Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm nhậu đó , Saint nằm viện cũng đã vỏn vẹn 2 ngày. 

Khi cha cậu, thầy Suppapong phát hiện ra con trai bảo bối của mình trong tình trạng chóng mặt khó thở, trên trán bầm mảng lảng lớn,... nói chung thảm không kể xiết, đã vội liên hệ và đưa Saint tới bệnh viện ngay trong đêm.

Sau khi khám xong, bác Pun đã quở trách gia đình rất nhiều, mới hôm qua ông kiểm tra, bệnh trạng của cậu nhóc còn ổn định , ông cũng đã dặn rất kĩ Saint và gia đình không cho cậu xúc động quá mạnh vì cơ thể cậu vẫn chưa kiểm soát được số lượng sắc tố da quá nhiều, dẫn đến hiện tượng bài xích mới, tạo ra các tác dụng phụ: buồn nôn, chóng mặt, da ửng đỏ,... Vậy mà nay nhìn xem, chưa đầy một ngày, đã trả bệnh nhân lại cho ông trong tình trạng nặng hơn nhiều lần. Thiệt là tức giận kinh khủng!!!

Chỉ hai ngày nhập viện, tình trạng của Saint đã ổn định hơn dưới sự chăm sóc tận tình của bác Pun và các y tá ở đây, trong lòng cậu cảm kích rất nhiều, vì mình mà nhiều người lo lắng tới vậy.

Phòng của cậu được đặt cách, dành cho bệnh nhân có căn bệnh hiếm gặp - Sợ ánh sáng mặt trời. Vì vậy, trong phòng được che chắn rất cẩn thận, mặc dù được mở đèn, nhưng cậu yêu cầu y tá chỉ mở đèn ngủ nhàn nhạt, nên trong phòng bệnh, Saint dường như không phân biệt được ngày đêm.

Cha mẹ của Saint buổi sáng còn bận việc trên trường, nên phần lớn thời gian cậu ngồi một mình, việc duy nhất mà cậu có thể làm là ngồi ngẩn người trên giường bệnh suy nghĩ rất nhiều điều xoay quanh cái tên làm cho mình ra nông nỗi này.

---------Hồi tưởng của Saint ----------------

Tiểu thiếu gia bất chợt ngồi xuống, cậu đã bị giật mình, lực của tiểu thiếu gia tương đối mạnh trong khi còn đang nắm tay của cậu. Trọng lượng của cậu theo quán tính muốn rơi tự do. 

Rất may, tiểu thiếu gia thức thời bật dậy, vòng tay ra sau lưng đỡ cậu và lực đỡ tương đối mạnh, một lần nữa bị kéo về, cậu không hôn đất mà trực hôn vào môi người nào đó, nói đúng ra là răng bập miệng, trán cụng trán đau muốn khóc.

Ngạc nhiên đến mở to mắt . Xúc giác mềm mại từ môi xộc thẳng vào đại não, khiến đại não bấm còi báo động nguy hiểm, cậu vội đẩy tiểu thiếu gia, thế nhưng tư duy của người say cậu mãi không thể theo kịp.

Tiểu thiếu gia đang say, suy nghĩ cái cảm giác mềm mại, ngọt ngọt từ phía đối diện môi mình ăn rất ngon đi.

Từ cái đập muốn vỡ cái đầu, tiểu thiếu gia choáng váng rồi, cậu không ý thức được mình vừa đưa Saint về hay người trước mắt là ai nữa, mà lúc này cậu chỉ muốn được chìm đắm vào vị ngọt trên đôi môi mà cậu cảm nhận được.

Nhấm nháp từ chậm rãi đến gặm cắn, tiểu thiếu gia muốn hòa tan vị ngọt trên môi, muốn nuốt vị ngọt xuống cổ họng để vị ngọt đi đến mỗi một tế bào trên người cậu. Thế nên tay choàng sau lưng Saint, cậu xiết thật chặt để cái thứ mang vị ngọt này đến gần cậu hơn.

Thanh niên 20 tuổi đầu, suốt ngày ở nhà không vận động nghiễm nhiên sức lực không thể bằng thanh niên 18 tuổi ưa thích vận động, mang hương vị thanh xuân. Dù có cố thoát ra khỏi bàn tay choàng ra sau lưng mình cũng phải bất lực .

Bị người ta cưỡng hôn bất chợt, tim cậu muốn nổ tung , mỗi một tể bào dưới lớp da cậu căng tràn, bỏng rát, chợt nhớ tới lời bác Pun dặn hôm qua, cậu không thể để mình xúc động mạnh .

Bỏ mặc cơn đau trên miệng, mặc dù rất đau lòng nhưng cậu cắn thật mạnh vào miệng cái người đang say thần trí mơ hồ trước mắt. Tiểu thiếu gia bị đau dừng lại 1s, muốn tiến lại tiếp tục hành động vừa rồi, thế nhưng nhân lúc Perth không chú ý Saint đẩy mạnh cậu ra, ngồi thụp xuống điều chỉnh lại cảm xúc.

Khi cậu bình tĩnh lại thì tiểu thiếu gia đã lăn ra đất bất tỉnh. Cậu đau lòng tiến lại xem tình hình tiểu thiếu gia, để cậu ấy tựa vào người mình, lau đi vết máu mình vừa gây ra trên khóe miệng cậu ấy. Saint di chuyển lên vết bầm trên trán Perth, xoa nhẹ, đưa đôi môi vừa bị tiểu thiếu gia giày vò thổi thổi rồi từ từ hạ một nụ hôn nhẹ lên vết bầm trên trán cậu ấy như thể muốn xoa dịu vết thương trên người tiểu thiếu gia.

Nếu như tiểu thiếu gia bất chợt tỉnh lại, cậu chắn chắn sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy người mình luôn muốn bảo vệ đang rơi nước mắt trên khuôn mặt của cậu. 

Giọt nước mắt trong veo, từng giọt, từng giọt rơi xuống người tiểu thiếu gia chêm xen với lời thì thầm của chủ nhân : " Perth, anh xin lỗi, anh vừa làm em bị thương rồi. Em đã coi anh như bạn thân mà chăm sóc hết mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác những hành động đơn thuần của em với anh, dường như anh không thể suy nghĩ nó theo hướng em nghĩ, anh không thể xem em là bạn bình thường được nữa"

"Hình như... thích em mất rồi... "

"Anh phải làm sao đây?" 

Lời nỉ non của Saint với người đang say đến bất tỉnh, không có khả năng đáp lại cậu, như cảm động vị thần bóng đêm, dường như ngài khiến cho tiếng động vật xung quanh ngừng kêu, mặt hồ ngừng gợn sóng, cây xanh tạo ra những cơn gió thổi nhẹ, mơn trớn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Saint như đang an ủi cậu hãy ngừng khóc đi.

Tiếng động cơ phá tan không gian yên tĩnh. Ánh đèn xe rọi thẳng vào hai người đang ngồi dưới đất, người được Perth gọi đến đón - Mark nhàn nhã mở cửa xe, tiến gần về phía hai người họ.

---------Hồi tưởng kết thúc------------

Saint đặt tay lên môi, nơi mà hai ngày trước cơ hồ bị dày vò bởi người cậu vẫn luôn thích thầm ngay từ lần gặp đầu tiên. Mắt lại tự động chua xót, cậu biết, người mang bệnh như cậu không được phép có tình cảm với bất cứ người nào, thế nhưng với Perth, con người khắp cơ thể tỏa ra ánh sáng dịu dàng đó, thứ ánh sáng mà cậu luôn khao khát được tiếp cận suốt 20 năm qua, lại là trường hợp ngoại lệ của cậu.

Cậu không nhịn được mà chiều theo em ấy mỗi khi ánh mắt của em ấy nhìn thẳng vào mình, không nhịn được mà để em ấy xem cậu như bạn thân ở bên cậu, đêm hôm ấy sau nụ hôn không được ấn tượng lắm, cậu xác định được chính xác tình cảm của mình, Perth- người duy nhất nằm ngoài quy tắc tình cảm của cậu.

"Saint, hôm nay thế nào rồi. Tao tới thăm mày này" Mean đẩy cửa tiến vào, mang theo bọc hoa quả để lên bàn, cắt đứt suy nghĩ của Saint.

Cậu chống tay ngồi dậy, nở nụ cười chào hỏi lại Mean: " Cảm ơn cậu vẫn luôn tới thăm mình, mình đỡ nhiều rồi."

"Sao cái mặt mày vẫn chưa hết mẩn đỏ vậy, nhìn thấy ghê. Mày khỏe nhanh nhanh đi gặp tiểu thiếu gia đi, chơi trò mất tích với nhau làm gì chỉ khổ tao thôi, ngày nào nó gặp cũng hỏi tao về mày, muốn đau cả não."

Phải rồi, hai ngày qua vì không biết đối diện với Perth thế nào Saint đã khóa máy, cậu lên tiếng đe dọa Mean: " Mean không được nói tình trạng của mình cho cậu ấy biết đó, nếu không mình tuyệt giao với cậu."

" Biết rồi, tao cái gì cũng chưa nói. Chỉ là thấy nó hỏi mày hoài thế nên vì muốn nó yên tâm, tao nói mày có việc bận, xuất ngoại mấy ngày. Mà mày nói xem đêm hôm đó xảy ra chuyện gì với hai đứa mà đến mức một đứa nhập viện, một đứa sứt môi mẻ trán thế hả" Mean tò mò, ra dạng hóng hớt đặt tay lên thành giường ngước mắt hỏi Saint.

Saint liếm môi, tránh ánh nhìn chằm chằm của Mean, trả lời qua loa " Không.... không có gì hết. Tại bệnh mình chưa khỏi, đêm đó lại không biết chăm sóc tốt cho bản thân nên bị bộc phát. Còn về vết thương là do hai đứa không cẩn thận bị ngã."

" Mày cho là tao bị ngu hả, đi tin lời nói dối thiểu năng của mày, mày còn cho tao là bạn thì khôn hồn kể hết ra." Mean nổi giận khi đứa bạn thân nói dối mình, chơi với nhau mười mấy năm trời hắn còn chưa đủ thân để cậu  tin tưởng mà nói sự thật sao.

" Mình xin lỗi đã nói dối cậu, nhưng có một số việc mình muốn giữ cho riêng mình, cậu đừng ép mình, được không Mean?" Saint nhăn mày ở trên giường, nắm ga giường đến nhăn nhúm.

" Saint, tao với mày chơi với nhau rất lâu rồi. Có khó khăn nào mà hai đứa chưa trải qua, tao là người hiểu mày nhất, nếu mày có vấn đề gì khó giải quyết cứ nói với tao, nếu giúp được tao rất sẵn lòng."

Hiếm thấy được những lúc Mean trải lòng mà nghiêm túc tới vậy. Saint an tâm thả lòng mình hơn, cậu nhìn Mean nở nụ cười thật tươi, rồi từ từ kể chuyện đêm hôm đó, những nỗi bất an mà hai hôm nay mình suy nghĩ đến.

Nói ra được nỗi lòng, cậu thở phào một hơi, rồi dè dặn nhìn sang Mean đang cau mày nghiêm túc bên cạnh.

" Theo như lời mày nói, lúc đó Perth đang say và cậu ấy hôn mày nên bệnh tình của mày bộc phát. Còn nỗi lo lắng của mày là không dám đối diện với Perth vì sợ cả hai làm bạn cũng không thể sau nụ hôn đó. Vấn đề tao muốn hỏi ở đây là, mày có thích Perth không." Mean xoáy sâu vào trọng tâm vấn đề, hỏi một câu làm bầu không khí tạm ngưng ngay tức khắc.

Chính Saint cũng không thể thừa nhận tình cảm của bản thân với người bạn thân của mình.

Dò xét thái độ của Saint, Mean tiếp tục:" Theo thái độ của mày cho thấy, mày chắc chắn có thích Perth. Tuy nhiên mày sợ bệnh tình của mày khiến hai đứa không thể ở bên nhau phải không?"

Trái tim Saint nhảy thót lên lần nữa khi Mean một câu hỏi đã tra ra luôn trọng tâm của vấn đề. Quả không hổ là thanh mai trúc mã của cậu, hiểu cậu không xót một chút nào.

Gật đầu nhẹ, Saint cúi đầu thừa nhận tình cảm của mình.

Mean đau lòng nhìn bạn thân của mình, thời gian trôi qua cũng không ai lên tiếng. Chính Mean cũng không tìm được giải pháp cho chuyện tình chưa kịp đưa ra ánh sáng đã bị dập từ trong trứng nước của Saint.

Hắn thở dài, chỉ còn cách an ủi thằng bạn:" Saint, thật ra mày là người xứng đáng có được tình yêu hơn bất kì ai. Cha mẹ tạo ra mày nhưng không thể ngăn cản được ông trời xuống tay để mày bị bệnh, nhưng giữa tình yêu và bệnh trạng không liên quan tới nhau, hai người yêu nhau sẽ bỏ qua tất cả của đối phương. Chỉ cần mày quyết tâm theo đuổi tao chắc chắn là người ủng hộ mày đầu tiên. Nhưng vấn đề tao không chắc ở đây là liệu Perth có yêu mày hay không, hay nó đang xem mày như một người bạn thật sự."

Nói rồi Mean đau lòng xoa đầu an ủi cái người đang cúi xuống bên cạnh, một lúc lại nói:" Theo như thái độ của Perth với mày tao có thể chắc chắn được 50/50 thôi và gần như nó đã quên truyện xảy ra đêm hôm trước. Cho nên có hai hướng để mày chọn bây giờ. Một là, xem như chưa có chuyện gì quay trở về lại làm bạn thân của tiểu thiếu gia, xem xét tình hình. Hai là, cắt đứt mọi mối liên hệ giữa hai người không bao giờ gặp mặt tiểu thiếu gia nữa, mắt không thấy tâm sẽ không phiền."

Saint ngẩng mặt lên mắt đã ngấn lệ, cảm động nhìn bạn thân, vấn đề mà cậu suy nghĩ rất lâu chưa có đáp án, vậy mà Mean có thể đưa ra lời giải ngay khi cậu tâm sự với cậu ấy.

" Mình có thể ôm cậu được chứ" chưa được phép của Mean kéo tên bạn còn đang ra giọng triết lý với mình vào lòng.

Mean không nỡ dãy ra khỏi vòng tay cắm đầy kim truyền nước của bạn thân, nhăn mày, nói: " Được rồi sến như vậy cho ai coi. Mày tuyệt đối không được lặp lại hành động này với tao trước mặt Plan nghe chưa. Anh ấy sẽ ghen, không nhìn mặt tao nữa."

" Được rồi việc này mày phải là người chọn, tao chỉ là người đưa ra phương án cho mày thôi. Tuyệt đối, chọn phương án nào cũng không được làm mình tổn thương, đến lúc đó mẹ Nuk sẽ từ mặt tao vì không chăm sóc mày chu đáo, biết chưa hả?"

Đến lúc này Saint cũng đã không thể giữ được nước mắt của mình nữa, cậu thoải mái ôm chặt người bạn thân, khóc một trận giải tỏa hết nỗi lòng. Trong phòng bệnh cái ôm vững chắc đại diện cho tình bạn tuyệt đẹp ấy không gì có thể sánh được.
---------------
JL










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro