Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi kết thúc từ mấy giây trước, Perth vẫn nắm điện thoại ,mỉm cười khiến đôi mắt cong thành hình vòng cung, lắc đầu tự hỏi từ bao giờ mình lại trở nên sến súa như vậy, tiểu thiếu gia nhanh chóng sửa soạn xuống lầu đi đến điểm hẹn.

Bước qua cửa phòng mặt cậu lại trở về nguyên bản, không còn cười nói ôn nhu như lúc nói chuyện với Saint, Perth đi lướt qua mặt những người đang có mặt trong nhà mình, với hình tượng là một cậu thiếu gia cool ngầu, trên khuôn mặt biểu hiện " Đừng ai đến gần".

Chưa kịp đẩy cửa ra ngoài tiếng mẹ Perth nói với theo ngăn bước tiến của cậu:" Perth, khoan, con đi đâu vậy, ra ngoài cũng không xin phép người lớn nữa, con như vậy sao mẹ dám nhìn mặt dì May đây hả"

Tay còn chưa kịp đẩy cửa rụt trở lại, Perth cau mày, thở sâu thả lỏng tâm trạng của mình, quay lại đối diện với mẹ nói: " Ngày mai con có tiết, nên con sẽ trở lại chung cư của P' Mark , con xin phép đi trước." tiểu thiếu gia chắp tay lên chán vái từng người trong gia đình, thế nhưng chưa được phép của ba, mẹ cậu nhanh chóng đẩy cửa đi ra trong sự ngạc nhiên của những người còn lại.

" Cái thằng càng lớn càng chẳng ra thể thống gì, bà xem bà chiều con cưng của bà nó thành cái dạng gì chưa?" Ông Tanapon giận giữ, khó kiềm lời mà mắng con trước mặt khách.

Bà Tanapon liếc chồng mình, trách : " Cái ông này sao lại nói bảo bối của tôi như vậy hả?" rồi lại cười trừ với hai vị khách trước mặt:" Xin lỗi May ha, bình thường thằng nhỏ không quá đáng vậy đâu, cậu đừng để bụng nhé.

" Cô cũng xin lỗi Jen, khó khăn lắm cháu mới về nước một chuyến vì thằng nhỏ mà nó..."

Jen xua tay, lắc đầu nhỏ nhẹ đáp:" Dạ không sao đâu cô, có lẽ dạo này cậu ấy bận không có thời gian nói chuyện với cháu. Mấy hôm nữa cậu ấy rảnh rỗi cháu lại hẹn cậu ấy sau ạ, cháu còn nhiều thời gian mà."

" Phải rồi, không sao đâu chuyện bọn nhỏ để sau đi, hai người không cần vì mình trách thằng nhỏ như vậy" mẹ Jen cũng lên tiếng bênh vực Perth, khiến bầu không khí từ khó xử bắt đầu hài hòa trở lại.

" Hai người thông cảm là tốt rồi, thằng nhóc này cũng thật là, khó khăn lắm hẹn nó về để nói chuyện quan trọng, kết quả vừa mới dùng bữa xong cũng chưa kịp nói chuyện thì nó đi mất trơn. Haizz, con với chả cái càng lớn càng giống tính cục súc của ai đó." Bà Tanapon bóng gió liếc xéo người cho giống để sản xuất ra tên ranh làm mình khổ não nãy giờ.

Ông Tanapon đang uống trà, nhìn vợ mình đang càm ràm bên cạnh, bực giọng, hỏi lại: " Bà nói ai cục súc chứ?"

" Nói ai vừa đáp lại đó"

" Bà.."

Ông nói một câu, bà nói một câu khung cảnh giống như trong những trận cãi vã, đùa cợt của những đôi vợ chồng mới cưới.

" Haha, hai cô chú dễ thương thật đấy, nhìn hai người như một đôi vợ chồng son vậy."

" Hai các cậu bớt làm chuyện xàm trước mặt con tui đi ha. Vào truyện chính nè, các cậu đã thuyết phục được Perth qua Mỹ du học với Jen chưa?"

" Mình cũng có nói qua, nhưng thằng nhỏ nhất quyết không chịu đi, nó muốn học tập ở đây theo đuổi ngành học mình thích. Mà cậu nói xem trụ sở chính của công ty đã sắp xây xong ở bên đó rồi, mình tính cho thằng bé đi với Jen trước rồi hai vợ chồng sẽ qua và định cư luôn, nhưng mà tình trạng thằng nhóc nhà mình nó bướng vậy đấy, khổ tâm dễ sợ." Bà Tanapon buồn bực than thở.

Bà May ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đưa ra lời khuyên chân thành với bạn mình: "Con giun xéo quá cũng quằn, cậu cho thằng bé thời gian tiếp nhận, nếu nó còn không có ý định đi nữa thì cứ tạm thời để nó ở đây với Mark, đến khi học xong sẽ qua đó tiếp nhận công ty."

" Phải chi lúc đó đẻ thêm một đứa nữa, giờ thằng nhóc kia nó cũng không có độc tôn trong lòng mình, giờ xem mình không muốn xa con mà." Bà Tanapon mặc dù đã 45 nhưng khuôn mặt và tính tình vẫn còn rất teen, chiêu làm nũng cũng đã nâng level thượng thừa làm cho chồng và con cũng phải bó tay.

Thế nên khi nghe thấy giọng vợ nũng nĩu bên cạnh ông Tanapon đau lòng,an ủi:" Được rồi, nó cũng lớn rồi nên để nó tự quyết định đi, nếu nó chọn ở đây thì dịp nghỉ lễ vẫn có thể bay qua thăm bà mà, thiếu gì cách. Phải rồi Jen, mấy ngày tới nhờ cháu đi theo nó, thuyết phục nó đi Mỹ với cháu giúp bác với . Hai đứa dù gì cũng là bạn thân, lại cùng tuổi dễ nói chuyện hơn."

Jen được chỉ định, trong lòng không khỏi mừng thầm vì có cơ hội tiếp xúc với tiểu thiếu gia, vui vẻ đáp: " Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ"

" Được rồi nhờ cả vào cháu."
_____________
" reng....reng"

" Alo Perth, em tới rồi hả, chờ anh chút ha"

Tắt điện thoại Saint nhanh chóng sửa soạn chạy tới điểm hẹn.

Lúc chạy tới nơi , Saint thấy bóng lưng của tiểu thiếu gia đang xoay lưng về phía mặt hồ, một bức tranh yên tĩnh và đẹp đến lạ lùng.

Do chạy gấp, cậu gập người thở dốc, tiểu thiếu gia nghe động tĩnh quay lại tiến về phía cậu vỗ nhẹ lưng nhằm giúp cậu thuận khí.

" Tôi cũng không có vội, anh làm gì chạy gấp như vậy?" Tiểu thiếu gia xót người trước mặt, nhỏ nhẹ trách móc.

" Tại anh sợ em chờ..."

Saint còn chưa dứt lời, đã bị tiểu thiếu gia kéo vào lồng ngực ấm áp. Trong lúc cậu đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng tiểu thiếu gia đều đều cất tiếng:" Để yên một lát nhé, tôi cần nạp năng lượng."

Sau câu nói tiểu thiếu gia còn xiết chặt cậu hơn như thể không có gì có thể xuyên thủng khoảng cách giữa hai người.

"Đã một tuần rồi chúng ta không gặp nhau, trong tuần này tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Khi tôi tỉnh dậy và bị cắt đứt mọi liên lạc với anh, tôi đã cho là đêm hôm đó mình làm việc gì có lỗi với anh, khi anh hết giận sẽ chịu gặp mặt để tôi xin lỗi. Thế nhưng ngày qua ngày lại cố tìm kiếm mọi tin tức của anh lại càng rơi vào thế vô vọng, tôi gần như muốn phát điên lên được." Tiểu thiếu gia hồi tưởng lại tuần vừa qua không nhịn được cau có, xiết càng chặt vòng tay ôm người nào đó như tìm kiếm sự tồn tại từ người này.

Saint đau lòng không thôi, cậu không nghĩ rằng sự tồn tại của bản thân lại quan trọng với Perth như vậy, cậu vòng tay ôm lại Perth, vỗ nhẹ lưng như để an ủi tiểu thiếu gia.

" Tôi thật sự xin lỗi, tôi không thể nhớ được mình đã làm gì khiến anh giận như vậy. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không để anh chịu tổn thương vì tôi nữa, cũng sẽ không làm phiền anh khi anh không thích, có thể đừng bỏ rơi tôi lần nữa được không?"

Lần này Perth chắc chắn đã rất sợ, từng câu từng chữ từ dưới đáy lòng của tiểu thiếu gia cũng đã bị moi lên dâng trước mặt Saint, khiến cậu không khỏi tự trách bản thân, cậu làm sao lại không nghĩ đến cảm nhận của tiểu thiếu gia đã tự tiện hành động thế này, cậu chính là tổn thương người cậu yêu nhất.

Cảm giác cực kì, cực kì chán ghét bản thân.

" Anh xin lỗi. Anh không có ý trách em, em đừng hiểu nhầm. Tuần vừa rồi, anh bận công việc thật sự, em cũng nghe Mean nói rồi đúng chứ. Ngày hôm đó em không làm gì sai hết là do lỗi của anh, để em ngã nên em mới bị thương và cũng không chủ động liên lạc để em lo đến vậy, Perth tha thứ cho anh chứ?"

Tiểu thiếu gia thấy Saint tự nhận lỗi về bản thân lại càng không yên lòng hơn, đến bao giờ con người này mới làm cho người khác chán ghét đây, hiền như vậy sao cậu nỡ để người ra khỏi vòng tay của mình chứ.

" Không phải lỗi của anh, đừng ngốc như thế. Nhận qua nhận lại, vậy giờ chúng ta coi như huề nhau được chứ"

" Được rồi xem như huề nhau, em cũng không được tự trách bản thân."

" Được. Kể từ giờ anh đi đâu phải báo lại với tôi, đừng để tôi phải thông qua người khác mới biết được chuyện anh, được chứ?"

" Được"

Cái không khí hài hòa lan tỏa khắp bóng đêm, không biết qua bao lâu, ý thức được cứ đứng ôm nhau thế này hình như không đúng thì phải, Saint ngượng ngùng nhắc nhở tiểu thiếu gia : " Perth, anh cũng đã hứa rồi giờ em thả anh ra được chưa?"

Đang được ôm người trong ngực cảm giác trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm thích ơi là thích , mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Perth vẫn phải xin lỗi rồi buông Saint ra.

Hai người ngượng ngùng nhìn qua nhìn lại, cười qua cười lại.

Đúng là trọc mù mắt cẩu độc thân!

" Ah, giờ là 10h rồi anh không phải chuẩn bị đi hát sao? Đàn của anh đâu? Không thấy mang theo" Giơ tay nhìn đồng hồ, tiểu thiếu gia tò mò hỏi.

" Nay anh không tính đi quảng trường. Để kỉ niệm một tuần rồi chúng ta không gặp nhau, mình đi chơi nhé, em thấy thế nào?"

Xoa đầu Saint, mỉm cười , tiểu thiếu gia cưng chiều đáp:" Được thôi, anh thích thế nào cũng được."

Dưới ánh trăng một người cúi đầu xấu hổ, còn một người cúi đầu dịu dàng nhìn người đang xấu hổ kia, khoảnh khắc này lại hòa hợp đến vậy .

Ai nói mặt trời không thể giao hòa cũng bóng tối?

Chỉ cần ta có lòng tin thì mọi điều kì lạ trên đời cũng hóa thành những thứ bình thường thôi.
________________
JL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro