42. Dỗ dành cậu ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackie

Thành thật mà nói, khi bản thân được có cơ hội ngồi bên cạnh Perth thật gần như vậy, cảm nhận nụ cười kia dần tràn ngập trong tâm trí lúc này, tôi cũng chẳng dám tin đây là sự thật...

Có lẽ... cho đến tận những ngày tháng sau này của cuộc đời mình, nếu tôi nói với Perth, nói là Jackie sẽ không thể nào quên được buổi tối ám ảnh ngày hôm đó, khi mà Perth nằm bất động trong lòng tôi với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, trong khi máu của cậu ấy chẳng biết đã thấm ướt cả áo tôi từ lúc nào khi tôi điên cuồng ôm lấy cơ thể đó mà hét lên như điên dại...thì cậu ấy sẽ phản ứng ra sao? Đáng lí ra... cảm giác có thể được nhìn thấy vết thương trên cơ thể Perth dần bình phục được như bây giờ quả thật tốt quá rồi phải không? Vậy nhưng tại sao trái tim này cứ nặng trĩu đến vậy...?

Có lẽ cũng là do bản thân chẳng mấy khi được tự tay chăm sóc cho cậu ấy, bởi hầu như phần lớn thời gian của Saint, anh ấy không có khi nào chịu rời Perth một phút, dù từ lúc còn trong viện cho đến khi về nhà, có chăng chỉ là những lúc hiếm hoi khi Perth đã ngủ, tôi mới có thể ghé qua phòng cậu ấy, ngắm nhìn gương mặt đó trong giây lát, rồi lại rời đi nhanh chóng, trước khi Saint quay lại, để rồi bản thân có thể lại trở thành một kẻ ngốc nghếch nép mình ở đâu đó mà chứng kiến nụ hôn vụng trộm kia của anh ấy đặt lên môi người tôi yêu như bao lần...

Ngốc quá phải không Jackie?

Perth vẫn còn đang ngủ...nếu như có can đảm, tôi vẫn hoàn toàn có thể làm điều tương tự giống như Saint đã làm...

Vậy mà tôi vẫn không dám, Jackie của tuổi 18 hoá ra vẫn giống như lúc còn nhỏ, cứ ngốc nghếch đứng lùi về một góc, từng ngày từng ngày chịu đựng cảm giác đơn phương trong âm thầm. Thậm chí phút chốc còn vì sự buồn tủi lạc lõng đến đáng sợ này xiết chặt lấy trái tim khi nhìn thấy những trang sách kia trên tay, những trang sách còn đầy ắp những hình ảnh hạnh phúc của họ, giống như đang nhắc nhở cho tôi về khoảng thời gian mà họ đã gặp được nhau, tìm thấy nhau giữa dòng đời số phận, rồi yêu nhau đắm say như vậy trước khi tôi quay trở lại tìm Perth một cách lặng thầm thế này...

Thế nhưng tối nay... có phải là tôi dần mất trí rồi không..?

Tôi cũng biết chứ, tôi biết là đôi mắt của Perth vẫn luôn đẹp đến như vậy chưa bao giờ thay đổi từ lúc chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ 8 tuổi đến tận bây giờ, khi mà cậu ấy đã tròn 18 tuổi rồi...

Vậy mà chỉ vì trong giây lát thoáng qua, ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi trở nên dịu dàng như vậy khi cùng nhau hát bài hát kia giữa buổi tối chớm hè này... trái tim tôi không khỏi mang thêm cho mình chút hy vọng nhỏ nhoi, mặc dù vẫn ngốc nghếch chẳng dám nhìn thẳng vào nụ cười ấm áp đó, chỉ biết khi bài hát kết thúc, đôi tay có chút rụt rè dùng chiếc quạt tay nhỏ của mình quạt về phía Perth vì biết ai kia rất sợ nóng, mà mồ hôi của cậu ấy cũng dần thấm ướt cổ áo từ lúc nào rồi...

Perth ngẩng đầu nhắm mắt tận hưởng hơi mát một cách tinh nghịch, dùng tay trần vờ quạt quạt mấy cái ngược lại cho tôi rồi bật cười đến vui vẻ, sau đó buông đàn xuống trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của mọi người xung quanh...

Còn tôi sao...?

Thiếu gia nhỏ tuổi của nhà Jackrin danh giá gì chứ... tôi cũng chẳng quan tâm nữa, càng mặc kệ là mình có biết uống bia hay không, chỉ biết vội vàng chụp lấy cốc bia lớn của ai đó để sẵn trên bàn uống một cách vội vã, giấu đi gò má đỏ bừng muốn bỏng rát này, chỉ là... chẳng muốn Perth nhìn thấy đâu...

Trái tim yếu đuối kia ơi... Mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó của Perth dành cho mày, đừng thắt lại như vậy nữa có được hay không...?

________________________________________


Mãi cho đến khi kim đồng hồ điểm qua con số lớn nhất, khách cũng đã vãn hết từ sớm, ở phía góc bàn nhỏ trong cùng, New nhìn quanh bên cạnh, ngoại trừ P'Chen, Perth, Saint và Jackie, những tên tiểu quỷ còn lại đã uống say hết cả, đang tựa vào nhau ngủ ngon lành trên ghế... Anh lắc đầu chép miệng, với tay lay lay vai Tharn đang gục gật bên cạnh mình:

"Dậy còn về nữa nè mấy đứa này, Tharn, Kew,...thật là...không dậy là anh cho ngủ lại đây hết đó"

"P'New hay là mọi người cứ ở lại một đêm đi, trời cũng khuya rồi, có một mình anh lái xe em cũng lo nữa, anh cũng có uống một ít mà" - Saint vừa dọn dẹp vừa ngẩng lên nhìn New lo lắng, Chen cũng gật đầu xua tay - "Phải đó, trên lầu cũng còn phòng trống mà, không có gì phải ngại đâu, cả Bank cũng ngủ luôn rồi kìa, vậy mà còn nói sẽ quá giang xe New về, thôi để anh dọn chỗ này cho, Perth với Saint phụ New dìu mấy đứa lên phòng trên lầu nghỉ trước đi"

"Vậy P'New đợi em một chút, em với Perth lên dọn mấy phòng trống rồi xuống ngay, chắc là cần khoảng ba phòng đó"

"Hai đứa làm cả ngày cũng mệt rồi mà bây giờ còn phải dọn phòng nữa, hay là cho tụi anh ngủ đỡ một phòng nào đại thôi vậy" - New gãi đầu áy náy, thật ra anh cũng đang lo lắng một mình mình phải làm sao để xoay sở đưa cả đám tiểu quỷ kia về đây, nhưng lại ngại bản thân làm phiền tới P'Chen và Perth, Saint...

"Hay là mấy đứa chia nhau vào sẵn phòng anh với Perth, Saint trên gác cũng được đó, một giường ngủ hai, ba người cũng không thành vấn đề đâu, giường rộng lắm đó"

"Vậy có tiện không anh, em ngại..."

"Không sao đâu P'New, mọi người cũng say hết rồi, ngủ dưới này bị cảm đó, P'Tharn với P'Bank nhìn có vẻ nặng hơn nên ngủ chung với P'Chen dưới lầu đi haha đỡ phải tốn công khiêng lên gác" - Saint khúc khích cười, tiện thể khều Perth quay sang chọc ghẹo P'New - "Tại sao người say không phải là P'New chứ? Anh ốm tong như vậy, em bế hai người như anh lên phòng cũng được đó"

"Lại trêu anh mày rồi mấy đứa này"

Do đang ngủ say lại bị kéo dậy một cách chẳng mấy nhẹ nhàng từ người anh lớn, Kew, Sun và Om lúc này đã say khướt mắt nhắm mắt mở vịn tay New lẫn Perth bước từng bước xiên vẹo lên lầu, miệng vẫn không ngừng lè nhè, nói nhăng nói cuội đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng căn bản vẫn còn buồn ngủ ríu người, mi mắt mở không nổi nữa, do vậy lúc vừa thấy ánh đèn nhỏ hắt ra từ hai căn phòng gần lối cầu thang đi lên nhất liền không suy nghĩ mà mạnh nhau đẩy cửa đi vào tìm nệm ấm. Riêng Kew còn vô tình đụng trúng vết thương của Perth khiến cậu ấm không kịp trở tay, vừa ôm hông nhăn nhó, ngoảnh lại đã thấy người kia nằm trên giường của Jackie ngủ khò rồi...

Saint và Jackie đã dọn dẹp xong, đang lau bàn bên dưới, thấy Perth vừa đi xuống đã quay sang nhìn Jackie áy náy:

"Tôi xin lỗi, Kew do buồn ngủ nên đã vào phòng cậu ngủ mất rồi, tôi không kịp kéo cậu ấy lại, nên chắc là tối nay để P'New ngủ cùng cậu ấy tạm vậy, để tôi dọn một phòng khác cho cậu ngủ"

"Không cần đâu, P'Sun với P'Om ngủ ở phòng Perth đúng không? Vậy Perth ngủ với P'Saint sao?"

"Thôi cả ba đứa vào phòng Saint ngủ chung luôn đi, cũng trễ rồi còn dọn thêm phòng sợ ba đứa mệt, giường cũng rộng không chật đâu, để chén bát đó sáng mai dậy anh rửa cho, mà Jackie ngủ vậy liệu có quen không em?" - Cả Saint đang nghệt mặt đứng đó cũng không ngờ P'Chen thay mình quyết định nhanh gọn như vậy, chưa kịp nói gì thì Jackie cũng mỉm cười gật đầu với P'Chen, sau đó quay sang nhìn Saint nở một nụ cười xin phép:

"Vậy...P'Saint em xin ngủ tạm phòng anh tối nay được không ạ?"

"Ơ...khạp...không sao đâu, anh chỉ sợ Jackie không quen, để anh...lấy thêm gối và chăn lên cho em" - Saint bối rối trong giây lát sau đó liền nở một nụ cười nhìn Jackie đáp lại, nhưng cảm giác giống như trong đầu mình bắt đầu xuất hiện hai tiểu tinh linh nhỏ, một thiên thần, một ác quỷ đang cãi nhau. Tiểu ác quỷ Saint tất nhiên đang bặm môi chống nạnh, tru tréo:

"Ngốc nghếch!!! Cho ngủ chung giường thế nào người ta cũng ôm chồng ngủ luôn cho coi, rõ ràng là cố tình muốn được chung phòng với chồng mà, thấy ghét!!! Rồi người ta xinh xắn như vậy, càng ở gần, Perth rung động là cái chắc, muốn Perth rơi vào lưới tình của người ta như P'Bank nói không? Mau từ chối đi!!!"

"Không được đâu mà" - Tiểu thiên thần còn lại nhỏ nhẹ lắc đầu - "Nếu từ chối sẽ ích kỉ lắm đó, Jackie bị Kew chiếm phòng nên mới phải xin ngủ chung mà, với lại phải tin tưởng chồng chứ, Perth ngoan lắm, sẽ không làm chuyện có lỗi với Saint Saint đâu, Saint Saint đồng ý đi"

"Đồng ý cái gì mà đồng ý, còn P'Chen nữa, ngày mai cấm P'Chen ăn khuya luôn đi, đói bụng cũng mặc kệ luôn, ai kêu tài lanh, thấy ghét giống y chang Jackie"

"Đừng ghét Jackie mà"

"Im đi, cái đồ thấy ghét"

"Hức, đừng ghét mình mà..."

...

Cũng không biết cuối cùng tiểu thiên thần hay tiểu ác quỷ chiến thắng, chỉ biết tối muộn rồi, sau khi vệ sinh cá nhân xong, có một người vẫn còn ôm gối đứng cạnh giường ấp úng mãi mới tròn được câu chữ:

"Ơ...Perth... Perth sợ nóng đúng không? Hay là em nằm ngoài cùng đi nhé, để anh...nằm ở giữa cho"

"Không cần đâu, có điều hòa nên cũng không sao" - Cậu ấm cất cuốn sách trên tay, mỉm cười thản nhiên đáp lại, có chút khó hiểu nhìn gương mặt Saint đang dần đỏ lên, còn lo lắng bước lại chạm tay lau vệt mồ hôi kia trên trán người ta - "Anh nóng sao? Để tôi giảm nhiệt độ xuống nhé?"

"Anh..." - Saint nắm nhẹ bàn tay Perth đang áp lên gò má mình, đôi mắt ủy khuất ấm ức nhìn cậu ấm nhưng chẳng biết mở lời làm sao cho đặng, Jackie từ trong phòng tắm vừa lúc cũng bước ra, tay còn bận dùng khăn bông nhỏ lau lại tóc, trong lòng có vẻ đoán ra phần nào nội tâm đang lo lắng không ngừng của Saint, chỉ mỉm cười ngẩng đầu lên tiếng:

"P'Saint ...Perth còn đang bị thương chưa lành, em sợ cậu ấy nằm ngoài thì nửa đêm ngủ say có rớt xuống giường sẽ động vết thương, dù sao cũng chỉ mới tháo băng thôi...Hay là để Perth nằm ở giữa đi ạ"

"Tôi không sao, lo ngủ sớm một chút đi lần sau đừng tắm trễ nữa, bệnh rồi lại thêm một người nhập viện, lúc nãy còn tập tành uống bia, mặt vẫn chưa hết đỏ kia kìa"

Thì ra cậu ấy cũng có để tâm chuyện đó...

Trái tim không tránh khỏi cảm giác rung động, Jackie nắm chặt vạt áo ngủ, mỉm cười không đáp, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, bước nhẹ về phía giường chọn cho mình một chỗ nằm ngoài cùng. Còn về phần Saint, trong lòng lúc này cũng rối bời tâm tư xen lẫn giận dỗi đối với cậu ấm ngờ nghệch của mình. Những lời P'Bank nói lúc tối tất nhiên vẫn còn văng vẳng chẳng dứt, dĩ nhiên là Saint thừa biết P'Bank lúc đó có đôi chút say rồi, hơn nữa còn hiểu lầm chuyện... xấu hổ đó rồi vẽ ra bao nhiêu kế sách, mà...chỉ nghe qua thôi là đã đủ muốn ôm mặt xấu hổ rồi, cái gì mà bắt nạt Perth, cái gì mà "dụ dỗ rồi không cho ăn" chứ... Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, có muốn dụ dỗ "em ấy" lúc này cũng không được nữa...

....

Nửa đêm, đèn phòng cũng đã tắt từ lâu rồi, trong bóng tối chỉ còn chút ánh sáng vàng nhạt nơi chiếc đèn ngủ để đầu giường hắt ra một khoảng không nhỏ, nhưng chỉ vậy cũng đủ để Saint có thể nhìn thấy rõ đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong cong quen thuộc của Perth, người đang nằm ngủ bên cạnh mình lúc này. Chính xác là Perth đang nằm giữa Saint và Jackie. Saint cũng biết là dạo gần đây, dù vết thương của Perth đã tháo băng, nhưng miệng vết thương vẫn còn chưa lành, điều Jackie nói cũng không phải là không có lí, Saint dù sao cũng đâu có nỡ để Perth nằm bên ngoài... Bác sĩ mấy ngày trước còn gửi thêm cho Perth ít thuốc bôi kháng viêm ngoài da, còn cẩn thận cho thêm một ít thuốc bổ, có điều mỗi tối uống thuốc xong, Perth sẽ dễ buồn ngủ, thêm cả ngày chạy tới chạy lui phụ quán, còn tiếp thêm nhóm của P'New, cũng may là lúc nãy P'Tharn mời bia cậu ấm vì nghĩ cho Saint nên cũng từ chối, nhưng mà thấy Perth không quan tâm đến mình mà vô tư ngủ như vậy, Saint trong lòng vẫn còn cảm thấy ấm ức không thôi... Ấm ức hơn nữa là vì... không rõ là Jackie có còn thức hay đã ngủ mà từ lúc nào đã nghiêng người dựa vào cánh tay của cậu ấm nhắm mắt thở nhẹ...

Perth của mình...

Saint vừa ấm ức vừa tủi thân, căn bản là không ngủ được, lại nhìn thấy người mình thương sắp bị Jackie ôm lấy, không thèm suy nghĩ mà vội kéo Perth về phía mình thêm một chút, sau đó chỉ biết rúc vào cổ cậu ấm ủy khuất muốn "ăn đậu hủ" của người ta, cuối cùng vẫn là tức tối mà ngoạm lấy một vết cắn nhỏ. Perth mơ màng cảm nhận đau đớn, đôi mày cau lại khẽ rồi chậm chạp hé mở mi mắt, nhìn sang người con trai đang ra sức vùi vào cổ mình, khẽ nâng cánh tay ôm lấy lưng Saint xoa nhẹ vỗ về:

'Sao vẫn còn chưa ngủ?"

"Perth...em..."

Cậu ấm đưa mắt nhìn sang Jackie đang tựa sát vào cánh tay mình ngủ say, cũng không đành cử động, lại nhìn về phía cục bột bên này đang bày ra vẻ mặt làm nũng trong lòng mình, chỉ khẽ mỉm cười hôn lên vầng trán nhỏ, trượt xuống đôi mắt xinh đẹp kia, khẽ thì thầm trong đêm tối:

"Ngoan...Saint..."

"...Nhưng mà...Perth... phải ôm em ngủ như vậy cả đêm đó..."

Là tôi hư lắm đúng không? Chỉ mới cảm nhận nụ hôn của Perth lướt qua mi mắt, bản thân đã không nỡ tiếp tục giận người ta mà chỉ biết ôm chặt lấy Perth hơn, thì thầm một câu làm nũng, sau đó càng vùi sâu hơn nơi hõm cổ Perth, chủ động nghiêng đầu mút nhẹ lên vết cắn khi nãy rồi tìm một vị trí thoải mái mà nhắm mắt...

Cậu ấm mỉm cười ôn nhu, dịu dàng hôn lên gò má mềm mại kia thêm một lần nữa, dùng một tay kéo Saint ôm sát vào lòng, trước khi đôi mắt khép lại, cảm giác bên cánh tay còn lại... Jackie cũng khẽ cựa mình, càng nhích lại sát hơn nữa, rúc vào ngực Perth tìm hơi ấm, ru mình vào giấc ngủ sâu...

________________________________________

Tỉnh người khỏi cơn say tối qua, Bank dụi mắt uể oải ngồi dậy, vừa quờ quạng tìm kính, vừa ngẩng đầu nhìn Chen với Tharn đang đứng vươn vai cạnh giường, ngơ ngác hỏi:

"Ơ...Vậy là... hôm qua mọi người ngủ lại CHANCE hết sao anh?"

"Ờ, chứ còn gì nữa, hại hôm qua anh mày khiêng vào đây nặng muốn chết, dậy rửa mặt trước đi rồi ra phụ rửa chén bù công nghe chưa?" - Chen khoác vai Tharn nhìn Bank cười chọc ghẹo, rồi gãi gãi đầu nhìn lại đồng hồ trên tường, thấy cũng đã hơn 7 giờ sáng rồi...

"Không biết mấy đứa trên lầu dậy chưa nữa"

"P'New chắc cũng dậy rồi đó, em chỉ lo ba tên quỷ con Kew Sun với Om còn ngủ thôi, để em lên kêu tụi nó dậy còn về" - Tharn ngáp dài đáp lời, lững thững bước tới mở cửa phòng, Chen vừa gấp lại chăn vừa nhớ ra quay qua nói với theo - "Ừ, mấy đứa ngủ ở hai phòng đầu tiên đó, sẵn đi tới căn phòng cuối dãy kêu Perth Saint với Jackie dậy giúp anh luôn nhé, đợi xíu anh ra nấu đồ ăn sáng cho mọi người cùng ăn luôn rồi hãy về"

"Ủa? Saint Perth với Jackie ngủ chung phòng hả anh???

"Ờ, hôm qua cũng khuya rồi, anh kêu ba đứa ngủ chung cho lẹ"

"Trời đất, vậy là tiêu tùng kế sách trừng phạt của em rồi" - Bank tỉnh cả ngủ vò vò tóc rồi đeo vội kính vào, tung chăn lật đật chạy ra khỏi phòng, Chen với Tharn khó hiểu nhìn nhau, không khỏi tò mò mà chạy theo gọi với - "Có chuyện gì vậy??? Khoan đã đợi anh với"

New từ nãy giờ cũng đã dựng đầu đám tiểu yêu dậy xong, vừa ngáp ngắn ngáp dài cùng nhau tính bước xuống lầu, thấy cả Bank, Chen lẫn Tharn vừa lúc chạy lên cầu thang, hướng về căn phòng nhỏ nơi cuối dãy, cả đám không hiểu có chuyện gì cũng dụi mắt đi theo. Không kịp gõ cửa, Bank nóng lòng xoay nắm vặn mở toang ra, đập vào mắt tất cả mọi người đứng bên ngoài là cảnh tượng khó hiểu mà chẳng ai hình dung nổi...

Trên chiếc giường nhỏ, chăn mền không biết do bị ai đạp đã rớt xuống gần như chạm mặt đất. Từ trái sang đúng theo thứ tự Jackie, Perth rồi đến Saint đang say ngủ chẳng hay biết gì, nhưng đáng nói là không biết tối qua đã đi ngủ như thế nào mà sáng nay tư thế của ba đứa kì lạ hết sức. Perth nằm ở giữa đang xoay mặt về phía Saint, vùi sâu trong lòng đối phương thở đều, miệng còn ngậm lấy một đầu ngón út của Saint, thỉnh thoảng mút nhẹ trong vô thức, Saint một tay ôm chặt lấy Perth vào lòng, một tay chịu trận cho cậu ấm mút ngón út nhỏ của mình đến ướt đẫm, phía sau lưng Perth, Jackie cũng đang vòng tay ôm lấy cậu ấm không chút kẽ hở, gương mặt nhỏ còn say ngủ áp vào lưng Perth, dường như cảm nhận chút lạnh lẽo trống trãi vì không có chăn ấm, càng ra sức ôm chặt đối phương không ngừng, còn về phía Saint, không biết có phải trong chốc lát vì bị Jackie kéo "gối ôm nhỏ" nhích khỏi vòng tay mình hay không, đôi mày khẽ cau lại, càng ôm chặt Perth hơn nữa, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu ấm mà tiếp tục giấc mộng...

Trời mẹ...

Cả nhóm người đứng bên ngoài cửa cứng họng không hẹn mà cùng nhau trơ mắt nhìn, mãi cho đến khi Bank choàng tỉnh mà sờ soạng trong túi quần tìm chiếc điện thoại di động, phấn khởi đưa lên chọn vào phần máy ảnh, muốn chụp lại khoảnh khắc lạ lùng hiếm có này, miệng còn không khép lại được vì phấn khích.

"Mới sáng ra đã được rửa mắt rồi, trai đẹp còn ấp nhau ngủ chung, đáng yêuuuuuuu" - Không để Om làm kinh động ba đứa nhỏ đang ngủ, Bank quay sang vội suỵt khẽ một tiếng, sau đó gương mặt dần trở nên nguy hiểm nghĩ thầm trong bụng, kế sách thất bại gì đó để sau đi, chuyện này xem chừng còn thú vị hơn... Sau khi chắc ăn trong điện thoại mình đã có đủ 7749 tấm ảnh đắc giá này, Bank lúc này mới thõa mãn híp mắt cười, thản nhiên quay lưng hướng về phía cầu thang:

"Em xuống rửa mặt trước nha, cứ để tụi nhỏ ngủ tiếp đi kêu làm chi cho mệt"

Thấy Bank cứ vậy bỏ đi xuống dưới nhà, những tên nhóc còn lại lúc này mới tỉnh người quay sang P'Chen rụt rè ấp úng:

"Vậy...có nên...kêu tụi nhỏ dậy không anh?"

"Ờ...ờ...kệ đi, thôi mấy đứa đi xuống rửa mặt mau lên, anh làm đồ ăn sáng cho nha, nhanh lắm" - Chen cũng biết là Saint dễ xấu hổ, hơn nữa, vì chuyện lần này mà nhớ về khung cảnh ân ái lúc trước của Perth và Saint xảy ra trước mắt mình, thực sự ám ảnh tới tận bây giờ mà, bất giác rùng mình vội vàng xua tay kéo nhóm P'New đi xuống, không quên khép cửa lại, chỉ là năm phút sau đó, chính anh với Bank cũng phải phải hối hận về quyết định của mình...

Perth sau khi mút mát chán chê "đùi gà nhỏ xíu" trong miệng, vô thức nhả ra sau khi bày một vẻ mặt tiếc rẻ, mắt vẫn nhắm nghiền trở người, vớ phải "cái gối bông nhỏ" bên cạnh, liền không nghĩ ngợi mà ôm chặt lấy. Saint bị làm cho động thân, đôi mắt từ từ hé ra, dụi dụi mắt ngồi dậy, mất đôi ba giây nhìn khung cảnh quen thuộc trong căn phòng trước mặt, sực nhớ ra chuyện tối qua, vội quay lại tìm Perth, đúng lúc nhìn thấy một cảnh tượng bản thân chẳng bao giờ ngờ tới. Perth đang ôm chặt Jackie mà ngủ say, đổi lại người con trai kia cũng bình yên vùi trong lòng Perth...

Vậy là trong lúc bản thân thiếp đi, từ tối qua đến bây giờ, hai người kia đã ôm nhau ngủ ngon lành, chỉ có mỗi mình cậu nằm bên ngoài lẻ loi dư thừa như vậy. Saint vừa giận vừa tức tối, mặc kệ Jackie đang ngủ, cắn môi giật lấy áo Perth mà lay không ngừng, nếu là mọi khi, cho dù Perth có lười biếng mà muốn ngủ thêm một chút vào mỗi sáng, bản thân Saint cũng cực kỳ cưng chiều mà hôn lên trán người ta vỗ về, thậm chí còn tiện thể mà ôm lấy Perth cảm nhận hơi ấm này thêm một chút nữa, ấy vậy mà hôm nay, khuôn miệng nhỏ liên tục gọi tên người ta với một chất giọng chẳng lấy gì dịu dàng:

"Perth, Perth khạp... Dậy đi Perth, dậy ăn sáng còn uống thuốc nữa nè, Perth!!!"

Theo thói quen, cậu ấm chưa muốn tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, miệng ư ử đáp lời, trong lòng cứ tưởng rằng bản thân đang ôm Saint như mọi khi, càng ra sức vùi sâu người trong lòng mình, tiện thể hôn lên vầng trán nhỏ, khẽ nở một nụ cười lưu manh vốn có:

"Em mà không im lặng, anh sẽ...tắt báo thức một lần nữa đó"

"PERTH!!!!"

BỐP...

________________________________________

Saint cắn lấy mẩu bánh mì nướng trên tay, gương mặt lạnh không hề có chút ý cười, nhớ lại giây phút lúc nãy trong phòng, chỉ xém một tí nữa thôi, cậu ấm mắt còn chưa mở lên nổi để phân biệt người mình đang ôm trong lòng là ai, chỉ vừa nghe giọng nói quen thuộc của Saint bên tai, đã cong khóe môi vươn nhẹ những đầu ngón tay nâng cằm của Jackie hướng về mình muốn hôn. Còn chưa kịp, tiểu thiên thần Saint lúc này chỉ biết đỏ hoe mắt cúi mặt thút thít, không dám nói được tiếng nào, cũng không dám chạm vào tiểu ác quỷ còn lại đang bốc hỏa. Saint mặc kệ hai tiểu tinh linh đang đấu tranh trong đầu, không kịp giữ nỗi bình tĩnh mà vung tay tét mạnh lên mông Perth một phát đau điếng người...

....

Đến khi uống xong ngụm trà chanh mật ong P'Chen cẩn thận pha cho lúc nãy, vầng trán xinh đẹp đang cau có kia mới giãn ra được một chút mà ngẩng lên, không ngờ gương mặt khó ở của bản thân đã doạ nhóm P'New sợ một trận bỏ về từ lúc nào không biết...Chỉ biết có một cậu ấm nhỏ đang còn đứng loay hoay trong bếp, hai tay bận rửa chén, mắt cứ chốc chốc lại liếc ra quầy nhìn lén một người, nhìn một hồi thì không cẩn thận mà trượt tay đánh rơi cái chén trên tay vỡ choang xuống đất. Perth vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, lại bất cẩn bị cứa vào đầu ngón tay mà chảy máu...

Cậu ấm bất giác nhìn vệt máu trên tay mà mỉm cười, nhớ lại khoảng thời gian của mình trước đây khi mới đến CHANCE "xin việc", những ngón tay này cũng vì chút ngờ nghệch không quen của một cậu thiếu gia từ trong trứng, đã trầy xước rướm máu không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy đều nghe bên tai tiếng cằn nhằn của Saint đối với P'Chen, sau đó bản thân lại nhận được sự chăm sóc ân cần từ cục bột ngốc nghếch của mình....

"Chụt" - Giật mình ngẩng lên, không chỉ còn là những mảng hồi ức rung động trái tim kia nữa, người con trai mà cậu dành trọn yêu thương này từ lúc nào thực sự đã xuất hiện, vừa ngồi xuống bên cạnh mà cầm ngón tay bị cắt sâu kia ngậm trong miệng mút nhẹ như đôi lần. Biết là người ta vẫn còn giận mình, Perth khẽ mỉm cười, nhìn quanh trong bếp cũng không có ai, P'Chen lại đi ra ngoài quầy tám chuyện với khách như mọi khi rồi, cậu ấm liền nghiêng người đặt lên gò má mềm mại kia một nụ hôn phớt nhẹ nhàng:

"Hung dữ"

"Vậy Perth chê em hung dữ thì đi ra ôm Jackie nữa đi"

"Lúc đó còn chưa tỉnh ngủ mà... anh cũng biết mắc cỡ, em đừng có nhắc lại nữa...vợ ..." - Từ sau cùng cậu ấm cố ý cúi mặt nói thật nhỏ, nhỏ xíu...nhưng cũng đủ để đối phương nghe thấy mồn một. Trái tim đập loạn lên vì vừa xấu hổ vừa...khoái trong lòng, nhưng mà người ta hay có câu "khoái muốn chết mà còn làm bộ", Saint vờ quay mặt đi, tay nhặt những mảnh vỡ trên sàn, miệng vẫn còn bướng bỉnh cãi lại, không thèm nhìn vẻ mặt bối rối của Perth lúc này:

"Nếu chậm một chút nữa thì anh hôn người ta luôn rồi chứ gì?"

"Hung dữ như vậy, anh dám sao" - Perth nhìn cái người đang ấm ức chực trào kia, ôn nhu kéo Saint ngồi vào lòng mình, môi hướng về "trái dâu đỏ mọng" kia muốn xin xỏ, Saint đã cau mày bướng bỉnh mà xô cậu ấm đáng ghét kia rồi đứng phắt dậy, mặc dù chính bản thân đang vô cùng nhớ nhung vị ngọt từ đôi môi kia muốn chết được...

Nhưng mà...em vẫn còn giận anh lắm, nên em không thèm nữa đâu...

Không thèm hôn anh đâu...

"Em sẽ méc P'Chen anh làm bể chén!!!"

"...."

Bank với Chen ngồi nơi góc bàn cạnh cửa sổ phía ngoài đang nói chuyện, thấy Saint mặt mày đỏ ửng từ trong bếp bước ra vùng vằng, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, ngán ngẩm thở dài, trong lòng chỉ muốn phớt lờ chẳng thèm quan tâm. Chuyện giận hờn của hai đứa nhỏ này chẳng phải xảy ra như cơm bữa sao, cuối cùng cũng không chịu được nhớ nhung mà làm lành thôi, thậm chí có lần còn không giận nhau quá một tiếng đồng hồ...

Nhưng mà mọi chuyện không phải lúc nào cũng nằm trong dự đoán của người ta... Bank ăn sáng xong chỉ về nhà một lúc rồi ghé qua toà soạn, đến tối quay lại CHANCE muốn cho mọi người xem bản thảo của một tờ san sắp tới, trong đó mấy bài cảm nhận dành cho tiểu thuyết của P'New được độc giả gửi về. Vừa bước vào đã thấy P'Chen lẫn Saint đang ngồi tiếp chuyện với một vị khách lạ ở góc bàn phía trong, gương mặt Saint có vẻ lơ đễnh, không chú tâm vào câu chuyện lắm. Nhìn qua có vẻ là một chàng trai ăn mặc lịch lãm, trên người toả ra phong thái địa vị của kẻ có tiền, dường như cũng ngang tuổi Bank hoặc chỉ lớn hơn một hai tuổi. Nhác thấy trên bàn còn đặt một bó hoa hồng lớn, không rõ là tặng cho ai... Bản thân làm ra vẻ không quan tâm, Bank bước vào tự nhiên mà ngồi xuống nơi chiếc bàn nhỏ cạnh đó, vừa mở lap vừa nhìn Chen đẩy gọng kính cười:

"Cho em một cacao nóng như mọi khi nha, à anh đây là khách mới của quán hả P'Chen?"

"Khách cũ lâu ngày về thăm CHANCE đó haha, đợi anh xíu, à Zee ngồi nói chuyện với Saint nha, anh vào trong quầy làm nước"

"P'Chen cứ đi đi ạ" - Người khách tên Zee kia mắt khẽ sáng lên, ngập ngừng quay qua Saint hắng giọng một chút rồi nở nụ cười - "Ừm...Thấy P'Chen với em vẫn khoẻ anh thấy vui lắm"

"Khạp..."

"À Saint đừng giận chuyện bó hoa, anh vẫn nhớ em có nói em không thích nhận hoa hồng anh tặng, nhưng mà...vì lâu ngày mới có thể gặp Saint, anh chỉ muốn có chút gì đó bày tỏ thành ý của anh, chuyện cũ...cho anh xin lỗi vì lần trước đường đột khiến em sợ...anh chỉ..."

"P'Zee không cần để tâm đâu ạ, em cũng không còn nhớ chuyện cũ nữa, anh vẫn là khách quý ở đây mà, vừa từ nước ngoài về lại ghé thăm CHANCE gấp như vậy, Saint cũng muốn cám ơn anh nhiều lắm" - Saint nhỏ giọng trả lời theo phép lịch sự, đôi lúc lại liếc nhìn về phía cậu ấm nhỏ đang đứng phục vụ ở bàn phía ngoài kia. Biết là người ta đang không vui trong lòng, nhưng bản thân Saint lúc này còn vì chuyện của Jackie mà để tâm buồn bực, đối với việc P'Zee hôm nay bỗng quay lại đến tìm mình bất ngờ như vậy, cũng không kịp suy nghĩ mà nở một nụ cười vui vẻ đón tiếp, chỉ là...vẫn muốn cố tình để Perth phải nhìn thấy, sau đó lại ngốc nghếch đưa mắt về bóng lưng với cánh tay gầy của người ta phía xa kia, nhìn về...vết thương nơi hông của cậu ấm còn chưa lành hẳn, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bóng bẩy của người đối diện mình lúc này, trong lòng Saint lại tự giận chính bản thân mình...

Giận vì... nụ cười dịu dàng dành cho Zee mà chính cậu cũng cho là không cần thiết...

Giận vì...sâu trong lòng này vẫn không muốn tạo cho bất cứ ai thêm cơ hội, bởi vì...trái tim này đã trao hoàn toàn cho một người mất rồi...

Sao anh không lại đây mà tức giận kéo em đi khỏi cuộc trò chuyện tẻ nhạt này, em thực sự chẳng muốn nghe những lời ngọt ngào sáo rỗng của một người em không thương, em chỉ muốn mỗi anh của em thôi... thậm chí anh muốn ghen tuông giận dỗi vô lí đến mức nào cũng được nữa, em chỉ muốn...anh vì ghen mà vô lí như vậy, nhưng mà em đã đợi anh lâu lắm rồi, sao anh vẫn không làm gì hết vậy... Perth...

Cậu ấm bưng nước ra cho khách, nở trên môi một nụ cười nhàn nhạt sau đó xoay người đi vào trong lấy thêm trà, đôi mày rõ ràng cứ cau lại không vui, nhưng bản thân cậu thừa biết chính mình cũng chẳng có quyền gì cấm cản P'Chen và Saint tiếp đón một vị khách cũ, cho dù kẻ đó vốn dĩ công khai tiếp cận theo đuổi Saint từ rất lâu rồi. Không phải là cậu không tin tưởng Saint, thậm chí cả khi Saint đã yêu thương cậu đến như vậy, đông ý chấp nhận lời cầu hôn của cậu như vậy...nhưng trong một khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó của người con trai cậu yêu dành cho một người khác, trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó chịu bao trùm lấy tâm trí, nhưng vì bản thân lúc này cũng không thể giống như một kẻ bướng bỉnh, hiếu thắng làm Saint luôn phải để tâm lo lắng như trước đây được nữa, cũng không biết từ bao giờ... cậu ấm Tanapon này đều là vì Saint, vì cảm nhận của Saint mà suy nghĩ thấu đáo hơn một chút trong mỗi việc mình làm...

Về phần Bank, nhìn thấy bộ dạng cau có không vui của Perth, lại thêm vài câu vô tình nghe lén được từ miệng người kia, nhớ lại câu chuyện về người con trai từng theo đuổi Saint mà P'Chen đã kể cho cậu nghe trước đó, trong lòng cũng đoán ra phần nào vấn đề. Thừa biết Saint vì còn giận việc ban sáng nên mới cố tình mặc kệ Perth mà ngồi đây nói chuyện với một người con trai khác, dù chút biểu cảm thoáng trên trên gương mặt kia đã nói lên hết thảy rồi...Nhân lúc Saint lấy lí do vào trong lấy thêm nước, Bank liền đi theo kéo Saint lại một góc thì thầm:

"Saint vì giận Perth nên mới phải ép mình cười nói vui vẻ với người kia đúng không?"

"...P'Bank...không hiểu đâu, em...em phải đi ra rồi"

"Nhưng mà chuyện của Perth với Jackie là em đang hiểu lầm đó đồ ngốc này..." - Vừa nói, Bank vừa khẽ cười nhìn gương mặt buồn thiu của Saint đang cúi gằm, vừa tiện tay lấy điện thoại ra mở cho đối phương xem - "Thật ra Perth không hề ôm Jackie ngủ đêm qua đâu, là em ấy cho dù nằm ở giữa, lại say ngủ chẳng biết gì nhưng vẫn cảm nhận được mùi của Saint ở đâu mà hướng về, nhìn xem có phải rất đáng yêu không? Haha"

Saint hé mắt nhìn những tấm ảnh Bank chụp ban sáng, gương mặt ửng hồng khi nhìn thấy hình ảnh Perth vùi trong lòng cậu mà ôm chặt không rời, miệng còn ngậm lấy ngón tay của cậu mút trong vô thức, mặc kệ Jackie đang ôm phía sau mình...

Không phải chỉ là đáng yêu nữa...

Thực sự nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, chăm sóc cho người con trai này cả đời...

"Cho tới lúc tụi anh đi xuống mới năm ba phút gì đó, anh đoán chắc là nghe tiếng mọi người làm ồn nên Perth mới trở người rồi tưởng Jackie là gối nên ôm thôi, đừng giận cục cưng của anh nữa, anh vừa thấy Perth đi lên lầu đó, chắc là lại thấy em thân mật với người khác nên tủi thân rồi, đẹp trai thì cũng có đẹp đó, nhưng làm sao dễ thương như Perth của anh được chứ, phải không?"

"Em..."

"Đi lên với thằng bé đi" - Tiếng P'Chen đằng sau hùa theo Bank khiến Saint đỏ mặt khẽ quay lại - "Để có gì dưới này anh tiếp chuyện với Zee cho, mà nè, anh có thể là dặn thừa, nhưng mà Perth chỉ mới lành vết thương thôi đó, anh...không có tán thành chuyện em làm đau thằng bé thêm nữa đâu"

"P'Chen...em...không có làm đau em ấy mà..."

"Nhưng mà dù sao cũng nên ra nói một tiếng với Zee rồi hãy lên phòng nhé, với lại...bó hoa đó cũng nên nhận cho lịch sự đi Saint"

"Em...không muốn...tại sao em phải khai báo cho anh ta em đi đâu làm gì, em cũng...không muốn nhận hoa, P'Zee cũng như những vị khách khác của CHANCE thôi, anh ấy uống nước xong cứ thanh toán rồi về đi, liên quan gì tới em chứ..."

"Vậy...tại sao...có người thấy Perth đi qua liền tỏ ra thân thiết với Zee đến như vậy?"

"Em...em...ừm, hoa thì anh cứ nhận rồi chưng ngoài quán đi, em...về phòng đây" - Mặc kệ những tiếng cười khúc khích chọc ghẹo của hai người anh lớn, Saint bỏ cốc nước xuống bàn rồi bước vội về phía cầu thang đi lên...Trong lòng cũng vì nhớ nhung lo lắng cho một người mà trái tim lại thổn thức những nhịp đập vội vã...

Còn dám lơ em mà bỏ lên phòng một mình, thêm chuyện từ tối hôm qua đến sáng nay còn thân thiết như vậy với Jackie nữa, xem chừng...những gì P'Bank dạy em, em phải áp dụng rồi...

Đẩy cánh cửa phòng còn chưa khép lại của Perth, Saint nhìn cậu ấm bên trong đang đứng cạnh ô cửa sổ, mặt mày cau có giống y hệt cái lần đầu tiên vì ghen với P'Zee mà hôn cậu một cách mạnh bạo như vậy, bàn chân còn không ngừng nghịch ngợm quệt quệt, đá đá vào những con gấu bông nhỏ đang bị vứt lung tung dưới sàn, có lẽ trước khi Saint lên tới, trong căn phòng này đã xảy ra một cuộc "nội chiến" rồi...

Perth đưa mắt ra ngoài ô cửa sổ nhìn xuống bên dưới, vẫn còn thấy chiếc xe sang trọng kia đậu ngoài lối vào CHANCE, nhớ lại đêm hôm đó, bản thân còn chứng kiến người kia muốn cưỡng ép Saint đáp lại tình cảm của hắn ta, càng nghĩ càng cảm thấy bứt rứt khó chịu muốn chết, vừa tính nhịn không nổi nữa mà xoay người đi xuống nhà, bỗng bất ngờ khi cơ thể bị bế bổng lên, Perth giật mình theo phản xạ bấu chặt tay lên vai đối phương, hai chân cũng vô thức mà quấn lấy hông Saint thở gấp...

SAINT???

"Em...em làm gì vậy??? Thả anh xuống"

"Quậy như vậy đủ chưa Perth?" - Tim đập loạn khi nghe thấy giọng nói nghiêm túc cùng cái nhíu mày không hài lòng của Saint, trước khi cậu ấm có thể ổn định nhịp thở mà đáp lại, đã cảm nhận được cái đau rát của tấm lưng đáng thương tựa mạnh vào bức tường cạnh đó, cùng lúc đôi môi nhỏ cũng bị cướp đoạt bởi nụ hôn cuồng nhiệt từ người con trai luôn ở trong trái tim mình...

________________________________________

Lâu lắm mới gặp lại mà hong comment cho mình đọc là buồn lắm đó nha 😆🖤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro