Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok. Vậy thì tiệc sinh nhật hai mươi tuổi, nhất định Saint phải thể hiện thật tốt để giành lại điểm trong mắt mọi người mới được.

Trước đây khi sống với Pat Varitthisa, Saint còn chẳng có nổi một lời chúc mừng, nói gì tới bánh kem hay quà tặng.

Nhưng Saint vẫn rất ngoan, trong ngày sinh nhật sẽ đem tiền dành dụm được mua một bó hoa nhỏ tặng cho Pat. Cảm ơn Pat đã vất vả sinh ra mình. Với Saint ngày sinh nhật của bản thân không có gì đặc biệt lắm, cũng không có đòi hỏi gì. Cậu chỉ coi đó là ngày để nhớ tới công lao của mae Pat mà thôi.

Au: lúc trước Saint ko hề biết thân phận thực sự. Nên dù bị đối xử ko ra sao em vẫn tôn trọng mẹ.

Có một tối ngày sinh nhật, nhưng Saint vẫn đi làm thêm. Người ta giao bánh kem tới cửa hàng, đúng bàn mà Saint đang phục vụ nên chủ tiệc đã vui vẻ cắt bánh và mời Saint một miếng.

So với những chiếc bánh cao cấp sau này mà Saint đã ăn thì mùi vị của miếng bánh năm đó có lẽ không thể bằng. Nhưng Saint sẽ không bao giờ quên. Bánh kem cũng vì vậy mà trở thành một trong số ít sở thích của cậu.

Lúc được nhà Udomkaewkanjana đón về, mọi người hỏi cậu muốn ăn gì, Saint đã trả lời là bánh kem.

Au: mọi người còn nhớ chương đi từ thiện ko? Ẻm dont care mọi thứ mà chỉ ngồi thưởng thức bánh thôi á 😂 đáng yêu chết được *muốn nhéo má*

Chẳng còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật, Saint không dằn nổi mình mà run lên. Theo như kiếp trước thì đây là lần đầu tiên Saint công khai ra mắt giới thượng lưu.

Vì vậy, ở kiếp này, Saint phải biểu hiện cho thật tốt. Không thể thất thố được.

Saint vẫn giữ thói quen cũ. Đặt mua một bó hoa cùng bộ trang sức bằng ngọc trai hồng tặng cho mae Nuk. Như một lời cám ơn mae đã sinh ra mình.

Mae Nuk nhận quà cũng tạm hài lòng, liền kêu dì Jew mang cho Saint một bộ lễ phục để mặc trong ngày sinh nhật.

Saint mở hộp lễ phục dì Jew để sẵn trên giường ra, một bộ suit tông xanh của Valentino. Rất đẹp nhưng không phải phong cách của Saint.

Cậu chuyển về đây sống đã lâu rồi vậy mà mae Nuk vẫn chọn đồ theo sở thích của Benzt.

Saint thở dài, ra khỏi phòng, trùng hợp lại thấy Shane, vậy là Saint bước nhanh ra chặn trước mặt em trai.

Shane cảm thấy hơi khó chịu. Cậu chỉ liếc nhìn Saint một cái rồi rời mắt đi chỗ khác, giọng điệu không mấy vui vẻ:

"Tránh ra đi."

Saint biết mình đuối lý hơn nên chỉ lí nhí:

"Tao không thích bộ suit mẹ chọn cho lắm..." Saint gãi đầu gãi tai "Ra ngoài với tao chút nha."

Có thế thôi mà ngượng nghịu ghê.

Saint thế này làm Shane ngoài dự đoán, cậu hơi ngẩn ra. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng dần hoà hoãn lại, nhưng chẳng được bao lâu, cậu đã trả lời một cách dứt khoát:

"Có việc rồi."

"Vậy... Ờ thế thì... Tao đi một mình cũng được."

Saint nở nụ cười, tuy có chút thất vọng.

Shane nhìn hành động của Saint bằng ánh mắt phức tạp, nhưng rồi sau đó vẫn không nói gì, vòng qua người anh trai, bỏ đi trước.

Bọn họ vẫn đang cãi nhau đấy.

Saint nghĩ tới nghĩ lui. Một người để rủ ra ngoài cũng chẳng có.

Không thể tìm P'New đi cùng, Phi đã bận rộn với việc trên công ty và cũng đâu phải bảo mẫu mà phải quan tâm tới đời sống cá nhân của mình được.

P'Boyy lại càng không, giờ ảnh đang đóng cửa nhập hồn nghiên cứu kịch bản. Thời gian ngủ cũng không có luôn. Làm gì còn thời gian rảnh đi cùng cậu đây.

Haizzzz... thê thảm ghê.

Saint lắc lắc điện thoại trong tay, không hiểu quẹt trúng chỗ nào mà lại thành gọi tới số của Perth. Cậu hốt hoảng muốn ngắt cuộc gọi nhưng không, Perth đã nghe máy rồi.

"Khun Saint?"

Au: nghe nói ở bên ngoài anh CEO PPE bị "bóc phốt" là ko rep tin nhắn với lười trả lời điện thoại ý 🌚🌝

Saint đảo mắt, mắc cái quái gì mà Perth nghe điện thoại nhanh vậy????? Chẳng lẽ nói cậu định rủ anh ta đi chọn đồ với mình???? Eooooo~

Với tính cách lạnh nhạt của Perth, anh ta nhất định sẽ từ chối ha 😏

"Có chuyện gì vậy?"

"À..." Saint ngắc ngứ.

"Tôi nghe đây?!"

Giọng Perth vẫn nhàn nhạt nhưng hình như đã mềm mỏng hơn rồi nhỉ. Nghe còn có chút tình cảm nữa.

Dĩ nhiên là Saint không thể nói thẳng lí do ra được. Cậu chỉ có thể cười khan một tiếng, trả lời:

"Ngài Pamorntri nói anh nợ tôi, giờ có tính không?"

Perth im lặng một lúc, không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Tới dự sinh nhật cậu?"

"..."

Saint gật gật đầu, nhưng lại ý thức được Perth không nhìn thấy, nên trả lời:

"Đúng thế."

Chẳng hiểu sao, mỗi lần cậu nói xong, Perth ngắt quãng mãi mới lại tiếp tục.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không làm xấu mặt ông mình."

Hay haaaaaa :) tôi cũng không muốn nhờ anh đâu. Chẳng qua lôi kéo được anh tới sinh nhật của tôi, thì đẳng cấp của tôi được thăng lên rồi.

"À nhưng tôi chưa chọn được bộ suit nào ưng ý cả. Anh là khách của tôi, tôi không thể làm anh xấu hổ được đúng không? Thế nên..."

"Nên ý của cậu là, để tôi chọn suit cho cậu?"

"À thì,... là do tôi tin tưởng vào con mắt thẩm mĩ của anh."

Cuối cùng thì cũng nói ra được. Nhưng biết làm sao giờ, Saint cần đạt được mục đích của mình trước đã.

Perth nghe xong câu trả lời đầy mùi nịnh nọt của Saint, khóe môi bất giác cong lên, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt:

"Được rồi. Vậy để tôi giúp."

"Khob khun krubbbb." Saint nghe vậy hết sức vui vẻ, cảm giác giống như vừa trút được gánh nặng.

Perth hẹn lại thời gian rồi tắt máy.

Saint sau đó cũng tìm một chiếc sơ mi kẻ mặc cùng quần tây cạp cao rồi xuống tầng, mở cửa đi ra ngoài. Cậu đi xuyên qua vườn cây trong sân, hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm trạng cũng khá lên nhiều.

Nhất định, cậu phải cho tất cả mọi người thấy rằng, Saint Suppapong này mới là cậu chủ của nhà Udomkaewkanjana.

Cậu sẽ không nghĩ đến chuyện của Benzt nữa, không thể để cậu tác động tới cảm xúc của mình nữa.

Chuyện của cậu với mae Nuk, Saint quyết định sẽ không cưỡng cầu. Thuyền tới đâu hay tới đó đi vậy.

Còn Shane, chắc chắn Saint sẽ chủ động làm lành với cậu. Hi vọng sẽ giữ được mạng cho Shane.

Về bản thân mình, Saint phải giúp Sansook giành lấy NighPer mới được.

Saint đứng trong vườn suy nghĩ một lúc thì người làm tới báo Perth đã tới. Cậu liền theo tới chỗ Perth đang chờ.

Từ xa Saint đã thấy một người thân cao mặc đồ đen.

Perth đứng dưới tán cây, khuôn mặt tuấn tú được ánh nắng chiếu qua rõ nét và rạng rỡ khác thường.

Saint bước tới gần, chắp tay chào hỏi:

"Khun Tanapon. Ngại quá. Phiền anh phải tới tận đây."

Này là do anh ta tự tới chứ tôi không có yêu cầu nha.

Perth bình tĩnh nghe Saint nói, khuôn mặt tuấn tú vẫn tĩnh lặng như không.

Saint thấy Perth không nói gì, cảm thấy không ổn cho lắm, liền mím môi, chột dạ nhìn anh.

Không phải bị lộ rồi chứ? ~

Đôi môi mỏng của người kia khẽ nhếch lên, mang theo ý cười mờ nhạt.

Saint nhìn mà không hiểu nụ cười của Perth có ý nghĩa gì, không biết anh ta đang cười vì biết được ý đồ của cậu hay vì cậu phải tuyệt vọng tới cỡ nào mới đi nhờ vả tới anh ta nữa.

Mà thôi. Để ý nhiều như vậy làm gì. Những lúc thế này chỉ cần nở nụ cười tự tin là xong.

Perth nhìn Saint híp mắt cười, cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút. Cuối cùng cũng mở miệng nói:

"Lên xe đi."

Chỉ chờ có vậy, Saint liền chui tọt vào trong, ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau. Cũng không phải người quan trọng gì. Ngồi sau là được rồi. Cậu chỉ ngạc nhiên vì Perth tự lái xe tới mà thôi.

Perth thấy Saint ngồi ở phía sau, anh nhướn mày một chút nhưng cũng không ý kiến.

Dọc đường đi, Perth yên lặng không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe.

Saint ngồi trong xe, bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.

Giá trị lợi dụng của Perth chính là đi chọn lễ phục cho cậu, còn có làm khách mời của riêng mình trong tiệc sinh nhật. Sau đó. Là NighPer. Sau đó nữa. Haha... hết rồi.

Vì mải suy tính cho bản thân mà Saint không để ý, vô tình bật ra tiếng cười khúc khích.

Perth nghe tiếng cười, khẽ nâng tầm mắt lên nhìn vào gương chiếu hậu. Thấy có người đang vui vẻ tới mức hai má căng phồng lên.

Người này chắc chắn đang có âm mưu.

"Cậu có nhãn hiệu yêu thích nào không?" Perth đột ngột hỏi.

"Hả? À. Không có. Chỉ cần hợp thì tôi sẽ thích." Saint bị hỏi đột ngột nhưng vẫn kịp bắt nhịp để trả lời.

Perth lại yên lặng.

Cuối cùng, anh cho xe tới ICONSIAM.

Những người thường đến khu thương mại này sắm đồ đều là những người nhiều tiền. Nhiều tiền thì thôi đi. Cả những người vừa có tiền vừa có thế nữa. Dù gì thì ICONSIAM cũng là một trong những mall mua sắm lớn nhất Châu Á với cả ngàn gian hàng luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ, mặt hàng... cao cấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro