bờ cho em , nếu không em sẽ bỏ mặc anh .
Lan Chi nói thật lớn để cho anh nghe nhưng trả lại cô chỉ là sự im lặng . Mặt nước dưới sông không còn gợn sóng , bằng phẳng đến mức làm cho con người ta phải run sợ .
Đợi thêm một lúc nữa cũng không thấy anh trả lời .
- Minh Phong ! Minh Phong anh đang ở đâu vậy ?
" Nhưng anh không thể nào quên em được , nếu mất em rồi thì cuộc đời anh cũng không còn ý nghĩa gì nữa , anh sẽ chết mất Lan Chi à ".
Nhớ lại câu nói lúc nảy của anh , trái tim cô như có bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nảy giờ anh không đùa giỡn cô , anh làm thật .
Cô lại một lần nữa gọi lớn tên anh .
- Minh Phong ! Anh có nhất thiết phải làm như vậy không ? Em không là gì của anh thì tại sao anh lại làm như vậy ?... Hức hức.... Anh muốn chết chứ gì ? Được ! .... Em sẽ chết cùng anh ?
Lan Chi đau lòng nhảy xuống chết cùng anh cho trọn chữ chung tình . Lan Chi căn bản không biết bơi , vừa rơi xuống là đã bị làn nước lạnh lẽo bao lấy thân thể mỏng manh , dần chìm vào bóng đen u tối  .

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro