Chap 9: Tôi được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi ngày Saint tới chỗ làm là bắt tay vào phụ mọi người dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi mới vào vị trí chính của mình. Khi cùng mọi người chuẩn bị mọi thứ cậu nghe thấy mọi người bàn luận về vị đầu bếp mới. Mọi người nhắc tới cậu mới nhớ cậu chưa biết mặt vị bếp trưởng này. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì biết mặt hay không đối với cậu không có gì quan trọng. Trong lời bàn tán của mọi người ai cũng tiếc nuối một tuần đầu bếp mới chỉ đến đây có hai ngày mà hôm qua người ấy mới ở đây vậy thì hôm nay sẽ không tới. Ai cũng thở dài thườn thượt đầy thất vọng chỉ riêng cậu thấy bình thường.
Phụ mọi người xong cậu quay lại với công việc chính của mình, chuyên tâm vào làm mà không để ý tới ai, kể cả một tiếng ồ đầy ngạc nhiên của mọi người. Cho tới khi nghe tiếng bước chân thật gần và thấy bóng người ngồi xuống bên cạnh cậu mới quay mặt sang nhìn người vừa tới.
Ngoài từ ngạc nhiên ra thì chẳng có từ nào chính sác miêu tả biểu cảm khuôn mặt cậu lúc này. Không tin vào mắt mình cậu chớp chớp mí mắt mấy lần mới dám cất giọng lí nhí hỏi người đối diện.

- Anh... anh là...

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của cậu, Sila chỉ biết bật cười vì vẻ đáng yêu này của cậu. Anh nhẹ giọng hỏi.

- Không nhận ra anh hay sao mà mãi không nói được gì vậy?

Bối rối, lúng túng nhưng trên hết vẫn là lo sợ. Cậu dè dặt nhìn người trước mặt một lúc, rồi lại chú tâm vào công việc vừa làm vừa nhàn nhạt nói.

- Em có nhận ra nhưng do bất ngờ quá nên không nói thành lời thôi.

Tâm Sila bất an khi thấy cậu nói mà không nhìn mặt mình. Dự định nói với cậu rất nhiều vậy mà giờ thấy cậu hờ hững như vậy khiến anh có đôi chút hụt hẫng mà hỏi cậu.

- Em không muốn gặp lại anh hả Saint?

Nói sao giờ? Không lẽ nào cậu lại nói thẳng với Sila là ,"" em không muốn gặp anh không hề muốn tí nào"" Nhưng sao cậu mở miệng nói như vậy được. Dù có lo sợ tới đâu thì cậu cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu mới phải phép.

- Không phải vậy đâu, tại em đang làm việc nói chuyện không được tiện lắm.

Nghe lý do cậu nói ra, Sila thẳng thừng lên tiếng.

- Nếu đã vậy anh ra ngoài chờ em xong việc.

Nói xong Sila bước nhanh ra ngoài để lại cậu với vô số suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cậu không biết giờ Sila tìm cậu là có mục đích gì? Là muốn nhắc lại lời nói năm xưa hay là chỉ vì gặp người quen nên muốn tới nói chuyện, hay là do biết chuyện năm xưa của cậu nên mới gặp để khuyên nhủ cậu. Cậu không biết thực sự không thể biết được là gì, cậu chỉ biết giờ cậu đang rất lo lắng cho những ngày sắp tới của mình.

Sila đi ra ngoài trước bao ánh mắt tò mò nhìn về phía mình và vài lời sì sầm bàn tán. Nhưng anh chẳng quan tâm tới những gì người ta đang nói, anh chỉ quan tâm tới thái độ của cậu mà thôi. Bao năm miệt mài học tập ở xứ người chưa một giây một phút nào Sila quên đi hình bóng cậu thiếu niên 15 tuổi xinh đẹp ngây thơ hay cười hay nói. Lúc nào cũng tíu tít bên anh, thân thiết như hình với bóng, vậy mà giờ lại xa lạ như người dưng. Phải chăng do anh đi quá lâu để cậu phải chờ đợi, phải trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió và đau khổ nên cậu mới giận anh. Hay phải chăng vốn lời nói năm xưa cậu chẳng hề để tâm nên sớm đã quên. Anh ôm ấp bóng hình người với hy vọng khi trở về sẽ được gặp người và sẽ được vẽ tiếp câu chuyện tình yêu nhưng.....

Ngồi bàn gần ngay cửa ra vào nhà bếp Sila cứ chạy theo những suy nghĩ mà không để ý tới thời gian dần trôi. Bóng cậu lẻ loi đi từ trong nhà bếp đi ra khiến tim anh nhói, nỗi chua xót trào dâng. Đi về phía cậu, Sila buồn bã lên tiếng

- Nhà em ở đâu để anh lấy xe đưa em về, em ra cửa chờ anh nhé.

Nhìn dáng vẻ kèm giọng nói của Sila cậu cảm nhận được một nỗi buồn trong anh nên không nỡ từ chối chỉ nhẹ nói rồi lẳng lặng đi trước.

- Ở gần đây thôi nên anh không cần lấy xe đâu đi bộ được.

Người đi trước người theo sau, chẳng ai nói với ai câu gì mãi cho tới khi đi ra khỏi nhà hàng cậu mới dám lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đầy gượng gạo này.

- Anh có gì muốn nói với em vậy?

Thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh Sila nhẹ giọng nói.

- Saint sao lúc sảy ra chuyện em không liên lạc với anh mà lại chọn cách bỏ nhà ra đi một mình như vậy?

Câu hỏi của Sila chứng tỏ cho cậu hiểu một điều mọi chuyện của cậu anh đều biết cả rồi, nhưng cậu vẫn muốn biết lý do sao anh biết.

- Sao anh biết vậy?

Trầm tư một hồi Sila nhẹ giọng từ từ nói hết mọi điều anh biết.

- Sau thời gian anh không liên lạc được với em. Anh liền về nước tới nhà tìm em luôn nhưng không gặp được em, gặng hỏi mãi Sun mới kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Lúc đó anh đã đi tìm em, tìm mọi thông tin về em mà đều không có kết quả. Nếu anh không cãi lời ba để được đứng bếp hai buổi mỗi tuần có lẽ chắc không gặp được em rồi thật may quá.

Nghe từng lời Sila nói cậu lờ mờ hiểu ra sự quan tâm của anh dành cho mình, vậy có nghĩa anh vẫn nhớ lời nói năm đó và có thể tìm gặp cậu là vì lý do này. Nhưng cậu vẫn không thể khẳng định được điều gì và cũng không muốn mục đích của anh là vậy. Bởi cậu không yêu anh, cậu chỉ yêu Perth mà thôi. Lạnh lùng cậu hờ hững hỏi lại anh.

- Anh tìm em để làm gì chứ? Không nhất thiết phải vậy đâu.

- Tại sao không nhất thiết phải vậy chứ? Chẳng lẽ em đã quên câu nói năm xưa anh từng nói với em rồi sao?

Cậu không quên nhưng cậu vẫn giả vờ là mình quên.

- Câu nói gì cơ? Thời gian trôi qua lâu quá rồi em không còn nhớ được nữa.

Cậu cứ lạnh nhạt thờ ơ như vậy lại càng khiến Sila đau lòng tới mức gấp gáp nhắc lại lời nói năm xưa.

- Nếu em quên thì anh nhắc lại là được chứ gì? Năm ấy anh từng nói à mà không phải là tỏ tình với  em mới đúng. Anh thích em, hãy chờ anh về! Anh nhắc lại rồi đó vậy em nghĩ sao?

Dù cậu có tỏ ra sao thì Sila vẫn cố chấp nhắc lại câu nói năm xưa khiến cậu khó xử vô cùng. Ấp úng mãi mới thành câu.

- Em... em. .. không nghĩ gì cả.

- Vậy em không hề thích anh sao?

Cậu biết thẳng thừng sẽ khiến Sila đau lòng nhưng cậu không muốn dối lừa anh. Cậu cũng quý mến anh nhưng chỉ như một người anh trai chứ không phải là một người con trai để cậu yêu.

- Em... em... có người yêu rồi.

Lời cậu nói khiến anh vỡ òa trong đau đớn, bao năm ấp ủ nuôi hy vọng vậy mà giờ anh nhận lại một câu em có người yêu rồi vậy là sao? Ngày biết cậu bỏ nhà ra đi mà không mang theo gì, đã khiến anh lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Anh đã tìm kiếm cậu suốt hai năm nay vậy mà....

- Đừng nói với anh là người em tỏ tình năm xưa, anh không tin đâu.

- Không là một người khác, là một người rất tốt.

Nước mắt anh chưa bao giờ rơi vì một ai vậy mà bây giờ vì yêu cậu mà lại rơi trong đau đớn mất mát thế này. Nghẹn ngào anh gằn giọng với cậu.

- Là ai, là ai em nói cho anh biết đi. Là người thế nào mà em cho là rất tốt không lẽ nào lại tốt hơn anh.

Cậu có thể trả lời hàng trăm câu hỏi Sila đưa ra nhưng riêng câu này cậu lại không trả lời được. Bởi chính cậu chẳng biết nói sao về quan hệ với Perth và càng không thể nói ra tên hắn. Và cậu cũng không biết khi người khác nhìn vào Perth với Sila thì sẽ cho ai tốt hơn ai. Nhưng đối với cậu dù Sila có được bao nhiều người nói tốt còn Perth bị nói là kẻ xấu. Thì trong thâm tâm cậu Perth vẫn là tốt nhất.

- Em không thể nói cho anh người ấy là ai được em xin lỗi.

- Nếu đã vậy anh cũng không tin, em cứ theo đuổi người tốt của em đi. Còn anh vẫn cứ bên em thế này.

- Sila à! Anh đừng cố chấp như vậy.

- Nếu em yêu ai thật lòng thì cũng cố chấp như anh mà thôi. Có lẽ anh không đưa em về tới nhà được anh đi trước đây.

Anh quay bước đi để cho bản thân mình khỏi thất vọng khỏi đau lòng thêm. Đúng anh cố chấp nhưng cũng chỉ cố chấp vì cậu mà thôi.

Bóng Sila cô đơn lê từng bước chân đi trên phố khiến cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh yêu cậu nhưng cậu lại yêu Perth có điều cậu lại chẳng có được trái tim của Perth mà lại có trái tim của Sila. Cái vòng luẩn quẩn tình yêu này đã đủ làm cậu mệt mỏi suy nghĩ giờ lại thêm mối lo lắng gia đình sẽ biết cậu đang ở đâu làm gì và sống thế nào. Trong giây phút tâm trạng bất ổn cậu chỉ muốn được gặp Perth được cùng hắn trò chuyện để giải tỏa những bất an lo lắng trong lòng.

Nhấn vào cái tên lưu chỉ bằng hai ký tự "PS" cậu gọi cho hắn với hy vọng hắn không bận gì thì mới có thể nói chuyện cùng với cậu. Những tiếng tút, tút kéo dài một hồi lâu mới được thay thế bằng một giọng trầm ấm của hắn.

- Alo! Gọi tôi có việc gì không Saint?

Nghe hắn nói mà tim cậu cứ đập rộn ràng hồi hộp theo từng từ từng từ một. Lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho hắn, cũng là lần đầu tiên cậu có ý muốn gặp hắn vì vậy giọng điệu có chút bối rối và ngại ngùng.

- Tôi,.. tôi.. à cậu có bận gì không?

Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này chỉ có hắn gọi cho cậu chứ chưa bao giờ thấy cậu gọi cho hắn. Khi thấy điện thoại lúc nửa đêm lại là của cậu khiến hắn không ít ngạc nhiên. Giờ lại còn nghe cậu hỏi như vậy hắn chắc hẳn cậu đang có chuyện muốn gặp hắn nên nhanh chóng trả lời không cần suy nghĩ.

- Tôi không bận!

Lấy hết can đảm cậu hỏi vội một câu.

- Vậy chúng ta gặp nhau được không?

- Được, giờ tôi đến chỗ anh.

Dứt lời Perth tắt máy nhanh chân rời khỏi quán bar ồn ào một đường thẳng về phòng trọ của Saint!
Trong căn phòng trọ đơn giản, không có bàn ghế nên giường vừa là nơi để ngủ cũng là nơi để ngồi. Saint ngồi trên giường mà đầu óc tâm trí cứ để mãi đâu đâu. Trong cậu giờ đây là cả bầu trời hồi hộp mong chờ điều gì đó từ phía cánh cửa. Cậu biết Perth đã nói vậy là chắc chắn sẽ đến, vậy mà cậu hết nhìn điện thoại lại quay qua nhìn về phía cửa. Thời gian kết thúc cuộc gọi tới giờ mới chỉ có hơn mười phút mà cậu cảm tưởng như cả tiếng đồng hồ trôi qua. Cậu chẳng ở Perth có mị lực gì mà khiến cậu mong chờ tới vậy....

"Cạch" một tiếng động phát ra từ cửa, Perth đẩy cửa bước vào mà không cần Saint ra mở. Có lẽ hắn đã quen thuộc nơi đây mà cũng có lẽ hắn biết cậu đang chờ đợi hắn nên sẽ không khóa cửa để cho hắn tự vào. Cảnh tượng bây giờ hắn nhìn thấy cậu đang ôm gối ngồi trên giường, mắt chăm chăm nhìn về phía cửa, hồi hộp tới mức các cơ trên khuôn mặt đều căng cứng, ấp úng mãi mới thành câu.

- Perth!.. Perth... cậu đ.. đến rồi.

Đi thẳng về phía giường, ngồi xuống cạnh cậu hắn nhu hòa điềm đạm hỏi.

- Anh có chuyện gì phải không?

Từ biểu cảm cho tới nội tâm của cậu hắn đều hiểu rõ mồn một nên cậu chỉ biết gật gật cái đầu nhỏ của mình mà chẳng biết trả lời sao. Thấy cậu vậy hắn nhẹ nhàng nói tiếp.

- Có gì thì nói tôi nghe!

Đắn đo suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, cậu trầm tư một hồi mới nhè nhẹ lên tiếng hỏi hắn một chuyện.

- Perth này, cậu nghĩ sao khi có một người luôn dành tình cảm cho mình rất nhiều, họ mong chờ và nuôi hy vọng ở mình suốt nhiều năm? Mà mình lại mang trái tim trao cho người khác.

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng đối với Perth mà nói nó lại quá phức tạp hóc búa. Bởi chính hắn còn chẳng biết yêu là gì, tình cảm của mình là thế nào thì làm sao mà biết được cảm giác của người khác. Lẽ đương nhiên câu trả lời của hắn cũng vì vậy mà nhạt nhẽo vô vị.

- Tôi chẳng nghĩ gì cả?

Câu trả lời của hắn khác gì không trả lời đâu, cậu muốn thử xem cảm giác của hắn thế nào? Phản ứng sẽ ra sao rồi sẽ hỏi người được nhận tình cảm kia liệu có phải cậu không? Nhưng suy tính của cậu lại không được đáp lại, rầu rĩ cậu gặng hỏi lại lần nữa.

- Tại sao cậu lại không nghĩ gì? Không lẽ nào cậu không có cảm giác gì hay sao?

Hắn vốn thẳng thắn và lần này cũng chẳng ngoại lệ thắng thắn đến mức khiến cậu ngỡ ngàng.

- Tôi không tin vào tình yêu thì cần gì phải nghĩ ngợi cho mệt mỏi. Đối với tôi tình yêu nào cũng có mục đích hết tất cả chỉ là sự trao đổi lợi dụng mà thôi.

Quá ngỡ ngàng về câu trả lời lần này của hắn cậu không thể ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ nào tình cảm cậu trao cho hắn, hắn cũng chỉ xem là sự trao đổi, chẳng lẽ nào hắn nghĩ cậu yêu hắn là có mục đích. Sự thật quá phũ phàng khiến tim cậu vụn vỡ như bong bóng xà phòng một khi đã vỡ là biến mất hoàn toàn. Nhìn hắn bằng đôi mắt u buồn nỗi đau hằn rõ trên từng đường nét khuôn mặt, giọng nói nghẹn ngào nhưng tuyệt nhiên nước mắt không hề rơi. Cậu lạnh lùng hỏi hắn.

- Vậy cậu nghĩ tôi đem tình yêu trao cậu cũng là có mục đích sao? Vậy cậu hãy trả lời đi tôi được gì khi mang trái tim này trao cho cậu? Hay cậu xem tình yêu của tôi là vật để trao đổi thể xác của tôi và cậu đúng không?

Hắn không biết mình đã nói gì sai mà khiến cậu như vậy. Hắn thừa nhận từ lúc qua lại với cậu, hắn chưa từng cho cậu được cái gì, kể cả là nột bữa ăn đơn giản. Mà chỉ cậu cho hắn sự quan tâm lo lắng và một vài bữa ăn. Và đúng hơn cậu không giống những cô gái hắn từng cặp kè. Những người ấy khi quen cậu đều có được những món hàng hiệu đắt tiền, đến những nơi sang trọng với những thứ sa sỉ, hay là những chuyến du lịch hưởng thụ cuộc sống. Cậu không hề đòi hỏi như những cô gái kia. Vậy cậu bên hắn là gì? Tại sao giờ hắn mới nghĩ tới vấn đề này? Nếu cậu không nói liệu hắn có nhận ra. Hắn bàng hoàng nhận ra phải chăng hắn đã quá vô tâm với cậu. Nhưng sao lời nói lại không như những gì hắn nghĩ.

- Tôi không biết! Dù có thế nào cũng là sự tự nguyện của cả hai bên!

Đúng là cậu tự nguyện, dù hắn đã nói hắn không tốt như cậu nghĩ, hắn xấu xa lắm và rồi hắn còn nói đừng thích hắn rồi mà. nhưng cậu cố chấp vẫn thích hắn, vẫn muốn bên hắn để xoa dịu những tổn thương trong hắn với hy vọng mong manh một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được tình yêu và sẽ cảm nhận được tấm chân tình của cậu. Bắt đầu hắn đã nói mà cậu không nghe thì trách được ai, nếu có trách thì trách chính bản thân cậu đã quá tự tin vào thứ tình cảm mơ hồ có cho đi mà không biết sẽ nhận lại là tình yêu hay chỉ là thứ gì đó na ná tình yêu. Nếu chỉ có vậy thì chắc cậu không thất vọng như thế này. Cậu thất vọng vì hắn lại nghĩ tình cảm cậu trao hắn là có mục đích, là lợi dụng mà thôi. Ê chề cậu mệt mỏi lên tiếng.

- MC Perth về đi tôi muốn nghỉ ngơi!

Hắn muốn ở lại với cậu muốn gần gũi cậu, từ lúc cậu gọi hắn đã muốn rất muốn. Nhưng hắn lằm sao mà mở lời được, làm sao mà có thể gần cậu khi chính hắn lại nói những lời làm tổn thương cậu. Nói đúng hơn là hắn không tin tình cảm của cậu, hắn đem tình cảm chân thành ấy đi so sánh với những thứ tình cảm trao đổi kia để rồi làm đau lòng người thật lòng với mình. Hắn muốn nói lời xin lỗi, hắn muốn nói với cậu là hắn không nghĩ như vậy, và hắn cũng muốn nói là hắn tin cậu. Nhưng lại không thể nói thành lời. Phải chăng niềm kiêu hãnh, tự phụ và thói ngông cuồng trong hắn quá lớn nên hắn không thể dễ dàng hạ thấp mình mà nói lời xin lỗi. Ngậm ngùi đứng dậy, rời chiếc giường nhỏ nhưng lại ấm áp với hương thơm dìu dịu từ cậu, hắn nhẹ giọng nói.

- Vậy tôi về, anh ngủ ngon nhé!

Không đáp lại lời hắn cậu cứ im lặng nhìn hắn bước ra khỏi gian phòng nhỏ bé của mình. Ngước mặt lên nhìn trần nhà cậu cố ngăn giọt nước mắt rơi. Cậu không muốn cho hắn thấy mình quỵ lụy cũng chẳng muốn mình yếu đuối vì ai. Chính vì thế có đôi lần giọt nước trực chờ rơi ra khỏi khóe mi cong là cậu lại nuốt ngược vào trong, mỗi lần như vậy là một lần con tim bé nhỏ lại quặn thắt đau đớn. Có lẽ cậu và hắn chỉ tới đây thôi, có lẽ tình cảm của cậu đã trao nhầm chỗ và có lẽ hắn cần những thứ tình cảm vui chơi qua đường chứ không cần một tình cảm chân thành như cậu. Cậu không có gì để đổi cho hắn, cậu chỉ là một chàng trai cô đơn chỉ biết sống cho hôm nay mà không biết tới ngày mai. Ngày mai còn xa vời lắm, ngày mai thế nào không ai hay, ngày mai sẽ khác ngày hôm nay hay là vẫn y chang thì cậu không biết và ngày mai liệu cậu còn có thể bình yên sống cuộc sống không biết đến ai và cũng chẳng ai biết đến cậu hay phải quay về với gia đình rồi không có tự do.

__________________❤🖤__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro