13. Cả hai ta đều giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Lúc ôm lấy cơ thể của người con trai đã ngất đi trên tay mình, tôi mới thực sự choàng tỉnh, nóng quá, Saint lên cơn sốt như vậy từ lúc nào tôi cũng không hề nhận ra, tôi có phải là tên cầm thú rồi không? Vì sự khó chịu nóng nảy phút chốc mà không kìm lòng được đã...... Chỉ là khi đã hôn lên đôi môi đó rồi, tôi không thể dừng lại được nữa, khoang miệng nóng ấm cùng đầu lưỡi mềm mại đó khiến tôi ngây dại, mặc kệ việc anh ấy cứ không ngừng đẩy tôi ra, tôi ghét hành động này, ghét cách anh ấy cho phép hắn ta chạm tay lên môi nhưng lại đẩy tôi ra như vậy...Cho đến khi lực trên cách tay đó yếu ớt dần, nắm chặt lấy vạt áo tôi rồi đáp trả nụ hôn, tôi mới thực sự thoã mãn mà càng ôm chặt anh ấy, nuốt hết dưỡng khí từ đôi môi mọng nước kia...

"P'Saint, P'Saint à, tỉnh dậy đi"

Mặc kệ tiếng gọi của tôi, anh ấy vẫn nhắm mắt nằm trong lòng tôi nóng hổi, không lẽ là hồi chiều ngâm nước trong bồn tắm lâu quá mà sốt đây mà...Tôi nhanh chóng bế anh về phòng rồi đặt lên giường, sau đó nhanh chóng tìm thuốc trong tủ. Nâng người anh ấy lên dựa vào ngực mình, tôi lay vai anh ấy một lần nữa mặc dù người kia vẫn cứ mê man không chịu mở mắt...

"P'Saint tỉnh dậy đi, uống thuốc hạ sốt vào đã"

Không được rồi, làm sao đây, chỉ còn một cách...nhưng...Đây không phải là lúc nghĩ nhiều như vậy đâu Perth..., nhanh chóng đặt viên thuốc vào miệng sau đó uống một ngụm nước, tôi áp môi mình lên môi anh, dùng đầu lưỡi ép cho người kia nuốt lấy, nước trào khỏi khoé miệng chảy dài xuống cổ...Tôi lại đặt anh ấy xuống lấy khăn cùng nước ấm lau lên trán anh, lúc cởi bớt nút áo để lau lên cổ, tôi thấy trên cổ và cả vai anh vẫn còn in dấu tay tôi ửng đỏ, rõ ràng tôi đã dùng lực rất mạnh....

Nhẹ nhàng kéo chăn cận thận đắp cho anh... Nếu như anh ấy tỉnh lại, ... có phải là không muốn nhìn tôi nữa không? Chỉ nghĩ tới thôi tôi cũng cảm thấy bản thân không bằng một tên cầm thú, nếu như P'Chen không gọi, tôi còn có thể làm tới như thế nào nữa? Tôi bảo anh ta đề phòng gã kia, nhưng rồi chẳng phải tôi đã làm những hành động mà hắn ta muốn làm với Saint... Nhưng tại sao tôi lại hôn anh ấy? Tại sao lại khó chịu khi nhìn thấy gã kia đặt tay lên đôi môi đó, tại sao tôi không muốn phải chịu cảm giác khi chứng kiến hình ảnh đó nữa...Tại sao...Perth???
..............................

Saint

Lúc đôi mắt của tôi mở ra một cách mệt mỏi trong đêm tối, tôi đã cảm nhận được chiếc khăn còn ấm đặt trên trán, đây là đâu vậy? Là phòng của tôi đây mà, liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ mới có 2h rưỡi sáng...

Tôi chỉ nhớ là tối hôm trước P'Zee đã hẹn tôi ra xe, anh ấy nói sẽ đi nước ngoài khoảng nửa năm có chút chuyện gia đình, còn muốn tặng tôi nhẫn và thổ lộ lần nữa, nhưng tôi vẫn không chấp nhận, tôi đã nói với anh ấy mình chỉ xem anh ấy như một người bạn, nhưng rồi anh ấy giống như không còn kiên nhẫn chịu đựng nữa, trở nên thật đáng sợ, chính là ép tôi phải đáp lại tình cảm đó và kéo tôi lại muốn ôm hôn mặc cho tôi vùng vẫy, anh ấy to lớn hơn tôi nên việc tôi chống cự được thực sự rất khó, may mà lúc ấy Perth đã cứu tôi... Phải rồi là Perth đã đến cứu tôi...em ấy còn......

Perth đã hôn tôi, em ấy và tôi đã hôn nhau...Nụ hôn nóng bỏng như thế nào... cuồng nhiệt như thế nào, đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của em lấp đầy bên trong khoang miệng...Vậy là không phải tôi nằm mơ đúng không, chúng tôi đã thực sự hôn nhau, tôi đã đáp trả lại nụ hôn của em...trong khi chính mình lại cảm thấy sợ hãi muốn thoát ra khi P'Zee muốn làm điều tương tự... Rốt cuộc tôi đối với em....không phải chỉ là tình cảm quý mến như có một đứa em trai nữa đúng không?.... Anh cũng không hiểu mình lúc này nữa Perth....

"Per...th...?" - Nhìn qua đã thấy em ngồi ngủ gục bên giường tôi rồi, em đã ngồi ở đây đợi tôi tỉnh dậy sao? Từ bao giờ vậy Perth...hồi chiều anh còn thấy em đau lưng, đã vậy còn phải bế anh, bây giờ lại ngồi chăm sóc anh cả đêm....

Thực sự tôi bây giờ đang rất giận em, lúc nào cũng cau có với tôi, không chịu xưng em với tôi, cũng hay nạt tôi mỗi khi tôi nói gì khiến em ngượng hoặc không thích, nhưng tại sao em lại có khi cười với tôi dịu dàng, có khi lại chăm sóc tôi như vậy, rồi hôm nay...sao em lại hôn anh như vậy hả Perth...Tại sao vậy Perth? Có phải chỉ là do em nhất thời tức giận với P'Zee mà phạt anh, đùa giỡn với anh thế không...

Nhìn em ngồi gục đầu bên thành giường, hơi thở đều đều, đôi mắt mà tôi thích nhất với hàng mi dài cong cong... cánh tay khoanh trước ngực nhìn kĩ vẫn thấy trên mỗi ngón tay những vết xước lớn nhỏ khi làm việc này việc kia chưa quen, trái tim tôi lại xót xa không hết...Anh giận em...nhưng anh có thể lại chăm sóc cho em như trước không Perth?...

Tôi khẽ bước nhẹ chân xuống giường, trán tôi cũng đã bớt nóng dù không uống thuốc, lạ thật...chỉ có đắp khăn mà cũng đỡ như vậy rồi sao? Chắc chỉ là sốt nhẹ thôi, tôi sợ đánh thức em nhưng nếu để em ngồi ngủ vậy cả đêm, lưng em sẽ chịu không nổi, em đã làm việc cả ngày, còn phải chăm sóc cho kẻ ốm như tôi... Đỡ em dựa vào ngực, tôi bế em lên trên giường mình, em khẽ trở người, nhưng cũng nhanh chóng thở đều trở lại, chắc là em ấy đã quá mệt để có thể bị giật mình thức giấc..., đắp chăn cho em cẩn thận sau đó tôi cũng mệt mỏi mà nằm cạnh em...

"Cám ơn Perth... vì đã chăm sóc cho anh" - Tôi thì thầm thật khẽ rồi nhắm mắt lại, em chắc là không nghe thấy, trong giấc mơ không biết mơ gì mà cũng cau mày...Ngày mai em tỉnh lại, liệu có muốn tránh mặt tôi không, giá mà tôi có thể khiến cho em và tôi quên đi chuyện xấu hổ tối qua thì tốt quá, nụ hôn đầu của anh... em thật độc ác đó Perth...
..............................

Perth

Lúc tôi nhíu mày thức giấc bởi ánh sáng tràn vào phòng, tôi đã nghe mùi hương thoang thoảng dễ chịu đó, chính là mùi hương khi lần đầu tôi ngủ lại tại quán hôm tôi say khướt... nhìn sang bên cạnh đã thấy anh nằm trong lòng tôi ngủ, hơi thở nhẹ nhẹ phà vào khuôn ngực tôi.....

P'Saint????? Tôi hết hồn ngồi bật dậy nhìn kĩ cái người đang say ngủ kia, tại sao tôi lại nằm kế anh ấy trên giường? Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần trưa luôn rồi... đưa tay lên dụi dụi mắt, tôi nhíu mày nhớ lại hôm qua rõ ràng tôi nằm canh anh ấy ngủ, cứ sợ người kia sẽ tỉnh dậy nửa đêm, không ngờ tôi cũng đã thiếp đi từ lúc nào không biết...Là anh ấy bế tôi lên đây nằm sao? Đồ ngốc... có biết là mình còn ốm không? Tôi nhẹ chạm lên trán người kia thì thấy đã bớt sốt, thở phào một hơi rồi bước xuống giường thật khẽ...
.................................

"Cạch"

Đặt tô cháo còn nóng xuống bàn, xoay qua thấy anh ấy vẫn chưa dậy, cũng may lần trước tôi có nhìn P'Chen lúc anh ấy nấu cháo thịt bò nên bây giờ vẫn nhớ cách làm, chỉ là không biết mùi vị có vừa không... Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn...mà lại nấu cho người ốm nữa...nhưng tới lúc muốn mở miệng gọi người kia tỉnh dậy, tôi vẫn không có can đảm...tối qua...

"P'Saint...dậy ăn cháo đi" - Tôi vừa gọi vừa lay nhẹ vai anh, anh ấy khẽ cựa mình mở mắt, rồi ngước lên nhìn tôi

"Per..th....?" - có phải gương mặt kia vừa thoáng đỏ hồng né ánh mắt của tôi, không được nhìn nữa Perth...

"Ừm...anh mau dậy rồi ăn miếng cháo đi....còn... uống thêm một liều thuốc nữa sẽ khỏi...ừm...Xin lỗi...tôi...tôi không làm phiền anh nữa..."

Nói rồi tôi cũng nhanh chóng chạy ngay về phòng mình, Perth...mày quả là một kẻ xấu xa, lúc nãy còn không nhịn được nhìn xuống môi anh ấy...nhìn rồi lại càng không thể nhịn được mà tự chửi mắng bản thân...đôi môi đỏ còn có vết xước, là tối qua tôi đã dùng lực mà cắn mút nhiều như vậy... không được nghĩ tới nữa...Perth...không được nghĩ nữa....

Saint

Lúc Perth đi ra khỏi phòng rồi, tôi vẫn chưa hết hồi hộp mà một tay nắm chặt một góc chăn, một tay chạm tay lên đôi môi của mình, có phải là em ấy tránh mặt tôi không...mà chính tôi cũng đang tránh mặt em...hai chúng tôi đúng là giống nhau...cố quên đi làm ra vẻ không nhớ, nhưng thực chất là nhớ rất rõ...Lúc tôi cảm nhận được bụng của mình kêu lên, tôi mới để ý một mùi thơm thơm cạnh bên giường, là tô cháo Perth đem lên cho tôi, bên cạnh còn có thuốc, tôi mỉm cười, lại để em chăm sóc cho mình rồi.... bước xuống giường tôi nhanh chóng làm vệ sinh thật nhanh...
.................
Nếm thử tô cháo còn nóng, mùi bị có có hơi nhạt...nhưng cũng khá ngon, không biết là Perth mua ở đâu, quanh đây không có chỗ nào bán cháo, không lẽ em ấy lặn lội đi xa để tìm mua? Một phần vì bụng đói nữa tôi nhanh chóng ăn hết rồi ngoan ngoãn uống thuốc, em ấy đã có công chuẩn bị như vậy nếu không tự uống có khi Perth sẽ lại giận...mà chẳng phải tôi mới là người nên giận em sao? Lại nghĩ tới nữa rồi Saint...

Bưng tô đi xuống lầu, tôi thấy có một nồi cháo nhỏ còn nóng trên bếp...vậy là Perth nấu cháo cho tôi hả? một cậu ấm chưa bao giờ xuống bếp lại có thể nấu cháo cho tôi ăn đó, em ấy quả là rất dễ thương, chỉ là bị che đi bởi sự lạnh lùng cộc cằn của mình...Tự nhiên tôi lại muốn lên gặp em... để hỏi về nồi cháo, chắc là em sẽ ngượng lắm...có khi lại cau mày rồi nạt tôi phiền phức cũng nên, nghĩ tới đây tôi không nhịn mà cong khoé môi cười...Nhưng với tình cảnh bây giờ liệu tôi có can đảm mà chọc ghẹo em được nữa không?...Mà Perth đã ăn gì chưa nhỉ?

"King kong"

"Ai vậy, tôi ra ngay đây" - Hôm nay P'Chen vẫn chưa về nên quán đóng cửa một hôm...chắc là khách tới tìm hỏi đó mà, tôi nhanh chân chạy ra mở cửa, trước mặt là một cô gái trẻ, tết hai bím tóc hai bên, thấy tôi đã nhanh chóng cười thật tươi rồi nắm lấy tay tôi

"P'Saint, anh có nhận ra em không?"
.................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro