Sao ta lặng im...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: "Nếu hai người yêu nhau, họ sẽ luôn biết cách giữ nhiệt cho cuộc tình mình. Khi một người buông thì sẽ có một người níu giữ lại."

"Nếu cậu muốn buông bỏ, thì tôi sẽ là người níu giữ cuộc tình này. Dù cậu là ai...tôi cũng không quan tâm. Dù cậu có ra đi...bỏ tôi một mình...tôi vẫn sẽ dành toàn bộ trái tim này để lưu giữ những kỷ niệm về cậu. Có những thứ không thể nói thành lời, tôi muốn cậu hiểu tình cảm này...muốn cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi đừng quay về nơi đó nữa, dù nơi đó mới là nơi cậu thuộc về... Nhưng... tôi chỉ có thể im lặng, xem như không biết gì... Bởi khi tôi nói ra những lời đó không biết sẽ có hậu quả ra sao, tôi sợ...sợ mình làm điều ngu ngốc sẽ đẩy cậu nhanh chóng rời xa tôi hơn. Thôi thì...cứ im lặng...dùng tình yêu này mong cậu sẽ lựa chọn tôi, thay vì quay về nơi đó."

______

"Khi con người ta đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng khiến người ta ra sức níu giữ nó. Nhưng mình sợ phải hối hận. Bởi để đánh đổi lại sự sống, đổi lại cuộc sống như trước kia thì mình phải mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Chẳng mấy ai trên đời có thể dũng cảm hi sinh tất cả vì tình yêu của mình. Mình không phải là người dũng cảm, nhưng mình là người một khi đã yêu ai thì không bao giờ thay đổi. Tuy vậy, bản thân mình phải đưa ra quyết định: Chấm dứt để cả hai được sống, dù đau khổ vì chia ly rồi cũng sẽ qua đi hay im lặng để đổi lấy hạnh phúc ngắn ngủi, rồi tan biến vào hư vô. Nếu là cậu, cậu sẽ chọn điều gì...?"
_____________________

Xin chào.
Trước khi vào chap mới mình có một số lưu ý: chap này sẽ có H, mình không biết mức độ của H nó tới đâu nên mình chỉ thông báo. Nếu bạn không thích H có thể bỏ qua chap này. Vì mình sẽ chia chap này thành 2 phần để ngăn giữa phần có H và phần còn lại. Bạn không đọc phần có H cũng vẫn có thể hiểu được nội dung nên yên tâm. Nếu không thích có thể next chap kế.
Phần còn lại sẽ được cập nhật chậm nhất là ngày cuối tuần nên các bạn không xem phần này thì có thể hiểu đây như thông báo cho thời gian ra chap mới.
Thân!

________________________

Ngày mới lại bắt đầu khi những tia nắng đầu tiên dần hé lộ. Trên mặt biển trong xanh, lâu lâu lại có vài cơn gió kéo theo từng cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ mang theo vị mặn trong không khí và một tí se lạnh buổi sớm mai. Saint khẽ rút người vào chăn tìm kiếm hơi ấm. Phải công nhận một điều rằng, trời lạnh lạnh mà được ngủ trong chăn ấm còn gì sung sướng bằng. Nhưng đời không như là mơ, khi bạn đang ngủ ngon lành mà có một con mèo ở đâu đến làm phiền. Nó hết ca vào mặt rồi liếm vào cổ. Tuy khó chịu là vậy, Saint cũng phải công nhận rằng nó ấm thật, mà sao nó to thế nhỉ... Cậu cựa mình xoay lại, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ mà mở mắt nhìn xem con mèo to xác ấy đang muốn làm gì. Nếu chỉ muốn ngủ nhờ thì ít ra cũng phải ngoan ngoãn mà để cho cậu ngủ nếu không cậu sẽ cho nó cái chăn khác và đẩy xuống đất ngay lập tức.

Mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng nhìn sang bên cạnh...một tiếng la thất thanh vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây.

- "Á... Có trộm."

- "Hả? Trộm...trộm đâu?" Perth đang ngủ cạnh bên bị Saint la lớn giật mình nhảy khỏi giường, ngơ ngác nhìn quanh.

- "..."

- "Saint, trộm đâu?"

- "..."

- "Này, đừng nói cậu bảo tôi là trộm đấy nhé." Nhìn vẻ mặt như vừa trên trời rơi xuống của Saint thì cậu cũng thầm ai oán.

- "Mình...mình xin lỗi... Tại...tại mình quên tối qua mình ngủ cùng cậu. Mình cứ ngỡ cậu là con mèo con phá phách nên định đẩy khỏi giường. Nào ngờ khi vừa mở mắt không kịp nhìn rõ, chỉ thấy là có người nằm kế bên nên mình mới tưởng là trộm mà hét lên tôi. Mình xin lỗi..."

- "Này, bình thường tôi nói cậu ngốc nhưng không ngờ buổi sáng ngủ dậy cậu còn tệ hơn. Có thằng ăn trộm nào vào trộm đồ mà lại leo lên giường ngủ không?" (Thật ra là có đấy, tại cưng không biết thôi Perth à!)

- "Mình đang mơ ngủ mà... Thôi cho mình xin lỗi, mình hứa lần sau sẽ nhìn kỹ rồi mới la."

- "Còn có lần sau..."

- "..."

- "Thôi, ngủ tiếp đi. Mới có 5h hơn, giờ này mấy người phòng bên kia cũng chưa có dậy đâu."

- "Ờ...mà Perth này. Nếu phòng này chỉ có mình và cậu thì con mèo con to to kia ở đâu rồi."

- "Con mèo nào?"

- "Thì lúc nãy, mình ngủ nó cứ cạ vào mặt mình, lâu lâu còn liếm vào cổ thật sự rất nhột."

- "À!"

- "À, là sao? Cậu biết nó ở đâu sao?"

- "Nó ở đây."

Vừa nói, Perth cũng vừa nhảy lên giường chồm lên người Saint. Cậu đè Saint dưới thân rồi từ từ cuối xuống thì thầm bên tai Saint.

- "Đó không phải là con mèo mà là một con hổ đói. Nó bị bỏ đói rất lâu rồi, ngày hôm qua thịt thỏ đã tới miệng nhưng lại không ăn được. Giờ nó đói hơn rồi phải làm sao đây."

Saint khi hiểu được toàn bộ ẩn ý của Perth thì có vẻ đã quá muộn. Cổ cậu đã bị con hổ đói đó cắn mút không thương tiếc. Cậu muốn ngăn cản Perth như tối qua, nhưng có một điều làm cậu chùng bước. Trước khi cậu rời khỏi nơi đây, cậu rất muốn mình với Perth thử một lần. Dù đó là điều cấm kỵ. Nhưng một lần thôi, chỉ một lần hãy để cậu làm thiên thần sa ngã. Vì yêu mà bất chấp tất cả. Cho dù sau hôm nay, hai người hai lối cậu cũng mãn nguyện vì mình đã từng cùng Perth hoà làm một. Cậu biết, không bây giờ thì không bao giờ còn cơ hội. Khi quay lại thành phố, cậu sẽ lấy lại cây bút và tìm cách chia tay với Perth để rời đi. Mặt dây chuyền phát sáng sau từng ấy năm đã chứng tỏ đồ cậu đang tìm nằm gần ở đó. Hãy để cậu ích kỷ một lần, mang tất cả những gì của hôm nay trở thành kỷ niệm đẹp trong cậu.

- "Saint, cậu có muốn tôi dừng lại không? Tôi đã nói, tôi có thể chờ. Tôi sẽ không bao giờ ép cậu."

- "Perth... Perth cứ làm những gì mình muốn. Mình không muốn Perth phải chịu đựng một mình."

- "Tôi rất yêu cậu, Saint. Dù cậu là ai đi nữa tôi cũng sẽ mãi mãi yêu cậu. Cậu là của tôi, của Perth Tanapon này. Không ai có thể mang cậu rời khỏi tôi."

- "Perth..."

- "Saint, cậu cứ nhắm mắt lại đi. Tất cả cứ để tôi lo."

- "..."

Saint ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, từ từ cảm nhận những đụng chạm thật nhẹ nhàng từ Perth. Những cái hôn nóng bỏng dần xâm chiếm mỗi centimet trên cơ thể cậu. Cảm giác lạ lẫm lẫn sợ hãi không thể ngăn nổi sự kích thích khi Perth trêu ghẹo hai nụ hoa hồng trước ngực. Cậu cảm thấy rất khó chịu, một loại cảm giác không thể nói thành lời nên chẳng biết phải làm gì. Hai tay cậu thì nắm chặt vào drap giường căng người chịu đựng. Nhưng hành động vô thức của bản thân mỗi khi Perth khẽ mút mạnh, cậu lại cong người lên như muốn nhiều hơn, sâu hơn, mạnh hơn vậy. Dù là ai đi chăng nữa, những thứ được gọi là bản năng thì có cố che giấu đến mức nào, một khi đã bị khơi màu thì không có gì ngăn cản được. Saint vô tình phối hợp đẩy sự ham muốn của Perth lên đến đỉnh điểm. Hai nụ hoa ấy thoáng chốc đã sưng đỏ  lên, Perth lúc này mới luyến tiếc rời đi.

Saint mở đôi mắt long lanh phủ một lớp nước mắt nhìn Perth thều thào nói:

- "Sao thế Perth?"

- "Không có gì! Tôi chỉ sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm cậu bị thương thôi. Nên chậm lại một nhịp cũng tốt."

- "Không sao đâu Perth. Nếu là cậu, dù đau cách mấy mình cũng sẽ chịu được mà. Mình yêu Perth, mình muốn là của cậu...chỉ là của riêng cậu mà thôi."

Nghe lời người yêu nói thế, Perth như mở cờ trong bụng. Không còn gì có thể ngăn cản cậu lúc này, trời có sập xuống cậu cũng mặc kệ. Perth nhắm ngay đôi môi xinh đẹp ấy mà hôn thật mạnh. Giờ phút này đây, cậu mới thật sự là con hổ đói bị xổng chuồng đang vồ lấy con mồi không một chút kháng cự. Nụ hôn sâu của Perth khiến Saint không còn tí không khí nào nữa, cậu phải đập mạnh vào vai Perth mong cậu ấy có thể dừng lại một chút. Perth cũng hiểu ý buông tha cho đôi môi giờ đã ướt át, đỏ mọng sau nụ hôn vừa rồi.

Perth chẳng muốn lãng phí một phút một giây nào cả. Chỉ vừa tha cho đôi môi kia lại nhanh chóng bắt lấy chiếc cổ mà gậm nhấm, để lại những vết đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng mịn. Từng nhịp, từng nhịp đưa người mình yêu lên tận chín tầng mây. Saint chẳng nhớ là chiếc áo mình bị cởi đi lúc nào hay tay và môi của Perth đã chạm vào những đâu. Cậu chỉ nhắm mắt và cảm nhận mỗi nơi Perth chạm vào đều trở nên nóng rát. Đến khi một lần nữa mở mắt ra thì quần áo trên người Perth cũng được trút bỏ từ lúc nào. Cậu xấu hổ, hai má ửng hồng mà quay đi hướng khác. Perth cảm nhận được những chuyển động của Saint nên ngước mặt nhìn lên. Vẻ mặt ngượng ngùng ấy khiến Perth bật cười. Perth càng cười Saint lại càng xấu hổ, cậu chỉ muốn kiếm gì đó che mặt mình lại.

- "Perth... Cậu...cậu đừng cười mình nữa mà."

- "Có gì mà cậu phải ngượng chứ. Một chút nữa đây còn nhiều thứ đáng phải ngượng hơn nữa kìa. Chỉ mới bắt đầu mà đã như thế, tôi thật không tưởng tượng ra khi tôi tiến vào cậu sẽ còn thế nào nữa."

- "Perth... Tại đây là lần đầu mình nhìn thấy...nên...nên có chút ngại chứ bộ."

- "Sau này, mỗi ngày như thế cậu cũng dần quen thôi.kaka"

- "Hả??? Gì mà mỗi ngày chứ!"

- "Ừ thì, mỗi ngày là... mỗi ngày đó."

- "Nhưng... Á... Cậu định làm gì thế?"

Perth chẳng muốn dài dòng đôi co với Saint làm gì, cứ hành động là tốt nhất. Nên cậu chẳng để Saint nói hết câu, đã giật phăng chiếc quần Saint đang mặc mà quăng xuống sàn nhà. Perth nhìn ngắm vật nhỏ đáng yêu của Saint mà cảm thán.

- "Thật là dễ thương mà."

- "Perth, đừng mà... Cậu...cậu buông nó ra đi, không...đừng...không cần đâu..."

Perth đưa tay chạm vào vật nhỏ, vì kích thích nãy giờ mà cũng căng phồng lên chút ít. Saint luôn miệng ngăn cản cậu, nhưng càng ngăn cản thì cậu càng muốn lấn tới. Perth ngậm nó vào miệng, nhấm nháp hương vị của người mình yêu. Saint luôn miệng bảo  "đừng mà... không cần đâu..." nhưng càng nói Perth càng mút mạnh và đẩy đưa nhanh hơn. Tiếng của Saint dần yếu đi, thay vào đó là hơi thở gấp gáp và những tiếng rên khẽ từ cổ họng. Perth với tay kéo tay Saint ra khỏi miệng mình. Cậu biết, Saint ngại khi vô thức phát ra những tiếng rên rỉ ấy. Nên Saint đã dùng tay mình che đi những âm thanh kia, Perth không muốn thế. Cậu muốn nghe được tiếng Saint, tiếng nức nở khi được cậu làm đến sướng chết đi sống lại. Nó khiến cho dục vọng trong người cậu càng thêm sôi sục. Dục vọng của cậu càng căng đến đau nhức, thì cậu càng muốn làm cho Saint thật sự thả lỏng. Bởi nó quá to và đây cũng là lần đầu của Saint nên khó tránh khỏi làm cậu ấy bị thương. Cậu không muốn thấy điều đó.

Một lúc sau, Saint đạt đến cao trào. Hơi thở càng gấp gáp hơn khi cậu cố lấy hơi nói:

- "Perth...cậu...sao cậu lại nuốt nó. Mau...mau nhả ra... Nó...nó không sạch...cậu...sẽ bị đau bụng đấy..."

- "Không sao cả. Tất cả những gì thuộc về cậu đều rất thơm, ngon."

- "... Á...Chỗ đó... không được...thật sự không được mà."

Perth khi nói xong đã lần mò đến đích. Nhưng vì là lần đầu, nên cậu cũng rất chậm rãi mà làm ướt bằng miệng mình. Tuy vậy, cậu cảm giác vẫn chưa an toàn nên xoay người mở hộc tủ lấy chai gel đã chuẩn bị trước. Thật ra, nó được mua từ chiều hôm qua trên đường về. Cậu định bụng tối qua đã phạt Saint và nghĩ cần dùng đến nó, nhưng nào ngờ. Cứ tưởng là uổng công chuẩn bị, vậy mà giờ đã được thoả lòng mong đợi. Cho một ít gel vào tay, cậu vừa làm vừa nhìn Saint. Vẻ mặt như con nai vàng ngơ ngác không biết chuyện gì thật khiến người ta sinh ý nghĩ xấu xa.

- "Nó sẽ giúp cậu không thấy đau nữa... Sẽ tốt thôi, tôi sẽ thật nhẹ nhàng mà."

- "..."

Khẽ nhíu mày khi tay Perth đưa thứ vừa lạnh vừa trơn ấy vào đoá hoa nhỏ dưới thân mình. Cậu rất sợ, nhưng cậu tin những gì Perth nói. Nếu muốn là người của Perth thì cậu phải chấp nhận những đụng chạm này. Khi ngón tay mở lối, dần được dễ dàng, Perth tăng thêm số lượng và cũng tiến vào sâu hơn. Hơi thở gấp gáp của Saint ngày một tăng lên, cơ thể cậu uốn éo mỗi khi ngón tay Perth vô tình chạm vào điểm mẫn cảm trong người. Tiếng rên rỉ như than khóc của Saint cũng dần to hơn khi cậu không thể che nổi miệng mình nữa.

Perth thầm khâm phục tài năng của mình, dù là lần đầu của cả hai nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp cậu đưa người yêu lên đỉnh cao của sự sung sướng. Nhận thấy nơi đó đã đủ rộng và vật nhỏ của Saint lần nữa thức giấc. Perth dùng gel thoa một ít lên vật to lớn của mình rồi rút ngón tay đã ướt nước ra ngoài. Sự trống trải thoáng qua khiến Saint được một giây tĩnh táo. Vậy mà chưa bao lâu đã phải hoa cả mắt khi một vật thô to như muốn xé nát cả cơ thể mình đang từ từ tiến vào.

- "Á...Đau quá Perth ơi... không... không...mình không làm được...chắc mình chết mất...Á."

Cú thúc mạnh đẩy toàn bộ nơi ấy nằm gọn bên trong người Saint khiến cậu lần nữa hét lên. Perth cũng không động đậy, chờ cho Saint dần quen với sự to lớn ấy mới bắt đầu hành động. Tuy nói là thế, nhưng một giây nhẫn nại ấy bằng cả hàng giờ chịu đựng sự căng cứng trước đó. Khi mà cơ thể Saint liên tục co bóp, nó như muốn cắn đứt vật vừa làm đau mình vậy. Mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán Perth. Saint nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Perth vì nhẫn nhịn sợ mình đau mà cả người đỏ lên không ít, đau lòng nói:

- "Mình không sao rồi... Mình chịu được. Perth cứ làm tiếp đi... Đừng cố chịu đựng một mình như thế, Saint không muốn."

- "..."

Được sự cho phép của Saint, Perth mới từ từ từng nhịp thật chậm rãi. Mãi đến khi cậu thấy Saint thôi nhíu mày, bậm môi thì cậu mới đẩy nhanh tiến độ. Mỗi khi rút ra, cậu cố tình làm thật chậm để chuẩn bị cho việc đẩy vào thật nhanh và mạnh. Cả cơ thể Saint rung lắc theo từng hồi đẩy đưa của Perth. Không gian buổi sáng yên tĩnh là vậy, chỉ trong thoáng chốc bị phá vỡ bởi âm thanh da thịt chạm nhau, mỗi lúc một to. Hương vị của biển cũng không thể sánh được mùi vị tình ái bên trong căn phòng này. Hai người họ quấn lấy nhau giống như một thể thống nhất, không một khe hở. Người trên thì liên tục động, người dưới thì cố gắng dùng một tay ngăn âm thanh của sự hoan ái, tay còn lại thì bám chặt vào người phía trên.

Mãi đến khi nơi ấy của Saint càng lúc càng nóng rát, cậu cứ ngỡ như mình sắp không chịu đựng thêm một lần nào nữa thì bất chợt Perth dừng lại. Cậu ấy cúi xuống hôn lên môi Saint, thì thầm vào tai cậu:

- "Dù anh nhỏ tuổi hơn, nhưng điều đó không quan trọng. Nếu anh làm chồng thì cũng nên gọi là anh mới phải. Saint, làm người yêu anh nhé. Đừng rời xa anh có được không? Hãy trao cho anh tất cả, anh cũng vậy. Cả đời này chỉ có mình em thôi."

- "..."

Nước mắt lăn dài trên hàng mi của Saint khi nghe những lời Perth nói. Cậu thật sự hạnh phúc vì điều đó. Nhưng cậu có thể hứa không, hứa sẽ bên anh trọn đời... không rời xa anh nữa... Cậu không dám chắc. Tuy vậy, cậu không thể từ chối, chỉ biết im lặng. Cũng chính vì im lặng nên Perth hơi nhíu mày, làm Saint luống cuống không biết phải làm sao. Cậu càng khóc to hơn, cố nặng ra từ chữ nói với Perth.

- "Vâng, em đồng ý. Em yêu anh, cả đời này chỉ có anh thôi. Dù bất kỳ điều gì ngăn cách, bất kỳ ai cản trở tình cảm mình. Anh phải luôn tin rằng trái tim em còn đập là vì còn yêu anh."

Nghe những lời của Saint, Perth ghì chặt người mình yêu lại. Nước mắt không biết đã rời từ lúc nào. Cậu quay lại vấn đề đang dang dỡ, lần này mạnh mẽ hơn. Một lúc sau, Perth mới giải phóng hết toàn bộ sự chất chứa suốt từng ấy năm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Saint. Cảm giác sung sướng khi cả hai cùng đạt đến cao trào không một từ nào có thể diễn tả được. Saint mệt mỏi nhằm mắt lại phó mặt cho Perth bế mình đi tắm rửa. Khi cả hai quay lại giường thì cũng đã hơn 9h sáng. Nhưng cậu không muốn đánh thức Saint dậy ăn sáng làm gì. Thôi thì cứ để cậu ấy ngủ thêm chút nữa. Khi nào bị hai người kia qua làm phiền rồi tính. Perth leo lên giường, kéo người kia ôm vào lòng, đắp chăn cho cả hai rồi cũng nhanh chóng đi vào mộng đẹp.

__________________

Đây là lần đầu mình viết H, lỡ có tệ các bạn đừng chê.

Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ truyện.🖤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro