Chap 2: Người ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint đờ đẫn ngồi trên giường, mắt giáo hoảnh nhìn mọi ngóc ngách trong phòng tìm kiếm điều gì đó. Nhưng tất cả đều không có gì khác ngoài những vật dụng quen thuộc cùng bốn bức tường lặng im và cánh cửa sổ hé mở.
Saint khẽ thở phào nhẹ nhõm khi tất cả chỉ là mơ, là mơ mà thôi. Nhưng dường như sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài bao lâu khi cậu sờ xuống đùi mình.

Aaaaaaa.....

Nột tiếng hét thất thanh ngân vang đến ba con phố cùng tám ngõ nhỏ cũng đều nghe thấy.

Saint hoảng sợ khi thấy mình không mặc quần, rồi hai đùi mình lại còn dinh dính thứ gì đó ướt ướt giống nước mà lại không phải nước. Rồi cái thứ ấy còn có mùi ngai ngái đến tanh nồng khiến cậu cảm thấy muốn nôn ngay khi mũi vừa lại gần tay. Lần này Saint thật sự sợ, sợ tới mức mặt mày tái xanh, khi nhìn cánh cửa sổ hé mở, rồi lại nhớ tới những gì mình đã trải qua cùng người con trai tuấn mỹ lúc nửa đêm.
Trong đầu cậu bây giờ như hàng ngàn con bò với ba dấu chấm hỏi trên đầu chạy qua.

Có khi nào người con trai ấy đã đột nhập phòng cậu lúc nửa đêm rồi làm chuyện đồi bại....

Ấy ấy nếu là thế thì Saint phải nghe tiếng động khi người ấy cạy cửa và phải nhìn thấy khung cảnh là phòng của mình. Chứ sao lại là khung cảnh phòng bệnh với đống hồ sơ bệnh án, tai nghe rồi cả chiếc giường đơn chật hẹp....

Nhưng nếu không phải người ấy cạy cửa sổ rồi lẻn vào thì là gì???

Là mơ sao?

Chẳng lẽ mơ lại giống thật vậy sao?

Thật đến mức quần của cậu tự động rời khỏi người mình và còn... uhm.. còn cái thứ dính dính tanh nồng kia nữa... Còn cảm giác ngọt ngào đôi môi, tê dại thân thể và giọng nói trầm ấm ngọt ngào như rót mật vào tai. Chẳng lẽ những điều ấy chỉ là do cậu ảo tưởng, mơ mộng ra sao???

Không thể nào một thằng con trai thẳng  tắp, thẳng ơi là thẳng, thẳng như một cột thép cứng rắn như cậu. Lại có thể mơ mộng ra những điều ấy ư???

Saint không tin là mơ...

Mà cũng chẳng dám tin là thật...

Ai đó giúp Saint trả lời đi?

Cảm giác ấy là sao, người con trai ấy là ai?
.............

Saint cứ vậy vò đầu bứt tóc, hết gào thét lại câm lặng, hết câm lặng lại gào thét, mãi cũng không chịu rời giường. Cứ thẫn thờ, ngớ ngẩn rồi lại bàng hoàng hoảng sợ. Cho tới khi mẹ của cậu không thấy con trai xuống ăn sáng rồi đi học, nên phải đích thân lên gõ cửa gọi dậy. Lúc ấy Saint mới hốt hoảng vội vã đứng bật dậy định chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thì mới nhớ ra mình không mặc quần và người anh em của cậu thì....🙈🙈🙈

Ruốt cuộc ngày hôm ấy, vị lớp trưởng anh tuấn, đĩnh đạc luôn luôn tuân thủ quy định của nhà trường và cũng luôn là tấm gương cho các bạn cùng các em noi theo. Lại đi học muộn, không những thế lại còn đầu tóc bờ phờ, mặt mũi phờ phạc mắt mũi thâm quầng, xám xịt. Nói chung xấu vô cùng xấu, chưa bao giờ Saint thấy mình xấu như vậy, cũng chưa bao giờ Saint thấy mình thảm đến thế. Cũng chưa bao giờ Saint nghĩ tới có ngày mình là trung tâm chú ý của mọi người không phải vì vẻ đẹp trai tiêu sái, thành tích học tập. Mà là vì vẻ bề ngoài xấu xấu bần bần lại còn....

Nỗi đau cùng sự xấu hổ này ai thấu cho Saint đây?

Không ai có thế thấu cũng chẳng ai có thể hiểu...

Trách ai bây giờ?

Trách cậu ư??

Ồ no no no... ồ no.. không thể nào cậu tự trách cậu, mà cũng không bao giờ là do cậu cả....

Là do người con trai kia....

Đúng rồi có trách phải trách tên con trai chết dẫm, chết dũi kia. Tự nhiên nửa đêm kéo cậu đi đến phòng khám. Rồi còn nói mấy lời làm tim đập chân run, rồi còn ôm ôm, hôn hôn.. còn..... Đấy tại người ấy cả chứ không phải tại cậu đâu...

Saint yên vị ngồi trên lớp cũng là lúc chuông báo tiết hai kết thúc.
Cả lớp lúc này mới dám quay lại nhìn cậu và bật cười thật to. Ai nấy đều chỉ chỉ nói nói rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo như tìm được thú vui đích thực của đời mình. Có người hỏi cậu làm sao thế, cũng có đứa lại hỏi tối qua làm gì nên mới như này. Khiến Saint giật thót cả mình vội vàng thanh minh.

- Làm gì là làm gì...

Nói đến đây Saint chợt chột dạ, có chút lúng túng nhưng không muốn chúng bạn biết rồi mang ra chế diễu. Nên Saint vội vàng  tìm một lý do gì đó để biện minh. Dù rằng cái lý do củ chuối ấy chẳng thằng con trai nào tin. Nhưng đám con gái lại tin sái cổ.

- Các cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ lung tung như vậy. Các cậu nghĩ ai có ý đồ xấu xa như mấy cậu chắc. Tớ đây là do thức đêm giải đề nên mới vậy có biết không hả?

Rồi lớp trưởng Saint uy nghi đã lên tiếng giải thích rõ ràng. Mấy đứa con gái thì trầm trồ lại gần hỏi cậu giải đề gì, có thể giúp họ với được không?
Còn mấy thằng con trai thì cười khẩy ra vẻ đã hiểu mà cái bản mặt lại trưng ra bộ dạng tao khinh. Nhất là Kayle, cái thằng bạn thân ngồi bàn trên với cậu. Nó không những cười nhạo cậu mà còn quay sang nói câu khiến cậu muốn cắt đứt tình bạn gần ba năm gắn bó với nó ngay lập tức.

- Lớp trưởng Saint mà.. nói gì chả đúng. Đúng không bọn mày?

Nhân sinh đúng an bài, tại sao cậu lại chơi với thằng bạn phản bạn thế này cơ chứ.

Saint chẳng nói thêm điều gì, chỉ cắm mặt vào cuốn vở như kiểu ta đây đang rất tập trung, cực kỳ tập trung... mà nội tâm nổi sóng và tâm trí thì rối ren trăm mối cuối cùng vẫn quy về một mối. Người con trai anh tuấn kia là ai.. là ai mà khiến câu thê thảm thế này cơ chứ. Đã vậy còn khiến cậu phải nhọc tâm, khổ thân đến vậy?..

Saint cứ giả bộ như vậy cho tới khi cô bạn cùng bàn ngại ngùng đẩy đẩy tay cậu đưa hộp sữa dâu, cùng một chiếc bánh ngọt phủ đầy kem tươi. Lúc ấy cậu mới giật mình quay lại nhìn cô bạn cùng bàn chớp chớp mắt ý muốn dò hỏi. "Cái này là cho tớ có phải không?" Khi thấy cô bạn cười cười, vừa gật đầu vừa nói "cho cậu" cậu mới đưa tay sang nhận và cũng không quên nói lời cảm ơn.

Cắm ống hút vào hộp sữa Saint hút một hơi thật dài, ừng ừng nuốt xuống vị ngọt thanh của dâu và bép béo của sữa. Lúc này cậu mới cảm thấy minh mẫn, tỉnh táo hẳn ra. Và Saint chợt thấy mình nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ đêm qua chỉ là mơ thôi và có lẽ mình không cong, không queo đâu. Vì mình thấy cô bạn cùng bàn cực kỳ dễ thương và cũng thích ngồi cùng cô ấy mà. Nghĩ được vậy Saint thấy vui mừng hẳn ra, không còn ủ rột mệt mỏi như hồi nãy.

Các tiết học tiếp theo Saint dẫu có vui vẻ cố gắng tập trung duy trì nhiệt huyết . Thì cũng không thể nào đánh tan được cơn buồn ngủ. Cậu cố mở mắt thật to thì lại càng khiến mắt càng mỏi và nhíu lại hơn. Lúc này Saint lại nhớ đến người con trai khiến cậu ra nông nỗi này, rồi thầm oán trách trong lòng và cầu mong nhanh hết giờ để về nhà ngủ bù mới được.....

Cuối cũng tiếng chuông báo yêu thích cũng reo vang đầy hân hoan. Saint mừng rỡ đeo cặp nhanh chân bước ra khỏi lớp hòa mình vào đám đông mà quên mất cậu bạn thân đang ý ới gọi mình phía sau. Mãi đến tận lúc ra đến cổng cậu bạn Kayle đập vai Saint mới dừng bước chân của mình lại.

Kayle nhìn Saint một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Khi thấy bạn thân của mình vẫn nguyên vẹn, bình ổn lúc này nó mới đưa ánh mắt dò xét cùng giọng điệu nham nhở vặn vẹo hỏi ngược hỏi xuôi.

- Mày nói thật đi có đúng đêm qua... mày xem lén phim xxyyzz đúng không?

Cái gì mà xx, yy rồi lại còn zz chứ, hỏi vậy thì sao Saint trả lời đây. Cậu chưa bao giờ nghe thấy cái tên phim gì kì lạ như tên phim này luôn chứ đừng nói là xem lén. Huống hồ đêm qua cậu nào có xem phim đâu.(( ờ ờ không xem phim chỉ đóng phim thôi nhơ😆😆)).

Mà đêm qua.. à thôi quên đi, mặc kệ Kayle, cậu không thèm bận tâm. Điều Saint bận tâm bây giờ chỉ có chiếc giường ấm êm của cậu mà thôi. Nên Saint chẳng thèm trả lời Kayle cứ vậy đi luôn. Khiến Kayle càng sinh nghi, kéo kéo lôi lôi chọc phá đến mức cậu phải lên tiếng nói mới thôi.

- Phim gì mà có cái tên kì dị vậy ai mà xem. Mà hôm qua tớ không có xem phim gì hết. Giờ cậu có thể để tớ về được không. Chứ tớ buồn ngủ lắm rồi..

Saint nói vậy Kayle càng sinh nghi hơn. Cái gì không xem mà lại nói kì dị, không làm gì sao mặt mũi lại như thế kia, rồi cả ngày như người mất hồn đã vậy còn cười ngu nữa chứ. Kayle không tin là sự am hiểu của mình lại không đúng. Nên nó chẳng chút ngại ngùng rống thẳng toẹt cái tên phim kì dị kia ra.
Mà Kayle nào có ngờ nó nói xong cái tên phim cũng là lúc mặt Saint xám xịt lại.....

Haha vậy là nó đúng rồi, chắc  chắn hôm qua Saint xem phim xong rồi tự xử mà lần đầu không có kinh nghiệm, rồi còn kích thích quá nên hơi bị nhanh. Vì vậy cố chấp cả đêm dẫn tới hôm nay thần sắc lẫn tinh thần mới vậy.

Thấy Saint vậy, Kayle vội vỗ vỗ vai an ủi, nhẹ giọng nói ra vẻ ta là người hiểu biết..

- Mày đừng lo ban đầu ai cũng vậy hết á. Lần đầu tao xem phim rồi tự mình.. ừm cũng nhanh đến bất ngờ, nhưng giờ thì còn kéo dài hơn cả một trận game thi đấu quốc tế nữa cơ.

Nhìn thấy vẻ mặt trời đánh của Kayle, Saint chẳng biết nói gì với trình độ bổ não của thằng bạn thân. Cậu chỉ biết thở dài ngao ngán với nó. Nhưng rồi rất nhanh ngẫm nghĩ lại thì thấy nó cũng có sai đâu. Khi mà đêm qua đúng thật cậu cũng như vậy mà, chỉ có điều không phải tự xử mà là cùng với một người... Một người con trai... Saint muốn gào khóc thật to cho sự trái ngang này. Lần đầu của cậu không phải cùng một cô gái mà là một người con trai. Nhưng khóc rồi liệu có ai thấu hiểu cho cậu không hay là sẽ cười nhạo cậu đây. Nên thôi đành ôm nỗi đau vào lòng.

Saint ngậm ngùi, chẳng nói chẳng rằng cứ thế lẳng lặng bước đi, phía sau là giọng nói ý a, ý ới của Kayle.

- Đi ăn cơm với tao đi. Hôm nay anh họ tao ghé đây có việc tiện dẫn tao đi ăn. Mày đi cùng tao cho vui nha rồi tao giới thiệu anh họ cho mày làm quen, một thủ khoa của trường đại học y dược đó nha.

Mọi lời nói phía đều vô nghĩa sau từ tao giới thiệu anh họ tao cho mày của Kayle. Saint chẳng nghe lọt câu nào nữa bởi trong đầu cậu bậy giờ chỉ thầm oán than tại sao không phải chị họ, em họ hay thậm chí là cô là dì cũng được. Cậu là trai thẳng, trai cực kì thẳng cơ mà. Dẫu cho lần đầu là cùng con trai nhưng cậu vẫn thẳng nhé. Tại sao lại giới thiệu con trai cho cậu cơ chứ.

Tại sao chứ?

Saint tức giận, Saint thật sự rất rất tức giận. Nên chẳng thèm kiềm chế giọng điệu cũng như hình tượng của mình. Cậu gào lên, như muốn hét cho cả trường nghe.

- Ai thèm làm quen mà giới thiệu cơ chứ. Tao là trai thẳng, trai thẳng mày nghe rõ chưa.

Kayle không hiểu chuyện...

Kayle đứng hình....

Kayle mờ mịt...

Và Kayle câm nín...

Còn Saitn xả xong cơn tức mới chợt nhận ra mình quá thất thố..

Mình quá bốc đồng...

Mình quá hấp tấp..

Và mình lỡ lời thật rồi... Khác gì không đánh tự khai cơ chứ..

- Tớ... không.. à ý của tớ là tớ thích con gái nên không muốn đi gặp anh họ cậu đâu. Cậu đừng hiểu nhầm ý của tớ nha...

Là ai đang hiểu nhầm ai đây?

Là ai tự gào lên rồi tự giải thích vậy?

Là ai, là ai, là ai..

Là Saitn chính là Saint.. Cho nên Kayle không nghĩ gì cũng phải nghĩ. Không muốn hiểu nhầm cũng phải hiểu nhầm. Và không muốn tin cũng sẽ vẫn tin.
Nhưng trước hết không nên kích động Saitn lớp trưởng trai thẳng. Mà hãy vỗ về rồi an ủi để từ từ điều tra. Chính vì thế Kayle lập tức thay đổi chiến thuật suy nghĩ.

- Ai hiểu nhầm gì mày đâu. Chẳng qua tao muốn rủ mày đi cùng, nhưng mày không thích thì thôi tao đi trước.

Nói xong Kayle liền thong dong bước về chiếc xe hơi xịn xò đen bóng, có một người con trai cao cao đang đứng tựa vào cửa xe ở phía trước. Bỏ mặc Saint vẫn đang lơ ngơ xấu hổ vì câu gào thét vừa nãy của mình.

Kayle bỏ đi, Saint nhìn theo hướng đi của nó rồi cũng tính đi về. Nhưng lại theo quán tính nhìn về hướng Kayle bước đi lần nữa và rồi cũng nhìn thấy người con trai cao cao đang khoanh tay đứng dựa người ở cửa xe..

Người con trai ấy, là người con trai đêm qua cùng cậu mà...

Người ấy là ai?...

__________________🖤❤__________________

Xin chào các bạn!
Chúc các bạn có một kì nghỉ lễ thật vui thật an toàn nhé.
Yêu thương các bạn thật nhiều😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro