Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại MiLes Bar :

Khánh Vũ thấy Tuấn Dũng vừa bước vào là đã niềm nở , vừa chào hỏi vừa kéo anh ngồi xuống bàn trống gần đó .
- Chào anh , Tuấn Dũng lâu rồi không gặp , đây ... anh ngồi xuống đây .
Tuấn Dũng :
- Chào em ! Khánh Vũ ... lâu quá không gặp , em khỏe không ?
Khánh Vũ vui vẻ trả lời :
- Dạ em vẫn khỏe cảm ơn anh ... hôm nay anh đến có một mình à ?
Tuấn Dũng :
- Ừ ! À Lâm Huy đâu sao anh không thấy ?
Khánh Vũ :
- Dạ anh Huy đang ở bên trong , thôi để em vào gọi anh ấy ra gặp anh , à anh uống gì để em đem ra luôn .
Tuấn Dũng :
- Cứ lấy như cũ cho anh , cảm ơn em .
- A ! Tuấn Dũng mới đến hả ?
Khánh Vũ chưa kịp đi thì Lâm Huy đã ra tới ngồi cạnh bên Tuấn Dũng rồi .
Tuấn Dũng :
- Ừ mình mới đến .
- Thôi vậy hai anh nói chuyện đi , em vào đem rượu ra cho hai anh .
Lâm Huy :
- Ừ em đi đi .
Rồi nhìn Tuấn Dũng :
- Cậu đến uống rượu hay là đến tìm mình đây ? ... Ủa sao nhìn cậu buồn vậy , Minh Minh đâu , sao cậu chỉ đi có một mình thế này ?
Lâm Huy hỏi câu này là có lý do nha , vì mỗi lần Tuấn Dũng xuất hiện là luôn có Minh Minh bên cạnh . Hôm nay lại đi một mình mà sắc mặt không được vui nữa , chắc chắn là không ổn rồi .
Tuấn Dũng :
- Mình đến chơi với cậu chút xíu , còn Minh Minh hôm nay em ấy đi sinh nhật của một người bạn nên không đi cùng được .
Lâm Huy nghi hoặc nhìn anh :
- À thì ra là vậy nhưng mà sao trông cậu không vui , bộ có tâm sự hả ?
Tuấn Dũng :
- Cũng có chút chút .
- Dạ rượu và trái cây của hai anh đây .
Tuấn Dũng :
- Cảm ơn em .
Khánh Vũ mang rượu cho anh xong , tiếp tục công việc phục vụ của mình .
Lâm Huy :
- Đó mình biết ngay mà , rồi có chuyện gì nói cho mình nghe coi ?
Tuấn Dũng :
- Thật ra Minh Minh không phải đi sinh nhật bạn mà là người yêu cũ của em ấy .
Lâm Huy bất ngờ :
- Hả ? Cái gì ? Sao cậu lại để cho Minh Minh đi vậy , bộ cậu không nghe người ta nói " Tình cũ không rủ cũng tới à " ?
Tuấn Dũng :
- Mình biết chứ nhưng mình tin Minh Minh , em ấy sẽ không như vậy .
Lâm Huy vẫn còn thắc mắc :
- Nhưng còn người kia thì sao , đã chia tay rồi mà còn muốn gặp Minh Minh làm chi ? Mình nghĩ người kia không tin tưởng được đâu , đề phòng vẫn hơn Tuấn Dũng à ? Còn nữa nếu là mình thì mình sẽ không để cho người yêu mình qua lại với người cũ đâu .
Tuấn Dũng không phải là người dễ tính nhưng anh không muốn ép buộc Minh Minh , anh muốn cho cậu thật sự thoải mái khi ở bên anh . Bây giờ nghĩ lại thì anh cũng nên ích kỉ một chút . Nảy giờ ngồi đây mà lòng anh có yên đâu , cứ nghĩ tới cảnh Minh Minh và Thiên Hàn giờ này họ đang làm gì là lòng anh phát rối luôn rồi .
Anh vội vàng đứng lên , lấy bóp trong túi ra trả tiền cho Lâm Huy .
- Tuấn Dũng cậu làm gì vậy ?
Tuấn Dũng :
- Trả tiền rượu cho cậu .
Lâm Huy xua tay lắc đầu :
- Không cần đâu , rượu cậu còn chưa uống nữa mà , rồi sao ... nóng lòng muốn đi đến chỗ Minh Minh rồi đúng không ?
Tuấn Dũng :
- Lâm Huy chỉ có cậu là hiểu mình nhất , mình sẽ đi tìm Minh Minh , mình cứ cảm thấy bất an hay sao ấy .
Lâm Huy còn khẩn trương hơn anh .
- Ừ nếu thấy bất an thì mau đi đi , có chuyện gì thì nhớ gọi cho mình nha .
- Cảm ơn cậu , mình đi nha .
Tuấn Dũng chào Lâm Huy rồi nhanh chóng rời đi .
.....

Trên đường đi lại không may gặp lúc đường đông kẹt xe nữa chứ . Anh chán nản chẳng biết làm gì , đành nhẫn nhịn nhít xe từng chút một để ra khỏi đoạn đường đáng ghét đó .
.....

Nhà Hàng Phương Kí :

- Minh Minh à , cảm ơn em đã đến .
Thiên Hàn vui mừng khi thấy cậu đến . Y kéo ghế mời cậu ngồi , còn cậu thì nhìn khung cảnh trước mắt , thắc mắc hỏi y .
- Thiên Hàn mọi người đâu , sao chỉ có hai chúng ta và còn ở trong phòng riêng thế này ?
Thiên Hàn vừa rót rượu vừa trả lời cậu :
- À anh chỉ muốn đón sinh nhật với mình em thôi , với lại anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em .
Minh Minh đã hiểu ý của y nhưng có chút ngại , nếu Tuấn Dũng mà biết chuyện này chắc anh ấy giận cậu lắm .
- Thiên Hàn ! Tặng anh .
Minh Minh lấy món quà mà cậu và Tuấn Dũng chọn ra đưa cho y .
- Cảm ơn em Minh Minh , thật ra em chỉ cần đến là anh vui lắm rồi , không cần quà cáp gì đâu .
Thiên Hàn vui vẻ nhận món quà từ tay cậu , dù không biết là gì nhưng y chắc chắn sẽ trân trọng nó như báu vật của mình .
- Không có gì đâu anh , đây là một chút tấm lòng của em thôi mà .
Thiên Hàn khóe môi cong lên trao cho cậu ly rượu , Minh Minh khéo léo từ chối .
- Thiên Hàn , em không quen uống rượu .
Thiên Hàn gật đầu :
- Vậy thì nhấp môi cũng được , coi như là mừng anh thêm tuổi mới được không Minh Minh ?
Cậu đành miễn cưỡng gật đầu , cả hai cùng nâng ly chúc mừng ngày vui của y .
Sau khi cầu nguyện rồi thổi nến , y mới nhìn cậu nói :
- Minh Minh em có biết anh đã cầu nguyện gì không ?
Minh Minh lắc đầu chịu thua :
- Anh cầu nguyện gì làm sao em biết được .
Thiên Hàn nhanh chóng trả lời :
- Anh đã cầu nguyện là suốt cuộc đời này sẽ được bên em , yêu thương và chăm sóc cho em .
Minh Minh bất ngờ khi nghe câu nói của y .
- Thiên Hàn anh nói gì lạ vậy , chúng ta là bạn thì đâu cần anh phải yêu thương hay chăm sóc cho em làm gì , anh đang đùa với em đó hả ?
Thiên Hàn nghiêm túc nói với cậu :
- Minh Minh anh không đùa , với lại anh không xem em là bạn . Em biết vị trí của em trong lòng anh thế nào rồi mà ?
Minh Minh cảm thấy Thiên Hàn không có ý định đùa với mình , trong lòng có chút lo lắng . Thời gian qua thấy y đối xử bình thường với mình nên cậu ngỡ rằng y đã chấp nhận sự thật rằng tình yêu xưa kia của cả hai đã chấm dứt , ai ngờ hôm nay y nhắc lại chuyện cũ . Minh Minh có chút hối hận khi đã đến đây .
- Em không biết gì hết , Thiên Hàn nếu như anh cứ nhắc lại chuyện này thì em xin lỗi , em xin phép về trước . Khi nào anh bình tĩnh lại , chúng ta sẽ nói chuyện sau .
Thiên Hàn thấy cậu chuẩn bị đứng lên nên vội vàng ngăn lại :
- Minh Minh em khoan đi đã , nghe anh nói hết được không ?
Minh Minh :
- Được , vậy có chuyện gì anh nói đi .
Thiên Hàn :
- Minh Minh thời gian qua anh đã làm theo lời em , cố gắng xem em như một người bạn thân của anh nhưng anh không làm được . Anh thấy mình còn tình cảm với em rất nhiều . Em hãy cho anh cơ hội , chúng ta có thể bắt đầu lại được không ?
Minh Minh từ chối :
- Không được !
Thiên Hàn :
- Tại sao , em nói đi ?
Minh Minh :
- Tại vì người em yêu không phải là anh , chuyện này anh đã biết từ lâu rồi mà . Anh mau quên em đi đừng cố chấp nữa , chúng ta không thể nào đâu .
" Minh Minh sao em lại nỡ phủ phàng với anh như vậy ?"
Thiên Hàn cố nén lại cảm xúc , cố gắng thuyết phục cậu trở lại bên cạnh y .
- Minh Minh anh biết là trước kia anh có lỗi với em khi đã quyết định xa em để đi du học nhưng anh chỉ vì lo cho tương lai của hai đứa mình thôi . Em tha thứ cho anh được không ?
Minh Minh :
- Em không còn để tâm chuyện đó lâu rồi , em xin lỗi vì đã phụ tấm chân tình anh dành cho em . Em đã có người thương rồi và tình cảm chúng em rất tốt , mong anh tôn trọng quyết định của em .
Thiên Hàn bắt đầu thay đổi sắc mặt , lạnh lùng nói :
- Vậy anh muốn biết người đó là ai ?
Minh Minh cảm thấy bất an , nơi này thật sự không thể ở lâu .
- Người đó anh cũng biết , anh ấy chính là Vương Tuấn Dũng .
Thiên Hàn :
- Thì ra là anh ta , vậy anh ta có gì hơn anh chứ ? Anh có thể cho em tất cả mà Minh Minh , em suy nghĩ lại được không ?
Minh Minh :
- Anh đừng hỏi em nữa , em nói rồi người em yêu là Tuấn Dũng . Chúng em sắp kết hôn nên mong anh hãy chúc phúc cho em .
" Kết hôn ! Minh Minh em đừng nghĩ đến chuyện cùng người khác kết hôn . Anh không cho phép , mãi mãi sẽ không bao giờ anh để chuyện đó xảy ra ".
Thiên Hàn lạnh giọng nói :
- Sẽ không có chuyện anh chúc phúc cho em đâu .
Minh Minh lập tức đứng lên nhìn y nói :
- Vậy chúng ta không còn gì để nói .
Thấy cậu xoay người rời đi , Thiên Hàn cũng đứng lên nắm tay giữ cậu lại .
- Minh Minh em không được đi , em không được rời xa anh .
Minh Minh gỡ tay y ra , lạnh nhạt nói .
- Em vẫn cứ đi thì anh làm gì em .
Nói dứt câu thấy y đã bỏ ý định nên cậu nhanh chóng đi ra ngoài nhưng chuyện gì đây , cửa phòng không biết đã đóng lại từ khi nào , rõ ràng là lúc nảy cậu còn thấy nó mở mà .
- Thiên Hàn anh định làm gì , mau mở cửa cho em .
Khi cậu quay qua thì đã bị y khóa chặt người vào cánh cửa . Hai tay cậu để lên ngực y , cố ý đẩy y ra khỏi người mình .
- Anh làm gì chút nữa em sẽ biết . Anh hỏi em lần nữa , em có đồng ý quay lại với anh không ?
Minh Minh không cần suy nghĩ trả lời ngay :
- Không !
Thiên Hàn thay đổi sắc mặt , trước giờ y luôn ôn nhu với Minh Minh nhưng khi nghe được chữ " Không " từ cậu , y không khỏi tức giận .
- Minh Minh có phải trước đây anh đã quá tôn trọng em nên em nghĩ rằng anh không dành nhiều tình cảm cho em . Vậy hôm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu mà anh dành cho em là như thế nào . Nếu như anh có làm em đau thì mong em đừng trách anh , là tại em ép anh .
Trước giờ Thiên Hàn rất trân trọng cậu trong việc tiếp xúc thân thể . Ngay cả hôn mà y vẫn chưa từng một lần . Vậy thì hôm nay dù cho Minh Minh có đồng ý hay không thì y vẫn nhất quyết làm cho cậu trở thành người của y .
Minh Minh trong lòng đầy bất an :
- Thiên Hàn anh không được đụng vào người em , Thiên Hàn... anh .....ưm....

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro