2. Tha thứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm tay lên vết băng trên mặt, cậu bật cười chua xót, lần đầu tiên cha cậu đánh cậu, mà còn đánh cậu vì một người phụ nữ xa lạ...

<<<< Tối hôm trước>>>>

"Cạch" - Tiếng cặp sách bị quăng xuống sàn kèm âm thanh của những bước chân xiêu vẹo đang tiến về phía chiếc giường trống, cậu thiếu niên 17 tuổi Perth Tanapon lúc này đã say đến mức không còn tỉnh táo, chỉ muốn vùi vào một giấc ngủ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa...

Hai năm nay kể từ khi cha cậu đem người đàn bà đó về, những tấm ảnh của mẹ, của gia đình cậu năm xưa cùng những đồ vật trong nhà mà mẹ yêu thích đã bị người đó đem bỏ đi nhân lúc cậu đi vắng, cha cậu không can thiệp cũng không nói gì, ngầm đồng ý cho hành động muốn xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của mẹ trong căn nhà đã dần như chết đi...

Cậu căm ghét cô ta, cậu không thể chấp nhận được việc cô ta ngang nhiên bước vào ngôi nhà và chiếm luôn vị trí của mẹ, kể cả việc cô ta xúi giục cha cậu quá can thiệp vào đời sống của cậu, khiến cậu từ lúc nào đã không còn là cậu bé Perth ngoan ngoãn học hành trước đây, cậu chỉ muốn cho cô ta và cho cha thấy, cậu có quyền sống theo cách mình muốn, cậu bỏ bê việc học, bắt đầu tập tành lái xe phân khối lớn, đôi khi còn đi theo những người bạn khác cúp tiết và đi uống đến say mèm, lúc đó cậu lại thấy tự do, không phải ép mình trở về ngôi nhà kia, trái tim cũng dần trở nên băng giá...

...........................................................

Tiếng mở cửa phòng thật khẽ, một cô gái trẻ trung xinh đẹp nhưng sắc sảo, môi cười mỉm, dần tiến về chiếc giường của cậu ấm, mái tóc xoăn nhẹ mang theo hương thơm của thứ nước hoa đắt tiền, bàn tay xoa lên mái tóc, chạm vào khuôn mặt đang say ngủ kia, rồi khẽ luồn vào chiếc áo đồng phục đã phanh ra vài cúc xoa nắn...

"Buông tôi ra...cô tính....làm gì???" - Cậu ấm dần chau mày tỉnh giấc rồi giật mình đẩy mạnh đối phương ra. Một trận ghê tởm trong lòng khiến cậu đưa ánh mắt căm ghét cho cô gái trẻ, nhưng đầu óc lại choáng váng còn chưa tỉnh hoàn toàn do cơn say mang lại... Đổi lại cô ta chỉ cười khẽ, nhặt lên chiếc cặp dưới sàn...

"Tôi tưởng cậu đã say, cứ nghĩ sẽ không còn căm ghét tôi như trước, sao lại nhìn tôi như vậy? Vậy là không ngoan đâu Perth, giờ này người làm đã ngủ rồi, tôi chỉ muốn giúp cậu lau người cho tỉnh táo chút, mai còn đến trường nữa..." - Nói rồi cầm chiếc khăn ướt lau nhẹ lên trán Perth, sau đó hai tay vòng lên cổ cậu ấm, ngắm nhìn vẻ mặt còn có chút đỏ do uống nhiều bia...

Đáng yêu thật....

" Tránh xa tôi ra...cô là loại người không biết xấu hổ, cha tôi... thật nhìn nhầm cô" - Cậu ấm xô mạnh cô ta ra khiến ả té vào tủ áo cạnh giường, hằn lên vệt đỏ trên cánh tay trắng nõn, ả giận dữ quay sang nhìn cậu tức tối:

"CẬU..."

Lúc này tiếng nói của ông Tanapon đã khiến cả hai giật mình nhìn ra cửa...

"Deli có chuyện gì vậy? Còn Perth con về từ khi nào? Sao bộ dạng lại ra như vậy?"

"Anh à... em thấy Perth..hức..lại về khuya, người thì say mèm, cặp sách quăng tứ tung, sợ con sẽ hư hỏng không lo chú tâm học hành nên tính vào khuyên can nhưng... hức Perth còn đánh em, bảo em cút khỏi căn nhà này...hức lại còn muốn đè em..." - cô ả chảy nước mắt thút thít - "Em biết con còn ghét em chưa chấp nhận được việc em làm vợ anh... hức hức"

"CÔ..." - Perth lúc này hoàn toàn căm phẫn, cơn say nhanh chóng biến mất, mắt đỏ ngầu nhìn người đàn bà lẳng lơ giả tạo đang ôm cánh tay cha mình khóc lóc... - "Tôi ghê tởm cô, cha, cha đừng nghe cô ta nói, cô ta còn định..."

"Mày thật không còn lời nói để nói sao Perth!!!!" - ông Tanapon gầm mạnh rồi bước tới tát mạnh lên mặt đứa con trai, chiếc nhẫn cưới mới trên tay ông xước qua gò má tạo nên vết trầy rướm máu, cậu ngước lên nhìn người cha máu lạnh rồi bật cười đẩy ông sang 1 bên để chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà trong đêm tối...

Perth

Cơn gió bên bờ sông lúc này giống như càng khiến cho tôi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nắm lấy mặt dây chuyền hình giọt nước kỷ vật mẹ đã để lại, nhìn ngắm lên bầu trời sao kia, tôi chỉ muốn có thể được gặp lại mẹ của tôi, để hỏi mẹ rằng mẹ có tha thứ cho cha không? Nhưng tôi nghĩ có thể không bao giờ tôi có thể tha thứ cho ông ấy được nữa...

Tiếng chuông điện thoại của thằng Plan khiến dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn:

"Hey Perth, tới đây liền đi, ờ, quán Bar cũ, có tao, Mark, Title và cả Earth nữa, nhiều em thật nóng bỏng nha hahaha"

"Rẻ tiền!!!" - Tôi cười khẽ...

"Hâyyyyy, sao vậy mày, đẹp lắm đó mày, đừng chê chứ, con gái ở trường mình chưa là gì với mấy em ở đây hết, rồi mày có tới không???"

"Đợi năm phút đi" - Còn tốt hơn về căn nhà đó, tôi thầm nghĩ rồi phóng xe đi.

Buổi tối muộn ở Bangkok vẫn như là ban ngày, người người náo nhiệt bên đường, các hàng quán, trung tâm thương mại vẫn có đông đúc người qua lại, nhưng tâm can lạnh lẽo của tôi lại không để tâm, cứ rồ ga rồi chạy, chạy đến khi lạc tay lái xém đụng trúng một gốc cây bên đường mới bừng tỉnh...

"Perth mày thật thê thảm" - Tôi bật cười tính vòng xe lại thì bỗng nghe một tiếng nói thật êm tai

"Thử ghé vào quán của chúng tôi để thoát khỏi sự thê thảm trong tâm trạng tối nay cũng là một ý tưởng hay đó cậu bé"
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro