29. Cạm bẫy tình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint

Tôi thực sự rất thích bầu không khí trong lành cùng mùi thơm dịu của ánh nắng sớm mai trên hòn đảo này, đã trải qua hai đêm liền ở đây, sáng nào mở mắt dậy cũng vô thức mà mỉm cười, không chỉ bởi vì cảm giác dễ chịu từ mùi nắng cùng gió biển mát lành, mà còn bởi vì, lúc nào bản thân cũng được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Perth...

Giống như lúc này vậy...

Mũi cao thật đó, lông mi vừa dày vừa cong, sao đôi mắt của em ấy có thể đẹp như vậy chứ, môi nhỏ chẻ đôi, còn có má bánh bao mà anh thích nhất nữa..., cổ có nọng rồi kìa, đúng là dạo này Perth có chịu ăn nhiều hơn một chút, dễ thương quá, càng nhìn em lại càng thấy em đáng yêu hơn... cái nhìn trượt xuống phía dưới, trên đôi vai trần của em còn có dấu hôn nhỏ hồng hồng tôi để lại tối qua, mỉm cười hài lòng, tôi lại càng muốn tham lam nhích tới một chút, một chút nữa, tận hưởng khuôn ngực ấm áp này của Perth...

Nhớ lại những giây phút hạnh phúc tối qua, từng lời em nói, anh đều khắc ghi vào trái tim nhỏ này, Perth có biết không? Lúc em trao cho anh sợi dây kỷ vật của mẹ em, đó là khoảnh khắc mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ khi được sinh ra trên cuộc đời này....

Anh không biết có mẹ là như thế nào... Từ nhỏ khi cất những tiếng nói bập bẹ đầu tiên cũng là ở cô nhi viện, lớn hơn nữa là những tháng ngày đi theo P'Chen mưu sinh làm đủ nghề để kiếm tiền, có lúc bệnh cũng là P'Chen lo lắng, chăm sóc, chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau, mẹ của anh, anh cũng không biết bà ấy là ai, có còn tồn tại trên đời hay không... Chỉ biết là, lúc mặt dây chuyền mà em đeo cho anh sáng lên ánh sáng nhỏ trên cổ, tự dưng nước mắt cứ muốn trào ra, anh cảm nhận được tình cảm ấm áp của mẹ dành cho em, và cho cả anh nữa...

Mẹ của chúng ta...

Từ nay... anh sẽ chăm sóc cho em, và em cũng hứa là sẽ bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, yêu thương anh như vậy, để anh tựa vào mỗi khi khổ đau, mệt mỏi Perth nhé...

Không biết là em có còn nhớ không?

Ngày mà lần đầu cả hai chúng ta gặp nhau...Em lúc đó mới 17 tuổi, trên mặt còn có vết thương, xém lái xe đụng trúng gốc cây nơi đầu đường dẫn vào CHANCE, mới bị anh trêu vài câu đã cau có mặt mày, nhưng cũng vì một lời mời tuỳ ý của anh mà lẽo đẽo đi theo phía sau, từ giây phút đó anh đã cảm thấy bản thân đã bắt đầu chú ý tới em...nhiều hơn là anh nghĩ rất nhiều... Bây giờ anh mới nhớ lại, chợt nhận ra, vì sợi dây này, em đã tự tìm đến anh một lần nữa, và cuối cùng, cũng là vì sợi dây này, em mong anh hứa sẽ bên em cả đời...

Anh cảm thấy bản thân mình thực sự rất may mắn...

May mắn bởi vì...người mà anh dành trọn trái tim nhỏ bé này, cũng yêu thương anh với tình cảm không thể so sánh...

Perth khẽ cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt kia hé nhìn tôi mơ màng một chút rồi lại cong lên cùng với nụ cười mỉm nhẹ nhàng...

"Anh dậy sớm vậy?"

"Anh...cũng mới dậy thôi, Perth ngủ ngon không?" - Tôi nhẹ rướn mình hôn lên trán em, ấm quá, thật không muốn bước chân xuống giường, không muốn rời khỏi hơi ấm này chút nào...

Perth không nói gì, đôi tay chợt nắm lấy cánh tay tôi kéo lại vào lòng em ôm lấy, mắt lại nhắm lại lười biếng, tôi lại mỉm cười cưng chiều để em ấy thoải mái ôm trong lòng, thực sự bản thân cũng muốn ngủ thêm một chút nữa, P'New tối qua đã nói dù sao hôm nay với bối cảnh trong phòng của Nid cũng là đợt chụp cuối cùng rồi, mới có hơn 6 giờ, chắc là cũng không cần gấp gáp, có gì mọi người sẽ qua gọi mà...

Khoan đã...

Phòng của Nid?

"Perth, Perth... dậy đi"

Thấy em nhíu mày ummmm lên những âm thanh phản đối trong cổ họng, mắt vẫn chưa mở lên, tôi biết là Perth còn mệt lắm, nhưng quần áo cả hai còn vươn đầy ra sàn lẫn trên giường, cảnh hôm nay lại chụp ngay tại căn phòng này, mọi người sang mà thấy thì... tôi không biết giấu mặt đi đâu luôn mất...

"Perth...anh cần dọn dẹp lại giường một chút, em dậy đi, Perth..."

"......"

"PERTH!!!!!!!!!

Trong lúc tôi không ngờ nhất, em lật người lại đè tôi bên dưới, mắt nheo lại híp híp sau đó cúi mặt nhích lại gần xuống....

"Em...em tính...làm gì vậy?"

"TẮT BÁO THỨC!!!"

Chuyện sau đó....

Tôi cũng dần không ý thức được điều gì xảy ra nữa, vì bản thân... đã bận đáp trả nụ hôn ngọt ngào sáng sớm của em ấy mất rồi...

.....................................................

Bối cảnh lần này là phòng riêng của Nid, là nơi có những tiếng cười trẻ thơ thuở bé cho đến khi lớn lên, cũng là nơi có những giọt nước mắt hờn tủi mỗi khi giận dỗi, có những trang sách được gấp vội, có cả những mộng mơ tuổi mới lớn được ấp ủ trong từng nét bút nhỏ, viết nên cuốn sổ nhật ký mà Cheewin đã tặng Nid trong lần sinh nhật đầu tiên được đặt chân đến sống tại nơi này...

P'New và mọi người đã cận thận chuẩn bị thật kỹ những đạo cụ cần thiết, từng cuốn sách trên kệ, chiếc cặp nhỏ, đôi giày thể thao xanh, áo đồng phục treo trước tủ,...làm sao cho mọi thứ phải thật sinh động khi lên hình, như thể nơi đây chính là căn phòng thực sự của Nid vậy. Saint lúc này đây trở về là một Nid hiền lành đang ngồi bên bàn học nhỏ, cạnh khung cửa sổ ngập nắng mai, yên bình viết nhật ký, lưu lại những tình cảm chớm nở đầu đời cho một người con trai mà mỗi ngày cậu gọi tiếng "Anh Cheewin" thân thương...

Tiếng máy vang lên đều đặn, sau một buổi chụp, P'New mỉm cười hài lòng khi xem lại số ảnh, sau đó ngẩng lên gọi Perth lại...

"OK, cảnh riêng của Nid vậy là ổn rồi, lần này là Cheewin và Nid đứng cạnh ban công đằng kia nhé"

Phía bên này Sun vừa canh chỉnh đèn và quạt, gió thổi vừa phải khiến rèm cửa trắng mỏng tung lên nhẹ nhàng, thấp thoáng đằng sau hình ảnh Saint và Perth đứng lặng yên nhìn nhau mỉm cười dịu dàng, Om chịu không được ôm tim hối thúc:

"Ui, P'Tharn, chụp nhanh lên, đẹp chết trái tim Om này rồiiiii"

"Sao mà lãng mạn như vậy được hả P'New, em chụp ảnh cho nhiều đôi rồi nhưng lần đầu tiên chịu không nổi run tay luôn đó" - Tharn quay sang P'New thì thầm, đáp lại là nụ cười ẩn ý của đối phương, nghĩ thế nào sau đó lại tính châm chọc mà hô lớn:

"Tốt rồi, đổi kiểu, Cheewin hôn lên trán Nid!!!!"

"Aaaaaaaaaaa....." - Tất cả mọi người trừ Pai ra không nhịn được mà hét lên phấn khích khi thấy Perth chậm chậm từng chút, chạm môi lên vầng trán kia, Saint ngượng ngùng nhắm mắt sau đó rụt cổ phì cười, P'New lấy tay đập đập bản thảo xuống ghế, giả vờ tru tréo lên:

"Nè, khoan, khoan đã, ai kêu hai đứa bây làm vậy hả???? Làm lại, làm lại, không có hôn trán đâuuuuuu"

"Hahahaha......ahhhhhhh hai đứa nó là cố tình hôn nữa kia"

Perth phì cười đưa tay kéo Saint lại vùi trong ngực mình, che đi gương mặt ai đó đang đỏ bừng, tay thì vừa muốn đẩy nhẹ Perth ra vì ngượng, nhưng mắt thì híp cười đến vui vẻ....Khung cảnh nhí nhố này phải mất một lúc lâu thật lâu sau, mới trả lại sự yên tĩnh, lãng mạn ban đầu cho Nid và Cheewin...

Chỉ là...tấm ảnh hôn trán khi nãy lại vừa vặn nằm yên trong máy, có đánh đổi thứ gì, Tharn chính là thực lòng không muốn xoá đi...

Đẹp và bình yên đến như vậy mà...

.............................................................

"Huuuuuu raaaaaaa" - Dưới ánh nắng chiều cùng những đợt gió biển mát lạnh, mọi người xung quanh lúc này không khỏi đưa ánh mắt tò mò xen lẫn thú vị nhìn sang khi nghe tiếng hò hét của những chàng thanh niên trẻ đằng kia, lúc này họ đang thi nhau chạy ra biển với những nụ cười vui vẻ nhất trên môi...

Thấy Perth đang đứng nhìn bâng quơ ngoài khơi xa không để ý, Kew và Sun nghịch ngợm kéo Perth lại nâng lên rồi hất cậu nhóc xuống sóng biển đang ào tới từng đợt, Saint chạy tới lo lắng muốn đỡ Perth lên nhưng không khỏi phì cười khi thấy Perth nhếch khoé môi, từ từ vuốt lại khuôn mặt ướt, đứng dậy muốn chạy tới phía hai tên tiểu quỷ kia "trả thù" khiến Kew và Sun túa ra chạy vọt mất...

"Perth có vẻ hoà đồng hơn với mọi người rồi ha anh?" - Tharn ngồi trên bờ vừa xem lại số ảnh chụp mấy hôm nay, vừa quay sang khều P'New nhìn ra ngoài phía biển kia...

"Mới 18 tuổi thôi mà, cho dù có lạnh lùng tới mấy đi nữa, nhưng cũng có những lúc nên để thằng bé trở về đúng tuổi hồn nhiên của nó" - New mỉm cười trông theo bóng Perth đang cười đến vui vẻ, một tay té nước, một tay còn bận kéo Saint lại sau lưng mình, che lấy cậu khỏi những đợt tấn công không ngừng của Kew, Sun,...

"Saint cưng thằng nhóc quá trời mà, mà em cũng không biết đứa nào cưng đứa nào hơn nữa" - Tharn lắc đầu cười, sau đó như nhớ ra điều gì lại ngẩng lên hỏi:

"Mà anh tính sáng mai mới về thật sao?"

"Thì lúc nãy anh nói rồi mà, vốn định chiều nay về luôn nhưng thấy mọi người mấy nay vất vả rồi, cho tụi nhỏ chơi nốt hôm nay, ngủ lại một đêm nữa, sáng mai về sớm cũng không muộn, mà anh tính tối nay anh với em còn ngồi xem rồi chỉnh trước một số hình đã"

"Anh nói cũng phải, nghe được ở lại thêm một hôm mấy tên tiểu quỷ Kew, Sun hú hét mừng muốn chết haha"

................................................

Perth cũng biết là Saint thích biển lắm, nhưng cũng không nghĩ là Saint lại thích đến như vậy...Nhìn đối phương nghịch ngợm té nước rồi lại đua nhau bơi ra xa, cậu chỉ biết quan sát theo rồi bật cười...Nhưng nụ cười cũng không trên môi được lâu...Pai thấy Saint đang tít ngoài xa cũng bơi theo ra đùa giỡn, còn cao hứng rủ Saint thử lái cano cùng mình...

"Xin lỗi P'Pai nhưng chắc là Saint không muốn thử mấy trò đó đâu" - Perth kéo tay Saint về phía mình vừa nhìn Pai thẳng thắn nói...

"Làm sao Perth biết được là Saint không muốn? Mà ở đây là mực nước cao, Perth còn nhỏ có lẽ không nên ra đây, chỗ này anh lo cho Saint được rồi"

"Anh..."

"P'Pai, Perth nói đúng đó, em cũng không thích lái cano đâu ạ, nãy giờ ngâm mình cũng lâu rồi, chắc là em và Perth sẽ lên trước, P'Pai rủ Sun hay chế Om đi cùng cũng được mà" - Trước khi để Perth nổi nóng, Saint đã nhanh chóng đưa tay nắm lấy đôi tay đã lạnh đi của cậu, sau đó an tâm khi thấy Perth mỉm cười nhìn mình...

"Nhưng...anh...mà thôi, Saint nói cũng đúng, cũng tắm lâu rồi, lên bờ thôi"

"Khạp..."

Pai chậm chạp đi theo sau hai người, phía trước Saint vẫn nắm lấy tay Perth không rời, lâu lâu còn quay sang hỏi xem Perth có lạnh không, điều này làm Pai tức tối không ngừng, càng tức hơn vì khi đã lên bờ, suốt bữa ăn, Saint chỉ lo cặm cụi lột tôm cho Perth, còn dùng tay trần lau lên khoé môi cho đối phương...ánh mắt vẫn như vậy, cưng chiều không hết...Ngược lại, Perth cũng ngồi bóc vỏ cua, lọc lấy thịt để sẵn vào chén cho Saint....

"Ui, Perth, không phải Saint thích ăn tôm hả? Sao toàn bóc cua cho Saint vậy?"

"Thật ra là em thích ăn cua, haha, tại bình thường em hay lột tôm cho Perth, nên mọi người hay nghĩ em thích ăn tôm"

"Ra là người yêu thì hiểu nhau nhất ha"

Saint mỉm cười không nói gì, chỉ ngượng ngùng tiếp tục lột tôm cho ai kia, lâu lâu lại lén quay qua nhìn Perth, bắt gặp đối phương cũng nhìn mình liền vô thức cười ngọt ngào...

"Saint cũng ăn đi, chăm cho Perth hoài như vậy không ăn được gì cả, Perth cũng lớn rồi mà, 18 mà cứ như 8 tuổi vậy, tính làm phiền Saint cả đời được sao"

Ai cũng nhận ra trong câu nói vừa rồi của Pai có đến bảy tám phần là cố tình nói khích chọc tức Perth, vì vậy để bầu không khí không quá căng thẳng, Sun nhanh nhảu liền đổi chủ đề:

"P'Pai, anh nữa đó, hôm qua đánh bóng vào em kiểu gì mà tím hết tay em rồi, thấy không? Nè, nè" - vừa nói vừa chìa cánh tay vẫn còn vết bầm chưa hết...

"Phải đó, báo hại em cả đêm lăn trứng nóng cho anh ấy"

"Nè, chứ không phải là cậu chỉ toàn ngồi ăn trứng luộc à?"

"Anh dám nói vậy với người bỏ công chăm sóc anh suốt đêm sao???"

"Khoan, bậy bậy rồi nha"

"Hahahaha..."

Phía bên này, trong lúc mọi người mãi cười đùa chọc ghẹo Sun và Kew, Saint khẽ đưa mắt nhìn sang Perth, đúng lúc Perth cũng lấy muỗng múc phần thịt cua còn trong chén đút cho Saint...

"Anh ăn đi, đừng bóc tôm cho tôi nữa, tôi no rồi, bây giờ tôi đi tắm nước ngọt lại chút rồi sẵn thay đồ, anh ngồi đây ăn đi"

"Vậy anh đi với em, anh cũng thấy no rồi" - Vừa nói Saint vừa mỉm cười chu đáo lau tay của mình và Perth vào khăn ướt, cẩn thận rửa lại bằng gel rửa tay mang theo, rồi xoay sang lấy giỏ đồ của cả hai...

..............................................

Pai vừa từ chỗ phòng tắm bước ra, vốn định không muốn về ngay chỗ mọi người đang ngồi tụ tập, đành ghé vào quầy nước tự động muốn chọn một lon nước mát lạnh uống vào cho tỉnh người, thực chất, bản thân người này chính là đang cố dẹp bỏ hết những hình ảnh đáng ghét trong đầu mà cả ngày hôm nay hắn phải chứng kiến...

"P'Pai..."

Nghe được giọng nói phía sau lưng, Pai giật mình quay lại. Là Saint, Saint tự đến tìm hắn, là chính hắn đang nằm mơ phải không? Nhìn xung quanh cũng không có thằng nhóc phá đám kia đi theo...

"Saint..."

"P'Pai, em có chút chuyện muốn nói với anh"

"Là chuyện gì vậy?"

"Em... phải rồi anh có còn đau không? Chuyện tối qua...Perth đã đánh anh như vậy, em muốn thay em ấy xin lỗi anh...dù sao cũng là tại em ấy lo cho em, anh đừng trách..."

"Anh không sao" - Pai vừa muốn vui mừng vì thấy Saint đang quan tâm tới mình, liền ngay lập tức khó chịu, hoá ra cũng chỉ vì muốn hắn đừng trách Perth... - "Saint đừng để ý, anh còn tưởng em quan tâm anh, hoá ra cũng vì xin lỗi thay Perth thôi sao?"

"Không phải như vậy đâu P'Pai, chuyện tối qua em thực sự xin lỗi anh, nhưng... còn có một chuyện khác em muốn nói, nếu em có nói điều gì không vừa ý, hy vọng anh sẽ không để tâm"

Thấy gương mặt của Saint nghiêm túc nhìn mình, Pai cũng liền thu lại nụ cười nửa miệng vừa rồi...

"Em mong là P'Pai sẽ không tiếp tục nói với Perth những lời như vậy nữa"

"Những lời như vậy? Ý của Saint là sao?"

"Em nghĩ là anh cũng muốn đùa Perth một chút thôi, nhưng Perth là một người rất dễ để tâm và hay suy nghĩ lời người khác nói, có thể em ấy cố gắng không thể hiện nó ra ngoài, nhưng em không muốn Perth nghĩ bản thân đang làm phiền em..."

"...."

"Em chính là muốn Perth quan tâm em nhiều như vậy, thậm chí dựa dẫm, ỷ lại vào em, em muốn chăm sóc cho em ấy, là chính em luôn muốn như vậy, em chưa từng thấy phiền gì cả, miễn sao đối phương là Perth..."

"...."

"Em không muốn Perth để tâm những chuyện không đáng, em không muốn em ấy phải suy nghĩ hay chịu bất cứ tổn thương nào"

"Chuyện không đáng, ý em là chuyện anh quan tâm tới em là không đáng sao Saint?"

"Em yêu Perth, chúng em yêu nhau, P'Pai em nghĩ anh hiểu những gì em nói, em sẽ bảo vệ em ấy tới cùng nếu có bất cứ ai cố tình làm tổn thương Perth thêm lần nữa"

"Em...." - Pai ngước đôi mắt nhìn Saint trân trân, bản thân hắn không thể tin được những gì mắt đang thấy, tai đang nghe nữa. Saint thường ngày hắn biết là như vậy sao?

Em bây giờ...mạnh mẽ, cứng rắn, dám đứng ra bảo vệ cho người mình yêu, nhưng trớ trêu người mà em yêu lại không phải tôi...

Bộ dạng ngượng ngùng, hồng hồng gò má lúc chiều khi ở bên Perth đâu rồi Saint????? Tại sao với tôi, em lại không thể giống như vậy? Anh có gì thua thằng nhóc đó sao Saint?????

"Em sẽ không nể nang cho dù người đó là ai"

"...."

"Em đi trước đây, có lẽ là Perth tắm xong rồi"

Pai nắm chặt lon nước trong tay, tức tối nhìn theo bóng lưng Saint vừa lạnh lùng đi khỏi...Trong đầu hắn lúc này không biết có bao nhiêu sự đố kị, ghen ghét...Perth, Perth, Perth, một lời Saint nói ra đều là vì Perth, Pai nhớ lại cú đánh tối qua, trong lòng ngập lên lửa giận...

Em không muốn Perth đau lòng chứ gì?

Được, vậy để cho thằng nhóc đó trải qua thử cảm giác của anh xem thế nào vậy...

Chắc là lúc đó...cũng không đau như anh bây giờ đâu...

......................................................

Vẫn còn khá sớm, khoảng thời gian còn lại trước khi hết ngày cuối cùng, cả đoàn nhất trí lên xe đi tham quan những nơi còn lại trên đảo, vì Pai, Tharn và cả New đều từng đến đảo nhiều lần trước đó rồi nên bây giờ rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho những người còn lại. Đến khi trời tối hẳn, mọi người đã dừng chân trước quán ăn quen thuộc gần khách sạn...

Dùng xong bữa tối, Perth vào nhà vệ sinh rửa tay một chút, vừa tính quay về bàn thì đụng mặt Pai đang đi tới, người này cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như là cố tình...Perth cũng vốn không muốn để tâm, lạnh lùng bước qua...

"Chắc là Perth không biết chuyện Saint đến gặp anh để xin lỗi thay em đúng không?"

"Anh nói cái gì?"

"Chuyện tối qua em đánh anh, hôm nay Saint đích thân tới xin lỗi thay em đó, em ấy còn rất lo lắng hỏi anh có còn đau không..."

"...."

"Để Saint lo lắng cho anh tới như vậy, chắc là Perth sẽ không giận đâu nhỉ?"

"Anh muốn gì cứ nói thẳng ra" - Perth cau mày nhìn Pai, nắm tay đã nắm chặt tới nổi gân...

"Muốn gì sao? Không căng thẳng vậy đâu, chỉ muốn mời Perth đi uống một chút, xem như làm hoà vậy, dù sao anh cũng không muốn Saint phải lo lắng"

"....."

"Lúc nãy xe chúng ta có đi ngang qua một quán Bar lớn, chắc là Perth có thấy đúng không, có muốn tối nay ghé vào cùng anh uống chút gì cho ấm bụng không? À mà có lẽ anh mời nhầm người rồi, Perth vẫn còn nhỏ, dù có đủ tuổi để vào Bar rồi nhưng anh Saint sẽ lo lắng cho bé con, không cho đi đâu có phải không?"

"ANH...."

"Perth ơi" - Saint thấy Perth đi rửa tay lâu chưa về bàn nên định đi tìm, khi thấy cậu đang đứng ở góc hành lang đằng kia liền cất tiếng gọi, mà...còn có P'Pai ở đó nữa...

Hai người đang nói chuyện gì sao?

Saint cảm thấy không yên tâm, liền nhanh chóng đi tới...Không hiểu vì sao, sau chuyện hôm nay, cậu cảm thấy không thích khi P'Pai tiếp cận Perth như vậy...

"Mong là chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi nhé Perth, tối nay đi hay không tuỳ em vậy" - Pai vỗ nhẹ lên vai Perth rồi nhanh chóng lướt qua mỉm cười chào Saint, sau đó đi về phía bàn ngồi. Saint không biết hai người đã nói gì với nhau, chỉ biết Perth đang cau mày không vui, sau đó không nói gì liền bỏ đi, mặc kệ tiếng Saint gọi theo phía sau...

..............................................

Đến khi về đến phòng rồi, Perth vẫn giữ thái độ im lặng như vậy, chỉ ngồi im soạn đồ gấp vào vali chuẩn bị sáng mai về sớm....Saint khó hiểu không biết vì sao Perth lại như vậy, cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn...

Lúc chiều em ấy vẫn bình thường mà, rõ ràng P'Pai đã nói gì đó...

"Perth, em có mệt không?"

"Không..."

"Ừm, anh thấy mệt lắm đó, cả ngày nay mỏi lưng muốn chết, Perth có mỏi không? Anh đấm lưng cho em nhé"

"Không cần, không mỏi..."

"Chuyện tối qua em đánh anh, hôm nay Saint đích thân tới xin lỗi thay em đó, em ấy còn rất lo lắng hỏi anh có còn đau không..."

"Để Saint lo lắng cho anh tới như vậy, chắc là Perth sẽ không giận đâu nhỉ?"

"....À mà có lẽ anh mời nhầm người rồi, Perth có lẽ vẫn còn nhỏ, dù có đủ tuổi để vào Bar rồi nhưng anh Saint sẽ lo lắng cho bé con, không cho đi đâu có phải không?"

"Saint cũng ăn đi, chăm cho Perth hoài như vậy không ăn được gì cả, Perth cũng lớn rồi mà, 18 mà cứ như 8 tuổi vậy, tính làm phiền Saint cả đời được sao"

Perth cau mày nhớ lại những lời mà Pai đã nói, trong lòng muôn vàn những suy nghĩ không tên cũng đã tự thêu dệt...

Mình...thực sự đã làm phiền Saint tới như vậy sao?

"Perth" - Ngẩng đầu lên đã thấy Saint đang bước chậm lại ngồi trước mặt mình...

"P'Pai lúc tối đã nói gì với Perth vậy? Có phải P'Pai..."

"Anh muốn hỏi chuyện của P'Pai phải không?"

"Phải..." - Thấy Perth càng khó chịu hơn nhìn mình, Saint càng muốn hỏi cho rõ ràng, nếu như Perth không nói, cậu còn vốn định sẽ đến tìm P'Pai hỏi cho ra lẽ...

Làm Perth của cậu buồn, cậu sẽ không nể nan đâu, cậu đã nói như vậy mà không phải sao?

"Vậy thì anh lộn rồi"

"Lộn? Lộn chuyện gì vậy Perth?" - Câu nói không đầu không đuôi của Perth khiến Saint càng ngẩn người ngơ ngác...

"Anh hỏi chuyện P'Pai thì đi tìm P'Pai, hỏi tôi làm gì???" - Nói rồi, Perth quăng đống đồ đang xếp dở, bực mình đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Saint bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Perth tức giận bỏ đi như vậy liền lập tức gọi với theo, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng cửa đóng sầm lạnh lùng...

...................................................

Cũng không khó để Perth bắt được taxi đến chỗ mà cậu đang muốn đến... Cũng đã lâu lắm rồi, từ sau khi gặp Saint, cậu cũng chưa đặt chân lại tới những nơi như vậy...Tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt bên tai khiến Perth có chút khó chịu, khác hẳn những giai điệu ghita trầm bổng tại CHANCE... Không quá lâu để Pai nhận ra người mới đến, hắn rời khỏi chỗ ngồi tại quầy, giơ tay cao gọi lớn:

"PERTH!!!!"

"Panich, bạn của anh sao?" - Cô gái tóc dài xinh đẹp ngồi cạnh bên Pai lúc này hướng tầm nhìn về phía Perth thắc mắc.

"Em thích à? Mới 18 tuổi thôi" - Pai nhìn sang cười nhẹ, cô gái trẻ sau đó liền nở một nụ cười thích thú, cố ý vuốt lại mái tóc trước ngực, kéo dây áo bên vai trễ xuống một chút nữa...

"Anh còn tưởng em sẽ không tới? Sao rồi, bé con đã xin phép P'Saint rồi chứ?" - Đợi Perth đến trước mặt mình, Pai nhếch môi cười khiêu khích một câu...

"Tên khốn, tôi cấm anh dám đụng tới một ngón chân của Saint" - Perth điên tiết nắm lấy cổ áo Pai kéo hắn đứng dậy, đổi lại đối phương chỉ cười nhếch môi, nhanh chóng gạt ra chỉnh lại cổ áo...

"Chắc là Perth không biết, người quen của anh ở đây rất đông, nhưng không sao, dù sao hôm nay anh chỉ muốn được cùng uống với em thôi, đừng nóng nảy như vậy, ngồi xuống uống một ly được chứ"

"Cậu bé này sao lại nóng tính như vậy, có thể cho chị mời em một ly được không, chị là Sin, bạn của anh Panich, rất vui được làm quen..." - Perth nhìn cánh tay trắng nõn kia khẽ chạm vào ngực áo cậu nhẹ nhàng vuốt ve, hình ảnh Deli ngày nào hiện về trong tâm trí khiến cậu cảm thấy có chút buồn nôn... Nhưng nhận ra bản thân đúng có hơi nóng vội, liền không nói gì ngồi xuống, bàn tay khẽ bắt lấy những ngón tay kia đang làm loạn trên ngực mình gạt ra...

Bình tĩnh nào Perth, làm như vậy chỉ khiến cho hắn nghĩ mình mãi là một đứa trẻ con hiếu thắng...

"Anh muốn gọi một ly Rum cho em, giống như loại anh hay uống mỗi khi đến đây, nhưng mà Perth còn nhỏ có lẽ uống không được nên anh gọi cocktail cho em nhé"

"Cứ cho tôi loại mạnh nhất ở đây"

..........................................................

"Sao Perth không bắt máy vậy?" - Saint nóng ruột cầm điện thoại lên gọi tiếp một cuộc nữa, đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô vọng, quần áo, đồ đạc của cả hai cậu cũng đã xếp xong cẩn thận, vậy mà Perth vẫn chưa về...Kim đồng hồ vừa qua con số mười, Saint vốn định buông máy, tính mặc lại áo khoác đi ra ngoài tìm đã thấy đầu dây bên kia bắt máy...

"PERTH, EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY????" - Saint vừa nghe tiếng nhạc náo nhiệt bên đầu dây đã nhanh chóng hỏi dồn, đáp lại là một giọng nói khác, hoàn toàn không phải là giọng người cậu muốn nghe...

"Saint à, anh nghĩ là em nên đến đây đón Perth đi, cậu em ngoan ngoãn của em đang say bí tỉ nằm ở đây rồi..."

"P'Pai??? Sao lại là anh? Perth đang ở đâu???? Tại sao anh lại nghe máy của Perth??? Hai người đang ở đâu vậy???"

"Bình tĩnh nào Saint, là Perth đòi theo anh đến Bar đấy chứ, cuối cùng lại say đến như vậy, anh nghĩ em nên đến đây để thấy Perth của em hư như thế nào..."

"Bar....????"

.................................................

Pai nhắn địa chỉ qua cho Saint xong liền cúp máy nở nụ cười nửa miệng, chậm rãi về chỗ ngồi, muốn gọi thêm rượu hòng chuốc say thêm người bên cạnh mình...Mà có lẽ cũng chẳng cần nữa...

Chưa tới mười lăm phút sau, Pai đã thấy Saint từ cửa bước vào, hắn khẽ cười thầm trong lòng...

Kịch vui bắt đầu rồi đây...

Pai rời khỏi chỗ ngồi, từng bước bước tới nơi Saint đang đứng, nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Saint đã vội lướt qua hắn...Bởi vì trong mắt của cậu, hiện tại chỉ toàn là hình ảnh người mà cậu yêu, lúc này đã mất dần ý thức, nằm gục đầu hẳn trên vai của một người con gái khác, ngoan ngoãn để cô ta vuốt ve mớ tóc mai mềm mại trước trán, sau đó...còn nhẹ nhàng cúi xuống chạm môi... hôn lên cánh mũi cao kia...

...............................................................
Au: Chap sau chết mịa Perth nha Perth =))))))))))))))
Mọi người có thể comment cảm nhận của mình về truyện Hoàng tử bé được không? Cảm nhận từ đầu truyện đến bây giờ hoặc đơn giản là chap mà bạn vừa đọc cũng được, đừng đọc xong rồi bỏ đi ra ngay tội mình lắm :(  mình muốn đọc cảm nhận của các bạn để lấy động lực viết lắm đó... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro