Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay trắng nõn của Saint được Perth nắm chặt mà giữ tại ngực trái, nơi trái tim đập liên hồi của tiểu thiếu gia.

Lời nói, xúc cảm mà Perth mang lại khiến Saint choáng váng, may mắn thay phút lý trí cuối cùng ngăn cản cậu không để cho mình cuốn theo cảm xúc của Perth mang đến.

Rút nhanh tay ra khỏi tiểu thiếu gia, cậu đẩy cái người còn đang áp sát mình nãy giờ, vẻ mặt giận dỗi nói: " Nói cũng nói rồi, hôn cũng hôn rồi, giờ Perth đi về được rồi, không phải em còn bận việc à?"

Tiểu thiếu gia bị bất ngờ mà bất động mấy giây, không ngờ cái người không gặp có mấy ngày lại trở nên xa cách vậy, vẻ mặt hờn dỗi này là sao, cậu đã làm sai cái gì hả?

" Anh sao vậy? Giận tôi hả? Vừa nãy hôn không có sự cho phép của anh là tôi sai" tiểu thiếu gia nắm chặt vai Saint, cúi đầu nhìn cậu, cau mày quở trách chính mình.

Thấy Saint quay qua trái tránh mình, trên khuôn mặt vẫn là vẻ hờn dỗi khi nãy, một lát cũng không nhận được câu trả lời, tiểu thiếu gia bạo gan quay mặt Saint đối diện với mình, dùng chất giọng ấm áp đặc trưng pha chút run run mà hỏi :
" Có phải tôi hôn anh, anh cảm thấy ghê tởm không muốn nhìn mặt tôi đúng không? Nếu như vậy ... tôi xin lỗi, coi như tôi xin anh quên đi được không? Vừa nãy là tôi tùy tiện hành động theo cảm xúc mà không để ý tới cảm nhận của anh. Anh đừng không nhìn tôi như vậy. Tôi rất đau lòng."

Vừa nói, Perth vừa lấy tay chùi lên miệng Saint như thể tẩy trôi hết những điều mình vừa làm, trong đôi mắt biết cười long lanh ngấn nước làm người đang dỗi không khỏi mềm lòng.

Saint vươn tay bắt lấy tay Perth đang quơ loạn nơi miệng mình, từ tốn trả lời: " Đừng như vậy Perth, anh chưa từng ghê tởm em, cũng không có giận em, xem như em vô tình hay cố tình gì cũng được, em còn bận việc em nên về trước đi, đã khuya rồi anh nên về nghỉ ngơi thì hơn. Cảm ơn em đã đến."

Bỏ tay Perth ra, Saint rút kim truyền, leo xuống giường ý định muốn đi ra cửa thì bị một lực kéo cho loạng choạng rồi đập vô lồng ngực người nào đó.

Perth nhăn mặt, ôm chặt Saint trong lòng mà gằn giọng : " Anh náo đủ chưa, thân thể như vậy còn đi đâu? Có đi cũng là tôi nên đi mới phải. Nói tôi biết anh đang giận cái quái gì vậy?"

Từ trước đến giờ Perth cũng chưa từng nói lớn giọng với Saint như vậy, lần này bị dồn đến hoảng không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với cậu, khi ý thức được hành động của mình, tiểu thiếu gia hối hận, vỗ về Saint đang im lặng vùi mặt trên vai, nhẹ nhàng nói:

" Xin lỗi vừa nãy to tiếng với anh. Ngoan, nói tôi biết anh đang giận gì, được chứ?"

Saint chôn mặt trên vai Perth, cũng không có trả lời mà quay mặt nhắm ngay cổ tiểu thiếu gia cắn thật mạnh.

Giống như mọi uất ức mấy ngày nay, Saint dồn vào lần cắn này, thẳng tới khi trên miệng nghe mùi màu nhàn nhạt cậu mới dừng lại rồi liếm nhẹ nơi vết thương như an ủi tên đang dung túng cho hành động của mình.

Perth yêu chiều nhìn hành động của người nào đó đang xù lông, mặc dù bị cắn rất đau nhưng trên khuôn của tiểu thiếu gia lại xuất hiện ý cười hài lòng.

" Hết giận chưa? Nếu chưa thì anh qua bên cổ này cắn cho đều nhé."

Saint đang giận dỗi bật cười, dụi đầu vào vai tiểu thiếu gia, tủi thân nói: " Perth nói dối , anh mới không thèm để ý em nữa."

"Ngoan, nói tôi nghe, tôi nói dối anh khi nào?"

" Không phải em bận thi mà em luôn bận đi chơi với người khác, không liên lạc với anh thì thôi em lại còn nói dối anh nữa, em hết xem anh là bạn rồi." Nhắc tới vết thương mấy ngày nay, Saint buồn bực muốn nhảy dựng lên, cậu đẩy Perth đang ôm chặt mình ra, khóe mắt ngấn nước.

" Ai bảo với anh là tôi đi chơi với người khác hả?"

" Thì là Mean, cậu ấy..."

Cục bông chưa kịp nói hết câu, Perth đã nôn nóng chặn họng:" P' Mean, anh ấy đã nói gì với anh rồi"

" Thì cậu ấy gửi anh mấy ảnh Perth đi chơi với một cô gái rất đẹp, nhìn hai người rất xứng đôi, nhưng mà vì cô ấy mà Perth nói dối anh, em không còn xem anh là bạn nữa rồi, phải không?" Saint càng nói giọng càng nhỏ, tủi thân mà cúi đầu, tránh ánh nhìn của Perth.

" P' Mean gửi ảnh cho anh? Rồi anh chưa hiểu rõ câu chuyện đã giận tôi? Cũng không thèm gọi điện thoại an ủi một câu khi tôi đang ôn thi? Anh nói xem anh tội lớn như vậy tôi nên phạt anh thế nào đây?"

Perth giận thật rồi, cứ mỗi một câu hỏi, Perth lại bước một bước, cho đến khi áp được Saint đến cửa ra vào, đặt hai cánh tay lên cửa, nhốt cậu vô giữa, tiểu thiếu gia nhìn xuống cái người nào đó đang lo sợ cúi đầu, bằng ánh mắt không thể giận dữ hơn.

Saint đặt tay lên ngực nhằm đẩy Perth ra, nhưng sức của Perth rất khỏe, đẩy hoài đẩy hoài cũng không xê dịch chút nào, cậu ngượng ngùng, hắng giọng: " Gì... mà... phạt chứ, anh còn chưa phạt em nói dối anh mà."

" Nếu giờ tôi nói, bữa giờ là tôi ở chung cư P' Mark ôn bài anh có tin tôi không?"

"Cô gái anh thấy trong hình là con của bạn thân ba mẹ tôi, cũng chính là bạn thân của tôi từ nhỏ. Hôm ấy gặp mặt, tôi và cô ấy đã cùng nghĩ cách thuyết phục ba mẹ tôi không gây sức ép, buộc tôi phải ra nước ngoài du học với cô ấy, mà điều kiện mà chúng tôi nghĩ ra để trao đổi với ba mẹ chính là tôi phải thể hiện được bằng kết quả học tập của tôi ở đây."

" Trên trường thì thầy cố vấn quở trách học sa sút, về nhà thì có điều kiện với ba mẹ. Cả ngày cắm mặt ở thư viện, đêm về thì thức đến tận sáng học bài, chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Muốn thử lòng anh có gọi cho tôi trước giống như tôi vẫn thường làm với anh hay không, thế nhưng không một tin nhắn. Muốn giận anh nhưng không nhịn được nhờ P' Mark ngày ngày đến trông anh, sợ anh xảy ra truyện."

"Tôi đang cố gắng vì cái gì chứ? Xem như bỏ qua việc nhắn tin động viên đi, vì một tin nhắn không đâu mà mấy ngày qua giận dỗi tôi, rồi tự ngồi suy nghĩ lung tung. Anh nói xem anh có đáng bị phạt không?"

Tiểu thiếu gia nói một hơi thật dài, khuôn mặt lạnh lùng kề sát cục bông, như trực chờ mà bay vô phạt người nào đó.

Bị khóa một chỗ không thể nhúc nhích, Saint sợ nếu đứng mãi trong tư thế này mình sẽ đau tim mà chết mất, thế nên cục bông cựa quậy muốn thoát ra, bị ánh nhìn khủng bố của Perth chiếu đến lại ngoan ngoãn yên vị giữa hai tay cậu nhóc.

Lúc này ánh mắt Saint mới nhìn thẳng tiểu thiếu gia, biết mình đã sai thế nên dâng khuôn mặt trắng nõn lên, nhắm mắt lại , hướng tới tiểu thiếu gia mà nói:
" Anh sai rồi, có đánh, có cắn lại hay không tùy em xử lý"

Tiểu thiếu gia thích thú nhìn con nai con trước mặt tự dâng đến miệng, ghẹo gan hỏi lại:
" Nói tôi xem, anh sai chỗ nào"

" Anh sai khi anh mới nhìn một hướng vấn đề đã trách nhầm em"

" Còn gì nữa "

" Anh sai khi tin tưởng người ngoài hơn em"

" Gì nữa "

" Anh sai khi không nhắn tin cho em hỏi rõ sự việc đã tự suy nghĩ rồi buồn một mình"

" Chưa hết" tiểu thiếu gia cười đến hai mắt cong như trăng khuyết, nhìn thái độ hối lỗi dễ thương của người đang nhắm chặt mắt đối diện, trêu ngươi mà hỏi tiếp.

"  Anh sai khi anh để bản thân bị thương" giọng Saint run run, nhỏ dần, đang nhắm mắt vẫn nhìn thấy được cậu bị dồn ép mà tủi thân đến sắp khóc rồi.

Tiểu thiếu gia ngừng đùa hỏi vào vấn đề chính: " Xem như bỏ qua cho anh, vậy vừa nãy, anh có cảm thấy chán ghét khi tôi hôn anh không?"

" Em nói gì vậy? sao anh chán ghét em được" Saint mở mắt nhìn thẳng tiểu thiếu gia, chân thành nói.

Tiểu thiếu gia gỡ hai cánh tay đang giam cầm Saint rồi đặt tại hai má bánh bao, ân cần nói:" Không chán ghét là được, vậy thì nhắm mắt lại đi, vì giờ tôi sẽ chính thức phạt anh."

Nói rồi tiểu thiếu gia cúi đầu, hôn xuống đôi môi căng mọng của Saint, như ăn một viên kẹo mà mút xuống, chậm rãi hôn hết môi dưới rồi mút lên môi trên.

Nụ hôn này được xem là lãng mạn nhất của hai người từ lúc gặp đến giờ.

Khi buông đôi môi Saint ra, nhân lúc cậu còn thất thần, giống như hành động của Saint ban nãy, tiểu thiếu gia cúi xuống cần cổ trắng ngần mà cắn thiệt mạnh, thẳng đến khi trên môi cảm nhận vị sắt, tiểu thiếu gia ngừng lại liếm quanh vết thương, đoạn quay lên nhìn cục bông vì đau mà nhíu chặt mắt nói:
" Đáp lễ, có qua có lại, anh để lại dấu trên người tôi, tôi cũng vậy. Xem như chúng ta huề, về sau anh còn hiểu lầm không đâu nữa thì tôi không chắc sẽ phạt nhẹ như vậy nữa đâu"

Tiểu thiếu gia cực kì cơ hội!

Saint cảm thấy mình chưa làm sai gì nặng đã bị phạt đến đầu óc mụ mị, mất khả năng đáp lại.

Đến khi nhận thức lại, hỏi một câu cực kì đúng trọng tâm: " Sao em lại hôn anh? Anh là con trai đó! Em không phải là nên để giành nụ hôn cho người yêu của mình hả!"

" Trước mắt đừng hỏi gì cả, để tôi xác định được cảm xúc của mình, rồi trả lời anh sau có được không?" Perth cau mày trả lời nghiêm túc được xíu, đoạn lấy tay lau nước bọt mình vừa để lại trên khóe miệng Saint, ngả ngớn nói:

" Nhưng có điều tôi chắc chắn rằng, môi của anh ngon hơn bất cứ thứ gì tôi từng nếm trước đây"

" Anh cũng không phải đồ ăn, em nói gì vậy chứ" Saint giận rồi, đánh thật mạnh lên bả vai tiểu thiếu gia.

Đương lúc vui vẻ, Saint chú ý thấy đồng hồ trên tay tiểu thiếu chỉ 4:00 am sáng, cậu hoảng hồn đẩy tiểu thiếu gia ra, tiến tới nơi bàn thu dọn đồ đạc, trong khi Perth đang không hiểu truyện gì đứng như trời trồng bên cạnh.

" Không ổn, đã 4:00, trời sắp sáng rồi anh phải về ngay"

" Au, trước giờ có cô bé lọ lem về nhà trước 12h đêm không ngờ giờ tôi được chứng kiến cậu bé lọ lem về nhà trước 4h sáng nè" tiểu thiếu gia không nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề vẫn cố pha trò mà đùa giỡn với Saint.

" Anh không đùa đâu Perth, anh thật sự rất gấp, em mang xe không? Có thể trở anh về được không?"

Tiểu thiếu gia thu hồi ý cười nghiêm túc nói:" Không được thân thể anh không khỏe mà, nên nhập viện theo dõi nhiều ngày mới đúng , nghe lời tôi nhập viện đi ha"

" Anh thật sự không thể Perth, xin em đấy, chở anh về được không"

Với bệnh tình của Saint thì nằm một giường bệnh bình thường không được che chắn ánh sáng chắc chắn cậu sẽ thăng trước khi bố mẹ nhìn thấy mặt cậu ở đây.

Thế nên lời cầu khẩn với Perth để tiểu thiếu gia đáp ứng không thể chân thành hơn, làm tiểu thiếu gia cũng gấp theo.

" Được rồi mau lên, anh đứng trước cửa bệnh viện tôi đi lấy xe chở anh về"
***

Đứng trước cổng bệnh viện Saint vì lo tia nắng đầu tiên chiếu lên mặt, thế nên cậu cầm áo khoác mà Perth nhờ cầm giùm mà trùm kín đầu.

Làm lúc yên vị trên xe, tiểu thiếu gia không khỏi ngạc nhiên mà hói: " Anh là ma cà rồng hả? Hết cắn cổ, hút máu tôi giờ đến sợ ánh sáng. Tôi có nên chuẩn bị tỏi và thánh giá mỗi khi gặp anh không nhỉ?"

Saint phì cười vì cái tư duy trẻ con của Perth, vẫn trong tư thế trùm kín mặt cậu đáp lại:" Nghĩ đi đâu vậy, nếu anh là ma cà rông thì máu của em bấy lâu nay đã nằm trong bụng anh rồi"

" Ồ, thế sao da anh trắng như người không ra nắng vậy, còn vừa mới cắn, hút máu tôi đây nè" nói rồi tiểu thiếu gia chỉ chỉ lên cần cổ hằn giấu răng của cục bông trêu ngươi nói.

" Em cũng cắn anh như vậy mà, đừng đùa nữa, vừa nãy bị thương người anh có hơi sợ gió nên em có thể chạy nhanh về nhà anh được không?"

Tiếu thiếu gia giơ tay lên trán như vâng lời cấp trên mà hô to:" Vâng thưa sếp, tôi sẽ cố gắng"

Hiếm thấy được lúc Saint nghiêm trọng vậy, sợ ảnh hưởng tới vết thương của cậu, Perth không còn đùa nữa mà nhanh chóng tập trung lái xe để đưa cục bông về nhà nhanh nhất.

Chiếc xe lao vun vút trên quốc lộ, mà hai người trên xe không hẹn mà cùng đưa tay sờ lên cần cổ mình, vết cắn như một giấu hiệu riêng của họ. Sau này dù muốn xóa thế nào cũng không phai nhạt.
____________
JL


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro