Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth thầm nghĩ, Saint đúng là một người rất có sức hút. Không chỉ bề ngoài, mà cả cách Saint làm mọi thứ. Trong lòng không khỏi không thừa nhận, rằng cậu thật ngưỡng mộ Saint.

"Ngay từ đầu cậu muốn là khu đất ở Nonthaburi đúng không?"

"Ờ." Saint nghiêng đầu, trả lời rất bình thản.

Earth có chút không thoải mái, rõ ràng là Saint vừa bị cậu vạch trần, nhưng sao thái độ lại thản nhiên như thế.

"Sao cậu lại cho mình thông tin ngược lại?"

"À, đơn giản thôi. Do tôi không tin cậu." Saint nhún vai.

Earth nghẹn họng xấu hổ. Nhất thời không biết nói sao.

"Tôi biết là cậu muốn hạ Benzt. Nhưng cách làm của cậu chẳng khác gì đứa con nít. Rõ ràng là Benzt không hề tin cậu. Cậu ta còn làm ngược lại nữa kìa."

Sắc mặt Earth vừa xanh vừa trắng. Đúng vậy. Nếu không phải Saint tính toán thêm một vòng. Thì...

"Tôi cũng biết cậu muốn lấy lòng Kol. Nên mới thử cậu. Tiếc là, cậu lại đem thông tin đi nói cho Kol biết. Kết quả như cậu đã thấy rồi đó."

"Supsup, sao cậu lại làm thế? Sao lại lợi dụng mình? Chúng ta là bạn... t...hâ...n..."

"Dừng!"

"Cậu muốn nói bạn thân hả? Cậu bảo tôi lợi dụng cậu hả? Tôi đâu có bảo cậu giăng bẫy thằng Benzt và báo tin cho Kol?" Ánh mắt Saint tối sầm lại.

Đúng vậy. Saint không có kêu Earth làm. Chỉ là Saint đoán ra được những gì Earth định làm mà thôi.

"Cậu mới chính là người đã phản bội tôi. Không phải. Vốn ngay từ đầu cậu đã phản bội lòng tin của tôi."

Earth không còn gì để phản bác, thật lâu sau mới mở miệng:

"Xin lỗi, mình chỉ muốn hất cẳng thằng Benzt ra khỏi nhà Namwirote và cần sự giúp đỡ của Kol."

"Tôi biết. Tôi biết cậu căm hận Benzt. Tôi cũng biết cậu thích Kao. Nhưng chúng ta không phải là bạn thân nữa. Bởi vì những gì cậu làm với tôi, nó không giống những chuyện bạn thân nên làm."

Earth đờ người, giọng như sắp khóc:

"Vậy..."

"Tôi không coi cậu là kẻ thù đâu."

Saint nói xong định xoay người bước đi. Thấy vậy Earth vội vàng nói với theo:

"Vậy... nếu có thể, chúng ta có thể hợp tác cùng không?"

"Được."

...

Chờ Saint lên xe, Perth mới nói:

"Đi ăn tối cùng tôi nhé."

Saint không cần suy nghĩ, trả lời ngay:

"Aw. Xin lỗi nha. Hôm nay không tiện rồi. Tôi có hẹn với bạn."

Còn tỏ ra ngại ngùng khó xử: "Hay là để hôm khác nhé."

"Ừ." Perth gật đầu, như có như không bỏ thêm một câu: "Đi sự kiện về mà vẫn hẹn được bạn. Em sắp xếp thời gian thật tốt."

Bởi vì nó không hợp lý.

🙄 ủa? Alo? Gì kì vậy? Anh kêu thì tôi phải tới à? Có phải ba mẹ người ta đâu mà chất vấn ghê vậy?

"Haha, vì bạn tôi cũng không có sắp xếp được thời gian á. Nên phải tranh thủ gặp nhau thôi."

Perth lại gật gù, tựa như có thể chấp nhận lý do này của Saint. Nhưng Saint còn chưa kịp mừng, Perth đã hỏi tiếp:

"Vậy, hôm khác là hôm nào? Tránh để một trong hai sẽ bận?"

Fuck.

Anh ta rõ ràng bắt thóp được rồi mà còn tỏ ra không biết gì. Còn muốn đi ăn cùng nữa? Chẳng phải thừa biết tôi không muốn đi rồi sao?

"À thì gần đây tôi cũng hơi bận. Anh biết đó, tôi nhận một dự án mới với P'Boyy..."

Perth nhìn ra sự né tránh của Saint, cũng chỉ mỉm cười, không nói gì nữa.

Vậy là im lặng suốt dọc đường về.

Hai chữ "đối tác" kia của Perth đã giúp Saint tỉnh táo lại.

Đúng vậy. Cậu không nên tham gia vào trò chơi mập mờ của Perth. Cậu biết khả năng của bản thân mình. Nếu chơi, hẳn người thua sẽ là cậu. Vì vậy, ngay từ đầu không tham gia, sẽ bảo toàn được bản thân.

Vậy nên, Saint muốn vạch ra ranh giới "đối tác" cùng Perth.

...

Saint trở về condo. Vừa tắm xong được một lúc thì Shane gọi đến.

"Anh. Đi ăn với tao. Tao có chuyện muốn nói với anh."

"Ha? Mày không thèm trả lời tin nhắn của tao. Giờ tính giở trò gì đấy?" Saint lắc lắc đầu nở nụ cười.

Bị anh trai nói thế, Shane hết sức bất mãn:

"Tao có ý tốt mà. Anh lại vớ vẩn gì đấy?"

Saint cười, xuỳ một tiếng: "Được rồi, mày ở đâu nào?"

"Để gửi địa chỉ qua Line nha."

Sao lại ngoan ngoãn thế?

"Ăn cái gì?"

"Thịt lợn nướnggg krub!!!!"

Ôi. Vừa mới tắm xong nhưng thịt thì vẫn cứ phải ăn thôi.

Quán ăn không xa condo của Saint lắm. Khi tới nơi, Saint thầm than một tiếng. Đúng là thằng công tử. Ăn thịt nướng cũng phải chọn nhà hàng kiểu cách như vậy. May mà Saint không có mặc áo phông quần đùi đi tới.

Đẩy cửa đi vào thì thấy ngay thằng em đang nhe răng cười vui vẻ. Bên cạnh là một người hoàn toàn không hợp với mấy chỗ quán ăn ồn ào như thế này.

Shia! Perth hả? Anh ta đang làm cái quái gì ở đây?

Au: chết cha, lộ tẩy rồi 🤭

Thật muốn tông cửa đi về luôn cho xong. Nhưng mị lực từ những miếng thịt lợn ngon lành đang xèo xèo trên bếp nướng đã giữ chân Saint lại.

Lãng phí đồ ăn là có tội đó.

Saint nuốt một ngụm nước bọt, hết sức bình tĩnh đi đến chỗ ngồi trong ánh mắt của Perth. Lúc ngồi xuống để chữa ngượng, Saint đành cười nói:

"Ahaha, lại gặp anh ở đây. Bạn tôi lại bận mất tiêu rồi. Vừa hay Shane nó gọi tới..."

Perth gật gật đầu, ra vẻ rất tin tưởng Saint: "Tôi biết".

"..."

Mẹ nó chứ :) bị chơi rồi. Anh ta có cách để thằng con trâu này gọi mình ra thì hẳn là biết mình nói dối.

Đồ xấu xa. Đồ nham hiểm. Đồ con rắn xảo quyệt.

Biết rõ mình không muốn đi còn lừa mình ra nữa.

Đáng ghét.

Sau khi chửi thầm một tràng dài, Saint hạ quyết tâm không thèm để ý đến Perth, cầm đũa lên tấn công thịt nướng.

Còn thằng em giời đánh này nữa. Đúng là cái đồ cõng rắn cắn gà nhà. Nhìn nó mà xem. Giờ còn đang hớn ha hớn hở kể chuyện nữa kìa.

"Anh. Mày không biết đâu. P'Perth giỏi cực nhé. Biết tao học kinh tế nên ảnh cho tao mượn lại tài liệu lúc trước của ảnh đó. Tao đọc dễ hiểu lắm luôn."

Ô hổ. Nói như thể tao dạy mày khó hiểu lắm vậy.

Saint cảm thấy bản thân đã không bắt được gà còn mất thêm nắm thóc. Trong lòng tưng bừng nổi sóng. Thật muốn nhét cái bát vào miệng thằng nhóc này.

Mặt Saint hướng về Perth nhưng mắt lại nhìn sang Shane, nói một lèo:

"Ồ. Cảm ơn anh."

"Không có gì." Perth mỉm cười, nhưng lời nói có vẻ xấu xa:

"Tuy không phải gia tộc mã số nhưng tôi coi Shane như em trai mình mà chăm sóc."

Phi - Nong cái quần què. Ai là Nong của nhà anh.

Saint thật muốn lật tung cái bàn lên cho rồi.

Nhưng em bé Shane nhà chúng ta không những không phản bác, lại còn cực kì sùng bái mà nói:

"Aw. P'Perth. Phi tốt bụng thật nha. Nếu em có anh trai tốt như anh thì hay rồi."

😀

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Shane bị Saint băm cho tơi tả khỏi nhận dạng luôn.

Perth nhướn mày, ý tứ nhìn lên biểu cảm trên khuôn mặt Saint, cười nói:

"Nhưng anh lại thấy Saint rất tốt."

Câu này nghe kiểu gì cũng thấy sặc mùi ẩn ý.

Shane vẫn là bé ngoan không hiểu sự tình, gật gù phát biểu:

"Kể ra cũng có chỗ tốt. Nhưng đa phần là không tốt."

Perth nhịn cười.

Hối hận khi làm anh em liệu có kịp không?

Shane thấy mặt Saint tái xám, còn quan tâm động viên:

"Anh ơi mày cứ tiếp tục cố gắng đi. Rồi kiểu gì cũng sẽ trở thành anh trai number one trong lòng tao."

Nói xong, còn nhéo má Saint một cái.

Ngứa đòn đúng không? Thằng quần?

Saint đang định gạt tay Shane ra thì cậu đã tự buông trước, quay sang nói chuyện với Perth:

"P'Perth. Hồi nãy anh nói cái gì mà meeting, cái gì mà các CEO... thế?"

"Là một số công ty xuất sắc trong và ngoài nước họp bàn với nhau, thảo luận phương án quản lý, cách vận hành, rồi chia sẻ kinh nghiệm. Nếu mà em có hứng thú thì để anh đưa đi cùng."

Tính dụ dỗ con cái nhà lành đấy à?

Nhưng một lần nữa, Shane đá tất cả ám hiệu đừng có đi của Saint ra chuồng gà mà nói:

"Ui. Có ạ. Có ạ. Shane sẽ đi ạ."

Saint nhét miếng thịt đã được thổi nguội vào trong miệng nhai ngấu nghiến.

Cậu phải nhịn. Tuy có dễ ghét nhưng vẫn phải vì chuyện lớn mà nhịn.

Thấy con mèo nhỏ xù lông ngồi đối diện bắt đầu ngoan ngoãn ngồi ăn, ánh cười trong mắt Perth dịu dàng hẳn đi.

Nhưng Saint không phát hiện ra điều đó. Cậu đang mải chiến đấu với cái bếp nướng đầy thịt. Còn Shane thì vẫn hớn hở, có những gì cần hỏi thì đều đem ra hỏi hết.

Mà Perth cực kì kiên nhẫn, trả lời cho Shane.

Có khi hai người tập trung trao đổi khiến Saint cũng phải dừng lại lắng nghe.

Thằng công tử bột nhà cậu vô cùng nghiêm túc. Nó lắng nghe những gì Perth nói cực kì chăm chú, giống như muốn nuốt lấy từng chữ anh nói. Nếu gặp đúng người hướng dẫn, khơi lên được bản tính thông minh vốn có của Shane. Như thế cũng thật là tốt.

Mà Perth lúc này cũng vô cùng nghiêm túc. Anh dùng chất giọng trầm thấp mà gần gũi giảng giải cho Shane. Lúc này Saint mới để ý thấy tóc của Perth hơi rũ xuống, nhìn cực kì quyến rũ.

Hới!!!!!!!!

Saint vội thu lại ánh mắt, luống cuống gắp thịt ăn.

Lúc ăn xong, hai người kia vẫn tiếp tục bàn luận, Saint đi phía sau thấy có chút vi diệu.

Ờm. Hơi giống bị cho ra rìa.

Thế nên Saint tiến lên một bước. Tát đầu Shane một cái:

"Thằng quần. Đưa anh mày về condo mau lên."

"Đau! Anh tự về đi. Tao vẫn còn điều thắc mắc muốn nhờ P'Perth giải thích." Shane xoa xoa chỗ bị đánh, nhăn nhó nói.

"Tại sao?"

"Anh tự đến được thì tự về được mà!"

À. Nói chuyện với P-h-i P-e-r-t-h của mày thì Phi - Nong. Còn với anh ruột thì mày tao hả? Còn cho tao ra chuồng gà chơi vậy nữa.

"Hay là vậy đi. Mấy hôm nữa anh có thời gian. Em có điều gì cần hỏi, cứ note ra giấy. Hôm đó hỏi anh. Anh sẽ giải đáp." Perth nhàn nhạt nói.

"Vậy tốt quá. Thế thì, giờ em về cũng được ạ. Không làm phiền anh nữa." Shane tươi cười trả lời Perth, sau đó quay ngoắt sang phía Saint:

"Nè. Anh cũng về đi đó. Cuối tuần nhớ về nhà, đừng có quên."

"Thế rốt cuộc mày bảo có chuyện để nói là chuyện gì?" Saint sắp hết kiên nhẫn rồi. Biết thế ở phòng ăn mì rồi đi ngủ cho xong.

"Có vậy thôi." Shane nhún vai, ngồi vào trong xe.

"Chỉ có vậy thôi thì lần sau miễn gọi tao ra. Nó phiền." Saint khó chịu giơ nắm đấm lên nhưng Shane đã kịp nổ máy phóng xe đi rồi.

Saint thở dài một hơi, lại vô tình bắt gặp Perth đang nhìn mình. Thấy vậy cậu gãi gãi má rồi nói:

"Vậy tôi về đây."

Nói xong định chuồn thẳng nhưng Perth đã kịp bắt lấy tay Saint, kéo cậu lại.

"Để tôi đưa em về."

Hơi thở ấm áp của Perth phả lên đỉnh đầu Saint. Tim cậu nảy lên một cái, hai má nóng ran, cuống quýt khoát tay:

"Aw. Không cần đâu. Condo của tôi ở gần đây lắm. Anh cũng biết mà. Không cần phiền anh thế đâu."

Nhưng Perth vẫn giữ chặt tay Saint, cụp mắt nhìn Saint lúng túng, nụ cười trên môi dần trở nên khoái trá.

Au: con mẹ nhà anh :) anh cũng evil lắm 😈

"Tôi đưa em về nhé!" Anh lặp lại.

Ai cần anh nhiều chuyện? Hứ.

Saint vung tay, muốn thoát khỏi tay Perth. Nhưng anh lại dùng thêm sức. Cuối cùng Saint vẫn phải chịu thua.

Bangkok nhiệt độ ban đêm cũng không giảm đi được mấy, sức nóng từ lòng bàn tay Perth lại càng làm Saint bức bối hơn.

"Bỏ tay tôi ra." Saint không vui lườm Perth.

Anh mỉm cười, đôi mắt như có ánh sao:

"Không bỏ."

"..."

Điên rồi đúng không? Khi không anh ta cư xử tử tế. Chăm sóc giúp đỡ. Tự dưng chơi trò mập mờ. Rồi lại nói với người khác chỉ là đối tác. Giờ dây dưa mãi không buông tay ra cũng là Perth. Muốn chơi gì anh chơi một mình đi. Tôi không muốn theo hầu.

Saint quạu trong lòng, muốn đá Perth một cái rồi chuồn đi. Nhưng Saint biết không dễ vậy đâu. Thế nên mới tức tối gầm lên:

"Buông ra đi. Thưa ngài ĐỐI TÁC!"

Au: up xong chap này xỉu up xỉu down, não chảy thành một vũng 🤪 dài quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro