Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ nhẫn nhục này của Benzt làm người khác đau lòng. Người thấu tình đạt lí thế này thật khiến cho những người xung quanh cảm thấy thương xót.

Nhưng Mint cũng đâu phải dạng vừa. Luôn ngây thơ trước mặt người khác như cừu non nhưng sâu trong tâm hồn là một con sói dữ.

"Oẹ. Mày không thấy tởm à thằng Benzt? Vờ vịt cái gì hả?" Mint hất cằm thách thức. Kể cả Benzt là con trai cũng không ngán.

Benzt ức tới bầm ruột nhưng không dám để lộ, kiềm giọng xuống mức thấp nhất rồi nói:

"Mint. Đừng nói hỗn."

Mint cười khinh bỉ:

"Nè. Cậy rằng bước chân được vào nhà Namwirote rồi thì lên mặt với tao ấy hở? Cả mày lẫn con mẹ của mày đó. Toàn là lũ nham hiểm. Lấy oán báo ân."

"Mint! Nói cái gì vậy? Anh nghe không hiểu."

Benzt không hiểu là thật. Cậu ta không biết mình đã làm gì gây lỗi với Mint.

Mint nghe xong thì lại nổi điên, nhào tới định túm lấy đầu Benzt nhưng lại bị quản gia nhà Namwirote
giữ lấy.

"Mày còn định giả vờ giả vịt đến khi nào hả? Anh tao. Cả tao nữa. Đều bị mày hại cho thê thảm."

"Chính mày. Mày đã lợi dụng tao để kêu anh Mond về. Để cháu trai nhà Sukhumpantanasan khi điều tra sẽ biết là mày dụ được anh tao. Công đầu sẽ thuộc về mày sao? Muốn kết thân với nhà Sukhumpantanasan đến thế cơ à? Còn không tự nhìn lại xem mày là ai? Đồ đ* ch*!"

Mạt Benzt tái mét. Bị một đứa con gái chửi bới bằng những ngôn từ quá mức dung tục thật sự quá nhục nhã.

Mint nói vậy khiến Benzt không khỏi nhớ tới lần đã nghe được Kol gọi điện cho Mond.

Hay lắm. Không ngờ Kol dám chơi cậu ta.

Nhưng có một sự thật mà Benzt không biết. Perth tìm được Mond không cần tới bên thứ ba xen vào. Nhà Sukhumpantanasan là ai chứ. Còn Kol. Cô ta gọi cho Mond chỉ để đề nghị hợp tác hạ nhà Udomkaewkanjana mà thôi.

Mà Saint, chính là tác giả cho việc này. Là người khiến bọn họ nghi ngờ lẫn nhau giờ đang rất thưởng thức những gì đang diễn ra.

"Anh không có làm mấy chuyện này." Benzt siết chặt nắm tay. Cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Không thể để hình ảnh của bản thân bị phá nát thêm được nữa.

"Thật là vô phép mà!" Mẹ của Joss lên tiếng.

Mọi tiếng ồn đều tắt ngấm. Xung quanh trở nên im lặng bất ngờ. Ai cũng biết mẹ của Joss thời con gái là người nhà họ Sukhumpantanasan nên tất cả đều rất kính nể.

Saint gãi gãi má, tự hỏi có phải bà ấy đang mắng Mint hay không. Dĩ nhiên là Pat và Benzt cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng ánh mắt của mẹ Joss lại giống như đang đặt lên Benzt. Điều này khiến cậu ta bất giác giật mình.

"Phu nhân Pat, thiếu gia Beznt, tôi tới đây là do được ông Namwirote mời tới. Nhưng tôi không nghĩ bữa tiệc này lại ồn ào tới vậy."

Đúng là cách nói năng của người có học. Đả kích mà vẫn lịch sự.

"Còn nữa này thiếu gia Benzt. Perth không đến mức phải nhờ tới bên thứ ba ra mặt đâu. Tôi biết nó mà. Đây không phải phong cách làm việc của nó. Cho nên nếu là thật lòng giúp đỡ thì hãy giúp. Nếu không thì xin đừng dính dáng gì tới nhau."

"Tuy là cũng có liên quan nhưng tôi không nghĩ thiếu gia đây là họ hàng gì với chúng tôi hết."

Benzt đổ mồ hôi lạnh, không nói được thêm lời nào.

"Còn nữa. Phiền phu nhân Pat chuyển lời tới ngài Namwirote giùm sau này ngoại trừ những việc thật sự cần thiết hẵng mời chúng tôi tới. Những chuyện khác, xin miễn cho."

"Những lời cần nói tôi đã nói xong. Xin phép quý vị tôi cùng ông xã về trước."

Dứt lời, bà khoác lấy tay chồng rồi ra ngoài.

Vậy là bữa tiệc Pat Varitthisa dày công sắp đặt đã hỏng bét. Sau này việc bước chân vào giới thượng lưu của bà ta càng khó khăn hơn bộn phần.

Những vị khách khác thấy gia đình ba mẹ Joss đã ra về thì cũng không còn hứng thú gì ở lại, cũng dần dần trở về cả.

Saint ung dung kéo mae Nuk và Shane rời đi. Tuy bị mất chiếc điện thoại nhưng một màn vừa rồi cũng không tồi. Nhưng cậu đoán mae Nuk chắc cũng không vui vẻ gì khi thấy Benzt bị mắng như vậy. Mà có lẽ Shane cũng vậy. Nên mới im im.

Bởi vì lần trước quyết tâm rời khỏi nhà nên Saint đã quyết ra kí túc xá. Nhưng khu đó cũ rồi. Hiện tại Saint đã chuyển sang condo mới của trường và ở đó, chỉ cuối tuần mới về nhà. Sau khi tiễn mae Nuk về xong, Saint mới lên xe để Shane đưa về.

Biết là Shane không vui nên Saint cũng không chọc ghẹo gì em trai nữa. Điện thoại bị mất nên rảnh tay, không có gì để làm, chỉ có thể ngồi ngáp dài ngáp ngắn.

"Buồn ngủ thì ngủ. Đừng có ngáp kiểu đó."

À. Chịu nói chuyện rồi đó ha.

Saint cười hì một cái, lấy ngón tay gạt giọt nước mắt đang ứa ra vì ngáp đi, nói:

"Ngồi cạnh người đẹp trai quá không nỡ ngủ."

Shane bĩu môi, khinh bỉ:

"Không cần tự gián tiếp khen bản thân."

"Coi như tâm ý tương thông 555" Saint híp mắt cười, sau đó không nhịn được lại ngáp một cái.

"Ngủ giúp giùm!" Shane ra lệnh. "Ở nhà thì có phải tốt không, mắc gì thuê condo rách việc như vậy."

Saint cũng không coi nặng, điều chỉnh ghế chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng giống như chợt nhớ ra điều gì, cậu lại nhỏm dậy:

"Thằng Shane!"

Shane đang tập trung lái xe, nghe Saint gọi thất thanh vậy liền giật mình:

"Điên à? Cái gì của mày vậy hả anh?"

"Mày coi anh là thằng khốn thật à? Hả?" Saint giận dỗi.

"Anh nói khùng điên cái gì của anh đấy? Tao có nói anh như thế bao giờ?" Shane đầu đầy dấu hỏi nhíu mày. Thằng anh này của cậu lên cơn gì đây?

"Vậy sao hồi nãy nhỏ Mint chửi thằng khốn mày lại chắn cho anh?"

Á à, ra là để bụng chuyện này. Shane ấm ức lườm Saint một cái. Em trai biết xông ra bảo vệ không cảm ơn thì thôi. Còn nói năng cái gì không biết.

"Ờ. Cho nên cảm ơn nhau đi."

Saint nhào người sang tát đầu Shane, ngang ngược nói:

"Mày làm thế có khác gì cũng coi anh là thằng khốn không hở? Hở? Hở?"

Shane cmn cạn lời. Khô hạn lời luôn. Ấm ức lắm mà không biết cãi lại thế nào. Đến khi nghĩ ra định nói thì phát hiện Saint đã ngủ mất tiêu rồi.

Thôi. Coi như anh may mắn. Tao không thèm để bụng đâu. Chỉ khi xe dừng thì vỗ cái bốp vào mặt anh trai để đánh thức thôi.

Saint càu nhàu xuống xe rồi ra 7elenven mua tạm một chiếc sim điện thoại. Đồng thời gọi lên tổng đài báo khoá số điện thoại cũ lại. Sau đó mới về phòng.

Việc tiếp theo là đăng nhập icloud kiểm tra một lượt rồi đăng xuất thiết bị cũ. Tạo thêm bảo mật mới rồi mới đi tắm.

Khi vừa tắm xong thì lại nghe tiếng gọi của chủ quản lý condo. Kêu Saint xuống nghe điện thoại.

Phải nói là giọng của chế quản lý vang vọng khắp mấy tầng lầu luôn. Vậy là Saint cứ để tóc ướt chạy xuống.

Cũng may bình thường chăm chỉ luyện tập nên Saint xuống tới nơi cũng không bao lâu, cậu hơi tò mò về người gọi tới, nên ổn định nhịp thở một chút mới nghe:

"Alo?"

Nhưng đầu dây bên kia không có âm thanh gì. Sợ đối phương vì chờ lâu mà không chú ý, Saint lại hỏi thêm lần nữa.

"Alo... Saint đúng không?"

Sau một hồi mới có âm thanh trả lời.

"Có thể ra ngoài một chút không?"

Rồi giống như sợ Saint từ chối, đối phương còn nói thêm:

"Tôi đợi ở bên ngoài rồi."

Saint kinh ngạc, nói lớn:

"P'Perth?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro