Tình cờ... hay định mệnh? (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếu xe chở mấy chú cháu không về thẳng nhà mà ghé vào trung tâm mua sắm lớn nhất tại Bangkok. Perth đưa Maya vào trong còn ông Chakrit thì theo xe trở về nhà.

- "P'Perth, đẹp không anh?" Maya hớn hở ướm thử chiếc đầm màu hồng lên người, xoay xoay trước mặt Perth.

- "Ừm..." Tại sao lại hành hạ cậu đi mua đồ với bánh bèo chứ. Còn chán hơn cả việc ngồi đọc mấy cuốn sách luật khô khan.

- "Em ở đây đợi anh, anh đi vệ sinh một chút." Phải trốn một lúc mới được.

- "Ơ, dạ cũng được." Hơi khó chịu nhưng nhìn qua quần áo đẹp trước mắt Maya cũng không để ý làm gì. Cô bé xinh xắn chỉ mới 6 tuổi ấy khi thấy Perth rời đi thì lên tiếng quát nạt mấy cô nhân viên nơi đây.

- "Này nhanh chân lên, lấy mấy mẫu mới nhất năm nay ra đây. Các người có biết tôi là ai không hả? Có muốn bị đuổi việc không thì bảo."

Nhân viên biết cô bé ấy, dù nghe lệnh làm theo nhưng trong tâm mọi người không mấy ai ưa thích.

Nói về Saint và bà Nuk cũng đã đến trung tâm mua sắm. Bà Nuk bảo là cần mua đồ thì ra là mua đồ cho Saint. Bà ấy nói là Saint không có đồ hè, ở đây lại nóng hơn Trung rất nhiều nên mới đưa Saint đến đây.

- "Con thử cái này đi. Mẹ thấy rất hợp với con."

- "Mẹ à, nãy giờ mẹ mua cho con nhiều lắm rồi đó. Mẹ không phải muốn mua đồ sao?"

- "Mẹ chủ yếu là muốn mua đồ cho con thôi."

- "Nhưng mẹ có cần mua nhiều thế không?" Saint bất đắc dĩ nhìn đóng đồ mà mẹ đã mua cho cậu không khỏi ngao ngán. Thật hoan phí

- "Ôi, ai bảo bé Saint mặc gì cũng đẹp hết. Mẹ không biết lựa cái nào nên lấy tất." Bà nhìn lại thành quả mình lựa được không khỏi giật mình.

Nhân viên trong cửa hàng tuy không hiểu hai mẹ con đang nói gì. Nhưng họ lại ngưỡng mộ không thôi. Tại sao lại có người sinh ra được một bé trai vừa dễ thương, xinh đẹp như vậy, da trắng hơn bất kỳ đứa con gái nào. Nếu mái tóc mềm mượt màu nâu ấy mà dài ra thêm chút nữa thì nói cậu bé ấy là con gái 100% ai cũng tin là thật.

- "Thôi được rồi, đợi mẹ một chút. Mẹ ra quầy thanh toán tiền rồi mình về nhé." Hết cách với Saint nên bà Nuk đành hẹn lại dịp khác tiếp tục mua vậy.

Đang đứng đợi mẹ, Saint đảo mắt nhìn mọi thứ mới mẻ xung quanh. Bỗng cậu thấy có một chị gái bị đánh rơi chiếc ví. Thấy vậy, Saint chạy lại nhặt lên và nhanh chân đuổi theo. Vì không biết tiếng Thái, cậu khó khăn để thu hút sự chú ý của chị gái kia. Không còn cách nào đành chạy nhanh về phía trước để đưa cho chị ấy. Người tính không bằng trời tính. Gần tới nơi thì dây giày bị tuột ra, chân này đạp lên dây giày chân kia làm cậu chới với ngã về phía trước. Cú ngã tuy không tiếp đất, nhưng xuôi thay lại trúng vào người chị gái đó.

Bất ngờ vì bị một đứa nhỏ chạm mạnh vào mình. Cô gái hoảng hốt quay lại, nhìn thấy trong tay đứa nhỏ ấy cầm là chiếc ví của mình. Vẻ mặt chuyển đổi từ hoảng hốt sang giận dữ, nắm lấy cánh tay trắng trẻo nhỏ xinh ấy giật lại chiếc ví. Không dừng lại ở đó, sau khi lấy cái ví từ tay Saint xong cô mạnh bạo xô cậu vào một góc và lớn tiếng mắng chửi.

- "Đồ thứ nghèo hèn, mới từng tuổi đó mà bày đặt ăn cắp vặt hả? Tao sẽ báo cảnh sát còng đầu mày về." Vừa nói vừa sỉ vả Saint.

Cậu không hiểu chị gái kia đang nói điều gì. Chỉ biết là chị ấy có vẻ rất giận dữ, chắc là hiểu lầm gì cậu rồi. Nhưng chân cậu rất đau, không thể đứng dậy được làm sao tìm mẹ giải thích giúp mình giờ. Người tập trung xem kịch vui càng ngày càng nhiều hơn.

- "Không, không phải vậy đâu." Saint cố gắng giải thích trong vô vọng.

- "Mày giả vờ gì nữa, tưởng nói lung tung thì tao nghĩ mày bị bệnh nên cho qua à. Còn không mau đứng lên, định ăn vạ à. Vừa ăn cắp vừa la làng." Vừa nói cô ấy vừa vung tay lên hướng về phía Saint.

Từ xa, một cậu bé điển trai đi lại lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

- "Tôi nghĩ cô nên thôi ngay cái hành động bạo lực kia trước khi quá muộn." Saint như không tin vào mắt mình "Perth, sao lại có thể xuất hiện ở đây chứ."

- "Thằng nhãi nhép, mày là đồng bọn với nó phải không? Tao sẽ báo và bắt cả bọn chúng mày."

- "Tôi không chắc ai mới là người nên bị đuổi ra khỏi đây." Perth vừa nói vừa đi lại gần Saint. Đưa bàn tay về phía Saint, cậu ngạc nhiên trong giây lát, rồi cũng kịp đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Perth làm cho Saint quên mất cái chân đang đau của mình. Khi Saint gần đứng dậy hẳn, do chân quá đau nên mất thăng bằng ngã người về phía trước. Perth kịp đón lấy. Dù Saint gần 10 tuổi rồi nhưng so với cậu bé Perth 7 tuổi trước mặt không to lớn là bao. Saint ngã trọn vào vòng tay Perth vì quá bất ngờ nên cậu định đẩy ra. Perth nhìn thấy chân bị sưng của Saint càng siết chặt vòng tay không cho cậu động đậy. Vì vậy, Saint chỉ đành im lặng chịu trận. Hai má bánh bao của ai đó thoáng ửng hồng.

Hành động của Perth làm mọi người ngạc nhiên, tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều hơn. Nhưng cậu không mấy quan tâm, tiếp tục vấn đề đang dang dỡ.

- "Tôi thấy cậu ấy nhặt được chiếc ví của cô. Định chạy theo trả lại, nhưng bị té ngã vào người cô. Có lẽ, cậu ấy không phải người ở đây. Nên không ai hiểu cậu ấy nói gì."

- "Chỉ là một đứa nhóc, tao lấy gì tin chứ. Nhỡ chúng bây là đồng bọn thì sao."

- "Tôi là Perth Tanapon, con của chủ nơi này. Nếu cô cần bằng chứng, tôi sẽ yêu cầu bảo vệ mở camera xem lại."

Mọi người nghe danh tập đoàn Tanapon đã lâu, không ngờ hôm nay được gặp người thừa kế danh giá này. Cô gái nghe Perth nói thoáng lo lắng, nếu sự thật là vậy thì hành động vừa rồi của cô có thể bị thưa kiện cũng nên. Lúc đó, bà Nuk thanh toán xong không thấy Saint đâu đã đi tìm khắp nơi. Thấy mọi người tụ tập đông quá nên bà cũng lách người vào xem.

- "Saint, con có sao không? Mẹ tìm con nãy giờ." Bà Nuk mừng rỡ lao về phía Saint, giành cậu từ vòng tay Perth rồi ôm cậu vào lòng. Cậu kể sơ lại sự việc xảy ra. Bà Nuk sau đó mới từ tốn lên tiếng.

- "Tôi là mẹ của cậu bé này. Chắc cô đã hiểu lầm con tôi, nó chỉ có ý tốt trả lại đồ cho cô thôi. Tôi nghĩ ở đây sẽ có người nhìn thấy sự việc. Còn không có, tôi sẽ nhờ bảo vệ kiểm tra camera. Nếu con tôi thật sự là kẻ cắp tôi không chỉ bồi thường thiệt hại mà còn chấp nhận giao nó cho cảnh sát theo yêu cầu của cô. Nhưng nếu con tôi chỉ có ý tốt giúp đỡ thì tôi sẽ không bỏ qua cho hành động phỉ bán vừa rồi."

- "Nếu các người đã nói vậy thì thôi đi, xem như hôm nay tôi xui xẻo vậy." Định cất bước bỏ đi thì tiếng Perth làm cô gái xoay người lại.

- "Cô không thấy mình đã quên gì sao?"

- "Hả? Quên sao?"

- "Đúng. Quên nói lời xin lỗi."

Mọi người chỉ trỏ vào cô gái, ý bảo cô nên nói đi. Cô cảm thấy xấu hổ nên nói thật nhanh rồi quay nhanh đi ra ngoài.

- "Cảm ơn cậu. Ý quên..." Vừa nói xong Saint nhớ ra Perth không hiểu mình nói gì nên bịt miệng lại. Bà Nuk nhìn con mình khó xử, nên đành mở lời giúp đỡ.

- "Nếu con muốn nói cảm ơn thì nói - cảm ơn (tiếng Thái)"

- "Cảm ơn" Saint hướng về phía Perth nói ra lời cảm ơn này.

- "Chân cậu có sao không?"

- "Chân con bị thương à." Bà Nuk lo lắng nhìn về phía chân Saint thấy nó hình như bị sưng rồi.

- "Con không sao. Chỉ hơi đau thôi."

- "Cô cảm ơn con đã giúp Saint. Chân của Saint không sao. Cô sẽ đưa nó đến bệnh viện kiểm tra. Rất vui được gặp con."

- "Dạ không có gì ạ. Rất vui vì được quen biết cậu." Nói xong Perth chìa tay về phía Saint.

Saint dù không hiểu gì nhưng mẹ gật đầu ra hiệu. Cậu cũng đưa tay ra bắt lấy tay Perth. Cả hai nắm tay nhau rất lâu. Cho đến khi tiếng gọi "P'Perth" làm cậu giật mình rút tay lại. Cảm giác ấm áp bất chợt biếng mất khiến Perth nhăn mày, nhưng nhanh chóng quay sang nhìn người đang bám bên cạnh.

- "P'Perth, sao anh đi lâu vậy. Em tìm anh lâu lắm đó." Maya lay lay cánh tay Perth tỏ vẻ đáng thương.

Saint thấy vậy nên nắm tay mẹ tỏ ý muốn rời đi. Bà Nuk cũng thấy tình hình hiện tại cũng không muốn làm phiền nên nói với Perth mấy câu rồi rời đi.

- "Thôi, cô và Saint đi trước. Cảm ơn con rất nhiều. Hi vọng có cơ hội gặp lại."

Hai người họ rời đi để lại cho Perth muôn vàn suy nghĩ. Cậu chẳng mấy quan tâm đến cô em họ cứ lãi nhãi bên cạnh khiến cô bé khó chịu.

- "Em mua đồ xong chưa? Mình về thôi. Anh hơi mệt một chút." Dù không bằng lòng nhưng Maya không dám ý kiến sợ Perth sẽ bỏ cô lại mà về trước, đành ngậm ngùi đi theo sao.

Riêng bà Nuk vừa đỡ Saint đi ra xe vừa suy nghĩ "nhìn cậu bé đó rất quen, gặp ở đâu ấy nhỉ? A! Cậu bé trên xe lúc xảy ra tai nạn. Waoooo, thật không ngờ lại có duyên như vậy. Đã thế, cậu bé ấy còn giúp bé con của mình nữa. Mà có gì đó không đúng nhỉ...??? Hình như, lúc nãy hai đứa ôm nhau sao..."

- "Á..." Bà Nuk lỡ miệng á một tiếng khiến Saint giật mình nhìn lên.

- "Có chuyện gì sao mẹ?"

- "À, không có gì. Không có gì."

Saint nghe vậy cũng không để ý tới nữa vì cậu vẫn còn rất lâng lâng sau chuyện vừa rồi. Nghĩ đến chuyện không chỉ được nghe Perth nói chuyện, được nắm tay mà còn có... ôm nữa chứ. "Ngại chết mất thôi."

"Cùng một ngày,
Một lần vô tình gặp là tình cờ.
Vậy hai lần vô tình gặp là tình cờ... hay định mệnh?"

"Saint à, mày bị bệnh thật rồi."

Saint cứ nghĩ những điều liên quan đến người kia là bất giác hạnh phúc. Cảm giác chân sưng đau cũng không thể cản trở dòng suy nghĩ kia một chút nào.

_____

"Còn Perth thì sao???
Ấn tượng đầu tiên của cậu với Saint như thế nào?"_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro