Chap 27: Chứng minh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÌNH YÊU NHAU ĐI!

CHAP 27: CHỨNG MINH..

Cuộc đời nếu chỉ đơn giản là một đường thẳng thì dẫu có gập ghềnh khó đi đến mấy, thì mỗi người trong chúng ta cũng có thể cố gắng vượt qua để đi tới cuối con đường. Nhưng cuộc đời đâu chỉ đơn giản là một đường thẳng vậy đâu, bởi lẽ trên con đường ấy chúng ta sẽ vô tình va phải một người mà người ấy sẽ làm thay đổi cuộc đời ta, khiến ta phải rẽ lối theo một hướng không như ý định ban đầu của ta.

Như Sila cũng vậy, con đường của anh vốn dĩ thẳng tắp rộng mở đầy tươi sáng. Nhưng từ khi gặp Saint, từ khi vô tình va phải chàng trai xinh đẹp này. Con đường của anh cũng từ đấy mà rẽ lối theo một hướng khác, khó khắn trắc trở và đau khổ ngập đầy. Anh đã cố gắng, đã đi trên con đường này suốt nhiều năm dài. Nghiễm tưởng rằng sự cố gắng của anh sẽ được bù đắp, khó khăn gian khổ sẽ thay bằng tình yêu, hạnh phúc. Vậy mà kết quả anh nhận được sau bao năm lại toàn là đau đớn, thất vọng. Cho tới hôm nay, chính anh đã phải dừng bước trên ngã rẽ mà anh đã chọn khi còn niên thiếu.....

Còn đối với Perth con đường của hắn cũng được định sẵn từ khi sinh ra. Một con đường rộng mở, ngập trong giàu sang phú quý danh vọng và cả sự nổi tiếng. Những thứ định sẵn ấy không làm hắn hạnh phúc, mà lại khiến hắn cô đơn lạc lõng trên con đường. Nhưng từ khi gặp Saint mọi thứ cứ từ từ thay đổi mà chính hắn không hề nhận ra rằng chính mình đã dần rẽ sang một lối khác. Một lối đi không còn cô độc nữa mà có Saint kề bên. Và cũng chính hôm nay, sau cuộc nói chuyện với Sila thì hắn mới nhận ra mình đã thay đổi và con đường đi của mình cũng cần thay đổi để phù hợp với cậu, để có thể mang đến cho cậu tình yêu hạnh phúc như cậu mong đợi......
................

Sau những đắn đo suy nghĩ, sau những suy tính thiệt hơn và sau những lần hạ quyết tâm. Thì Perth đã quyết định đường đột đến tận công ty của ba Saint để gặp ông. Trước là là chào hỏi coi như ra mắt ba vợ tương lai. Sau là xin phép ông để được qua lại với Saint một cách đường đường chính chính.
Ngồi nơi phòng chờ được thư ký của ba Saint sắp xếp, hắn đứng ngồi không yên. Trong lòng thấp thỏm đếm từng giây từng phút. Sau hơn một tiếng chờ đợi dài đằng đắng, hắn cũng gặp được ba Saint.
Cánh cửa hé mở, một người đàn ông trung niên bước vào, mang vẻ mặt nghiêm nghị với đường nét sắc sảo xen lẫn một vẻ hiền hòa hiếm thấy và phong thái đĩnh đạc. Người đàn ông, bước tới ngồi xuống đối diện hắn, nở một nụ cười lịch thiệp, cùng lời chào hỏi xa giao mang đầy khoảng cách.

- Cậu là Perth?

Perth bị nụ cười xen lẫn nét hiền hòa trên khuôn mặt ông làm cho bối rối mãi mới thành câu. Hắn không thể ngờ được ba Saint lại có thể bình tĩnh và lịch thiệp một cách bất ngờ như vậy.

- Dạ... dạ.. chào ba..  à không con chào bác, con là Perth ạ.

Chút bối rối, cùng vẻ mặt trẻ trung nếu không nói là non nớt ấy của Perth khiến ông hoài nghi. Người con trai này có gì đặc biệt mà khiến con trai ông bất chấp đánh đổi tất cả để được bên hắn. Ngoài sự nổi tiếng, giàu sang thì còn điểm gì nữa mà ông không biết được. Rồi hôm nay người này đến tìm ông với mục đích gì. Không kiềm lòng được sự tò mò ông đành lên tiếng hỏi trước khi người này nói ra mục đích của mình.

- Cậu đường đột tìm gặp tôi thế này nhằm mục đích gì?

Perth vẫn chưa kịp lên tiếng nói ra mục đích buổi gặp này mà ông đã hỏi trước. Nên hắn cũng không chần chừ mà nói ra lý do việc mình tìm gặp ông.

- Dạ con hôm nay đến đây là muốn chào hỏi bác với danh nghĩa là người yêu của Saint. Còn một việc quan trọng nữa là con muốn xin bác chấp thuận đồng ý cho Saint được quen con và được trở về nhà như trước kia ạ.

Lời nói đầy sự chân thành với giọng điệu kính cẩn lễ phép của Perth khiến tâm trí ông không khỏi lay động vài phần. Nhưng không có nghĩa là ông sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu này của hắn. Bởi lẽ nếu so hắn với Sila thì nghiễm nhiên ông sẽ chọn Sila một người vừa yêu con trai ông suốt nhiều năm, vừa chín chắn, thành công trong sự nghiệp, đã thế gia đình lại đồng ý. Còn hắn thì sao trẻ trung, bồng bột, lại còn là người trong giới showbiz với bao tin đồn tình cảm với bao người. Không những thế sự việc vừa rồi khiến ông không khỏi bận tâm khi hắn vừa có tin đồn với cô người mẫu trẻ vài ngày sau lại có tin đồn với con trai ông. Thì liệu hắn có thật lòng thật dạ với con ông hay không? Rồi liệu gia đình tài phiệt như nhà hắn có chấp nhận con trai họ đi quen một người con trai hay không? Tất cả đều là những lo lắng của ông. Dù cho ba năm nay Saint sống ở ngoài một mình bôn ba vất vả nhưng không có nghĩa là ông không quan tâm tới đứa con này. Ông bình thản, nhấp ngụm trà đưa ánh mắt thăm dò hướng về hắn nhàn nhạt nói.

- Có lẽ phải làm cậu thất vọng rồi. Tôi chỉ chấp nhận Saint quen Sila thôi. Nếu nó chọn cậu thì không có gia đình này. Còn nó chọn cái gia đình này thì sẽ không có cậu. Nên cậu về đi không cần nói gì thêm đâu.

Lời ông nói không ngoài dự liệu của hắn. Vì vậy hắn cố lấy lại bình tĩnh lần nữa, dùng phong thái đĩnh đạc mọi ngày của mình để mà nói ra tất cả nỗi niềm của bản thân cho ông hiểu.

- Con biết là bác vẫn giận Saint và cũng không hài lòng về con. Nhưng con xin bác cho con ít thời gian để con nói vài điều.

Nhận được cái gật đầu của ông hắn tiếp tục nói.

- Bác biết biết không? Ba năm qua Saint sống một cuộc sống lẻ loi, cô độc một mình không gia đình không người thân. Ước mơ lớn nhất cuộc đời của Saint là có được một mái ấm gia đình, một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng vì yêu con nên Saint đã đánh đổi gia đình có ba mẹ có anh hai mà chọn con. Chính vì thế con nguyện sẽ dành quãng đời sau này của mình để là gia đình của Saint. Nên con mong dược sự chấp nhận của bác để niềm vui và hạnh phúc được trọn vẹn hơn. Bác đã chấp nhận tính hướng của Siant, và cũng chấp nhận cho Saint quen với Sila. Vậy sao bác lại không cho con cơ hội?

Lúc ban đầu ông đã không thể chấp nhận được sự thật con ông là một người đồng tính. Ông cứ ngỡ rằng nó bất chợt muốn thử cảm giác lạ lẫm rồi sẽ có ngày nó thay đổi. Nhưng lâu dần thấy sự kiên định, quật cường, một mình sống cuộc sống khép kín chỉ vì muốn sống đúng tính hướng của mình. Nên ông đã chấp nhận con mình là một người đồng tính. Và lúc đó ông cũng chấp nhận luôn con mình sẽ quen với một người con trai. Chính vì thế khi Sila xuất hiện tại nhà ông và nói yêu con trai ông. Ông đã không suy nghĩ nhiều đã đồng ý Sila. Vậy tại sao, tại sao ông lại không thể chấp nhận hắn, chấp nhận người con trai mà con trai mình yêu. Câu hỏi của Perth khiến ông phải cẩn trọng suy nghĩ lại, lý do vì sao ông lại như vậy?
Tâm trí ông vì thế mà rối bời mông lung, từng câu từng lời của Perth cứ chạy vòng vòng trong đầu ông như một cỗ máy được định sắn cứ chạy theo khuôn khổ mãi mãi.
Nén tiếng thở dài, ông rầu rĩ mệt mỏi lên tiếng.

- Cậu về trước đi. Hai ngày nữa cậu cũng Saint đến nhà hàng đối diện công ty tôi cùng nhau ăn một bữa cơm rồi mình nói chuyện tiếp.

- Tại sao cứ phải là nhà hàng mà không phải là nhà Suppapong chứ? Bác biết không, lúc con và Saint chỉ mới gặp nhau. Chính con đã vô tình đi theo Saint và thấy em ấy đã đi đến trước cửa nhà Suppapong mà đứng đó cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn vào trong căn nhà. Bác biết cảm giác có nhà mà không dám về nó thế nào không? Nên hai hôm nữa con sẽ dẫn Saint về thẳng nhà bác chứ không phải nhà hàng.

Cả khuôn mặt Perth lộ đầy vẻ cam phẫn xen lẫn sự thất vọng về người ba mà Saint luôn nói là thương cậu, quan tâm cậu và hiểu cậu. Hắn nói dứt câu liền đứng dậy lễ phép vái chào ông rồi quay bước ra về bỏ mặc ông đang thấn thờ vì câu nói của hắn......
............

Tuy không nhận được sự đồng ý ngay của ba Saint nhưng Perth vẫn thấy vui trong lòng vì ông đã cho hắn và cậu một cái hẹn ăn tối. Chính vì thế hắn cần phải thực hiện bước tiến thứ hai của cuộc hành trình chứng minh cho Saint thấy hắn yêu cậu và hắn có thể làm được như những gì hắn nói với cậu.

Bước tiến thứ hai của Perth chính là sắp xếp lại công việc học tập cũng như công việc MC của mình. Thời gian này hắn nhận không ít chỉ trích cũng như sự quay lưng của khán giả nên các show hắn đảm nhiệm làm MC chính cũng vì thế mà lượt xem giảm xuống đáng kể. Dù tổ chương trình, cũng như ban lãnh đạo không nói gì nhưng hắn biết họ không mấy hài lòng về chuyện này. Nên hắn cũng chẳng muốn vì mình mà làm ảnh hưởng tới lượng xem của game show. Hắn quyết định chấm dứt tất cả hợp đồng các show mình đang làm MC chính, kể cả mấy show làm khách mời cũng không tham gia nữa. Trước kia vì hắn muốn có cảm giác mình không lẻ loi, không cô đơn nên mới muốn tìm niềm vui, tìm thấy tiếng nói tiếng cười trong các game show. Nhưng bây giờ hắn đã có Saint, hắn đã không còn cô đơn lạc lõng giữa dòng đời xô bồ tấp nập này nữa. Vì thế hắn muốn dành thời gian cho việc học để theo đuổi đam mê của mình và dành thời gian cho người mà hắn yêu...

Việc hắn đơn phương chấm dứt hợp đồng kéo theo vô vàn hệ lụy. Mà hệ lụy lớn nhất chính là tiền bồi thường hợp đồng. Suốt nhiều năm hắn làm MC chạy show liên tục cũng dành được số tiền không nhỏ nhưng vì đền bù những hợp đồng nên số tiền cũng bị tiêu tốn không ít. Dẫu là vậy hắn vẫn vui vẻ tặc lưỡi bình thản mà nghĩ "" tiền có thể kiếm lại được, chứ Saint thì chỉ có một. Nếu để vụt mất sẽ không thể nào có cơ hội mà tìm về"".

Perth cứ điềm nhiên như vậy, cứ coi nhẹ mọi chuyện và xử lý trong êm đềm không đả động đến gia đình mình, cũng chẳng hề nói với Saint một câu nào. Hai ngày ngắn ngủi mà hắn xử lý xong mọi chuyện, giờ là thời khắc hắn đi tìm Saint và dẫn cậu về nhà, về với gia đình thân yêu của cậu.

Bước vào phòng Saint, Perth chỉ nói với cậu thay đồ chuẩn bị cùng hắn tới một nơi. Mặc cậu gặng hỏi thế nào hắn vẫn không nói gì ngoài câu.

- Cứ đi theo anh, rồi em sẽ biết là đi đâu. Đảm bảo nơi ấy em sẽ thích.

Saint chần chừ không muốn đi cùng Perth. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định cùng vẻ mặt đầy cầu mong của hắn khiến cậu không nỡ từ chối. Ngồi trên xe, cậu lặng nhìn đoạn đường mà hắn chở cậu đi, từng hàng cây, từng ngã rẽ, cho tới từng ngôi nhà nơi đây khiến cậu bàng hoàng tới mức chết lặng. Con đường này quá đỗi quen thuộc, cánh cổng rộng lớn này là một phần trong những khắc khoải mong nhớ của cậu. Tất cả đều nằm trong tâm trí, nằm trong những mong mỏi của cậu. Hướng ánh mắt ngập đầy nước của mình, cậu nhìn Perth với vẻ mặt đầy hoài nghi. Giọng nghẹn ngào khẽ hỏi.

- Sao... sao anh lại đưa em tới đây?

Nhìn vẻ mặt của cậu, hắn không kìm được xúc động trong lòng mình, hắn rướn người sang tháo dây an toàn trên người cậu. Dùng trán của mình cụng vào trán của cậu, bàn tay đan xen vào tay cậu mười ngòn khăng khít với nhau. Hắn nhẹ nhàng, dùng giọng trầm ấm của mình mà trấn an tinh thần cậu.

- Thì về ra mắt ba mẹ em và cùng ăn bữa cơm gia đình. Em thích nơi anh đưa đến chứ?

Tay cậu lạnh toát, níu giữ bàn tay hắn, gật gật cái đầu nhỏ của mình, cậu mĩm môi ngăn tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng. Chớp chớp mi mắt để những giọt nước kia không có cơ hội được rơi xuống. Nhưng tất cả đều không thành công, tiếng nấc kia vẫn nhẹ vang, giọt nước kia vẫn hạnh phúc nối đuôi nhau rơi trên gò má bánh bao của cậu. Cậu tức tưởi khóc trong niềm vui, hạnh phúc, bất ngờ và đâu đó là sự tủi thân không thể nào giấu nổi. Cậu nghẹn ngào tới mức không nói được tròn câu.

- Em... Perth.... em... hức hức...

Rời trán mình khỏi trán cậu, dùng bờ môi quyến rũ của mình, hắn nhấn nhá hôn lên khóe mắt cậu để ngăn những giọt nước trong suốt nhưng lại có vị mặn kia. Hắn cứ nhấn nhá từ mắt này sang mắt kia, rồi từ mắt chuyển xuống đôi môi bị cậu cắn tới mức ửng đỏ. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật cẩn trọng. Trong nụ hôn ấy hắn dịu dàng ôn nhu mà nói những lời thiết tha dành cho cậu.

- Đừng khóc nữa, từ nay về sau anh sẽ đưa em về nhà mỗi khi em muốn. Anh sẽ không để em phải chịu tủi thân nữa đâu. Ngoan nghe anh nín đi rồi mình cùng vào nhà nhé.

Bước xuống xe, Perth vòng qua mở cửa cho Saint, rồi nhẹ đan từng ngón tay của mình với những ngón tay thon dài có vài vết chai sần của cậu. Một bên tay khác hắn sách một vài món quà ra mắt ba mẹ Saint. Hai người cùng sánh bước bên nhau đi vào biệt thự nhà Suppapong trước ánh mắt ngỡ ngàng của người mở cổng cho tới những người giúp việc, từ ánh mắt hằn học của Sun anh trai Saint cho tới ánh mắt trìu mến, đầy xót xa của mẹ Sup. Và cuối cùng là ánh mắt chứa đầy nhiều nỗi niềm đan xen nhau của của ba Sup.

Trước mặt trưởng bối Perth và Saint lễ phép vái chào. Với Perth thì không có gì lo lắng hay run sợ. Nhưng với Saint thì cậu lại không thể giấu được sự lo lắng cũng như sợ hãi của mình. Cậu cố gỡ bàn tay mình khỏi tay hắn mà bất thành, cậu càng cố đứng xa hắn một chút thì hắn lại mặt dày kéo cậu lại sát bên mình.
Một màn kéo qua kéo lại không thể tránh khỏi ánh mắt đầy thâm trầm của ba Sup, ông cao giọng lên tiếng phá vỡ hành động của hai người.

- Trước hết cả hai ngồi xuống đi rồi ta nói chuyện. Nhưng có điều ngồi cách xa nhau ra một chút không cần phải dán vào nhau như vậy đâu.

Sau câu nói của ba, mặt Saint đỏ bừng lên, hận không có chỗ nào cho cậu chui vào ngay lập tức. Còn Perth thì vẫn thản nhiên như không có gì.
Mẹ Sup thấy chồng mình không có vẻ gì là tức giận, bà nhẹ kêu Saint qua ngồi với mình. Để hai mẹ con thủ thỉ tâm tình và để bà được ôm đứa con ba luôn nhớ mong vào trong vòng tay của mình.

Khi tất cả ổn định vào bàn, ba Sup mới tiếp tục nói tiếp vào chuyện chính. Hai ngày qua ông đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của Perth, tới mức mất ăn mất ngủ. Ông cẩn cẩn trọng trọng không muốn mình vội vàng hấp tấp như trước kia rồi lại đẩy đứa con mình thương yêu hết mực vào đau khổ thêm một lần nào nữa. Chính vì vậy ông muốn biết chắc chắn người con trai trẻ tuổi trước mặt ông, có thể chăm lo cho con trai ông và yêu nó thật lòng. Có như vậy ông mới dám tin tưởng mà giao cậu cho hắn.

- Hai ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời cậu nói hôm trước. Vì vậy tôi muốn biết nếu tôi đồng ý cho cậu quen với con trai tôi. Thì cậu sẽ làm gì để chứng tỏ cho tôi thấy cậu yêu thương con tôi và có thể lo lắng chăm sóc cho nó.

Sau câu nói của ba Sup là vẻ mặt bất ngờ tột cùng và ánh mắt trần đầy sự cảm động của Saint. Cậu chắc hẳn là mấy ngày trước sau cuộc nói chuyện với Sila, Perth đã tìm tới ba mình nói chuyện và cả cầu xin điều gì đó. Nên hôm nay cậu mới được bước chân về đây và cả lời nói đồng ý của ba mình. Trong giây phút này cậu không biết nói gì, chỉ biết lặng nhìn người con trai mình yêu thương.

Còn hắn thì bĩnh tĩnh, tự tin mà nói ra những dự tính trong tương lai của mình với ba cậu để lấy sự tin tưởng nơi ông.

- Trong hai ngày vừa qua con cũng đã lo lắng xong tương lại của con và Saint rồi. Con đã nghỉ không làm MC, sẽ không còn dính dáng tới showbiz nữa. Thay vào đấy con tập trung cho việc học để có thể tốt nghiệp sớm. Còn với Saint nếu em ấy muốn thì con sẽ để cho em ấy đi học lại, còn nếu không con sẽ làm một blog riêng để Saint làm biên tập và giọng đọc chính trong chuyên mục ấy. Và cuối cùng là con mong bác có thể chấp thuận cho hai đứa con đến với nhau.

Từng lời Perth nói không những làm Saint bất ngờ xen lẫn cảm động mà ngay cả ba cậu cũng bất ngờ không kém. Ông không ngờ chàng trai mới tuổi đôi mươi, với con đường tương lai rộng mở, cả sự nghiệp đang trên đỉnh cao của sự thành công và nổi tiếng. Vậy mà vì còn trai ông lại có thể dừng tất cả để lo lắng cho nó. Khiến ông cảm động thực sự. Ông không biết phải nói gì cũng chẳng biết phải bày tỏ sao cho đúng trong lúc này. Bởi chính ông luôn nghĩ rằng tình yêu cùng giới làm gì được dài lâu nên chắc chẳng bao giờ sẽ hi sinh vì đối phương đâu. Nhưng ông đã sai, đã sai hoàn toàn. Perth đã hi sinh vì con trai ông và chính con trai ông cũng vì Perth mà đánh đổi nhiều thứ. Tình yêu ấy cả hai chưa ai từng nói  với ông là mình yêu đối phương nhiều. Mà chỉ nói với ông là mình yêu đối phương chỉ đơn giản là một chữ yêu, một chữ yêu mà thôi.

Ba Sup giấu đi tiếng thở dài, chậm rãi nhìn Perth rồi quay qua nhìn Saint. Ông thấy cả hai dành cho nhau một ánh mắt nhu tình, thắm thiết khiến người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu hai người yêu nhau rất nhiều. Chỉ như vậy đủ khiến ông hiểu dù mình có đưa ra quyết định như thế nào thì cũng không thay đổi được gì. Ông hắng giọng lên tiếng kéo sự chú ý của mọi người.

- Muộn rồi chúng ta vào ăn cơm đi.

Nói xong câu ấy ông lại tiếp tục quay qua Saint nói tiếp.

- Từ hôm nay nếu muốn con có thể về nhà bất cứ lúc nào. Còn không thì dọn về đây ở luôn cũng được. Việc con với Perth ta cũng không ý kiến gì thêm chỉ cần con hạnh phúc là được.

Sau câu nói ấy của ba Sup, Perth chẳng còn quan ngại điều gì, hắn liền bước qua bên Saint nhẹ nắm tay cậu, tươi cười nói tiếng cảm ơn. Còn Saint chỉ biết vừa khóc vừa nói những lời cảm ơn và cả lời xin lỗi trong nghẹn ngào.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ ngập tràn hạnh phúc. Ở ngôi nhà này là tình thương yêu đầm ấm. Còn ở một ngôi nhà khác là sự cọ cãi đổ lỗi cho nhau và cả những suy tính để kéo đứa con trai của mình ra khỏi người con trai xinh đẹp kia.

________________🖤❤________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro