Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ai vào đây nữa hai ông anh phiền toái của hai cậu, chăm sóc hai cậu từng li từ tí hai ông anh đó như là người mẹ thứ hai của hai cậu vậy, có lần hai cậu gặp phải quái thú không may bị nó đánh trúng. Vết thương cũng không quá nặng chỉ cần dùng phép chữa thương thì từ từ vết thương sẽ lành vậy mà hai ông anh khó tánh và phải nói là cực kì phiền toái đó cứ lôi ra cằn nhằn còn dặn là sau này phải cẩn thận từng chút từng chút. Không biết họ có bị u mê đứa em của mình không nữa nhưng phải nói họ cực kì yêu thương hai đứa em của mình và luôn ủng hộ hai cậu.

Lúc hai cậu đi làm nhiệm vụ đầu tiên khi đã 1000 tuổi thì hai ông anh kia lôi ra căn dặn đủ điều chuẩn bị hết cái này tới cái kia như bình năng lượng, cuốn sách phép thuật phòng trong trường hợp hai cậu quên câu thần chú, vậy mà khi hai cậu định bay đi làm nhiệm vụ thì hai ông anh kia lòng cứ lo lắng thiếu điều không muốn cho hai cậu đi luôn ấy chứ.

Hai ông anh kia thấy hai cậu về liền tức tốc biến lại chỗ hai cậu mà xoay hai cậu mòng mòng như chong chóng.

Mark:"Này xoay qua coi có bị thương không"

Gun:"An toàn hết á đâu dâu xoay qua cho anh mày kiểm tra, có bị thương ở đâu không"

Nếu nói hai họ phiền toái quá thì không đúng lắm vì họ chỉ đang quan tâm quá lố những người em của mình

Ôi may quá hai cục tuyết của hai anh không sao hết nếu hai cậu mà bị mất miến thịt nào thì hai anh sẽ xót xa chết mất.

Saint:"Haizzz em không sao mà anh, không có mất miến thịt nào đâu"

Plan:"Áiii chóng mặt quá xoay từ từ thôi anh, em vẫn an toàn"

Mark:"Hai cục tuyết không sao là tốt rồi, đi vào nhà nghĩ ngơi đi"

Gun:"Hay là vào bếp đi anh có chuẩn bị đồ ăn đó toàn những món hai cục tuyết thích"

Saint:"Từ từ nào, hai nhóc lại đây"

Cuối cùng cũng có người để ý đến sự hiện diện của hai nhóc này, khi nghe có người gọi mình hai nhóc mới từ từ đi lại

Perth:"Chào mấy anh"

Mean"Xin chào ạ"

Hai đứa nhóc đều cuối chào

Mark:"Hai nhóc này là con của vị phù thủy nào thế"

Gun:"Nhìn cũng đáng yêu lắm nè"

Plan:"Tụi em gặp hai nhóc này ở chỗ làm nhiệm vụ tuần tra trên khu vực Axeluna đấy anh"

Saint:"Nhưng hai nhóc này đều là con người..."

Mark+Gun:"CA...CÁI GÌ LÀ CON NGƯỜI Á"

Plan:"Nhỏ nhỏ thôi hai anh"

Saint:"Hai anh đừng cho ba mẹ biết nha xin hai anh luôn đó"

Mark:"Anh không chắc là mọi người sẽ không biết nhưng....."

Gun:"Nhưng tụi anh hứa sẽ dấu khi còn có thể"

Saint+Plan:"Thiệt sao....yêu hai anh quá đi.."

Mark:"Hai đứa chỉ biết nịnh là giỏi"

Gun:"Thôi được rồi chúng ta vào nhà"

Thế là cả 6 người cùng đi vào nhà, khi đi vào sảnh thì có một ánh sáng lướt trên người của Saint, Plan, Mark và Gun sau đó áo choàng trên người 4 người họ biến mất thay vào đó là một bộ đồ rộng thoáng mát dễ dàng vận động, hình như màu của bộ quần áo lấy theo ma lực của từng người hay gì á. Saint chủ ma lực là Nước nên quần áo là màu xanh dương, Plan chủ ma lực là Thiên nhiên, cây cối nên quần áo màu xanh lá cây, Mark chủ ma lực là khói nên quần áo có màu xám nhạt,  Gun chủ ma lực là ánh sáng mặt trời nên quần áo màu vàng nhạt không quá gay gắt.

Saint:"Chỗ thay đồ của khách bên kia hai nhóc qua bênh đó thay đi"

Perth và Mean đi theo hướng chỉ tay của Saint thì họ thấy một cái vòng tròn Perth bắt đầu bước vào đó trên người cậu đã bỏ đi bộ quần áo dính bụi bẩn kia thay vào đó là một bộ đồ màu đỏ như lửa, Mean thấy thế cũng hí hửng đứng vào cậu cũng bỏ bộ đòi bụi bặm kia thay vào đó là một bộ đồ màu xanh nhạt có hình bông tuyết

Bốn người kia đứng đằng này thấy thế liền ngẩn người. Họ nghe hoàng hậu kể rằng con người nếu có thay đồ ở thế giới phù thủy thì màu quần áo của họ chỉ là một màu đen thôi nhưng sao hai đứa nhóc này lại là màu đỏ và xanh dương nhạc, đục. Thôi nghĩ bao nhiêu cũng không ra nên họ cũng không để ý nữa, bây giờ họ chỉ để ý cái bụng đang kêu đói của chính mình.

Saint:"Thôiii em đói rồi đi ăn mau đi"

Plan:"Đúng đó đi làm nhiệm vụ mệt lắm luôn lại đói nữa"

Hai anh nghe hai cục bông tuyết của mình than mệt và đói thì cũng không cằm lòng được mà chìu theo hai đứa em của mình hai anh lại bắt đầu trở thành thê nô mà cơm bưng nước rót cho hai cục bông tuyết của mình. Biết vì sao hai anh kêu hai cậu là cục bông tuyết không? Nếu muốn biết thì nhìn hai người họ xem da thì trắng hơn cả con gái có khi da của hai cậu phát sáng luôn không chừng, má thì mềm mềm khiến người ta chạm vào mà không muốn rút tay ra, đôi mắt thì như cả một bầu trời sao khi cười mắt cong lên như một vần trăng khuyết khiến người ta bị cuốn vào, môi thì mọng mọng nước nước, mũi cao, như một cục bông tuyết dễ vỡ khiến người ta muốn nâng niu từng chút một, mỗi lần ôm vào thì mềm mềm ôm thật thích ai may mắn lắm mới có được hai cục bông tuyết này, nếu có thì hai anh sẽ dành lại hứ..không cho ai đụng vào hai cục bông tuyết này đâu. Hai đứa nhóc bên cạnh thấy thế liền cười cười vì sự chăm sóc quá lố này của hai ông anh kiểu này là u mê lắm rồi phải tách ra sớm thôi.




Hết chap ùi
Mong mấy bạn không bị chán☹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro