Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng hội trường nơi diễn ra lễ hội lại khang trang, sang trọng đến như vậy. Cả hội trường được trang trí theo gam màu vàng làm toát lên không khí ấm cúng. Không khí hội trường ngày một nóng lên, số lượng sinh viên tham gia rất náo nhiệt, mỗi gương mặt đều toát lên niềm phấn khởi, chờ mong lễ hội năm nay.

Dường như mới vô Mean thấy tôi tò mò với phong cách trang trí nên khi đi vào hội trường Mean đã giải thích với tôi rất nhiều về ý tưởng thiết kế hội trường.

Tôi và cậu ấy dừng chân trước bàn buffet, cậu ấy nói tôi có thể tự do lựa chọn đồ ăn mà mình thích, cậu ấy còn có việc bên hội sinh viên lát sẽ quay lại.

Trong khi đang đắm chìm vào khung cảnh lễ hội và một đống đồ ăn trước mặt, tôi bỗng nghe tiếng cậu con trai nói bên cạnh:

" Em là bạn Mean dẫn tới phải không?"

" Dạ, đúng rồi ạ, anh là?"

"Gọi anh là P'Plan, bạn Mean chắc cũng ít tuổi hơn anh đúng chứ?"

Thì ra anh ấy là P'Plan mà Mean mới nhắc tới, anh ấy trông đặc biệt dễ thương quả đầu màu vàng nổi bật cộng với tông da trắng bóc, nếu anh ấy không giới thiệu tôi còn cứ ngỡ là một cậu tân sinh viên, anh ấy nhìn trẻ thật sự.

Nghe giọng điệu anh ấy giới thiệu đặc biệt thân thiện, làm người khác ngay từ đầu đã có thiện cảm rất tốt. Tôi đang mải suy xét, giọng anh ấy lại vang bên tai:

" Mean nói nó dẫn bạn tới, giờ nó có chút việc nên nhờ anh tới để ý em giúp nó. À phải rồi em tên gì, em có phải sinh viên trường này không"

"Dạ em bằng tuổi với Mean, tên là Saint ạ. Em không phải sinh viên ở đây"

" Vậy là khách rồi, yên tâm em theo anh, chủ nhà đây chắc chắn không bạc đãi em đâu"

Tôi mỉm cười cảm ơn anh ấy, nghe anh ấy nói những truyện trên trời dưới đất về ngôi trường này mà chỉ biết gật đầu phụ họa. Nói chuyện được một lúc, tôi thấy ba người bạn của anh ấy tới bắt truyện:

" Uầy, anh lại dụ dỗ được cực phẩm nào đây Plan" - Người đang nói với vẻ mặt đặc biêt phấn khích, cậu ấy mỉm cười làm khuôn mặt cậu ấy đặc biệt rạng rỡ, tôi đặc biệt chú ý tới chiếc khuyên tai hình thập giá bên tai trái của cậu ấy trở nên rất cá tính.

"Mẹ ơi, lại có người còn trắng hơn thằng Mean nữa"- Cậu bạn đứng cạnh người đeo bông tai lên tiếng

" Tôi có thể đụng vào da cậu không"- người có khuôn mặt trẻ nhất trong 3 người lên tiếng đồng thời tay cậu ấy cố tình làm động tác run run tiến tới chạm vào mặt tôi

" Cậu ấy chưa cho phép anh lại dám đụng vào"

P' Plan vừa nói vừa hất cánh tay của anh bạn có khuôn mặt non choẹt đó ra khỏi mặt tôi

" Mấy người nữa, nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm người ta thế, không thấy tai cậu ấy đỏ hết rồi à, một lũ trọng sắc"

Tôi thừa nhận tôi có hơi sợ tiếp xúc với nhiều người thật, thậm chí không biết tai mình giờ đỏ đến đâu.

" Giới thiệu với Saint, người đeo bông tai thập giá là Gun, đứng kế cậu ấy là Tittle, hai cậu ấy bằng tuổi em, đều học khoa Kinh tế. Còn người có khuôn mặt như con nít này là Earth hơn Saint 2 tuổi, học khoa Báo chí truyền thông "

" Chào mọi người, mình là Saint Supapong, mọi người có thể gọi mình là Saint"

" Chào cậu, hân hạnh rồi"

Từng người một tiến lên nắm tay và giới thiệu với tôi. Sau khi thực hiện các thủ tục chào hỏi xong, P' Earth lại bắt đầu trêu tôi

" Trời ơi! Người đẹp, cậu là con trai phải không? tôi chắc chắn không nhìn lầm đúng chứ? Sao trên đời lại có người trắng tinh, khuôn mặt tinh xảo, hoàn hảo đến như vây"

" Đúng vậy, nói sao nhỉ cậu đẹp hơn tất cả những đứa con gái tôi nhìn thấy, hơn nữa hàng tá thằng con trai xách dép cũng không đuổi kịp vẻ đẹp cậu. Đúng rồi, là đẹp phi giới tính đúng không các cậu"

" Ngu, có đứa con trai nào muốn nghe được khen như con gái chứ, không thấy cậu ấy ngượng rồi kìa còn không mau thôi đi" - P'Plan gõ xuống đầu Gun một cái rõ đau, anh ấy vừa giải vây tôi lần t2 bởi bầu không khí ngượng ngùng này.

Anh ấy lại khoác lên vai tôi và nói:
" Đừng mơ bắt nạt em trai Plan này, okk"

" Bỏ cái tay cậu xuống, cậu ấy là em trai anh khi nào chứ, đúng không Saint"- Tittle nói đồng thời gạt tay P' Plan trên vai tôi ra

Tôi đành ngượng ngùng cười trừ

" Saint, cậu thực hiện nguyện vọng của anh được chứ. Anh có thể sờ mặt cậu không, chỉ chạm nhẹ một cái thoi, na na"

" Chạm gì mà chạm, em gặp Saint trước còn chưa có cơ hội đó nha"

Đoạn sau không cần nói cũng tưởng tượng ra P' Plan và P' Earth khẩu chiến với nhau tới gà bay chó sủa.

Không khí đang sôi nổi, bóng đèn chợt tắt, lẻ loi duy nhất ánh đèn sân khấu chiều vào một người đang ôm đàn cất tiếng hát trên sân khấu

Tôi cố nheo mắt quen dần với bóng tối để nhìn rõ người trên sân khấu.

Bất chợt tim đập chệch đi một nhịp...
_________________
JL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro