6. Ánh sáng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay dụi mắt vì ánh nắng sớm mai hắt vào phòng, nhìn khung cảnh xung quanh khác lạ, rồi cảm nhận được một thân hình ấm ấm đang vào vùi trong lòng mình, tôi lúc này phải mất vài phút mới nhớ ra chuyện đã xảy ra tối qua...Cậu bé vẫn chưa tỉnh giấc, em có vẻ ngủ rất ngon, giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ em, hàng mi cong, sống mũi thẳng, chỉ có thể dùng từ đẹp để đánh giá cũng không đủ, em vẫn còn nhỏ mà đã như thế, đợi một thời gian ngắn nữa tất cả những đường nét trên khuôn mặt này không biết sẽ khiến biết bao nhiêu cô gái phải gục ngã đây...

Nhìn đồng hồ trên tay mới có hơn sáu giờ rưỡi sáng, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường rồi khép cửa lại cho em ngủ thêm một chút, quay về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, lúc bước xuống lầu P'Chen lúc này đang chuẩn bị bữa sáng quay qua hỏi:

"Sao rồi, tối qua anh mệt quá nên cũng ngủ luôn, quên lên hỏi em tình hình thằng bé, chưa dậy à?"

"Em ấy còn ngủ, anh giúp em chuẩn bị thêm một phần ăn sáng nhé"

"Không vấn đề" - Nói rồi anh ấy vừa đảo thức ăn trên chảo, vừa nhún nhảy theo điệu huýt sáo quen thuộc.

Lúc tôi bê khay thức ăn và nước lên phòng cho em cũng đúng lúc em vừa trở mình mở mắt, nhìn gương mặt chưa tỉnh hẳn của em phải nói sao đây? Dễ thương như vậy, cái ước muốn của tôi từ lúc nhỏ là có một đứa em trai để chăm sóc tự nhiên lúc này lại trổi dậy...

"Đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại nằm ở đây?" - gương mặt lại cau có rồi, có ai nói với em lúc em ngủ là khi em dễ thương nhất không vậy?

Đưa cốc nước cho em trước, tối qua uống nhiều như vậy, giọng cũng khàn đi rồi kìa...

"Tối qua em đã ngủ quên mất trên ghế, lay mãi không dậy nên anh mới đưa em lên đây, cũng may là quán anh ở tầng trên cũng có phòng cho khách thuê qua đêm, em uống nước đi rồi ăn sáng"

"Không cần đâu, ừm...cám ơn, tôi phải về..." - Em bước xuống giường rồi đi thẳng xuống lầu, lấy ví rút ra vài tờ lớn để lại trên quầy, rồi đi thẳng ra cửa...

Đợi thằng bé phóng xe đi rồi, P'Chen mới khều tay tôi chép miệng

"Đúng là cậu ấm nhà giàu, đưa dư cả đống tiền vẫn không cần thối, lại làm ra vẻ lạnh lùng như vậy, ỷ đẹp trai rồi tỏ ra cool ngầu sao"

"Không hẳn vậy đâu P'Chen, em nghĩ là... thằng bé...cũng có chuyện buồn" - nhớ lại giọt nước mắt tối qua của em, tôi không khỏi có chút suy nghĩ...

"Hửm? Chuyện gì chứ, nó kể với em à?"

"Không có gì đâu anh, em chỉ nghĩ vậy thôi,..."

"Ờ, kệ đi, ăn sáng đi hôm nay còn phải ghé cô nhi viện làm công ích, chúng ta cũng cần ra chợ một chút"

Quán chúng tôi mở cửa vào sáu giờ tối, công việc cũng không có gì quá vất vả, ban ngày tôi và P'Chen có thể thỉnh thoảng đi làm các hoạt động công ích tại các chùa hoặc cô nhi viện nơi mà chúng tôi đã từng lớn lên, cũng là một thói quen tốt mà chúng tôi vẫn thường hay làm. Tôi còn mong muốn bản thân làm được nhiều việc công ích hơn nữa, từ nhỏ cô nhi viện này đã cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi như chúng tôi, các cô chú làm tại đây tuy đã già đi nhiều nhưng tình cảm họ dành cho chúng tôi vẫn như ngày thơ ấu...

Sau khi dùng bữa sáng, tôi chợt nhớ quay lại căn phòng hôm qua tính dọn dẹp lại chăn nệm trước khi đi thì thấy dưới tấm chăn có một vật lấp lánh...Là một sợi dây chuyền mặt ngọc hình giọt nước rất đẹp, hình như là hai mảnh ngọc ghép lại thành hình giọt nước thì đúng hơn, ở giữa còn khắc hai chữ nhỏ "My Perth"

"Mẹ ơi... Perth lạnh lắm...mẹ ôm Perth nhé đừng bỏ con đi..." - Chợt nhớ tới câu nói của em tối qua khi nắm chặt tay tôi...

"Vật này chắc là của em ấy"....

Perth

Sáng nay khi vừa mở mắt, khác hẳn với những lần trước, đây là lần đầu suốt mấy năm qua tôi cảm giác mình có một giấc ngủ ngon và sâu tới như vậy, cả căn phòng ấm áp còn thoảng hương thơm dịu dàng đọng trên gối nằm, cảm giác dễ chịu này khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt cảm nhận, không hề muốn dậy, nhưng rồi chợt giật mình nhìn xung quanh, đây không phải là phòng của tôi, đúng lúc đó thì có người bước vào với khay thức ăn trên tay, là anh ta, người con trai tối qua ở quán nước, tới đây thì tôi mới nhớ ra chuyện mình đã ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào không biết...

Sau khi rời khỏi quán một đoạn, mở điện thoại ra xem đã thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Plan, Mark, có 1 cuộc gọi từ cha, suy nghĩ một hồi, tôi chạy về nhà, tối hôm trước bỏ đi tôi còn chưa đem theo quần áo và đồ dùng cá nhân...

Cha tôi giờ này có lẽ đã sớm lên công ty, vào phòng tắm xả nước, lúc cởi áo ra vẫn ngửi được một mùi thơm dịu dịu không biết từ đâu, là từ căn phòng ban sáng đó sao? Nhưng sao tôi lại thấy hình như mình đã quên điều gì đó, một cảm giác trống trải bất an len lỏi khiến tôi có chút khó chịu... Nhanh chóng tắm xong rồi lấy ít đồ bỏ vào balo, là chuông điện thoại từ Mark:

"Đêm qua đã ở đâu vậy? Tôi gọi cậu không được"

"Có chút việc....à Mark, có thể cho tôi ngủ lại căn hộ của cậu vài hôm tới không?"

"Không thành vấn đề, có chuyện gì ở nhà nữa sao?"

"Gặp ở trường đi"

"Được"

"Xem ra cậu muốn bỏ đi" - Là Deli đang đứng tựa lưng vào cửa phòng tôi, khốn kiếp, tôi nhớ đã khoá cửa rồi mà... Tắt máy rồi xách balo muốn đi ra khỏi phòng nhưng đã bị cô ta chặn lại...

"Không liên quan tới cô, tránh ra"

"Cha cậu đang rất tức giận, đêm qua không về, nay lại muốn lấy quần áo bỏ sang ở với đám bạn ăn chơi của cậu, cậu không sợ cha cậu cuối cùng không chịu nổi cũng tống cậu ra đường à?"

"Nếu được như vậy thì không phải tôi cũng rất mừng sao? Mục đích của cô là như vậy mà, cha tôi có thể không thấy được, nhưng tôi thì không nhìn lầm được bộ mặt của cô đâu Deli"

"Perth... tại sao cậu không thể chấp nhận tôi" - cô ta bỗng đổi thái độ bước tới ôm chầm lấy tôi, khoé mắt chảy ra những giọt nước mắt đầy giả tạo, ít nhất là tôi thấy như vậy - "Mẹ cậu đã chết từ lâu rồi... tôi muốn chăm sóc cho cậu, tại sao cậu lại ghét tôi như vậy? Có phải vì tôi đã lấy cha cậu, nên cậu không chấp nhận tôi? Hay vì tôi lớn tuổi hơn cậu"

"Vì sao ư? Tuổi tác có quan trọng không ư? Chỉ vì tôi kinh tởm con người cô, kinh tởm việc cô lấy cha tôi nhưng nhằm mục đích khác, kinh tởm việc cô đã phá nát những hình ảnh mẹ tôi trong chính căn nhà của chúng tôi, vậy được chưa thưa cô Deli" - giằng mạnh tay ra khỏi người cô ta, tôi đi thẳng ra khỏi cửa, cảm thấy muốn tắm thêm lần nữa, bỏ ngoài tai lời nói với theo của cô ta...

"Tôi sẽ không thể để cậu đắc ý như vậy nữa đâu Perth Tanapon"
.
.
.
<<< Căn tin trường Saint Dominic - Bangkok >>>

"Thằng Perth hôm qua không tới làm tụi tao đợi mỏi cổ luôn mày, mà mày đi đâu sao tao gọi không được, sáng nay đi học còn trễ mấy tiết, hey đừng nói mày tìm được chỗ nào vui rồi đi lẻ một mình, vậy là không được đâu đó Perth, mày đã đi đâu Perth..."

"Tao nói mày rồi Plan, ăn cho hết rồi nói, mà nói thì cũng đừng có nói như ngày mai không được nói chứ" - Gun vừa chỉnh lại khuyên tai vừa cằn nhằn, Earth dựa vai vào Title cười châm chọc...

"Kệ tao, hai đứa kia nữa, đi chỗ khác mà tình tứ, mà sao Perth tối qua sao mày nói tới mà không tới"

"À, tao có chút việc..."

Mark đẩy ly nước sang cho tôi trầm giọng hỏi - "Ổn không?" - Lúc nào cũng là Mark nhìn thấu tâm can tôi, nó không vô tư như những đứa khác, thông minh nhưng lạnh lùng, có phần bất cần, nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ tôi, nhưng tôi lại thấy lúc này mình đang làm phiền tới bạn bè...

"Ừm, cô ta đã nghe được, chắc sẽ tìm cách nói cha tôi cho người tới theo dõi căn hộ của cậu nếu tôi ở đó,... chắc tôi sẽ tìm cách khác"

"Cậu nghĩ tôi sợ?"

"Không, nhưng chính tôi cũng không muốn bị theo dõi, nhất là lại làm ảnh hưởng tới người khác"

....

Tiết cuối cùng còn có một bài kiểm tra ngắn trên giấy, Plan vẫn hay cằn nhằn ghen tị vì sao một thằng công tử chỉ thích lái xe đây đó như tôi lúc nào cũng có thể làm ro ro các bài kiểm tra một cách dễ dàng dù chỉ thấy tôi ngủ gục hoặc lơ đễnh trên lớp, tôi cũng không rõ, chỉ đơn giản thấy điều này cũng tốt, không phải gặp rắc rối nếu nhà trường lại gọi cho cha tôi phê bình về điểm số, phiền phức, huống hồ tôi cũng không muốn ông ấy lại suốt ngày nhắc nhở về việc phải học hành giỏi để gánh vác công ty sau này...Lúc này tôi cũng dần không muốn dính dáng tới cái họ Tanapon nữa rồi... Mỗi lần nghĩ về cha, tôi lại vô thức đưa tay lên chạm vào dây chuyền trên cổ...

Không có....

Đâu rồi....

Mặt tôi nóng ran, mất bình tĩnh đưa tay sờ soạng khắp cổ, dây chuyền của mẹ...Lúc này tôi mới sực nhớ ra cảm giác bất an lúc sáng, khi cởi đồ tắm hình như tôi cũng không nhớ tới việc gỡ nó ra, mà lúc đó hình như trên cổ tôi đã không còn dây chuyền từ khi nào nữa...Chết tiệt, bỏ lại bài kiểm tra làm dở, tôi chạy nhanh ra khỏi lớp mặc kệ tiếng gọi theo của giáo viên và của Plan:

"Hey, Perth, đi đâu vậy?????"

.......

Không có, hoàn toàn không có, tôi đã mất cả buổi chiều để đi tìm khắp bờ sông tối hôm trước, kể cả lần theo con đường đã đi, chỉ còn nơi đó thôi, chiếc xe phóng hết tốc lực chạy lại nơi tôi đã ngủ lại đêm qua...

Không có người, gọi cửa nhưng không có ai trả lời, mà cửa cũng đã đóng rồi...Chết tiệt, nhưng nếu ở đây cũng không có hy vọng thì biết phải làm sao đây?

Saint

Một ngày khá vất vả nhưng cũng nhiều ý nghĩa, tôi còn được các bạn nhỏ mồ côi ở đây tặng rất nhiều món quà bằng giấy tự tay các em làm rất đáng yêu, trong máy vẫn còn lưu rất nhiều hình ảnh rất đẹp của buổi công ích hôm nay, mong là những hành động nhỏ này có thể góp điều gì đó cho những đứa trẻ dễ thương này... Rẽ vào con đường của quán, đang chuẩn bị đồ đạc xuống xe thì P'Chen đã lay vai tôi ngạc nhiên:

"Nè Saint hình như là cậu ấm hôm qua kìa"

Nhìn theo tay chỉ của anh ấy, trên những bậc thang gỗ dẫn lên cửa, cậu nhóc đã ngồi ngủ gục từ lúc nào, em đã ngồi đợi từ bao giờ vậy? Bước tới chạm vào em gọi dậy, vừa thấy tôi, em đã nhanh chóng đứng dậy nắm vai tôi hỏi dồn:

"Anh có nhìn thấy món đồ nào của tôi đã để quên lại không????"

"Em bình tĩnh đi, có phải vật này là của em không?" - Nhăn mặt vì đôi vai bị siết mạnh, tôi đưa tay vào áo khoác lấy ra một sợi dây đưa trước mặt em - "Sáng nay lúc gấp chăn anh đã thấy trên giường, biết có thể em làm rơi và sẽ tìm lại nên đã giữ"

Lực siết trên vai cũng dần lỏng, đôi mày em giãn ra thở một hơi nhẹ nhõm...

"Đúng là nó rồi" - Tay em có chút run rẩy nhận lại sợi dây từ tay tôi...Cũng không biết tại sao, hình như tôi cảm nhận mặt ngọc hình giọt nước kia ánh lên một ánh sáng đẹp lạ kỳ...

"Cám ơn anh rất nhiều ..."

"Anh tưởng là tối nay em sẽ đến nhưng mà không biết là em tới sớm như vậy để đợi, chắc là vật này rất quan trọng với em, trên đó còn khắc tên em đúng không?"

"Là kỷ vật của mẹ tôi..."

Nói rồi tôi cảm nhận được em giật mình bối rối, có lẽ vì em cũng không ngờ mình lại tự nhiên lại nói như vậy trước một người lạ như tôi sao, cũng không biết tại sao lúc đó em cúi đầu vái chào chúng tôi rồi nhanh chóng ra xe phóng đi, P'Chen ngơ ngác gãi đầu:

"Ngoan dữ vậy, còn vái chào, còn cám ơn kìa, khác hẳn ban sáng"

Tôi chỉ nhìn theo em, chúng tôi giống nhau, đều là những đứa trẻ mất đi tình cảm của mẹ, nhưng em may mắn hơn tôi khi còn gặp được mẹ trên đời trước khi đi xa, còn tôi thì chưa bao giờ có cơ hội đó...

"Không biết tại sao anh lại nghĩ là chúng ta còn sẽ gặp lại nhau đó....Perth...."

Perth

Tôi vẫn còn nhớ năm xưa khi mẹ tặng sợi dây này cho tôi lúc sinh nhật năm tôi 7 tuổi, lúc mẹ đeo sợi dây lên cổ tôi, tôi đã thấy nó phát sáng một màu xanh rất đẹp

"Mẹ ơi nó phát sáng kìa mẹ"

"Perth của mẹ, mẹ mong là con sẽ thích nó và sẽ giữ nó thật kĩ, có thể rất lâu sau này, tặng lại cho người mà con yêu thương nhất cuộc đời nhé"

"Con yêu mẹ nhất cuộc đời rồi mà"

"Nhưng sẽ có người con yêu hơn bản thân mình sau này nữa, mẹ tin là khi con tặng lại nó cho người đó, nó cũng sẽ phát ra ánh sáng đẹp như vậy..."
....

Lúc anh ta đưa trả lại sợi dây cho tôi, hình như nó cũng phát sáng ra ánh sáng rất đẹp, có thể... chỉ là tình cờ thôi phải không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro