Anh yêu người khác rồi, xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường kingsize rộng lớn có 2 người con trai mang vẻ đẹp có thể khiến người khác vô cùng ghen tỵ. Người con trai nằm trong lòng người kia mới cựa mình tình giấc liền phát ra tiếng "ưm" quen thuộc, đánh thức người bên cạnh
- Anh dậy rồi sao Saint_ mắt vẫn không mở ra và nói.
- Anh làm em tỉnh giấc sao Perth, anh xin lỗi, em ngủ tiếp đi anh dậy nấu đồ ăn sáng cho chúng ta
- Vậy rồi anh đã hết đau chưa?
-Perth có 1 số chuyện không cần nói ra cũng được mà. Perth biết anh ngại mà cứ trêu anh hoài_ Saint ngại quay đánh nhẹ vào người Perth
- Haha thôi được rồi, chúng ta tắm chung đi, em sẽ tắm cho anh na. Rồi chúng ta ăn sáng.
Perth bế Saint vào bồn tắm mặc dù Saint rất ngại nhưng cũng không thể làm được gì
- Perth đừng nhìn anh như thế có được không hả?
- Haha anh có gì phải ngại hả khi em đã nhìn thấy hết còn chỗ nào đâu mà che
- Thật là sao anh lại yêu em được cơ chứ. Mặt em dày quá rồi đó.
- Dày mới cưa đổ được anh nha! Anh ngâm mình chút đi, xíu em bế anh ra nha. E xuống làm đồ ăn sáng cho anh.
- Ưm_ Saint nhắm mắt lại thư giãn và trả lời nhẹ nhàng
Perth xuống phòng bếp làm đồ ăn sáng cho Saint. Đang rang cơm thì bỗng nhiên có 1 cục bông ôm lấy từ phía sau, dựa hẳn lên vai cậu.
- Saint ra ngồi đi em sắp làm xong rồi_ Perth nhẹ nhàng bảo.
- Em cứ làm đi anh không làm phiền em đâu, anh ôm em chút thôi mà đừng để ý.
- Anh có biết anh như này là rất muốn để người khác phạm tội không hả? Em yêu dáng vẻ này của anh chết mất. Đừng để ai khác thấy dáng vẻ này của anh ngoài em đó. Anh ra đi em bê đồ ăn ra.
- Anh biết rồi Perth bê ra đi anh đói lắm rồi.
Perth bê hai đĩa cơm rang ra và rót thêm cho Saint 1 ly sữa ấm còn mình là 1 ly rượu vang.
- Saint hôm nay anh có lịch trình gì không? _Perth hỏi
- Anh có buổi chụp ảnh son Xoxo buổi sáng thôi à. Có chi không Perth.
- Em cũng có lịch buổi sáng đến công ty 1 chút. Ăn xong em đưa anh đến chỗ chụp hình rồi em qua công ty, trưa mình gặp lại nha. Hôm nay mình ra ngoài ăn rồi đi dạo luôn nha!
- Khạp Perth_ Saint vừa ăn vừa nói (T/g:Mất hình tượng ghê. Saint: Không sao đẹp trong mắt Perth được rồi. T/g: -_-)
Sau 1 tiếng đồng hồ thì 2 người cũng ăn xong và chuẩn bị đồ để đi làm. Perth lái xe BWM đưa vợ đến chỗ làm và có P'Chen chờ sẵn ở đó, dặn dò 1 hồi rồi tự mình đến công ty.
- Saint hôm nay Perth đưa em đi làm sao_P'Chen hỏi
- Anh thấy rồi mà còn hỏi, anh đợi em lâu không?
- À không lâu mà anh báo em 1 tin nè không biết nên vui hay nên buồn nữa. Em muốn nghe không?
- Anh nói đi có gì ấp úng hoài vậy?
- Zee người yêu cũ của em về nước rồi đó em tính sao hả?
- Cái gì? Anh ấy đã về rồi sao? Phải làm sao bây giờ đây?_ Saint lo lắng
- Anh làm sao biết thôi chụp ảnh đi em rồi tính sau vậy.
Còn Perth thì ngồi lướt IG, tw chán chê mê mỏi, tính tắt điện thoại, ngủ 1 giấc rồi trưa đến đó vk đi ăn nhưng đập vô mắt là cái ảnh vk cậu, rồi nhìn bình luận của fan mà lại chỉ yếu là fanboy thì cậu cậu chỉ muốn bay ngay đến đó bắt về đem giấu không cho ai coi hết.
- Thế này thì bảo sao không nhiều fanboy. Nhìn trông dụ người quá vk ơi. Không thể bớt đẹp hơn được sao_Perth thầm nghĩ.
Đến giờ hẹn Perth nói với Plan
- P'Plan em đi đón Saint đi ăn đây, em không về công ty nữa đâu đó nên anh rủ ai đi ăn đi.
- Ờ biết rồi khổ lắm nói mãi đi lẹ dùm đi.
Perth đến đón Saint rồi cả 2 cùng đến 1 nhà hàng Trung Hoa để ăn vì Saint gốc Trung nên cũng rất thích ăn những món này.
- Quý khách có đặt chỗ trước không ạ? Phục vụ lịch sự hỏi.
- Có, tên tôi là Perth Tanapon
- Mời quý khách theo tôi, đây là bàn của quý khách ạ. Quý khách dùng món gì ạ?
- Saint, anh chọn đi_ Perth đưa menu cho Saint.
- Có món ngon gì thì mang hết ra đây. À thêm 1 chai rượu vang nữa nhé!
Saint gần như không để lộ bất cứ sơ hở nào với Perth, mặc dù anh thật sự rất lo lắng cho Perth, không biết phải làm sao với tình cảm của mình nữa.
- Saint anh sao vậy? Trông anh không được khỏe lắm, có chuyện gì sao? Có phải chụp ảnh mệt không anh?_Perth thấy Saint thừ người ra nên hỏi
- À anh không sao đâu Perth. Đồ ăn mang ra rồi kìa. Ăn đi anh đói rồi_Saint đánh trống lảng
- Dạ anh ăn ngon miệng_ Perth thấy thế cũng không hỏi nữa.
Cả hai người cùng ăn và thỉnh thoảng còn nói chuyện về công việc. Saint lúc nào cũng thao thao bất tuyệt, còn Perth thì chỉ ngồi ăn và thỉnh thoảng thêm vài câu. Khung cảnh thật là bình yên đến mức người xung quanh đi qua cũng phải trầm trồ khen ngợi thậm chí còn chụp mấy bức ảnh làm kỉ niệm nữa. Đặc biệt là mấy hủ nam hủ nữ thì mắt sáng bừng thâm tâm thì hú hét muốn bùng cháy mà không thể làm gì hết.
Sau khi ăn xong thì rủ nhau đi bộ thư giãn, cảnh tượng quen thuộc khi họ đi cạnh nhau là người xung quanh tự động phát sáng và họ chụp ảnh bất chấp thời gian địa điểm.
Bỗng có 1 bóng người chạy lại ôm chầm lấy Saint làm anh giật mình
- Saint anh nhớ em quá gặp được em rồi.
- Anh là.....
- Anh là Zee nè không nhớ anh sao. Thiệt bất công mà
- Anh về lúc nào vậy sao không bảo em ra đón. Em cũng nhớ anh lắm_Saint ôm chầm lấy Zee và không quan tâm người bên cạnh đi từ lúc nào.
- Anh cũng vậy nữa. Em dạo này khỏe không? Baby.
-Em khỏe. Giới thiệu với anh .... ơ đâu rồi. Perth em đâu rồi_ Saint vừa gọi vừa quay đi kiếm.
- Em kiếm ai vậy có phải cậu nhóc đi cạnh em lúc nãy không? Anh thấy cậu ta vừa chạy đi khi thấy anh ôm em rồi. Có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu anh mình đi uống nước nhé! Dạo này anh sống tốt không? Về khi nào vậy_Saint hào hứng hỏi và gần như quên đi người đi bên cạnh mình lúc nãy.
Còn Perth thì khi thấy cảnh tượng đó thì vội vàng chạy đi cũng không biết tại sao cậu lại làm như vậy nữa. Có lẽ là do tim cậu thấy khó chịu khi mà thấy Saint đi ôm người khác và còn nói nhớ. Đây chắc là người P'Chen từng kể cho cậu nghe. Người mà Saint yêu rất nhiều, đến bây giờ khi cậu nghĩ là đã làm anh quên được người đó. Nhưng khi thấy nụ cười của Saint bên cạnh người đó thì cậu thấy mình đã lầm rồi. Chắc cậu nên từ bỏ để cho Saint được hạnh phúc. Thậm chí anh còn không thèm đuổi theo cậu nữa mà.
Perth lái xe quay về công ty với gương mặt không thể nào thảm hơn được nữa, Plan ngồi đó còn phải hoảng
- Mày sao thế Perth sao nói không về công ty mà giờ về chi vậy
- P'Plan em nói chuyện với anh được không? Em thật sự muốn khóc anh ạ.
- Mày nói đi anh mày nghe đây.
- Saint gặp được người yêu cũ rồi anh ạ. Anh ấy rất hạnh phúc luôn. Lâu rồi em mới thấy anh ấy cười tươi vậy luôn. Em nên làm gì bây giờ. Từ bỏ để anh ấy được hạnh phúc sao.
- Còn mày thì sao? Saint hạnh phúc rồi còn mày.
- Chỉ cần thấy anh ấy hạnh phúc với em vậy là đủ rồi. Anh ấy anh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc. Em không sao đâu em ổn mà. Với em Saint được hạnh phúc mới là điều quan trọng. Nếu có người làm anh ấy hạnh phúc thì em sẽ chấp nhận làm người ra đi_ Perth vừa nói vừa khóc.
- Mày khóc thế này mà kêu ổn à. Anh cũng không biết khuyên mày thế nào nữa. Quyết định là do mày thôi. Anh cũng không thể làm gì được. Làm theo trái tim mình mách bảo. Nếu muốn từ bỏ anh mày cũng sẽ ủng hộ. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi đừng buồn_ Plan nhẹ nhàng an ủi.
- Anh à em không sao đâu nhưng mà tim em đau quá em phải làm gì đây? Để em yên tĩnh 1 chút nha. Cảm ơn anh
Rồi Plan ra ngoài và khép cửa lại.
Perth ở 1 mình uống từng chai rượu này đến chai rượu khác mà không quan tâm đến tửu lượng của mình thế nào. Cậu thấy tin nhắn từ Saint người cậu yêu.
"Perth à mình chia tay đi. Anh xin lỗi, khi yêu em anh cứ nghĩ anh đã quên được anh ấy rồi nhưng anh đã lầm. Anh còn yêu anh ấy rất nhiều"
"Em biết rồi. Em sẽ mãi yêu và đứng đây chờ đợi anh. Anh cứ yêu người mà anh yêu đi đừng quan tâm đến em. Đau 1 lần rồi thôi, em không sao đâu. Đừng tỏ ra thương hại em, em không cần đâu. Chúc anh hạnh phúc"
"Perth, anh xin lỗi"
"Nếu xin lỗi giải quyết được mọi thứ thì đã không cần đến cảnh sát để làm gì? Em bảo anh đừng có thượng hại em có được không? Đừng quan tâm em nữa. Em đủ đau rồi. Anh cướp trái tim em rồi đâm cho nó 1 nhát không thương tiếc anh thấy vui không? Anh yêu người kia đi đừng có quan tâm gì đến em nữa. Làm ơn"
"Anh xin lỗi. Tạm biệt em"
Sau tin nhắn đó mà cậu bật khóc như mưa, cậu uống rượu để quên đi nhưng càng uống cậu lại càng cảm thấy đau. Cậu nên làm gì đây, cậu quá mệt mỏi rồi.
Mọi người đứng ngoài cửa nhìn Perth như vậy nhưng không ai dám ngăn cản cậu, nhưng ai cũng thương và xót cho cậu mà không thể làm gì hết. Biết trước sẽ như vậy rồi nhưng mọi người lại chẳng thể làm được gì cả. Mọi người đóng cửa và để cậu lại 1 mình có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro