Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là ai ... đây là đâu ...tại sao tôi lại ở đây ?
Đây chính là câu hỏi đầu tiên khi Minh Minh tỉnh lại đã hỏi người trước mặt đang nhìn mình . Cậu không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây , và người con trai kia cậu chưa quen bao giờ . Cậu cảm nhận được đầu óc mình sao trống rỗng trong lúc này .
Duy Minh sợ cậu ngồi dậy nên vội vàng trấn an .
- Minh Minh em bình tĩnh , anh là Duy Minh , còn đây là bệnh viện .
Minh Minh không hiểu nhìn anh :
- Anh nói đây là bệnh viện nhưng tại sao tôi lại ở đây ?
Duy Minh nghĩ rằng cậu mới tỉnh nên nhắc lại những gì xảy ra với cậu .
- Minh Minh em không nhớ gì sao ? Em bị thương rất nặng được người ta đưa vào đây . Em đã hôn mê gần hai tháng trời giờ mới tỉnh lại . Em làm anh lo lắm em biết không ?
Minh Minh cố gắng nhớ lại :
- Bị thương , hôn mê ... nhưng tại sao tôi không nhớ được gì ? Còn anh tại sao lại lo lắng cho tôi , tôi không biết anh ?
Minh Minh kích động ngồi dậy nhìn Duy Minh nói tiếp .
- Lúc nảy anh gọi tôi là Minh Minh .
Duy Minh gật đầu :
- Phải tên của em là Hoàng Minh Minh ... em không nhớ mình là ai sao ?
Nghe Duy Minh hỏi như vậy , cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa ?
- Tôi là Hoàng Minh Minh sao ? Tại sao ngay cả tên mình mà tôi cũng không nhớ ra ? .... Còn người thân của tôi đâu , họ là ai .... tại sao tôi chỉ có một mình .... sau đầu lại đau thế này ..... ?
Duy Minh thấy cậu ôm đầu có vẻ rất khó chịu liền ngồi xuống ôm cậu trấn an , tay anh áp đầu cậu tựa vào ngực mình .
- Minh Minh em mới tỉnh lại đừng nên kích động . Em không một mình , em còn có anh , bác sĩ rất nhanh sẽ đến khám lại cho em .
Vừa dứt lời thì bác sĩ cũng đã đến , Duy Minh nhẹ nhàng cho cậu nằm xuống giường .
Một lúc sau , sau khi khám xong , bác sĩ bảo Duy Minh ra ngoài nói chuyện .
- Bác sĩ Minh Minh sao rồi , tại sao ngay cả tên mình mà em ấy cũng quên nữa , không lẽ em ấy bị mất trí nhớ ?
Bác sĩ :
- Suy nghĩ cậu Hoàng đúng rồi đó , đầu cậu ấy bị va chạm nên tạm thời cậu ấy sẽ không nhớ được những chuyện trước kia nhưng cậu Hoàng yên tâm . Như tôi nói đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời nên khả năng hồi phục sẽ không lâu . Chỉ cần người nhà thường xuyên gợi lại những chuyện xảy ra trước kia cho cậu ấy biết thì chắc chắn cậu ấy sẽ nhớ lại . Cậu Hoàng đừng nên quá lo lắng . À còn một vấn đề cần phải lưu tâm là hiện tại sức khỏe cậu ấy chưa hoàn toàn hồi phục nên cần tránh xúc động hay suy nghĩ nhiều , cậu Hoàng nên chú ý điều này .
Duy Minh :
- Tôi hiểu rồi , cảm ơn bác sĩ .
Bác Sĩ niềm nở :
- Không có gì đâu , thôi chào cậu Hoàng tôi đi đây ..... 🌪.

Duy Minh thoát ra khỏi dòng kí ức thì thấy Minh Minh đã tỉnh và còn đang chăm chú nhìn anh .
Duy Minh khom người nhẹ nhàng xoa đầu cậu .
- Em dậy lâu chưa , sao không gọi anh ?
Minh Minh cười mỉm chi :
- Em dậy nảy giờ , em có gọi nhưng anh không nghe . Anh đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy , nhớ đến cô nào à ?
Duy Minh sợ cậu nghĩ lung tung , vội vàng nói .
- Em nghĩ đi đâu vậy , làm gì có cô nào , anh chỉ có mình em thôi . À em còn đau đầu không ?
Thấy cậu ngồi dậy , Duy Minh nhanh tay đỡ cậu rồi kê gối cho cậu dựa vào thành giường .
- Cảm ơn anh , em hết đau rồi . Duy Minh người tên Tuấn Dũng đó là ai vậy anh , sao anh ta lại biết em ?
Duy Minh sợ cậu nhớ lại chuyện cũ nên lãng qua chuyện khác :
- Minh Minh chắc em đói rồi phải không , muốn ăn gì anh xuống bảo chị bếp chuẩn bị cho em ?
Minh Minh lắc đầu :
- Em chưa thấy đói , anh sao vậy , sao không trả lời em ? Tại sao Tuấn Dũng anh ta lại biết em ? Còn nữa lúc em nhìn vào gương mặt anh ta thì đầu lại đau không chịu nổi ? Chắc chắn anh ta biết những chuyện liên quan đến em khi em chưa mất trí nhớ . Duy Minh em mong anh hãy nói cho em biết , anh ta phải chăng có mối quan hệ gì với em ?
Nhìn vào ánh mắt mong chờ của cậu , Duy Minh thiếu chút nữa là nói ra sự thật nhưng sự ích kĩ trong anh nhiều hơn . Không ai tự dưng lại trao người mình yêu cho kẻ khác , mặc dù anh là người đến sau .
- Minh Minh chuyện này anh cũng không rõ nữa . Dù gì anh ta cũng là một người xa lạ , em cũng đừng nên tin những gì anh ta nói , có biết chắc đó là sự thật không ? Thôi bây giờ em nghĩ ngơi , anh xuống nói chị bếp nấu cháo cho em rồi anh đến nhà hàng xem xét lại mọi việc , anh đi nha .
Duy Minh lo lắng nếu anh còn ở đây chắc chắn Minh Minh sẽ hỏi tiếp những vấn đề mà anh không muốn trả lời . Nói vài lời với cậu xong anh đứng lên rồi cúi người hôn lên trán cậu , sau đó liền rời đi .
- Sao hôm nay anh ấy lạ vậy ta , hình như Duy Minh đang giấu mình chuyện gì ? Tại sao mỗi lần hỏi đến chuyện cũ thì trong anh có vẻ không vui ?
Minh Minh thật sự không hiểu nổi người mà cậu gọi là chồng sắp cưới này đang nghĩ gì ? Minh Minh nhớ lại lúc cậu tỉnh lại sau gần hai tháng trời mê man . Lúc đó cậu hỏi anh về chuyện của mình và gia đình nhưng anh chỉ nói sức khỏe cậu yếu không tiện khơi lại . Anh chỉ cho cậu biết anh là người yêu của cậu thôi , ngoài ra cậu không biết thêm gì cả . Cậu nghĩ anh là người cứu mình nên hoàn toàn tin tưởng anh không gạt cậu . Nhưng trong hai tháng vừa qua dù cận kề Duy Minh mỗi ngày . Thậm chí những lúc anh ôm mình thì cậu thấy mình không có cảm giác yêu thương với anh chút nào . Những lần anh muốn hôn thì cậu đều tránh né . Tại sao cậu lại phản ứng như vậy ? Và rồi cậu nhận ra mình chỉ xem anh như một người anh trai thôi . Nhưng nghĩ đến ân nghĩa mà cậu đã chấp nhận lời cầu hôn của Duy Minh và một phần cũng vì Hoàng lão gia . Ông rất tốt với cậu nên cậu không thể nào phụ lòng ông được . Cậu cứ tưởng mọi chuyện cứ thế bình yên trôi qua nhưng nào ngờ Tuấn Dũng lại tự nhiên xuất hiện . Cậu không hiểu vì sao khi nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt anh lúc thấy Duy Minh ôm cậu thì tim cậu chợt thắt lại , một cảm giác vô cùng khó chịu . Tại sao Tuấn Dũng lại đau lòng ? Chuyện này nhất định cậu phải làm rõ .
Minh Minh không muốn suy nghĩ thêm nữa , cậu thư giãn bằng cách mở tivi lên xem . Xem hết chương trình này đến chương trình kia . Sau đó cậu dừng lại tại kênh đang chiếu phim . Một bộ phim hành động Thái Lan đang chiếu đoạn hấp dẫn . Một cảnh hai chiếc xe hơi sang trọng đang đuổi nhau với vận tốc nhanh rồi sau đó chiếc xe phía trước không may mất lái , lao nhanh về hướng chiếc xe container đối diện và rồi ... Minh Minh không dám xem nữa , tự dưng cậu cảm thấy cơ thể mình đang run rên mà không hiểu lý do . Hình ảnh lúc nảy trông rất quen nhưng cậu chưa thể nhớ được đó là gì . Bỗng nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ tivi . Chiếc xe hơi đó vì cú tông mạnh văng ra xa rồi lật ngược xe xuống đường " bùm " nổ to một tiếng . Thật là một cảnh tượng kinh hoàng . Minh Minh vội vàng tắt tivi , cậu thấy hối hận khi đã xem nó .
Trong đầu cậu lúc này bỗng hiện lên cảnh một chiếc xe hơi màu đỏ cũng vì mất lái mà đụng vào đầu một chiếc xe tải đối diện ...
- A... đầu lại đau nữa rồi , hình ảnh lúc nảy là sao ? Duy Minh dặn mình lúc nào lên cơn đau thì phải uống thuốc ngay . Mình không muốn , mình nhất định phải tìm lại kí ức . Nhưng mà đau quá ....
Minh Minh hai tay ôm đầu ngồi co ro trên giường , cố gắng chờ cho cơn đau qua đi . Một hình ảnh khác lại hiện lên trong cơn đau khiến cậu vô cùng khiếp sợ . Chiếc xe đó bị hất mạnh va vỡ thành lan can cầu sau đó ... sau đó từ từ rơi xuống sông . Trước khi chiếc xe ấy bị nước nhấn chìm thì lại có một hình ảnh khác hiện ra . Cậu thấy mình ngồi bên trong chiếc xe ấy , không một chút động đậy . Dường như là cậu đã bất tỉnh , đầu còn chảy rất nhiều máu nhưng cậu lại được một người khác dùng thân che chở . Là một người con trai đang gục đầu lên vai cậu với gương mặt đầy máu , dù chỉ nhìn được một phần gương mặt nhưng có một chữ hiện rõ trong đầu cậu .
- Thiên .... Thiên.... đây có phải là tên của người đó không ? ... Sao mình vô dụng vậy nè , ngay cả tên người cứu mình mà cũng không nhớ ra nữa .... á ..á.....
Ngay lúc đó , Tiểu Xuân nghe tiếng cậu kêu đau liền chạy vào . Thấy cậu ôm đầu nhất thời không biết làm sao , liền gọi điện cho thiếu gia mình trở về nhà xem Minh Minh thế nào .
......

Ngày hôm sau , Tuấn Dũng lái xe đến biệt thự Hoàng Gia để xem cậu đã ổn chưa .
Hiện tại Tuấn Dũng đang ngồi chờ ở phòng khách . Duy Minh từ trên lầu đi xuống , dù không thích Tuấn Dũng hiện diện nơi đây nhưng anh vẫn nén cảm xúc , ngồi xuống tiếp chuyện Tuấn Dũng .
- Anh Vương , hôm nay anh đến đây có chuyện gì ? Nếu là chuyện công việc thì mời anh đến nhà hàng , chúng ta sẽ nói chuyện ở đó .
Tuấn Dũng :
- Anh Hoàng tôi đến đây không phải vì công việc mà là muốn gặp Minh Minh , với lại tôi đến đây là để nói lời cảm ơn với anh . Anh Hoàng cảm ơn anh đã cứu Minh Minh và đã chăm sóc em ấy trong thời gian qua , ơn của anh , Tuấn Dũng tôi sẽ không bao giờ quên .
Duy Minh :
- Chuyện cứu Minh Minh anh không cần phải cảm ơn , tôi làm mọi chuyện là vì em ấy thôi .
Tuấn Dũng không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Duy Minh là như thế nào , tại sao lại là vì Minh Minh ?
- Anh Hoàng tôi muốn đưa Minh Minh trở về , tôi mong anh đồng ý chuyện này .
Duy Minh bỗng thay đổi sắc mặt , trong lời nói có phần kiên quyết .
- Không được , tôi không đồng ý . Minh Minh phải ở đây , em ấy không được đi đâu hết .
Tuấn Dũng nhận ra được người trước mặt đang vô cùng nghiêm túc .
- Nhưng tại sao , đây đâu phải là nhà của Minh Minh . Em ấy phải trở về nhà của mình chứ ?
Duy Minh :
- Ai nói với anh đây không phải là nhà của em ấy . Anh Vương sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết , chỉ còn một tháng nữa thôi Minh Minh sẽ chính thức là vợ của tôi . Tôi mong tới ngày đó anh sẽ đến chúc phúc cho chúng tôi .
" Ầm "
Trời đang trong xanh mà Tuấn Dũng nghe rõ ràng có một tiếng sét ngang tai anh , từ khi nào Minh Minh lại sắp trở thành vợ của người ta .
- Anh Hoàng nói vậy là sao , tại sao ... tại sao lại như vậy , Minh Minh yêu tôi lắm mà ?
Duy Minh muốn dập tắt ngay ngọn lửa yêu trong lòng Tuấn Dũng .
- Có thể là trước kia Minh Minh yêu anh nhưng bây giờ em ấy đã không nhớ gì về anh hết . Vì vậy anh còn níu kéo để làm gì ? Hãy để cho em ấy tìm hạnh phúc riêng cho mình .
Tuấn Dũng vừa nói vừa lắc đầu :
- Không ! Minh Minh không thể quên tôi được . Anh Hoàng nếu như Minh Minh không bị tai nạn thì tôi và em ấy đã thành vợ chồng từ lâu rồi . Còn anh chỉ mới gặp Minh Minh đây thôi , anh có chắc rằng mình là thật lòng yêu Minh Minh hay không ?
Duy Minh :
- Ai bảo anh tôi mới gặp Minh Minh đây thôi . Anh Vương gần một năm trước tôi đã vô tình gặp được Minh Minh trên đường . Anh biết cảm giác lúc đó của tôi thế nào không ? Tôi đã phải lòng em ấy ngay lần gặp đầu tiên . Sau đó tôi phải trở về Anh nhưng lòng tôi lúc nào cũng nghĩ về em ấy .... Cho đến vài tháng trước tôi trở về nước , ông trời đưa đẩy cho tôi gặp lại Minh Minh trong lúc em ấy nguy kịch nhất . Minh Minh lúc đó chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt . Khó khăn lắm tôi và bác sĩ mới giành lại được sự sống cho Minh Minh . Anh biết không , Minh Minh đã mê man gần hai tháng trời mới tỉnh lại . Trong thời gian đó , ngày nào tôi cũng bên cạnh chăm sóc cho Minh Minh . Thường xuyên gần gũi làm tình cảm trong tôi càng dâng lên . Tôi biết mình đã thật sự yêu Minh Minh , tôi không có lý do gì để lừa dối anh .

💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro