Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth vừa tới thì bữa tiệc bắt đầu. Cậu nháo nhác tìm Saint, vừa nhìn thấy đã lao tới ngay:

"Supsup, lần trước xin lỗi cậu. Cho nên hôm nay mình chuẩn bị hẳn hai món quà cho cậu đấy." Earth vui vẻ nói.

Saint một chút hứng thú cũng không có. Cậu trả lời qua loa rồi đi tới chỗ P'Boyy và vợ chưa cưới của anh ấy.

"P'Boyy! P'Boyyyyyy! Em tưởng anh lặn luôn rồi. Không tới chứ." Saint cố ý trêu chọc người anh em của mình.

"Sinh nhật đàn em cùng gia tộc mà. Đành ngoi lên thôi 555"

Saint cười híp cả mắt.

Juice - vợ chưa cưới của Boyy cũng cười khen Saint: "Saint hôm nay đẹp trai lắm nha."

P'Toyy đứng cạnh nhăn mặt, hờn dỗi:

"Ối. Trước mặt chồng mà còn mê trai."

Juice đánh vào tay Boyy rồi cảnh cáo:

"Có giỏi thì đẹp trai như em nó đi." Sau đó cô quay sang Saint cười duyên.

Vậy mà P'Boyy lại sán tới chỗ Juice, ôm ôm ấp ấp khiến Juice vô cùng ghét bỏ.

Đúng thật là một đôi yêu đương hạnh phúc.

"À Saint. Anh thấy Perth cũng tới rồi đó."

Được rồi. Biết vậy đi.

Đang nói chuyện vui vẻ với Boyy và Juice thì Saint đụng mặt Shane. Nhưng rõ ràng là thái độ của Shane đã không còn khó chịu với Saint nữa.

Saint mỉm cười với em trai. Ừ thì cãi nhau nhưng rồi sẽ lại hoà thuận. Tình cảm giữa cặp song sinh là vậy đấy.

Thì ra là Shane ra đón Kao và Kol, còn có Joss cũng đến nữa.

Kao và Kol thấy Saint cũng chỉ chào hỏi cho có lệ, sau đó liền đi vào trong cùng Shane. Cũng đành vậy. Dù gì cũng là chỗ quen biết. Họ tới cũng là nghĩa vụ cả thôi.

Thế nhưng trước khi rời đi, Kol còn nhìn Saint một cái, bí hiểm nở nụ cười. Ai không biết còn tưởng Kol có ý gì với Saint. Nhưng riêng cậu, lại thấy cô ta đang có âm mưu gì thì đúng hơn. Mà cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm, tốt nhất không nên để ý tới những thứ làm tụt mood như vậy.

Với cả, còn có Joss nữa.

Từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên Saint gặp Joss. Anh vẫn giống như trong trí nhớ của cậu. Dáng người cao, khuôn mặt như tượng tạc. Nhìn qua có chút lạnh lùng nhưng thật ra lại ấm áp vô cùng.

Joss mặc bộ suit được cắt may khéo léo, toát ra khí chất xuất sắc hơn người. Anh nhìn Saint, giọng nói trầm thấp, lịch sự:

"Cậu Suppapong phải không? Chúc mừng sinh nhật."

Saint nhận lấy món quà từ tay Joss. Cậu hơi nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười:

"P'Joss. Cảm ơn anh nhiều." Lời này là Saint muốn cảm ơn anh, cả hai kiếp của cậu.

Joss hơi khựng lại một chút, sau đó bình tĩnh trả lời:

"Không có gì. Hôm nay trông cậu ổn lắm."

Saint không nghĩ mình được khen, liền ngẩn người, sau đó ngượng ngùng vuốt lại tóc, nhẹ nhàng nói:

"Krub."

Joss chừng mực khẽ gật đầu đáp lại rồi đi vào trong.

Saint mím môi, quay lại nhìn theo Joss, thấy anh đi về hướng P'Boyy và Perth. Đột nhiên cậu lại nghĩ, có phải mấy người họ là bàn nhau nói những lời khen ngợi với cậu không?

Thôi. Mặc kệ. Dù sao được khen cũng là tốt rồi. Hi vọng đêm tiệc này sẽ diễn ra một cách tốt đẹp.

Cảm giác vui vẻ chưa kéo dài được bao lâu, Saint đã thấy Benzt rồi.

Cậu ta mặc bộ suit màu hồng kẻ trắng theo phong cách Hàn Quốc. Tôn lên dáng người thanh mảnh cùng làn da trắng như sứ được người khác ưng chuộng. Trông vừa tươi mới vừa trẻ trung nhưng cũng vô cùng lịch sự.

Au: hình minh hoạ (Dịch Dương Thiên Tỉ)

Những người xung quanh đó đều nói cười vui vẻ, chúc mừng sinh nhật cậu ta. Mà Benzt cũng vô cùng tự nhiên đón nhận. Giống như bản thân là chủ nhân bữa tiệc này vậy.

Saint tiến lại gần Shane, nhỏ giọng hỏi:

"Mày mời Benzt đến à?"

"Không?!" Shane nhướn mày trả lời, sau đó liếc mắt nhìn vào đám đông, tìm kiếm người Saint vừa hỏi.

"Thôi. Kệ đi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh ấy mà."

Saint bĩu bĩu môi. Nét mặt trầm hẳn đi.

Saint kiểu: mày nói tiếng nữa là khỏi anh em gì nha.

Shane thấy thái độ của Saint như vậy, cũng đành bất đắc dĩ thở dài:

"Nè. Sao cứ phải gây khó dễ cho người ta làm gì. Dù sao ảnh cũng là anh của tao mười mấy năm nay rồi. Anh gây khó dễ cho ảnh làm gì? Tao khó xử lắm."

Saint biết chứ. Tình thân mười mấy năm của bọn họ làm sao nói bỏ là bỏ đi được. Nên việc cậu thù ghét Benzt chỉ khiến cho mae Nuk và Shane càng không ưa mình.

Nhưng mà... thôi bỏ đi. Chờ đến ngày cậu kéo được mặt nạ của Benzt xuống thì mọi người sẽ hiểu thôi.

Benzt giỏi nhất là gì, chẳng phải luôn ra vẻ sao. Cho nên năm lần bảy lượt Saint không thể vạch mặt được cậu ta. 

Nếu như chỉ là Benzt hận cậu, ok, nhưng sống qua một kiếp rồi, Saint mới hiểu. Benzt là loại sẽ không từ thủ đoạn và sẵn sàng đạp lên người khác để đạt được mục đích.

Thứ karma như vậy, không xứng đáng được nhận sự tin tưởng và tình yêu của mọi người một chút nào.

Nếu mà có thể kéo được thêm Earth về phía cậu, thì tốt hơn nhỉ.

Shane thấy Saint đứng lặng người, khuôn mặt có vẻ bất an, nên cậu cố ý huých vào người anh trai:

"Quà tao đâu?"

Saint nhìn Shane, vẻ mặt rõ là khinh thường:

"Không có."

Shane không thể tin nổi, suýt nữa lại cáu điên:

"Cái gì cơ? Anh bắt tao mua quà cho mà anh lại không mua quà cho tao? Ăn ở vậy à?"

Saint nén cười, nhìn em trai một cách chăm chú, sau đó tiến đến, vòng hai tay ra ôm em trai vào lòng.

Shane đứng ngơ người.

Gì? Hai thằng con trai lớn đùng, sắp hai mươi tuổi ôm nhau.

Eo ôi.

Bao nhiêu người đang nhìn. Shane xấu hổ chết đi được. Nhưng mà sao cậu lại không thấy ghét chút nào vậy nhỉ?

Trong lòng còn thấy ấm áp, vừa có cảm giác lạ lẫm lại có chút quen thuộc nữa.

Thôi thì hôm nay tao làm người tốt.

Nể anh là anh tao nên không có xô mày ra đâu đó. Và vì là anh tao, nên tao cũng sẽ ôm lại một chút vậy.

Mà khi Saint ôm em trai mình, cậu thấy lòng dịu dàng ấm áp biết bao. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ôm Shane như vậy. Ở kiếp trước, lần đầu tiên Saint ôm lấy Shane là lúc Shane đã không còn sống nữa. Thi thể của Shane lúc ấy lạnh ngắt, cứng đơ trong vòng tay của Saint.

Cho nên bây giờ, được ôm lấy em trai còn đang khoẻ mạnh, Saint suýt chút nữa đã bật khóc.

Cảm ơn, em trai của anh.

Au: hai đứa làm tui khóc thật rồi đó 👉🏻👈🏻🥺

Một lúc sau, khi cơn xúc động nguôi xuống, Saint mới buông Shane ra, cười rạng rỡ nhìn cậu, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Shane ngượng nghịu, làu bàu nói:

"Thấy ghê."

Saint nhìn thế thì vênh mặt đáp trả:

"Thấy ghê mà còn ôm lại tao."

Shane cứng họng, cảm giác như thằng anh này tới để phá cậu vậy:

"Làm vậy mà coi được hả?"

Saint cười rộ lên. Còn Shane thì cáu tiết, trợn mắt lườm anh trai mình.

Đúng lúc này Saint nghe tiếng Boyy gọi mình, đành nhún vai, nói với Shane:

"Kiểm tra lại túi áo của mày đi."

Sau đó liền xoay người bước về phía P'Boyy. Đi được mấy bước, cậu lại nghe tiếng Shane:

"Anh."

Saint ngoái lại: "Hm?"

Shane hơi ngượng nghịu nở nụ cười, tay lắc lắc hộp quà không biết Saint nhét vào túi áo mình lúc nào. Cậu đoán, có lẽ là khi Saint ôm mình đi.

"Cảm ơn."

Saint thấy ấm lòng, mỉm cười gật đầu, quay lưng đi trước.

Saint vừa tới chỗ Boyy đã nghe tiếng Juice chọc ghẹo:

"Trông hai đứa cưng quá đi à. Ước gì chị cũng có hai đứa con đáng yêu như hai đứa luôn đấy."

"Thế thì P'Boyy phải cố gắng rồi."

Saint và Perth đồng thanh nói.

Boyy đảo mắt, quyết không bỏ qua cơ hội phục thù, liền ghẹo:

"Ô hổ, đồng thanh ghê ta. Tâm linh tương thông quá nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro