Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Perth phải ra sân bay để đi nước ngoài. Nhưng khi xe dừng chờ đèn đỏ thì anh vô tình nhìn thấy Saint đang ngồi ở bến chờ xe bus.

Perth nhớ là Saint đã rời khỏi trường đua từ sớm, nhưng không hiểu vì sao hiện tại lại ngồi ngây ngốc ở đây. Anh thấy có người nhắc Saint lên xe, gọi cậu khi có xe tới nhưng Saint đều không trả lời. Giống như cậu đang chìm trong thế giới riêng nào đó.

Trong lòng Perth dâng lên thứ cảm xúc không tên. Perth bảo tài xế dừng xe, bản thân bước tới gần Saint.

Đến khi tới gần Saint rồi, Perth vẫn không biết mình đang làm gì. Saint dường như không hề để ý tới sự xuất hiện của anh.

Perth quan sát Saint thêm một lúc. Anh cảm thấy chàng trai này thật kì quái. Ấn tượng về cậu trong đầu anh là một thằng nhóc khôn ranh, kiêu ngạo, lại nhiều mánh khoé. Hơn thế nữa, Saint còn rất độc mồm độc miệng.

Thế nhưng nhìn Saint của lúc này lại có phần không gai góc đến vậy. Mà có phần đáng yêu hơn. Không phải vì hai cái má mochi hồng hồng của Saint, mà xung quanh Saint không có hàng rào gai cậu tự dựng lên nữa.

"Sao thế?" Perth buột miệng hỏi.

Chàng trai có nước da trắng hồng vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bừng sáng, nhưng chỉ một giây sau, cậu lại trở về dáng vẻ bình thản như mọi khi.

Sự chuyển biến nhanh chóng này khiến Perth cảm giác như Saint nghĩ anh là một người khác, nhưng kết quả lại khiến cậu thất vọng.

Saint không trả lời anh mà chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông áo quần sang trọng, lại đứng ở nơi xô bồ như trạm xe bus như vậy, có gì đó không ăn khớp lắm.

Saint cảm thấy bản thân đã nhìn đủ, bắt đầu mở miệng:

"Xin chào. Sao anh lại ở đây? Tôi thấy anh không hợp với chỗ thế này cho lắm."

Perth im lặng, thầm suy nghĩ, tôi cũng muốn biết câu trả lời lắm.

Thế nhưng anh vẫn đưa ra câu trả lời cực kì thuận tai:

"Tôi định liên lạc với cậu để hỏi xem khi nào thì Sansook cần tới số máy móc kia. Thật may mắn cho tôi, vì gặp được cậu thế này."

Saint thấy việc liên quan đến Sansook liền tạm gác những suy nghĩ cá nhân lại. Cậu đứng lên, tránh khỏi nơi đông người:

"Chỗ này đông người, cũng không hợp bàn chuyện công việc. Nhưng câu trả lời của tôi là càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên, cũng phải phụ thuộc vào tiến trình của bên anh."

"Tôi hiểu. Tới lúc đó tôi sẽ liên lạc lại."

Perth định đi rồi, nhưng anh hình như còn điều gì đó.

"Tôi chưa có số điện thoại của cậu."

Saint hiểu ra vấn đề. Cậu mở điện thoại, bật app lên rồi chìa ra cho Perth quét mã, thế nhưng Saint lại thấy anh đứng yên.

Shia, Saint ơi là Saint. Công việc quan trọng đó. Mình cần chuyên nghiệp hơn.

Vậy là cậu chờ người kia mở miệng đọc ra một dãy số, sau đó nhấn vào nút gọi. Phía bên kia thấy cuộc gọi tới, mới lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

"Anh bận rộn như vậy cứ để cấp dưới liên lạc với tôi là được mà."

Perth đã thêm Saint vào danh bạ, anh cất điện thoại đi, không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Tay cậu ổn chưa?"

Saint có cảm giác thật cmn khó ở. Tôi đang nói với anh mà sao anh lại hỏi sang chuyện khác vậy? Nhưng dù thế nào thì bây giờ anh ta cũng đã thành đối tác quan trọng của Sansook, Saint không thể làm gì lỗ mãng được.

Cậu liền nở nụ cười tiêu chuẩn:

"Ổn rồi. Cám ơn anh."

Saint cười lên rất tốt, nhưng đó là nụ cười xã giao. Perth không quá khó để nhận ra cậu vẫn luôn duy trì khoảng cách với anh. Qua cách Saint trả lời, Perth cũng biết chỉ cần hỏi đến chuyện cá nhân, Saint rất miễn cưỡng và không hề hào hứng như lúc nhắc tới công việc.

Thú vị đấy.

Au: xong :))))))) mời anh vào team Saint

Saint trả lời xong mà Perth vẫn mặt lạnh đứng đó, thì cảm thấy có phần hơi lúng túng. Vì vậy cũng không tìm ra đề tài gì để nói tiếp dù Saint khá hoạt ngôn.

Cả hai ở trong tình trạng như thế tới khi điện thoại của Saint rung lên. Màn hình hiển thị Shane đang gọi tới.

"Anh! Mày đang ở đâu thế?"

Saint nghe muốn mềm cả tim. Có biết anh mày tủi thân cả buổi rồi không mà giờ mới thèm gọi:

"Quan tâm làm gì?"

Saint bĩu môi dù biết là Shane không nhìn thấy được.

"Có nói không? Mà, anh không sợ tao trốn ra ngoài chơi hả?"

Shia, đúng ngứa đòn đây.

"Không nói. Tự tìm tới đi. Nếu không thấy thì đừng nghĩ sẽ được tha thứ."

"Shia, cái quái gì của anh vậy chứ!" Shane chửi thề một tiếng rồi cúp máy.

Saint bật cười, cậu chia sẻ vị trí của mình cho Shane. Dĩ nhiên cậu cũng không muốn làm khó em trai mình. Bởi vì Shane cũng không quá cứng đầu như trước nữa rồi.

Saint làm xong rồi mới ngẩng lên. Lúc này cậu mới phát hiện ra Perth vẫn còn đang đứng gần mình. Thế là cậu nhướn mày, cảm xúc trên gương mặt cũng lạnh nhạt dần.

Chỉ có điều, Perth đã chứng kiến tất cả sự trẻ con này của Saint. Giống như một kiểu hờn dỗi của người đang có... người yêu vậy. Vậy thì người mà Saint nhầm với anh ban nãy...

Au: :)) Fristi tài trợ chương trình này

Perth dừng suy nghĩ của mình lại, khẽ cong môi, nói:

"Vậy, tôi đi trước nhé. Tạm biệt."

"Aw, vậy tạm biệt anh."

Perth gật đầu rồi quay lại xe. Tài xế từ lúc anh xuống xe đã ý tứ đợi ở nơi gần đó cho thuận tiện hơn. Hiện giờ đã quay lại đón Perth và đưa anh ra sân bay.

Một lúc sau thì Shane tới nơi, Saint chưa nhìn thấy người mà đã nghe thấy tiếng càm ràm từ xa:

"Anh đúng hành tao muốn chết đó Saint."

"Đường thì vừa nhỏ vừa đông."

"Đi, nhanh lên. Anh đi theo tao, xe đang đợi chỗ khác."

"Đi bộ tới đây mệt chết được."

Saint bật cười, chạy tới chỗ em trai mình. Tới gần Shane, Saint liền nhảy lên lưng cậu, ghì cậu xuống:

"Ô hổ, thấy nhớ anh mày rồi đúng không?"

"Xuống khỏi người taoooo!"

"Không đấy. Cõng anh mày đi." Saint đùa.

Shane đỏ mặt tía tai, dùng hết sức hất Saint xuống. Saint thì nhất quyết túm chặt lấy người Shane. Shane sợ đụng tới vết thương của anh trai cũng như không muốn làm phiền những người đi xung quanh, nên cậu đành nhăn nhó, bước từng bước nặng nhọc về xe với cái bao thịt trên lưng.

Au: thương anh quá kìa 😆 rồi sao mày kêu anh mày là bao thịt, nó đánh cho bâyh

.
.
.

Sinh nhật của Saint và Shane sắp tới rồi. Vẫn như cũ, Saint không muốn thấy sự xuất hiện của Benzt trong sinh nhật của mình. Nhưng Shane và mae Nuk thì lại khác.

Saint tỉnh dậy từ rất sớm, không muốn nằm trên giường nữa nên sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống tầng dưới. Tiếng dao đĩa trong phòng ăn làm cậu tò mò.

Hoá ra là Shane. Người em trai có dáng vẻ giống cậu với mái tóc được nhuộm sáng màu đang ngồi ăn sáng.

Rồi Saint có đang nhìn nhầm không?

Cậu bước nhanh xuống để xác nhận, vô tình phát hiện mae Nuk cũng đang đứng gần đó. Có vẻ như mae cũng không tin được chuyện đang diễn ra.

Saint chắp tay cúi đầu chào mae Nuk rồi bước tới chỗ Shane.

"Bangkok sắp có tuyết hay sao mà mày lại dậy sớm thế?"

"Chứ không phải do anh hả? Tống tao vào cái chỗ quỷ quái đó. Bị theo thói quen luôn rồi."

Shane phụng phịu, nhét miếng bánh mì vào miệng.

Còn Saint thì cười lớn. Xem ra tác dụng còn hơn cả sự mong đợi của cậu.

"Ờ, xin lỗi, được chưa?"

"Xin lỗi là được rồi. Thêm được chưa vào để đấm nhau à?" Shane lườm nguýt anh trai mình.

Saint lại buồn cười hơn.

"Quen thật không hay vẫn..." Saint cố ý bỏ lửng câu nói của mình. Cậu chắc chắn Shane hiểu.

Shane trợn mắt, quát:

"Thôi đi nhá!!!"

Saint ngồi xuống, với lấy một lát bánh mì rồi xé đôi nó ra, bỏ vào miệng:

"Tao đâu có ý gì. Tao chỉ muốn hỏi thói quen mà mày đang đề cập là gì thôi mà."

"Ai chẳng biết anh muốn nói tới chuyện gì. Hừ."

Song sinh nên cả hai đều dễ dàng biết ý của nhau.

"Tao nói cho anh biết. Anh đừng hòng đẩy tao về lại cái trường đó. Tao với anh đã giao hẹn rồi. Cấm nuốt lời."

"Ờ. Biết rồi. Mày ăn cho nốt đi. Đừng bỏ phí đồ dì Jew làm."

"Xì!!!!"

Vì là cuối tuần nên Saint không phải tới trường. Còn Shane thì bị Saint quản, buồn bực nằm ở phòng khách xem tivi.

Saint ngồi cạnh Shane, đang đọc một số tài liệu P'New gửi vào đêm qua, sau khi cậu thông báo với anh là Sansook đã thành công bước đầu trong việc đàm phán với Perth.

Cậu đang tập trung thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Shane. Nhác thấy tên người gọi, Saint trầm giọng, nói:

"Không được nghe."

Tiếng chuông vang lên rồi lại tắt. Cứ như thế bốn năm lần. Saint nghĩ thầm, đối phương cũng kiên nhẫn thật đấy. Bình thường không có người nghe, cậu sẽ dừng sau hai lần gọi.

Shane ở bên cạnh thì sốt ruột lắm rồi. Cậu từ nằm chuyển sang ngồi, vô cùng sốt ruột.

"Sao thế? Đâu phải Noon đâu. Sốt ruột thế làm gì?"

Saint vẫn nhìn vào màn hình laptop.

Shane bất mãn trả lời:

"Pantheeta là bạn tao. Anh không được tính chuyện tao không được nghe điện thoại của nó."

"Nó là thằng cặn bã."

Saint mắt nhìn em trai:

"Tuy mày cũng chẳng khá hơn gì nó, nhưng tao hi vọng nó khiến mày tồi tệ hơn."

Shane ở nhà ngồi không cả một buổi, vốn đã khó chịu trong lòng, giờ còn bị anh trai quản lý luôn cả việc cậu chơi với ai, liền trở nên cực kì bực bội. Cậu đứng dậy, với lấy điện thoại rồi bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro