Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hu hu cảm động quá ....
Lâm Huy nhìn thấy một màn ân ái trước mắt , liền khóc hu hu giống như một đứa trẻ làm cho Khánh Vũ ngồi kế bên muốn tuột cảm xúc theo anh luôn .
- Anh làm gì vậy Lâm Huy , anh khóc mà sao em không thấy giọt nước mắt nào hết vậy ?
Lâm Huy sờ thử mặt mình thì ngượng ngùng .
- Ủa sao không có nước mắt ta nhưng mà kệ anh đi . Tại anh cảm động trước tình yêu của hai người họ thôi mà .
Khánh Vũ nhịn cười trêu anh .
- Em không ngờ anh cũng có lúc trẻ con như vậy .
Lâm Huy sắp đen mặt tới nơi rồi " Trẻ con cái gì , người ta biết yêu rồi đó ".
Lâm Huy chợt nhớ ra chuyện quan trọng nên nghiêm túc hỏi Khánh Vũ .
- Khánh Vũ em có nhớ là em đã nói với anh gì không ?
Khánh Vũ ngây thơ hỏi lại anh .
- Ủa em có nói gì với anh sao , nhưng mà chuyện gì mới được ?
Lâm Huy thầm khóc trong lòng , cậu nhóc này sao mà mau quên quá vậy .
- Thì lúc ở quán em đã nói với anh rằng khi nào Minh Minh hồi phục trí nhớ thì em sẽ trả lời câu hỏi của anh mà , bây giờ anh muốn biết đáp án .
Khánh Vũ ái ngại trả lời anh .
- À thì ra là chuyện này , Lâm Huy em hỏi anh một câu , mong anh hãy trả lời thật lòng với em .
Lâm Huy :
- Là chuyện gì em nói đi .
Khánh Vũ :
- Em muốn biết vì sao anh yêu em ?
Lâm Huy hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ gì , cậu lại mặc cảm hoàn cảnh gia đình mình nữa rồi .
Lâm Huy trả lời cậu mà chẳng cần suy nghĩ .
- Khánh Vũ đừng hỏi vì sao anh yêu em , bởi vì khi yêu thì đâu cần phải có lý do mới yêu được . Anh yêu em , yêu tất cả những gì thuộc về em . Đừng làm khổ anh nữa , hãy đồng ý làm người yêu của anh được không ?
Nghe được những lời thật lòng của anh , Khánh Vũ còn chờ gì mà không tin tưởng anh được .
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh , hỏi lại anh một lần nữa .
- Anh không hối hận khi em là con trai sao ?
Lâm Huy nhanh chóng trả lời.
- Không , anh không bao giờ hối hận .
Khánh Vũ thấy yên tâm trước tình yêu của anh nên mỉm cười trả lời anh .
- Lâm Huy em cũng muốn nói cho anh biết là em ...em cũng đã có tình cảm với anh lâu rồi ... em muốn nói là em đồng ý làm người yêu của anh .
Lâm Huy vui mừng thấy rõ , sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại cậu một lần nữa .
- Khánh Vũ em nói thật không , làm ơn nói rằng anh không nghe nhầm đúng không ?
Khánh Vũ :
- Anh không nghe nhầm , em nói thật , em đồng ý làm người yêu của anh .
Lâm Huy vui mừng đứng dậy hét lên .
- Á ..ha ...ha... con sung sướng quá ông trời ơi , em ấy đã đồng ý làm người yêu con rồi ...
Khánh Vũ không ngờ anh lại vui đến vậy liền đứng dậy theo anh .
- Khánh Vũ sao em có mặt ở đây ?
Nghe có người đang hỏi mình , Khánh Vũ nhìn về phía trước thì thấy Tuấn Dũng và Minh Minh , à còn một người nữa đang nhìn về phía mình và Lâm Huy , cậu ấp úng trả lời .
- Dạ .... em ... em...a ....
Lâm Huy trả lời thay Khánh Vũ :
- Cậu còn hỏi , tụi mình đến đây giúp cậu chứ làm gì nữa .
Tuấn Dũng ngạc nhiên nhìn người trước mặt , đúng là tên cướp lúc nảy nhưng sao lại là bạn anh ?
- Lâm Huy sao lại là cậu , hèn gì lúc nảy mình thấy cậu quen quen làm sao ấy ?
Làm sao mà Tuấn Dũng nhận ra được vì Lâm Huy đeo khăn bịt mặt giống kiểu như mấy sát thủ trong phim cổ trang vậy đó , chỉ khác cái là Lâm Huy không mặc quần áo màu đen thôi .
Lâm Huy nắm tay Khánh Vũ cùng đi đến chỗ Tuấn Dũng . Đã bị phát hiện rồi thì còn ở đây làm chi nữa .
Lâm Huy giả vờ nghiêm túc chấc vấn Tuấn Dũng .
- Thấy người ta quen mà còn ra tay không ngừng , cũng may là mình giỏi nếu không đã bị ăn quyền của cậu rồi .
Tuấn Dũng có chút ngại :
- Xin lỗi , tại mình nghĩ cậu là người xấu nhưng mà sao cậu phải làm vậy ? À quên nữa lúc nảy cậu chẳng phải đã đánh mình bất tỉnh sao , không biết ai ra tay với ai đây ?
Lâm Huy cười trừ cho hành động lúc nảy của mình .
- Mình chỉ muốn giúp cho Minh Minh nhớ lại thôi , nếu mình không làm như vậy thì làm sao tác động tới Minh Minh được chứ ? Nhưng mình không ngờ chuyện lại thành công , xem ra cậu phải cảm ơn mình thì phải .
Tuấn Dũng đã hiểu rõ mọi chuyện , thì ra anh có một người bạn quá tốt với mình như vậy .
- Thật lòng cảm ơn cậu Lâm Huy , cả em nữa Khánh Vũ .
Lâm Huy gật đầu hài lòng còn Khánh Vũ thì vui mừng khôn xiết .
Khánh Vũ nắm lấy tay Minh Minh , vừa trả lời Tuấn Dũng , vừa yêu thương nhìn cậu .
- Tuấn Dũng anh không cần cảm ơn em đâu , em chỉ muốn tốt cho Minh Minh thôi . Minh Minh mừng cậu trở lại .
Minh Minh vui sướng vòng tay ôm lấy Khánh Vũ . Cậu thật sự rất trân quý tình bạn giữa hai người .
- Mình vui lắm , cảm ơn cậu Khánh Vũ .
Lâm Huy :
- Vui thật , cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã tốt đẹp rồi . Tuấn Dũng khi nào cậu và Minh Minh trở về bên nhau vậy ?
Tuấn Dũng vừa trả lời vừa nhìn qua Duy Minh đang đứng đây nảy giờ nhưng không lên tiếng .
- Ờ chuyện này thì....
Duy Minh lúc này mới lên tiếng nói với Minh Minh :
- Minh Minh trễ rồi chúng ta về thôi . Ba anh vừa mới từ dưới quê lên . Ông nói nhớ em và muốn gặp em .
Minh Minh nhìn Tuấn Dũng , cả hai như nói với nhau từ trong suy nghĩ , hiểu ý anh Minh Minh chấp nhận về cùng Duy Minh .
- Dạ vậy em sẽ về cùng anh .
Cả hai chào Tuấn Dũng , Lâm Huy và Khánh Vũ rồi ra xe rời đi .
Lâm Huy thắc mắc hỏi anh .
- Tuấn Dũng sao cậu để Minh Minh đi như vậy , sao không đưa em ấy về nhà ?
Tuấn Dũng :
- Mình không muốn Minh Minh khó xử , không cần vội . Để mình về thưa chuyện với mẹ rồi cùng mẹ sang nhà họ Hoàng đón Minh Minh về luôn , sẽ tốt hơn .
Lâm Huy như hiểu ra vấn đề , người bạn này của anh lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo như vậy .
- Ờ như vậy cũng tốt , dù gì cũng phải cảm ơn người ta mà .... Thôi bây giờ mình về đi để cậu còn có thời gian chuẩn bị nữa chứ ...
Rồi nhìn Khánh Vũ nói tiếp .
- Khánh Vũ dễ thương của anh về thôi .
Khánh Vũ liếc xéo Lâm Huy một cái , có Tuấn Dũng ở đây mà không biết ngại là gì hết à .
- Ai là Khánh Vũ dễ thương của anh hả ?
Lâm Huy :
- Thì em chứ còn ai nữa , không phải lúc nảy đã nhận lời làm người yêu của anh rồi sao , còn gì mà phải ngại ngùng nữa .
Khánh Vũ không thèm nói chuyện với tên ngốc này nữa , bộ không hiểu người ta ngại hay sao ấy .
- Tuấn Dũng em có việc phải về trước , anh về sau với anh ấy nha .
Tuấn Dũng biết Khánh Vũ đang ngại nên chỉ gật đầu với cậu .
Khánh Vũ gửi lại cho Lâm Huy ba chữ " Em về nha " rồi xoay người rời đi . Để lại một tên không biết có ngốc không mà tay sờ sờ trán tự nói một mình .
- Gì vậy trời , lúc nảy đã nói về chung với người ta , rồi tự dưng đi về một mình là sao ? Thật là không hiểu nổi được tâm tư của những người phái yếu mà ?
Tuấn Dũng cười nói với Lâm Huy :
- Cậu muốn hiểu thì mau chạy theo em ấy đi . Bộ không lo cho người ta à , sao còn đứng đây làm gì ?
Lâm Huy quên mất chuyện này , đã trễ lắm rồi mà để cậu đi một mình như vậy , lỡ có ai đó làm gì cậu thì sao đây . Khánh Vũ của anh xinh như vậy thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ .
- Ờ mình quên mất , thôi mình đi đây gặp lại cậu sau , chúc may mắn nha Tuấn Dũng .
Tuấn Dũng :
- Tạm biệt cậu .
Tuấn Dũng cảm thấy mừng cho Lâm Huy vì anh cũng đã được như lòng anh mong muốn . Chợt nhớ tới chuyện của mình , anh khẽ cười hạnh phúc . Còn đứng đây làm chi nữa , anh nhanh chóng đi về để còn lo cho kế hoạch quan trọng của mình nữa chứ ...
......

Hôm sau tại biệt thự Hoàng gia :

Nhìn chàng trai trước mắt , bà Lan Chi thầm khen ngợi trong lòng . Khuôn mặt điển trai , vóc dáng cao cùng với cách cư xử lịch thiệp của Duy Minh làm cho bà cảm thấy có chút mến anh .
Duy Minh lịch sự mời nước cho khách xong liền lễ phép nói với bà .
- Dạ hôm nay bác đến thăm thật là phúc cho nhà con quá ! Bác và Tuấn Dũng ngồi đợi một chút , ba con sẽ xuống ngay ạ .
Bà Lan Chi :
- Ừ không cần vội , à năm nay con được bao nhiêu tuổi , gia đình con thế nào , bác có thể biết được không ?
Duy Minh :
- Dạ con hai mươi bốn tuổi , mẹ con mất cách đây ba năm , hiện tại con đang sống với ba .
Bà Lan Chi :
- Bác thật là ... tự nhiên lại khơi lại nổi buồn của con , con cho bác xin lỗi .
Duy Minh :
- Dạ không sao đâu bác , à ba con xuống tới rồi .
Nghe tiếng bước chân ba mình đã tới gần , Duy Minh liền đứng lên mời ông ngồi xuống .
- Dạ ba à bác đây là mẹ của Minh Minh .
Rồi quay qua giới thiệu ba mình với mẹ cậu .
- Dạ thưa bác còn đây là ba con .
Cả hai dường như không nghe được lời nói của Duy Minh . Khi ông Hoàng vừa ngồi xuống thì ông và mẹ cậu đã nhìn nhau một cách bất ngờ . Ông Hoàng như không tin vào mắt mình , trong phút tao ngộ bất ngờ này làm cho ông có chút choáng váng .
- Ba à , ba có sao không ba ?
Nghe con trai đang lo lắng , ông cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời Duy Minh .
- Không , ba không sao , Duy Minh ... con nói bác này là mẹ của Minh Minh sao ?
Duy Minh :
- Dạ phải rồi ba , có chuyện gì sao ba ?
Ông Hoàng :
- Ờ không , không có gì .
Bên đây Minh Minh ngồi cạnh bà Lan Chi , thấy mẹ mình khác thường nên lo lắng hỏi bà .
- Mẹ , mẹ sao vậy , sao tay mẹ lạnh quá ?
Bà Lan Chi  giật mình khi nghe cậu hỏi :
- À mẹ bình thường à con .
Ông Hoàng nhìn bà Lan Chi không rời mắt , ánh mắt này với làn môi này giống ... rất giống , không lẽ trên đời này lại có kì tích xuất hiện .
- Bà ... bà có phải là Lan Chi , Lý Lan Chi không ?
Bà Lan Chi đã nhận ra ông Hoàng từ nảy giờ . Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vị thiếu gia ngày nào của bà vẫn như vậy , chỉ có khác là mái tóc đã pha sương theo thời gian .
Bà gật đầu nghèn nghẹn trả lời ông :
- Phải ! Minh Phong em là Lan Chi , không ngờ có ngày chúng ta còn gặp lại nhau .
Cảm xúc của ông Hoàng giờ đây không gì có thể diễn tả được . Buổi tương ngộ bất ngờ này ông có nghĩ cũng không dám nghĩ tới . Cứ ngỡ rằng âm dương cách biệt nhưng ông trời vẫn còn thương xót mà đưa người thương trở về bên cạnh ông .
- Lan Chi đúng là em rồi , vậy mà hơn hai mươi năm nay anh cứ ngỡ rằng em và con đã chết .
Bà Lan Chi xúc động :
- Em cũng không ngờ rằng năm đó mình sẽ thoát chết , cũng may có người đến cứu , bằng không thì giờ này em đã không còn gặp lại anh rồi .
Ông Hoàng nhớ lại đứa con vừa mới tượng hình của hai người nên hỏi bà .
- Lan Chi vậy còn con của chúng ta , anh muốn biết ?
Nhắc đến con của hai người làm bà cảm thấy đây đúng là ý trời , không ngờ số phận lại đưa đẩy hai cha con họ gặp nhau trong lúc Minh Minh nguy hiểm nhất .
Bà Lan Chi mỉm cười trả lời ông :
- Con mình vẫn còn sống , và anh cũng đã gặp con mình rồi .
Bà choàng qua vai Minh Minh rồi nhìn ông nói ra sự thật .
- Minh Minh chính là con của chúng ta .
Minh Minh ngạc nhiên nhìn ông Hoàng , thì ra cha cậu vẫn còn sống . Mặc dù đã được mẹ mình kể qua nhưng cảm xúc cũng khó mà tả được .
Ông Hoàng khi biết được con trai ông vẫn còn sống thì hết sức vui mừng mà người đó lại chính là Minh Minh thì ông còn mong muốn gì thêm nữa . Hèn gì lần đầu tiên khi Duy Minh đưa cậu về nhà là ông đã cảm thấy rất quen , rất giống một người nhưng ông lại không nghĩ ra .
- Minh Minh ! Con trai của ba , vậy mà thời gian qua ba không hề hay biết .
- Ba ... bác gái này có phải chính là người vợ mà ba đã thương nhớ bấy lâu nay không , làm ơn hãy nói cho con biết đây chỉ là sự nhầm lẫn ?
Ông Hoàng đứng lên định bước qua ôm lấy Minh Minh thì tự dưng Duy Minh cũng đứng lên , anh mất bình tĩnh hỏi lại ba mình một lần nữa .
Ông Hoàng nghe con trai hỏi , ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao anh lại hỏi như vậy " Phải làm sao đây , liệu Duy Minh có chịu nổi cú sốc này không ? Ông trời ơi ! Tại sao lại tạo ra chi cảnh tình trái ngang này ? "
Ông cũng không biết phải nói gì với Duy Minh trong lúc này , chỉ nhẹ gật đầu cho một sự thật đau lòng này .
Duy Minh như chết lặng tại chỗ , nếu đúng như thế thì anh và Minh Minh chẳng phải là anh em cùng cha khác mẹ hay sao ? Đã là cùng mang dòng máu của cha vậy mà Duy Minh lại đem lòng yêu thương cậu thiết tha . Yêu chính em trai của mình , lại còn muốn kết hôn với cậu . Anh nên làm gì đây , làm sao anh có thể chấp nhận sự thật này , nó quá đau đớn , quá tàn nhẫn với anh rồi .
Duy Minh đau lòng nhìn Minh Minh ngồi đó , anh làm sao đối diện với em trai mình đây .
- Minh Minh .... Không....Không phải như vậy đâu ... Đây không phải là sự thật ... Không phải .....
Duy Minh lắc đầu phủ nhận tất cả , hai tay anh ôm lấy đầu rồi chạy nhanh ra ngoài . Ông Hoàng vội gọi anh lại nhưng anh không nghe .
- Duy Minh ..... con chạy đi đâu vậy ... bình tĩnh lại đi con .... Duy Minh ....

💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro