Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày tưởng chỉ có mày mới biết dùng súng à?" Khoé miệng Saint nhếch lên. Ánh mắt khinh thường bắn lên người Mond.

"Cái mạng này của mày, hôm nay là do tao giữ lại."

"Mày nợ tao."

Điều Saint muốn làm là bắn chết Mond. Nhưng nếu làm như vậy, sẽ động tới những kẻ còn lại. Và điều đó không hề có lợi cho nhà Udomkaewkanjana chút nào. Khôn ngoan thì nên biết điểm dừng.

Saint đứng trước mặt Mond, nụ cười tươi tắn bỗng xuất hiện trên khuôn mặt:

"Tao nghĩ chúng ta có khán giả nhỉ. Nếu không tự dưng mày chạy về đây làm gì."

Nụ cười của Saint rất đẹp, nhưng trong mắt Mond, lúc này cậu không khác gì một con quỷ.

"Nhưng xem chừng vị khán giả này chỉ coi mày là quân cờ. Sẵn lòng đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi rồi." Saint thấp giọng nói tiếp.

Saint đã thử suy nghĩ. Và cậu nhận ra kẻ này muốn mượn tay Mond xử lý Shane. Cũng là động đến nhà Udomkaewkanjana.

"Mày không tin thì nghĩ thử xem. Mày quay về chưa bao lâu mà Perth đã tới tìm mày. Nếu không có người báo thì sao trùng hợp thế."

Biểu cảm trên mặt Mond trở nên vặn vẹo. Hắn tức giận quát lên một cái tên:

"Con khốn Kol!"

Chỉ là Saint cố tình thêm một câu. Không ngờ Mond lại mắc bẫy. Mond vốn đa nghi, nên cậu lợi dụng việc Perth tìm đến sớm để lừa hắn. Đúng là đa nghi sẽ bị đa nghi hại.

Ok. Vậy là cậu đã biết được "khán giả" là ai. Không cần ở lại nơi bẩn thỉu này nữa. Nếu cần "dọn dẹp" hẳn là Perth sẽ xử lý tốt thôi.

Nhưng ngạc nhiên là anh lại đích thân đưa hai anh em Saint và Shane tới bệnh viện kiểm tra thương thế.

Hai người được đẩy đi làm một đống kiểm tra cùng xét nghiệm. Dưới yêu cầu của cậu lớn nhà Sukhumpantanasan, các y bác sĩ dĩ nhiên không để hai người thiếu một bước kiểm tra nào. (Làm giàu là đây chứ đâu)

Perth phải đi nghe điện thoại, Shane còn chưa khám xong, Saint vô tình lại gặp Mint. Cô ta đeo một chiếc kính râm bản to che đi khuôn mặt tái nhợt. Còn quấn thêm khăn và khẩu trang.

Nếu không phải mới nhìn thấy Mint lúc sáng, có lẽ Saint cũng không nhận ra. Nhìn thấy Saint, Mint giật mình, cố ý đi lướt qua cậu.

"Shane vì cô mà bị thằng Mond đánh. Cô định đền bù thế nào đây?"

Giọng Saint vang lên sau lưng Mint. Nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, rành mạch nhưng lại khiến Mint không tự chủ được mà rùng mình.

"Liên quan gì tôi chứ?"

"Không liên quan tới cô? Ha?" Saint bật cười. "Không tính toán với cô cũng được. Nhưng xem ra chuyện Benzt nói cô có thai là thật rồi."

Mint và Shane quen biết là do Benzt giới thiệu. Bày kế này nọ cũng là do Benzt và Kol chỉ cho cô ta. Shane thích cái gì, không thích cái gì, nên làm gì... Thậm chí cả chuyện có thai với Shane cũng là do bọn họ chỉ điểm. Chuyện riêng giữa bọn họ mà kẻ ngoài cuộc như Saint cũng biết. Nếu không phải là hai người đó nói thì còn ai nữa.

Khốn kiếp thật. Bị chơi một vố rồi.

Saint dựa vào tường, nhìn dáng vẻ bực tức của Mint khi cô ta dời đi. Cậu đoán bản thân sắp có kịch hay để xem.

Muốn mượn tay Mint và Mond sao. Tôi sẽ dùng chính cách này để bẫy lại các người.

Biết sao đây. Chỉ là trả lại những gì bọn họ đã làm thôi. Hi vọng mối quan hệ của Benzt và anh em nhà Dechaphatthanakun sớm rạn nứt.

Nghĩ vậy nên tâm trạng Saint thoải mái hơn. Định đi tìm Shane thì lại gặp "người quen."

Cậu không còn lạ gì người đàn ông này cả. Ông ta là "khách quen" của Pat Varitthisa mà. Cũng là một vị bác sĩ đạo mạo của bệnh viện lớn này đây.

Thấy ông ta đi khuất, Saint liền tới trước cửa phòng làm việc riêng của ông ta, đứng trước cửa lại bảng phân công làm việc được treo bên cạnh rồi tới tìm Shane.

Kết quả kiểm tra hai người chỉ bị thương vật lý, có đụng tới gân cốt nhưng tổng thể không có gì đang lo ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng khoẻ lại.

Khi ba người ra khỏi bệnh viện cũng muộn lắm rồi.

Saint nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài. Sinh nhật năm nay náo nhiệt ghê. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu thốt lên:

"Ôi. Xe của tôi. Chết tiệt. Để ở khu đất kia rồi."

"Tôi đã kêu người lái về nhà cho cậu rồi." Perth nói.

Nhà á? Nhà nào?

"Hôm nay tôi chuyển ra ngoài. Nếu anh cho người lái xe về nhà Udomkaewkanjana thì thua luôn rồi."

Shane nghe anh trai nói thế thì giật mình. Cậu quay đầu nhìn về phía Saint. Chỉ thấy anh trai mình đứng khuất trong góc. Bóng tối như chực chờ để nuốt lấy anh ấy.

Chuyện không may liên tiếp xảy ra, chắc Saint cũng chẳng vui vẻ gì. Thậm chí Saint còn khóc nữa. Saint đã tuyên bố sẽ đi khỏi nhà. Nhưng cuối cùng anh cậu lại không bỏ cậu ở nơi nguy hiểm mà cùng cậu đối mặt với nó.

Shane muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, một chữ cũng không nói ra được.

Perth chớp mắt nhìn bóng lưng cô đơn của Saint, giọng anh nhẹ dần:

"Cũng trễ rồi. Để tôi đưa mọi người về nhà trước thì hơn."

"Đưa tôi về condo."

Perth đồng ý thì cậu mới lên xe.

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Bình thường Perth không hay nói chuyện, cho nên anh tuyệt đối giữ im lặng. Chỉ thỉnh thoảng mới thông qua gương chiếu hậu nhìn Saint một chút rồi lại nhanh chóng tập trung vào việc lái xe.

Saint ngồi một bên, lười biếng tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn thì giống như đang ngắm cảnh nhưng trong mắt lại không có chút tiêu cự nào.

Shane liếc mắt nhìn anh trai đang ngồi cạnh mình. Nhưng không như lần trước, Saint cố ý thu gọn người vào một góc. Cả một vạt áo cũng không lấn sang chỗ của Shane. Thấy Saint nhìn ra ngoài một lúc rồi nhắm mắt, cậu càng không biết nên nói chuyện với anh trai thế nào nữa.

Cuối cùng đành giải toả bức bối bằng cách hỏi chuyện Perth.

"P'Perth. Hôm nay anh xuất hiện thật là ngầu."

"Ừm."

Không phải anh kiêu ngạo. Chỉ là anh thấy chuyện đó quả thật rất bình thường.

"Anh từng tham gia các khoá huấn luyện à? Kĩ năng nào cũng ok hết."

"Ừm." Perth đáp lời một cách lạnh nhạt.

"Bảo sao nhìn anh xịn sò thế. Biết vậy em cũng học cho xong khoá huấn luyện rồi."

Khen người ta nhưng chắc Shane đã quên, lớp huấn luyện Saint đăng kí cho cậu chỉ là lớp cơ bản. Muốn được như Perth cậu phải học rất nhiều.

Trong đầu Saint không ngừng tổng sỉ vả thằng em ngu ngốc của mình.

Xun xoe nịnh nọt thì thôi đi. Phi cái gì mà Phi. Anh ta là anh ruột của mày chắc. Saint nói nhiều như thế, Shane chẳng vào đầu chữ nào. Vậy mà Perth chỉ cần ừ với ừm lại được thằng ôn này sùng bái.

Phiền muộn!

...

Perth lái xe vào trong rồi dừng lại trước cửa nhà.

Saint thấy vậy thì vội vã xuống xe. Thấy xe của mình thì chuẩn bị mở cửa bước vào. Nhưng chẳng ngờ mae Nuk lại từ trong nhà chạy ra, níu lấy tay Saint.

"Saint. Muộn vậy rồi vào nhà đã? Ta có... có làm chút đồ ăn. Con ăn một chút trước được không?"

Saint không có biểu cảm gì đặc biệt. Cậu liếc nhìn mae Nuk đang bất an níu tay mình, nhàn nhạt nói:

"Không cần đâu."

Sau đó rút tay ra, ngồi vào trong xe.

"Nhưng cả ngày nay con chưa ăn gì rồi. Còn cả Shane nữa. À đúng rồi. Bánh kem. Các con chưa ăn bánh kem. Vào nhà nhé Saint. Bánh có vị con thích nhất đấy."

"Mẹ. Mẹ không cần quan tâm đến tôi đâu."

"Còn bánh kem, đã không còn là thứ tôi muốn ăn nhất nữa rồi. Mà bánh nào tôi cũng thích. Không có loại thích nhất hay không."

Mae Nuk sững người, đôi môi run rẩy, đau thương nhìn Saint một hồi, cuối cùng chỉ biết xấu hổ cúi đầu.

Saint khó chịu khởi động xe, thì Shane lại xông tới, ngồi vào ghế bên cạnh.

"Mày làm gì đấy? Vào nhà đi." Saint nhíu mày.

Shane khoanh tay, làm như không nghe, hỏi lại:

"Anh vào thì tao vào."

"Không. Ra ngoài đi." Saint không vui nói.

"Anh. Đây là sinh nhật đầu tiên của anh với tao. Cùng ăn bánh kem với tao được không?" Giọng Shane nghẹn lại.

Bàn tay đang nắm chìa khoá xe của Saint khựng lại.

Gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro