Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá nhậu KHÓI nổi tiếng gần làng đại học. Hơn mười mấy thanh niên đua nhau hò hét ầm ĩ làm huyên náo cả một góc của quán.

Chỉ riêng một mình cậu nhóc ngồi trong góc, khoác lên mình bộ outfit siêu ngầu, mái tóc dập xù chạm quá lông mày , cả người toát ra thần thái của một tiểu công tử. Giữa dòng đời vạn biến, ngồi bất động, cứ chừng 5p lại nhìn đồng hồ, lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại trong tay như đang chờ hồi âm từ người nào đó.

Không thể nhìn nổi cậu nhóc nào đó, Plan ngồi cạnh cau mày nổi giận:
" Perth, chú mày làm gì mà nhìn điện thoại hoài vậy hả. Mới nhập tiệc, chú mày có thấy mọi người đang hòa mình vào party hay không?Ngồi đây bồn chồn cái gì."

Perth, cậu nhóc bị giáo huấn ngẩng mặt, mày vẫn nhíu chặt như đang lo lắng điều gì đó, đáp lại:
" P'Plan,em xin phép ra ngoài gọi điện một lát, em sẽ quay lại ngay."

Nói đoạn chắp tay vái mọi người, rồi nghiễm nhiên để lại cho Plan bóng lưng tiêu soái. Cậu chàng chưa kịp load truyện đang xảy ra, gọi với theo trong bất lực: " Này, Perth, cái thằng nhóc này, anh mày còn chưa nói xong, nhớ quay lại ngay nghe chưa"

Nghe thấy giọng Plan gọi lớn, mọi người ngưng ồn ào tập trung trên người Plan sửng sốt.

" Nhìn gì mà nhìn, nô tiếp đi, để ý tao làm gì" Plan ngại ngùng, thấy giọng mình vừa gọi có lớn tiếng thật, đành đánh sự chú ý dư luận sang hướng khác.

Mọi người dò xét nét mặt của Plan 1s, thấy cũng không nên lãng phí thời gian cho thằng dở hơi như nó, thế nên lại tiếp tục cuộc chơi.

Chứng kiến sự việc xảy ra, Tittle kìm lòng không được, tò mò hỏi Plan:
" Ủa, rồi tiểu thiếu gia đi đâu vậy"

Nhắc đến vấn đề tại sao mọi người gọi Perth là tiểu thiếu gia cũng là do suất phát từ họ Tanapon hoàng gia đi. Lại nói ngày đầu tiên nhập học mẹ cậu nhóc còn cử hẳn hai vệ sĩ bảo vệ cục cưng của mình mọi lúc mọi nơi. Tuy cậu nhóc ở nhà đã dặn vệ sĩ rất kĩ không cho gọi mình là " tiểu thiếu gia" trước mặt bạn bè , thế nhưng do vấn đề nào đó mà vệ sĩ luôn miệng " tiểu thiếu gia" nên bạn bè cậu nhóc cũng được dịp trêu cậu nhóc tới giờ, cho nên "tiểu thiếu gia" = " Perth Tanapon" mọi người không lấy làm lạ.

" Có trời mới biết nó nghĩ gì. Thôi mặc kệ nó tụi bay, nâng ly nào"

" Dô vì Hội sinh viên trường tồn. "

"Dô...oooooo"

" Dô vì hội trưởng tuyệt vời của chúng ta."

"Dô.......ooooo" cả đám thanh niên không biết ai khởi xướng, cùng đồng thanh hô rung cả một góc trời, đốt cháy bầu không khí hừng hực.

Mà ngay lúc này, tiểu thiểu gia được mọi người nhắc tới khi nãy đang cau mày, gọi cho một ai đó không nhấc máy. Cậu nhăn mặt, lẩm bẩm: " Nghe máy đi mà, tôi có chuyện quan trọng muốn báo với anh"

Cuộc gọi đi không rõ là nhiều tới mức nào, chỉ biết làm Perth thiếu gia như ngồi trên đống lữa. Cuộc điện thoại cuối cùng vẫn trong tiếng tút dài vô vọng. Perth bực mình, rốt cuộc cũng từ bỏ việc gọi, thay vào đó bằng việc nhắn tin: Saint, tôi gọi mà anh không nhấc máy, tối nay tôi có việc bận không thể tới quảng trường được, cho nên tối nay anh một mình ổn chứ. Nhận được tin nhắn thì gọi lại tôi nhé.
From Perth.

Nhắn xong tin, Perth mới yên tâm cất điện thoại vào túi, tiếp tục nhập cuộc với mọi người trong tâm thế lo lắng giảm đi phân nửa.

" Au, thần thánh phương nào lại mang được tiểu thiếu gia của tôi vào rồi nè" Earth huých vai Tittle bên cạnh, bóng gió nói.

Perth cười ngượng ngùng, nhanh chóng tiến vô chỗ ngồi, hai tay nâng ly bia, uống cạn một hơi thay lời xin lỗi cho thất lễ vừa nãy, nói: " Ban nãy thất lễ rồi, xin mọi người lượng thứ cho"

Mọi người thấy sự thẳng thắn của cậu nhóc cũng không nhiều lời hú hét ầm ĩ:" Thêm ly nữa, thêm ly nữa "

" Vậy em xin kính các đàn anh lần nữa, bao nhiêu lỗi lầm nãy giờ ta xóa bỏ hết. Em xin tuyên bố, bấy giờ bữa tiệc chính thức bắt đầu" Nói rồi tiểu thiếu gia uống cạn ly bia. Mọi người ai nấy đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt, rồi nâng ly uống cùng cậu nhóc.

" Ai' Mean, nghe mày nói gọi bạn tới sao không thấy hả" Earth vừa uống hết ly, nhếch mày hỏi Mean.

Plan bên cạnh gật gù tỏ vẻ đồng tình " Phải ha, Mean bạn chú mày có phải cục bông hôm lễ tân sinh viên không?  Nhắc mới nhớ anh cực kì nhớ cục bông rồi."

Plan nói dứt câu, có rất nhiều ý kiến đồng tình nhớ cái người trắng tinh hôm nọ. Đa phần bọn họ nhớ Saint rất rõ.

Mean ngạc nhiên vì mọi người nhớ cậu bạn mình như vậy, mặc dù rất muốn gọi Saint tới, nhưng từ tối tới giờ Saint không nhấc máy, đoán chừng bạn mình còn đang say giấc nồng, nên quyết định để lại tin nhắn trên Line rồi, nếu có hồi âm chắc chắn Mean sẽ biết.

Ngay tại lúc mọi người đang nhắc tới Saint, thì điện thoại trên tay Mean rung lên. Mean nhanh chóng mở máy, thấy ngay tin nhắn hồi âm của cậu bạn mình chờ nãy giờ, khóe môi cong lên khi thấy câu trả lời vừa ý:

"Saint, mày còn ngủ không? Tối nay hội sinh viên có tiệc cũng toàn người mày quen lần trước, vừa tầm thời gian sinh hoạt của mày. Tới chơi cho vui. Nhận được tin nhắn nhớ hồi âm tao biết"

" Mean, xin lỗi giờ mình mới nhận được tin nhắn. Hôm nay ba mẹ dẫn mình tới Bác Pun khám bệnh, nếu tiện mình sẽ ghé qua được không?"

" Được, mày cứ đi khám trước đi, đêm nay tụi tao overnight, tý tao nhắn địa chỉ cho mày. À mọi người nhắc mày nhiều lắm"

Thấy tin nhắn cuối cùng vẫn chưa nhận được hồi âm, chắc cũng do thằng bạn của mình đang khám bệnh, Mean nhanh chóng kết thúc câu truyện bằng việc gửi qua dãy địa chỉ của quán. Cất điện thoại dưới ánh mắt tò mò của mọi người. Hắn giơ tay lên đầu làm tư thế đầu hàng, rồi đáp lại chục con mắt đang chờ câu trả lời của mình: " Cục bông của mọi người tý nữa sẽ đến, đừng nhìn tôi chằm chằm vậy chứ."

" Yeah, phải vậy chứ, lần này gặp, anh mày nhất định phải chạm vào hai cái cặp má bánh bao trắng nõn ấy" Earth giơ nắm đấm nhỏ trước ngực, thể hiện quyết tâm.
Đâu đó bên cạnh còn nghe thấy tiếng tán thành của Gun: "Phải, phải, em cũng muốn"

Tittle quay qua, cau mày gạt nắm đấm nhỏ của Earth sang bên, nói bằng giọng hậm hực: " Anh thử ngắt bánh bao xem, em tình nguyện đút cháo cho anh ăn một tháng."

" Phải rồi, bánh bao cũng không phải cho anh muốn ngắt là ngắt. Em còn chưa được chạm vào." Liếc Earth một chặp, Plan quay đầu sang hỏi Mean đang cười như được mùa bên cạnh vì mọi người xem trọng bạn cậu như vậy:

" Mean, tý nữa em có thể nói nhỏ với cục bông cho anh chạm vô bánh bao một xíu được không. Anh muốn lấy may để được làn da như cậu ấy." Plan hạ tông giọng, nói bằng giọng dễ thương muốn nổi gia gà.

Mean nghĩ thầm chỉ khi nhờ mình mới nói bằng giọng như vậy, tuy rất muốn giúp crush nhưng hôm nay nghe Saint nói cậu ấy đi khám bệnh, hắn có hơi lo, da Saint vốn rất nhạy cảm. Thế nên chỉ đành cự tuyệt người hắn không muốn nhất:
" Plan, nay anh chú ý một chút, da của Saint có hơi nhạy cảm khi tiếp xúc, nên anh với mọi người có thể hạn chế chạm vào da cậu ấy được không."

Tiểu thiếu gia đang uống với mấy đàn anh bên cạnh , vốn không tham gia vào truyện của nhóm Plan bên này, nhưng nghe thấy tên quen thuộc trong trí nhớ, quay qua tò mò hỏi:
" Các anh mới nhắc tới ai cơ?"

" Là cục bông của anh, anh vốn muốn giới thiệu với chú mày, nhưng chưa có dịp. Anh đoán chắc rằng sau khi gặp cậu ấy em cũng muốn ngắt bánh bao giống như tụi anh. Chỉ tiếc là da cậu ấy hơi nhạy cảm nên sẽ không được động vào." Plan hào hứng giới thiệu cục bông tự phong là của mình, giường như nhớ ra vấn đề mình ao ước bị dập tắt nên mặt chợt ỉu xỉu.

Mean quay sang nheo mắt nghĩ thầm, bánh bao của bạn mình có gì tốt, ai cũng giành. Plan cũng không tự nhìn xem bánh bao trên mặt anh cũng dễ thương khiến người ta muốn ngắt biết mấy.

" Cục bông??? Con trai mà mấy anh đặt cục bông có phải hơi ..." Perth nheo mắt nghi hoặc, muốn phì cười với cái tên dị mà mấy ông anh nghĩ ra.

" Có hơi gì chứ? là cục bông thật, tý em gặp người ta mà gọi theo tụi anh thì mời một chầu, ok?" Gun nhanh chóng cắt ngang lời Perth.

Cả một đám thanh niên nhoi nhoi tranh nhau kể ưu điểm của Saint, ánh mắt lấp lánh, ngôn từ hoa mỹ như thể đang nhắc tới idol duy nhất của mình.

Mean cười như được mùa, không ngờ thằng bạn mình có sức hút lớn như vậy. Hay là mình nhìn quen rồi không thấy được vẻ đẹp của nó ta, chứ Plan nhìn còn thuận mắt hơn nhiều...

Thật bó tay với mấy ông anh, Perth giơ ly đầu hàng, nói: " Được rồi, em không chạm vào idol của tụi anh. Chúng ta nâng ly chúc mừng các anh sắp được gặp idol của mình nào"

Plan huých vai Perth rõ đau, nói : " Nghe có mùi mỉa mai, thằng nhóc này được sủng sinh hư rồi." Nói đoạn cậu chàng cũng cầm ly bia trên tay khuấy động không khí: " Không nói chuyện linh tinh nữa. Mọi người nâng ly nào"

"1,2,3 doooooo"

Đang lúc mọi người nâng ly uống cạnh. Mean dường như chú ý thấy sự xuất hiện của một người mới bước vào quán, mỉm cười đến híp mắt, hắn giơ tay vẫy người đó, gọi to:

" Saint, bên này nè ". Nói rồi đứng dậy tiến về phía người mới xuất hiện.

Mọi người đồng loạt dừng động tác quay đầu lại xem sự xuất hiện của người mới. Đồng thời không khỏi trầm trồ nhan sắc bạn của Mean. Nhóm Plan dù đã gặp qua một lần nhưng vẫn phải cảm thán.

Riêng Perth từ lúc Mean cất tiếng gọi cho tới khi quay người lại nhìn cái người mới bước vô ấy, cậu nhóc đã bị ngạc nhiên đến bất động. Cười đến đôi mắt thành hình lưỡi liềm, chậm rãi lắc đầu:" Duyên phận đúng là duyên phận, chạy đến đâu cũng không thắng nổi hai chữ này."
---------------
JL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro