38. Em nguyện lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, sau gần hai tuần, vết thương của Perth từ từ cũng có chuyển biến khá hơn, tuy vậy, khoảng thời gian đầu, việc ngồi dậy hay đi lại đối với cậu ấm nhỏ thực sự rất khó khăn, nhất là những khi vết thương hành, Perth không muốn Saint và mọi người lo lắng cho mình, chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhưng thực sự mà nói, gương mặt tái nhợt vì đau của cậu chẳng giấu nổi được ai...

Có những đêm muộn, Perth vờ ngủ đợi tới khi Saint thiếp đi bên cạnh mình, cố gắng tự ôm vết thương chậm chậm ngồi dậy, từng bước thật khẽ chống nạng tập đi lại trên dãy hành lang vắng còn tối đèn, một phần bác sĩ trước đó cũng đã trao đổi, ngoài việc thay băng thường xuyên và lưu ý vấn đề tẩm bổ cơ thể, việc bệnh nhân chịu khó tập luyện vận động nhẹ nhàng cũng giúp cho cơ không bị tê cứng, vết thương cũng có khả năng phục hồi nhanh hơn... Cậu ấm chẳng muốn bản thân cứ mỗi ngày như vậy trở thành gánh nặng của Saint, nên luôn cố gắng luyện tập từ những cử động nhỏ, nhưng mà sau một đêm, hai đêm, ba đêm, cuối cùng rồi cũng bị Saint phát hiện...

Tối nay trăng sáng, ánh trăng hắt qua dãy hành lang vắng, thấy được rõ bóng dáng cậu thiếu niên kia như mọi đêm vẫn cố gắng chống nạng tập đi thật chậm, đôi chân nhỏ lúc đi được tới gần cầu thang, muốn xoay người quay trở lại hướng về phòng, bước thêm được một vài bước nữa, vết thương bỗng dưng lại trở đau, Perth cắn chặt môi ôm lấy hông, chiếc nạng trên tay không thể giữ nổi mà rơi xuống, trước khi đôi chân run rẩy không trụ được nữa mà té ngã, đã thấy bản thân kịp nằm trọn trong lòng của một người...

"...Saint..."

"Tại sao Perth lại giấu anh vậy???" - Saint đỏ hoe viền mắt nạt lớn một tiếng, nếu không phải vì nửa đêm chẳng thấy Perth đâu mà vội vàng đi tìm, làm sao cậu chứng kiến được người yêu nhỏ của mình ngốc đến chừng nào... - "Em gấp gáp cái gì chứ? Từ từ vết thương cũng sẽ lành mà, nếu anh không đỡ kịp, lỡ em té xuống cầu thang thì làm sao đây?"

"Có phải...tôi vô dụng lắm không? - Perth nhắm nghiền đôi mắt, mệt mỏi để bản thân tựa vào lồng ngực của Saint thở nhẹ...Chỉ là tự mình tập đi lại một cách đơn giản như vậy cũng không thể làm được, trong lòng quả thực thấy thất vọng đối với bản thân...

"Khờ quá đi, mỗi đêm đều một mình cố gắng như vậy, lại còn giấu anh..." - Saint chẳng giấu nổi xót xa lẫn yêu thương trong lòng, vòng tay ôm chặt lấy người yêu nhỏ giữa góc hành lang vắng còn lạnh sương, hơn ai hết cậu hiểu rất rõ suy nghĩ của đối phương, vốn biết là Perth không muốn mọi người vất vả vì mình, nhưng còn cậu thì sao chứ...

"Tôi xin lỗi..."

"Em còn nói nữa, anh giận em thiệt đó" - Saint chẳng để Perth nói hết câu, nhẹ nhàng bế cậu lên hướng về phía phòng bệnh, Perth biết là Saint đang không vui, trong một khoảnh khắc, cậu ấm bỗng thấy bản thân thật lạ biết bao, lần đầu tiên, cậu ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của Saint, tựa đầu vào ngực đối phương, chẳng còn cố gồng người mạnh mẽ như mọi lần, giờ đây chỉ còn là một cậu bé 18 tuổi, để mặc cho bản thân đón nhận sự chăm sóc dịu dàng này...Dưới ánh trăng sáng, Saint bước chậm chậm, đôi lúc khẽ nhìn xuống Perth đang nhắm nghiền mắt, rúc vào ngực mình lặng im, trái tim cậu lại chẳng kiềm được những rung động mà đập nhanh vài nhịp gấp gáp...

Tựa vào anh nhiều hơn một chút nữa được không...?

Anh muốn chăm sóc cho em...

Muốn em dựa dẫm ỷ lại vào anh giống như bây giờ vậy...

Cảm nhận được sự êm ái của tấm chăn bên dưới, Perth hé mắt nhìn Saint đang bế mình đặt xuống giường, ánh trăng tròn sáng rọi vào căn phòng tối đèn khiến Saint thấy rõ đôi mắt to tròn đẹp như những vì sao của Perth đang chớp khẽ nhìn mình, cậu cúi xuống đặt lên trán người yêu nhỏ một nụ hôn yêu thương, chỉ đơn giản mà thì thầm bằng giọng nói dịu dàng quá đỗi, khiến trái tim ai đó lại càng thổn thức nhiều hơn...

"Ngủ ngon đi nhé Perth của anh..."

.....................................................................

Nói đúng ra, ngoài Jackie, Chen, Bank và Saint là những người thường xuyên ra vào phòng bệnh của Perth, các y tá và bác sĩ ở đây thỉnh thoảng còn thấy xuất hiện thêm những "thân nhân" hết sức "lạ kỳ" khác, đáng nói là đã không đến đến thăm thì thôi, mỗi lần đến là lại gây náo loạn chẳng yên, phải, làm gì còn ai khác ngoài nhóm của P'New chứ ... Thực ra mấy lần P'New ngoài việc đến thăm Perth, còn muốn thông báo cho hai đứa về việc cuốn sách của mình đã xong mọi thủ tục hoàn tất bên phía toà soạn, đang chuẩn bị định ngày xuất bản vào thời gian tới, nhưng mà chưa kịp nói gì hết, phòng bệnh yên tĩnh thường ngày đã bị thay thế bằng những tiếng cãi nhau chí choé của Kew và Sun, chẳng hạn giống như chiều hôm nay...

"Perth, Perth, tui có mang trứng luộc nóng hổi kèm nước sốt me nè, ngon lắm đó, ngồi dậy ăn miếng đi"

"Đồ khùng, vết thương của Perth còn chưa tháo băng, ai cho ăn trứng, bộ tính hại Perth hay gì???"

"Vậy sao lúc ở nhà không nói trước đi, lên đây mới nhắc, đúng là cái đồ xấu bụng"

"Ê ê nói gì đó đồ bốn mắt háu ăn"

"Khụ...khụ..." - Bank đang ngồi uống nước bên này giả vờ ho lên vài tiếng rồi đẩy lại gọng kính liếc sang, lúc này Sun mới giật mình hé mắt nhìn qua, gãi đầu cười cười:

"Em xin lỗi P'Bank, ý em muốn nói những người bốn mắt chỉ biết ăn trứng thôi đó phải không chế Om?....Chế Om???"

Chẳng là từ nãy tới giờ, không biết liệu có người hình như quên mục đích hôm nay là đến thăm Perth hay không... mà cả buổi trời cứ ngồi đó thơ thẩn ngắm nghía Jackie ngồi cạnh đó, lâu lâu còn ra vẻ thẹn thùng hỏi thăm người ta mấy câu, mà người ta thì hình như chẳng quan tâm mấy, thỉnh thoảng còn cau mày khó chịu ngoảnh đi hướng khác, đến khi bị Om ỉ ôi đưa mấy ngón tay đụng chạm lên vai thì lập tức cau mày đứng dậy bỏ đi mất, Perth nhìn theo Jackie không chịu được bật cười khẽ, nhưng mà... tất nhiên là nụ cười vui vẻ của Perth chẳng giấu nổi Saint rồi, nên thành ra có người ngồi đó cứ phụng phịu xị mặt liếc qua mà chẳng nói một lời...

Thật ra từ lúc Perth nhập viện tới bây giờ, nghe P'Chen kể lại hôm đầu tiên xảy ra chuyện, Jackie là người đã luôn bên cạnh Perth không rời cho tới lúc được đưa vào phòng phẫu thuật, Saint đã cảm thấy bản thân cứ buồn bực chẳng biết diễn tả sao cho đủ, có những hôm canh chừng lúc Perth ngủ mà về nhà lấy thêm quần áo, khi trở lại còn thấy Jackie ngồi lặng yên bên giường bệnh vuốt tóc cho Perth, thực sự trong lòng Saint chẳng vui một chút nào, nhưng mà người ta đâu có muốn nói ra...

P'New lần đầu tiên thấy Saint trưng ra biểu cảm như vậy, chỉ tủm tỉm cười chẳng nói gì, mãi khi đợi đến lúc chuẩn bị ra về mới kêu mấy tên tiểu quỷ kia đi xuống trước, còn mình thì nán lại kéo Saint ra góc hành lang, đưa tay vào túi lấy ra một thứ nhỏ nhỏ tím tím...

"Cái gì vậy P'New?" - Saint cầm túi vải nhỏ xinh trong lòng bàn tay, tò mò ngẩng lên thắc mắc...

"Bùa của anh và Tharn làm cho Perth đó nhưng mà em giữ đi, cái này...tốt nhất là em giữ, đừng cho Perth xem thì tốt hơn"

"Bùa sao ạ?"

"Ây, là bùa may mắn cầu cho Perth chóng khỏe thôi, hiệu nghiệm lắm đó, đừng có tháo dây rút để mở bên trong ra coi nha..." - New bỏ tay vào túi quần, lại trưng ra nụ cười lấp lửng, trước khi rời đi còn khẽ thì thầm bên tai Saint khiến cho cậu đỏ bừng mặt...

"Cheewin giống Perth nhiều điểm lắm, nhưng mà anh thấy giống nhất là đều có người yêu hay ghen đó...Haha anh không có ý gì đâu, bye bye Saint, anh và tụi nhỏ sẽ ghé thăm hai đứa sau nha"

.......................................................................

Buổi tối như mọi khi, sau khi Bank về rồi, trong lúc Perth ngồi trên giường đọc sách, Saint mỉm cười nhìn qua rồi mở cửa sổ phơi mấy cái khăn mặt mới giặt, vô tình chạm tay vào túi áo bỗng đụng phải "bùa" vải của P'New cho, trong lòng không khỏi nhớ lại khoảnh khắc lúc chiều...

"...nhớ là đừng có tháo dây rút mở bên trong ra coi nha..."

Sao anh ấy lại cười bí hiểm vậy nhỉ? Mà bên trong có cái gì lạ sao?

Chạm vào từ bên ngoài thì hình như có một vật cứng cứng, Saint tò mò kéo nhẹ dây rút, hóa ra là một tấm ảnh bị chụp trộm của Perth, ai đó còn cố tình dùng bút màu vẽ mặt mèo lên...

Haha nhìn đáng yêu quá đi mất...

Tôi chẳng kiềm được bật cười khúc khích, trong ảnh là vẻ mặt hết sức khổ sở của Perth dưới trời nắng nóng, ảnh này là khi cả hai đứa chụp ngoại cảnh nơi khu vui chơi đây mà... Mắt thì híp híp chẳng mở lên nổi, môi cong lên phụng phịu, tay còn kéo áo phông trên người trễ xuống vì nóng, tôi còn nhớ lúc đó mình đã liên tục lau mồ hôi cho em ấy, nhưng mà Perth vẫn không cảm thấy đỡ hơn, Perth vốn sợ nóng mà... P'New với P'Tharn chụp lén em ấy lúc nào vậy không biết, chắc là Perth cũng không biết khoảnh khắc "làm nũng" của mình lọt vào ống kính đâu, đúng là dễ thương muốn chết đi được...

...Ủa mà khoan đã, hình như vẫn còn một tấm nữa bên dưới, hai tấm được ghim vào nhau nên ban đầu mình không để ý...

Lúc cẩn thận mở tấm ảnh nhỏ còn lại, phút chốc Saint chẳng còn tâm trạng để có thể cười được nữa, gương mặt cậu càng lúc càng đỏ lựng hết cả lên, trong ảnh là khoảnh khắc Saint và Perth đứng dưới tháp chuông lớn giữa dòng người đông đúc, đôi tay của Perth vòng ra sau ôm chặt cậu vào lòng, còn bản thân Saint thì hoàn toàn nép vào người Perth, cả hai đang cuồng nhiệt hôn nhau, dường như chẳng còn quan tâm đến ai khác nữa...

Trời ơi...P'Tharn với P'New sao lại chụp mấy cảnh này chứ...

Rõ ràng P'New biết mình sẽ mở ra xem nên cố tình trêu mình...

Xấu hổ quá đi mất làm sao bây giờ, chắc mọi người đều thấy hết rồi...

Perth đã gấp lại cuốn sách đặt xuống gối từ lâu, quan sát Saint nãy giờ cứ đứng cạnh cửa sổ chăm chú xem cái gì đó, ban đầu còn cười khúc khích, bây giờ thì im bặt chẳng thèm nói năng, tai thì đỏ lựng lên, cậu ấm đem thắc mắc trong lòng, giả vờ ho khan vài tiếng, Saint nghe tiếng Perth ho, vội vàng giấu nhanh hai tấm ảnh trên tay, chạy lại rót cốc nước ấm cho Perth ...

"Anh đang xem cái gì vậy?"

"Anh...anh xem toa thuốc bác sĩ gửi thôi Perth, mà hình như là tới giờ thay băng rồi đó, để anh làm cho em rồi Perth còn phải đi ngủ sớm nữa" - Saint chớp mắt nhìn Perth mỉm cười với mình, chợt nhớ lại chuyện ban nãy mà thoáng ửng hồng gò má, nhẹ nhàng đi tới khoá chốt cửa rồi kéo rèm lại... Bình thường mỗi ngày đều giúp Perth thay băng, vậy mà tối nay bỗng dưng có chút ngượng ngùng, có phải vì tấm ảnh của P'New không...? Chính Saint cũng không hiểu nổi chính mình nữa...

Vết thương của Perth do được chăm sóc tốt, bản thân cậu ấm cũng luôn cố gắng vận động nhẹ nhàng mỗi ngày nên rất nhanh đã chóng lành đi từng chút một, bên hông không còn quá đau nhức, tuy vậy Saint lúc nào cũng cẩn thận chẳng lơ là... Cởi áo ngoài của Perth xuống, Saint nhẹ nhàng tháo chậm băng cũ ra, an tâm khi máu cũng không còn thấm nhiều qua lớp gạc, từng chút từng chút trong hành động đều luôn lo lắng quan sát biểu cảm của đối phương vì sợ Perth đau, mà Perth giống như không có quan tâm đến vết thương, chỉ chăm chú nhìn Saint một cách dịu dàng như vậy, mỗi lần đôi mắt đó chớp khẽ là một lần trái tim Saint lại rung động, chỉ biết vội vàng né tránh cái nhìn ôn nhu kia trước khi lại chẳng kiềm được lòng mình, bàn tay có phần chút run rẩy khi hoàn thành những bước cuối cùng...

Dọn dẹp rồi rửa sạch tay xong xuôi, Saint nhẹ tắt đèn sau đó ngồi lên giường với Perth, chạm lên trán cậu kiểm tra độ ấm như mọi lần trước khi đi ngủ, Perth đưa tay ôm lấy eo Saint kéo lại gần mình một chút, chủ động nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ đối phương, Saint mỉm cười xoa lên mái tóc mềm đang vùi vào cổ mình, cất giọng dịu dàng thật khẽ:

"Lúc chiều anh với P'Chen có gặp bác sĩ để trao đổi, vết thương của Perth tiến triển tốt lắm, để bác sĩ theo dõi thêm mấy ngày nữa thôi là có thể em được xuất viện về nhà rồi đó"

"Tôi cũng không muốn anh phải vất vả nữa, có thể về sớm một chút được không?"

"Không được đâu Perth, anh muốn chắc chắn là em không sao...Với lại mỗi ngày Perth đều cố gắng tập đi lại như vậy, anh cứ lo là sẽ động vết thương, để bác sĩ quan sát thêm vẫn tốt hơn"

Perth chậm chậm rời khỏi cần cổ trắng thơm, dưới ánh trăng sáng hắt vào phòng, đôi mắt trao cho Saint cái nhìn dịu dàng rồi nhích tới từng chút một, Saint có chút hồi hộp nắm chặt lấy vạt áo, từ từ khép đôi mi, hé môi đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng này từ người yêu nhỏ...

Nhớ...

Đã bao lâu chưa được hôn Perth như vậy...?

Saint thực sự từ sâu trong lòng cũng nhớ nhung biết bao nhiêu nhưng chẳng dám nói ra, một phần vì từ lúc Perth nằm trong viện tới bây giờ, vết thương vẫn còn đau chưa lành, đi lại còn khó khăn nữa, Saint cũng tất bật cả ngày chăm sóc, làm sao dám nghĩ tới những chuyện này...

Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang khao khát, Perth ôm Saint vào lòng rồi nằm xuống, để Saint tựa vào ngực mình, hé môi cắn mút lấy đầu lưỡi nhỏ rụt rè kia, Saint nhắm mắt đáp trả trong vô thức, gò má chẳng mấy chốc mà nóng bừng khi hai tay của Perth bắt đầu lần xuống bóp nhẹ lên hai cánh mông của cậu, Saint vội vàng chủ động dứt ra khỏi nụ hôn ướt át, vùi đầu vào cổ Perth lẩn trốn khi cảm thấy bản thân bắt đầu có những phản ứng không ổn...

"...Perth ...bây giờ hư lắm..."

"Tôi nhớ anh..."

"Anh...anh... cũng nhớ Perth...nhưng mà...Perth còn đang bị thương đó..." - Saint đỏ mặt ngại ngùng khi cảm nhận được hổ nhỏ bên dưới bắt đầu rục rịch chạm vào giữa hai chân mình, quần áo của bệnh viện mỏng như vậy, đúng là chẳng giấu được gì hết, mà chính cậu bây giờ cũng có hơn người ta đâu...

Liệu...có nên không...?

"Perth...em..."

Dưới ánh trăng nhỏ hắt vào phòng, Perth nhìn gương mặt hồng hồng kia, khổng kiềm được lại chủ động cúi xuống mút nhẹ lên xương quai xanh của Saint, bàn tay bên dưới đã chạm ngoài quần đối phương, lần vào trong đánh thức rồng nhỏ đáng yêu đã thức dậy từ lúc nào...Saint bật lên những tiếng rên khẽ, sau đó xấu hổ tự bịt chặt miệng lại, nếu lỡ có ai còn thức giờ này đi ngang qua nghe thấy, chắc sáng mai cả hai cũng chẳng còn mặt mũi ở đây nữa mà thu dọn đồ xuất viện ngay mất...

Perth kéo nhẹ tay của Saint trên miệng xuống, nhanh chóng thay thế bằng hai ngón tay mình, đẩy vào bên trong khoang miệng nhỏ ẩm ướt kia, Saint mặc dù xấu hổ chẳng ngừng nhưng khoái cảm bắt đầu điều khiển lí trí, vô thức hé môi mút mát lấy ngón tay Perth đến khi chúng ướt đẫm, hạ thân bên dưới của cả hai vẫn không ngừng run rẩy trong tay Perth, cậu ấm vẫn không rời ánh mắt trên gương mặt mơ màng cực kỳ quyến rũ của Saint, trái tim càng đập loạn mạnh mẽ, nhịn không được tăng tốc nhịp độ tay mà thở dốc, Saint bắt đầu chịu không nổi, vội nhả hai ngón tay của Perth bên trong miệng mình ra, nức nở lắc đầu qua lại, Perth cúi xuống nuốt lấy những âm thanh rên rỉ kia, bên dưới không ngừng kích thích đầu nấm nhỏ đáng yêu của Saint lẫn của mình, cả căn phòng yên tĩnh phút chốc đã vang lên khe khẽ những âm thanh hết sức phóng đãng, một lát sau cậu ấm đã cảm nhận dòng sữa nóng hổi bắn ra bên trong tay mình, đã lâu không làm, bây giờ Saint ra nhiều tới như vậy, kiệt sức nằm im thin thít trong lòng Perth chẳng nói năng gì, chỉ có cơ thể vẫn còn run lên không ngừng, cậu ấm mỉm cười khẽ cúi đầu nhìn xuống:

"Anh...mắc cỡ hả?"

"PERTH !!!!" - Saint đỏ mặt giận quá hoá thẹn lấy tay đánh mạnh vào ngực Perth một cái rõ đau, Perth vờ đau đớn ôm ngực kêu lên, Saint hết hồn vội vàng bật dậy, tưởng mình đụng trúng vết thương của Perth, rốt rít cởi áo người ta ra kiểm tra, có người lưu manh được nước lại càng kêu lên thảm thiết:

"Đau...tôi đau quá..."

"Hức hức...làm sao bây giờ...anh...để anh chạy đi gọi bác sĩ"

"Bác sĩ không cứu được đâu, đau quá đi..."

"Bỏ tay anh ra Perth...anh phải đi gọi bác sĩ cho em"

"Không được, đừng gọi...tôi sợ đau...anh mau giúp tôi đi..."

Saint trong cơn rối trí, chỉ đơn giản nghĩ người yêu nhỏ của mình sợ bác sĩ sẽ động vào vết thương đau, chẳng biết phải làm sao, nửa muốn chạy đi, vừa không nỡ, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đè hai tay hai bên giữ Perth nằm yên bên dưới, nhắm mắt cúi xuống áp môi mình lên môi Perth, dùng nụ hôn để xoa dịu cơn đau của đối phương... Cậu ấm chỉ đợi có vậy, liền vòng tay kéo Saint nằm đè bên trên mình ôm chặt lấy, đáp trả lại một cách nồng nhiệt, trong đêm tối, ánh trăng xấu hổ nấp mình qua khung cửa, chẳng dám nhìn những yêu thương người ta đang trao nhau trong căn phòng ấm áp, tự hỏi liệu vết thương của cậu ấm thực sự có sao không?

Thật là...lạ kỳ ghê...

...........................................................................

Perth ở tại bệnh viện cũng đã đúng một tháng, vết thương chuyển biến tốt hơn, bác sĩ ký giấy cho về nhà tĩnh dưỡng, đúng hạn quay lại tái khám là được...Perth bây giờ có thể đi chậm mà không cần dùng tới nạng đỡ, một thời gian nữa có lẽ sẽ hoàn toàn bình phục, ngày xuất viện, các chị y tá còn tặng cho cả đống quà kỷ niệm, còn hứa sẽ đến CHANCE thăm Perth và Saint, đáng nói là, trong mấy gói quà, có một thứ chẳng ai ngờ được, Saint lấy ra từ trong cái hộp nhỏ một lố quần lót hình hổ con mà không nhịn được cười ngặt nghẽo, Perth ngồi trên giường nhìn Saint cười mà cau mày ngượng ngùng quay đi, đều là tại P'Bank hết đó, mấy lần đem quần áo lên bệnh viện cho Perth mà sợ cậu ấm bị thương gần nơi hông, không mặc được quần bó như bình thường, nên tài lanh ra chợ mua cả lố quần nhỏ mềm cỡ lớn hình rùa, gấu, thỏ đủ kiểu hết, mấy lần đầu y tá băng vết thương cho Perth, lúc kéo quần xuống một chút có nhìn được tí xíu miếng quần nhỏ hình nai con, không nhịn được lén cười khúc khích, tất nhiên là từ khi bị Saint giành lấy nhiệm vụ thay băng, ai nấy đều tiếc tiếc trong lòng, nhưng mà chắc hẳn đều nghĩ Perth hay mặc loại quần nhỏ như vậy nên bây giờ mới tặng cả đống, thật là...

............................................................................

Mấy ngày gần đây, từ lúc vết thương bắt đầu dần lành hẳn, đi lại cũng dễ dàng hơn, Saint để ý Perth ngoài những lúc xuống lầu phụ quán với P'Chen, còn hay rời nhà đi ra ngoài làm gì đó không rõ, lúc hỏi tới thì chỉ mỉm cười chẳng nói gì, cậu thắc mắc lắm nhưng thấy Perth vui vẻ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy tự nhiên mà vui lây...

Thời gian trong viện chắc là em ấy đã buồn lắm, nên bây giờ muốn được đi ra phố cho thư giãn đầu óc một chút ...

"Sáng mai, ừm...tôi đã xin P'Chen rồi, anh đi với tôi tới một nơi được không?" - Tối muội, sau khi uống xong cốc sữa Saint đưa cho mình, Perth khẽ nhìn qua Saint đang ngồi đọc sách bên cạnh, ngập ngừng lên tiếng...

"Đi đâu vậy Perth?"

"Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Mình đi hẹn hò"

"Ơ..." - Saint ngẩng lên nhìn, tự nhiên thấy gò má mình chợt nóng lên...

"Ngủ sớm đi, ngày mai không được dậy trễ đó" - Perth dịu dàng rướn người hôn lên trán Saint, với tay gấp lại cuốn sách người ta đang đọc dở...

Đợi anh một chút nữa thôi...

Anh sẽ nói cho em nghe những điều em muốn nghe...

Có được không tình yêu của anh...

............................................................................
Sáng chủ chủ nhật ấm áp, giáo đường hạnh phúc ngập tràn trong ngày cưới của một đôi uyên ương trẻ tuổi...

Ở Thái Lan, người không theo Phật rất hiếm, nên để tìm được một lễ cưới giống như vậy tại nhà thờ, Perth đã bỏ thời gian tìm hiểu rất lâu, còn chuẩn bị chu đáo lễ phục màu trắng cho hai đứa, Saint từ ban sáng đã khó hiểu không biết tại sao Perth lại bắt mình mặc đồ trang trọng như vậy, đến bây giờ được đặt chân đến nơi đây, không khỏi run rẩy mà nắm chặt bàn tay mạnh mẽ của Perth, trong lòng nhất thời xúc động, hồng hồng khoé mắt... Cậu ấm quay qua nhìn người mình yêu, mỉm cười suỵt khẽ một tiếng, bàn tay cả hai vẫn đang vào nhau chẳng rời, tiếp tục chăm chú lắng nghe, phía bên trên Linh Mục vẫn đang còn đọc hôn phối... Từng lời, từng lời cứ thế mà khắc sâu tận trong trái tim cả hai đứa...

"Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau..."

Đến khi Linh Mục đặt tay cô dâu lên chú rể để thể hiện lời thề của đôi tân hôn trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn có mặt trong Thánh đường... Saint lẫn Perth không hẹn mà cùng mỉm cười nhìn vào mắt nhau, thì thầm theo từng lời thề nguyện bên tai, đến lúc nghi thức trao nhẫn diễn ra, Saint ngưỡng mộ nhìn chẳng rời mắt hình ảnh đôi uyên ương phía trên kia đang đeo nhẫn cho nhau, Perth lúc này mới đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ...

"Perth..."

Saint chẳng kiềm được xúc động đưa tay ôm miệng mà rớt nước mắt, Perth khẽ cười ôm lấy Saint vào lòng hôn nhẹ lên trán, cầm tay Saint đeo vào chiếc nhẫn tình yêu giản đơn của mình, ôn nhu thì thầm những lời từ tận sâu trong trái tim...

"Em đừng khóc, lấy anh nhé...Saint...?"

"Hức...hức...Perth..."

"Lấy anh nhé?"

Tôi chẳng biết có phải bây giờ mình đang ngốc nghếch lắm không...Đối diện với tình cảm chân thành lớn lao của Perth, đối diện với lời cầu hôn bất ngờ này, chỉ biết đứng lặng đó mà nức nở chẳng thốt lên được một lời nào, bản thân cứ không ngừng gật đầu, rồi vùi vào lòng Perth khóc trong hạnh phúc...

Vâng, em sẽ lấy anh...

Em nguyện lòng dù sau này có hạnh phúc hay khổ đau, em nguyện lòng để bản thân mình giao phó cho anh, nguyện lòng yêu anh mãi mãi...

Em sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm nay, ngày Saint chính thức thuộc về anh, là của anh...của Perth Tanapon...

"Em đồng ý..."

...........................................................................

❤️🖤 Tết năm ngoái mình mới đăng tới chap "Sự cố đêm sinh nhật", vậy mà Tết năm nay hai đứa nhỏ cầu hôn nhau mất tiêu rồi 😂 Lẹ ghê Hihi 🐯🐲 Đoạn ở nhà thờ, vì mình không có theo đạo nên cách sử dụng ngôn từ và những kiến thức liên quan đến đám cưới ở lễ đường tại Thái Lan sợ không có chính xác, mọi người đọc nếu có thấy sai cũng đừng trách mình nha 😝 Chúc các bạn đọc của "Hoàng tử bé của tôi" năm mới thật vui vẻ hạnh phúc, càng thêm yêu PerthSaint và truyện của mình nữa nhé 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro