Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chocolate.

Ăn uống xong xuôi, Perth nói để anh lấy xe đưa Minh Minh trở về, Omega không nói gì, chỉ gật đầu đáp ứng.

Nhưng Perth chỉ vừa đi được mấy bước, Minh Minh liền phát hiện có người đang tiến tới chỗ cậu đứng, liền không nói hai lời, nhấc chân rời đi.

Perth nghe tiếng bước chân liền quay đầu, vô tình đụng phải Omega vội vã bước tới, còn chưa kịp hỏi, đã bị cậu kéo tay, trốn vào con hẻm ngay đó.

Trong con hẻm rất hẹp, sau khi Minh Minh kéo Alpha vào theo, thân thể hai người thoáng chốc dính sát vào nhau.

Alpha vẫn chưa hiểu chuyện gì, không nhanh không chậm hỏi:

"Em như thế này là muốn làm gì? Chơi dã chiến?"

Minh Minh ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng Alpha, chau mày suỵt một tiếng.

"Im miệng." Omega dùng khẩu hình mắng người, sau đó nghiêng đầu nhìn quanh, muốn kiểm tra xem kẻ đó đã đi chưa.

Vì vội vã mà ngón tay thon dài khẽ chạm vào môi của Perth, khiến người anh như có dòng điện chạy qua. Anh không tự chủ được, vươn đầu lưỡi, liếm vào thứ mềm mại đang đặt trên môi mình.

Omega trong lòng anh sững sờ, tuyến thể sau gáy chợt nóng lên.

Hai người còn chưa nói được câu gì, đầu hẻm bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt, còn có tiếng bước chân hỗn độn.

"Thằng khốn Omega kia ở đây này. Tao chính mắt nhìn thấy nó trốn vào trong hẻm này."

"Mau lên!"

Âm thanh vừa dứt, liền có khuôn mặt ló vào khiến cho Minh Minh giật thót.

Trong cái hẻm chật hẹp, Omega cùng Alpha dính sát vào nhau, nhìn sao cũng giống như đang ôm nhau.

Tên vừa ló mặt vào liền hét lớn:

"Nó ở đây!"

Lúc này Perth mới cau mày liếc nhìn Omega trong lòng, khẩn trương hỏi cậu:

"Em quen hắn?"

"Không quen." Omega trả lời ngay tức khắc.

Cảm giác tuyến thể nóng lên ngày càng mãnh liệt, Minh Minh liền tách mình khỏi Alpha, dịch thân thể ra một bên.

Nói không quen thì cũng không đúng, chuyện bị kẻ khác tìm cách dạy cho một bài học thế này Minh Minh đã từng bị qua rồi.

Giới Alpha khó lòng mà chấp nhận việc một Omega như Minh Minh vượt mặt, cay cú không nhịn được, liền cho người tới gây sự.

Dưới sự hỗ trợ của hiệp hội bảo vệ Omega cùng việc bản thân có thể né tránh, Minh Minh may mắn tới giờ chưa từng có thương tích gì quá nặng.

Có lẽ lần này Alpha nào đó vừa bị mất hợp đồng, sai đám người này đến xử lý cậu cho hả giận đây.

"Thằng khốn. Làm Omega thì ngoan ngoãn dạng chân cho người ta chơi. Còn muốn tranh giành cái gì. Tao đêm nay lột da mày."

Perth chưa kịp lên tiếng, Minh Minh đã không sợ hãi đáp trả:

"Mày có giỏi thì động đến một sợi tóc của tao xem."

Tên kia bị ngữ khí hung hăng của cậu kích thích, liền xông vào trong. Tới nửa đường thì bị kẹt lại, không thể tiếp tục nhúc nhích.

Omega nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ không thể động đậy của gã, sảng khoái cười rộ lên:

"Sai người to cao tới để đánh Omega, xem ra sai lầm quá, hahahahaha."

Kẻ lạ mặt + Perth: "???"

Cười xong, Minh Minh kéo tay Perth chạy ra ngoài.

Trước khi đi còn quay lại chế nhạo thêm:

"Về bảo với kẻ thuê mày là tao không phải Omega tầm thường đâu."

Tên kia muốn lôi súng từ trong túi ra nhưng do bị kẹt, không thể cử động, đành cay cú trơ mắt nhìn Omega trốn đi, điên cuồng chửi bới.

Minh Minh cùng Alpha chạy ra ngoài rồi liền không chạy được nữa, cả người không còn chút sức lực nào, bước chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp té xuống.

Alpha vội đỡ lấy cậu, ôm Minh Minh rồi mới phát hiện người cậu rất nóng:

"Em tới kì phát tình?"

Omega áp chế kích động, mơ mơ màng màng nói: "Đưa tôi tới bệnh viện."

Ra khỏi hẻm là đường lớn, Perth liền gọi một chiếc xe bảo tài xế đi bệnh viện.

Đến bệnh viện rồi, Minh Minh lại bảo với Alpha tới phòng của bác sĩ ABO: Hồng Thiên Dật. Còn anh chờ bên ngoài đi.

Thiên Dật lúc đầu làm qua một vài xét nghiệm và kiểm tra tuyến thể cho Minh Minh. Nhưng khi có kết quả, sắc mặt anh trở nên trầm trọng hơn.

Đo lường trong báo cáo cho biết, pheromone của Minh Minh đã đạt đến nồng độ rất cao và đang bị ứ lại trong tuyến thể, Thiên Dật không hài lòng nhìn Minh Minh:

"Sớm nói với cậu là đừng làm vậy. Sẽ tổn thương tới tuyến thể rồi mà."

"Nhưng nếu không làm vậy, mình sẽ không có thời gian làm gì hết."

Dĩ nhiên, Thiên Dật hiểu tại sao Minh Minh lại muốn làm thế. Dồn kì phát tình của ba tháng vào làm ba ngày, sau đó lại tiêm thuốc ức chế. Như thế là khác với quy trình tự nhiên của kì phát tình.

"Nhưng nếu cứ tiếp tục, tuyến thể của cậu sẽ có chuyển biến xấu, làm rối loạn kì phát tình. Sau đó không hoạt động nữa, sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của cậu."

Minh Minh mờ mịt, cứng ngắc tại chỗ.

"Cậu cố chấp như vậy làm gì? Vẫn còn giữ ý niệm kia sao?"

Đang nói thì Thiên Dật dừng lại, ngửi ngửi một chút:

"Trên người cậu có mùi của Alpha. Ai vậy?"

"Bạn... cũ."

"Lừa ai hả? Bình thường cậu chẳng phải rất bài xích việc bị dính mùi Alpha mình không thích sao? Lần này tuyến thể của cậu bị sai lệch cũng bởi vì tiếp xúc quá gần với pheromone mà cậu yêu thích. Anh ta đâu rồi. Nhờ anh ta kí hiệu tạm thời đi."

"Không muốn. Bao lâu này thuốc ức chế đều có tác dụng cơ mà. Thiên Dật. Tiêm thêm cho mình đi."

Minh Minh run rẩy tóm lấy tay của Thiên Dật. Sau gáy đã nóng đến lợi hại. Rõ ràng lần trước hai người còn làm tình, bản thân cậu không hề hấn gì. Mà sao lần này chỉ có đứng gần một chút, đã xảy ra vấn đề chứ?

"Một là kí hiệu tạm thời. Hai là bây giờ mình sẽ tiêm, sau đó trở lại kì phát tình kéo dài 2 tuần. Chọn đi."

Hai tuần ư? Quá lâu. Vị trí của cậu một ngày cũng không thể vắng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro