Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brandy.

Có lẽ Perth sẽ không bao giờ nhớ đến đêm hôm đó nếu như ba năm sau anh không gặp lại Minh Minh trong một lễ trao giải.

Tại bữa tiệc rượu sau khi lễ trao giải kết thúc, lẫn trong đám đông, duy nhất chỉ có mùi chocolate kia khiến anh khựng lại.

Omega đó mặc bộ suit đen ba mảnh tinh xảo, chiếc quần ống đứng làm tôn lên đôi chân dài thanh mảnh. Mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng.

Chất lỏng màu đỏ sậm trong ly đong đưa theo động tác càng khiến cho đôi tay mềm mại trắng nõn của Omega thêm phần thu hút .

Perth nhìn Omega nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt thưởng thức lại mang theo vài phần mị hoặc.

So với ba năm trước, càng thêm quyến rũ.

Quản lý thấy Perth nhìn chằm chằm người ta đã lâu, đoán rằng Perth thấy hiếu kì về người này nên lên tiếng giới thiệu:

"Cậu Omega đó hả? Cậu ta là Hoàng Minh Minh, CEO của SS group đó. Mặc dù là Omega nhưng cậu ta giỏi lắm. Học nhảy cấp xong liền đi du học. Mới mười tám tuổi đã có bằng kinh doanh thương hiệu cá nhân. Đầu năm nay trở lại liền nhận chức."

Vị quản lý dừng một chút rồi nói tiếp:

"Mà cậu ta có tài là thật. Cậu ta liên tục chứng minh điều đó. Thậm chí còn sẵn lòng giúp đỡ các Omega khác, cho họ cuộc sống tử tế hơn. Thật sự không phải một Omega tầm thường nhỉ."

Đúng vậy. Omega luôn bị coi là công cụ thoả mãn tình dục của Alpha, là cỗ máy sinh sản, làm gì cũng không xong, cơ thể yếu đuối. Ngoài dùng để duy trì nòi giống thì chẳng có tác dụng gì khác. Đúng là tầng lớp dưới đáy của xã hội.

Perth đương nhiên biết Minh Minh là Omega.

Thế nhưng, Omega này... lại thành công rực rỡ như vậy. Cậu ta chắn hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều.

Việc có chỗ đứng trong giới thương nhân toàn Alpha, Perth tin là cậu ta không thể chỉ dựa vào khuôn mặt hay việc ngủ với Alpha mà có.

Nghĩ tới đây bỗng dưng trong lòng Perth hiện lên một tia không vui.

Tiệc rượu mới bắt đầu không bao lâu đã có nhiều người đứng ngồi không yên rồi. Không ít các Alpha đang ngầm phát tán một lượng nhỏ mùi hương của họ ra rồi.

Alpha này Perth đã từng biết qua, anh ta là giám đốc công ty truyền thông AMI. Lễ trao giải, những bữa tiệc liên quan đến showbiz... anh ta cũng đều mặt.

Phía bên kia, Lâm Cung đang đặt tay trên vai Minh Minh, một tay khác giơ ly rượu về phía cậu, không biết hai người nói gì mà Saint nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, nở nụ cười khẽ bên môi.

Sau đó, cậu nâng ly rượu trên tay lên, uống một ngụm.

Chứng kiến màn này, không hiểu vì sao Perth lại cảm thấy bực bội. Anh ra hiệu cho quản lý rồi nhấc chân đi về phía hai người kia.

"Giám đốc Lâm, lại gặp nữa rồi."

Lâm Cung nghe tiếng liền quay qua nhìn, thấy Perth thì nở nụ cười niềm nở:

"Perth. Chúc mừng cậu lại nhận giải thưởng lớn. Có rảnh uống với tôi một ly coi như chúc mừng đi."

Perth không nói gì, chỉ gật gật đầu, đem rượu trong ly một hơi uống cạn sạch.

Lâm Cung nói với Perth vài chuyện xã giao, như bên AMI đang nhận case tuyên truyền cho giải KCL Perth có muốn làm quảng cáo riêng không, hay có thể đến quay quảng cáo ở công ty AMI không...

Trong lúc nghe Lâm Cung nói, Perth vẫn luôn làm như vô tình che trước người Omega nọ, ngăn cách tầm mắt của Lâm Cung với cậu. Anh còn cố ý phát tán cỗ mùi hương của mình để ngăn mùi hương của Lâm Cung phân tán đến chỗ của Omega.

Bởi vì Perth quay lưng về phía Minh Minh, cho nên anh không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Minh Minh luôn dán lên người mình.

Nên khi cuộc trò chuyện với Lâm Cung kết thúc , Perth vẫn không có ý định rời đi. Lâm Cung nhận ra địch ý trong mùi hương của Perth nên ngại ngùng liếc mắt nhìn về phía sau một cái, rồi mới không cam lòng rời đi.

Minh Minh vì bị người thân cao chắn mất nên không rõ Lâm Cũng đã rời đi. Chỉ tới khi Perth xoay người lại nhìn cậu, Minh Minh mới khẽ giật mình. 

"Xin chào."

"Chào anh." Minh Minh hơi nghiêng đầu, mắt khẽ đảo một cái "Chúng ta có quen sao?".

Cái gì? Minh Minh không nhận ra anh sao?

Người đêm đó toàn thân như con tôm luộc bởi phản ứng với mùi hương của anh. Mà có thể quên anh sao?

Hay là cậu ta ở dưới thân quá nhiều Alpha nên không thể nhớ hết được?

Lần ấy Perth vừa kết thúc concert cuối cùng trong tour diễn toàn nước của mình. Buổi biểu diễn rất thành công nhưng khi trở về, Perth cảm thấy có chút cô đơn. Thế nên anh lái xe ra ngoài thay đổi không khí.

Lái mấy vòng mà cảm giác trống rỗng vẫn chưa vơi đi nên Perth quyết định ghé qua quán bar quen thuộc và gọi một ly brandy.

Chất lỏng cay nồng theo yết hầu chảy xuống dạ dày khiến anh cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Anh gọi tiếp ly thứ hai rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Trong quán bar sôi động, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, anh bắt gặp một chàng trai mặc sơ mi đen có làn da trắng trẻo. Trên chiếc cổ thanh thoát còn đeo vòng bảo vệ.

Xem chừng giống như mới tới đây lần đầu.

Trong quán bar không thiếu Omega, cả nam lẫn nữ. Họ tới cùng nhau hoặc tới cùng Alpha. Kể cả những Omega buôn phấn bán hương cũng có ở đây. Vậy nên chàng trai này xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.

Chỉ có điều, quy tắc của quán là không cho phát sinh việc Alpha kích thích Omega và Omega phát tán pheromone.

Nếu cần giải quyết nhu cầu thì quán bar luôn có sẵn hệ thống phòng để phục vụ khách hàng. Cần để họ tách xa các khách hàng khác. Nếu không hậu quả vô cùng tệ hại.

Perth đột nhiên có cảm giác. Thế nên anh nhìn chằm chằm vào Omega ấy. Ánh mắt của anh giống như con hổ đầy uy lực sắp nuốt lấy thân hình mềm mại kia.

Cảm nhận được ánh mắt của Perth, Omega khẽ ngẩng lên nhìn.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau, Perth thấy trái tim khẽ nảy lên một cái. Cảm giác trống rỗng ban nãy cũng biến đi đâu sạch.

Perth không hề rời mắt khỏi Omega. Anh gắt gao nhìn thân ảnh kia bối rối nói gì đó với người bên cạnh, sau đó cầm ly Negroni chầm chậm tiến về phía mình.

Au: Negroni là một loại cocktail lâu đời của Ý (1919) với nguyên liệu là rượu gin, vermouth và campari. Negroni được trang trí bằng một lát vỏ cam và đựng trong ly rock.

Omega ngọt ngào trong trí nhớ và người trước mặt anh bây giờ là một. Nhưng Perth cảm thấy, có chỗ nào đó của Minh Minh không giống lúc trước.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Omega một hồi, cuối cùng cũng biết, điểm sai biệt ở đâu.

Đó là biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Minh Minh.

Omega của ba năm trước giống chiếc bánh kem vừa ngọt ngào vừa dụ tình. Quyến rũ nhưng cũng đầy ngây thơ.

Còn Omega của hiện tại đã thành thục hơn. Toàn bộ vẻ mê người hoàn toàn thể hiện hết ra ngoài. Từ đuôi mắt tới khoé môi. Không nơi nào là không mang theo sự quyến rũ mị hoặc.

Perth càng có vẻ không vui. Anh cảm thấy bản thân có chút bực dọc, vì sự thay đổi của Omega trước mặt.

Cậu ta cũng không còn đeo vòng bảo vệ nữa. Bị đánh dấu rồi sso? Nhưng anh không ngửi thấy mùi Alpha từ Omega này.

Thấy Perth nhìn mình hồi lâu mà vẫn chưa nói gì, Minh Minh liền quơ tay trước mặt Alpha:

"Xin lỗi?!"

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Em thử đoán xem tôi nghĩ gì?"

Minh Minh cười lên như đoá hoa nở rộ, đuôi mắt xinh đẹp cong thành một vòng hoàn mĩ, nhưng chỉ một khắc sau, nụ cười tắt ngấm, Minh Minh đanh mặt nói:

"Trò tán tỉnh của anh xưa quá rồi." Cậu nâng ly rượu trong tay lên ngắm nghía:

"Tôi không rảnh mà đoán đâu."

Tuy thái độ của Omega trở nên lạnh băng nhưng giọng nói vẫn du dương ngọt ngào, khiến cho Perth vừa bị người ta tạt nước xong cũng không thấy lạnh. Thậm chí có cảm giác như bị cỏ đuôi mèo nhẹ nhàng cọ vào trong lòng.

Và.

Giống như ba năm trước.

Anh không hề che giấu dục vọng của bản thân. Vì thế, câu hỏi tiếp theo của Perth dành cho Minh Minh là:

"Thế nào. Có hứng thú tìm một chỗ để tôi giúp em nhớ ra tôi là ai không?"

"Ha?" Minh Minh có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cậu lại tiếp tục nở nụ cười đẹp như hoa:

"Được thôi."

Perth có được đáp án mong muốn, nhưng bản thân lại không thấy vui vẻ gì.

Omega đáp ứng anh không thề do dự, cũng không tỏ ra nghi ngờ.

Vì thật sự cậu vẫn nhớ anh là ai?

Vì anh là một người nổi tiếng?

Hay vì Omega này với ai cũng có thể làm tình?

Au: 😏 Omega cũng có cái giá của Omega chứ. Anh ghen tị cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro