Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth nghe thế thì hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn mở miêng, giọng cầu xin:

"Xin bà hãy giúp cháu với. Cháu không muốn công lao của mẹ rơi vào tay người khác như thế! Người lớn trong nhà cháu bây giờ cháu đã không thể dựa vào nữa rồi ạ. Cháu xin thề là mẹ con cái thằng Benzt đó không phải người tốt đẹp gì hết đâu ạ." 

"Chẳng lẽ ta còn không rõ điều đó hay sao..." Bà nội chậm rãi nói.

Từ lúc người phụ nữ kia chạy đến làm ầm ỹ ở nhà Udomkaewkanjana, vừa khóc vừa nháo kêu rằng bị nhầm con, xin được đổi lại, bà đã nghi ngờ rồi. 

Nhiều năm trước, Pat Varitthisa vẫn luôn giữ liên lạc với con dâu bà, nhưng đến tận thời điểm đó mae Nuk vẫn còn không biết chuyện gì cả. Lúc ấy Pat Varitthisa rất hay đến nhà bà để bầu bạn với Nuk, nhưng hoàn toàn không hề đề cập đến chuyện mình cũng có con, giống như là cố ý giấu đi sự tồn tại của Saint vậy. 

Sau đó không bao lâu, mae Nuk vô tình biết được Pat Varitthisa có một đứa con, liền nói cô ả đưa đứa nhỏ đó đến nhà chơi. Nhớ lại mỗi lần Pat Varitthisa đến thăm Benzt và Shane, nhưng cách đối xử với Benzt khác hẳn với Shane. Rồi tới khi Saint được trở về nhưng chẳng ra sao như thế, bà lại càng hận Pat Varitthisa hơn.

Cho nên bà mới quyết tâm đuổi Benzt đi.

Nghĩ đến đây, bà nội đành thở dài:

"Có thể ngay từ đầu, ba cháu đã biết Benzt là con của mình và Pat Varitthisa. Nếu không sao cháu lại bị đối xử như vậy được." 

Earth nghe mà ngẩn người, bàn tay siết đến mức trắng nhợt.

Saint chỉ đứng đó như một khán giả thực thụ. Nghĩ lại thì hoàn cảnh của Earth cũng chẳng tốt hơn cậu là bao. Một chút thương xót tràn trong lòng Saint. Những đứa trẻ như bọn họ, đâu có lỗi gì cơ chứ. Cuối cùng Saint cũng mở miệng nói chuyện:

"Bà ơi, Saint có chuyện muốn nói một chút. Cháu nghi ngờ vấn đề xảy ra với mẹ của Earth, có lẽ không đơn giản." 

Câu này của Saint khiến bà nội và Earth kinh ngạc.

Nhưng Saint vẫn bình tĩnh nói tiếp:

"Gần đây mẹ con Pat Varitthisa làm loạn lên như vậy, có lẽ ngài Namwirote cũng không thoải mái gì, nhưng lại cố làm như không có vấn đề gì. Với lại... hôm nay cháu nghe Pat Varitthisa nói chuyện với đàn ông bên ngoài rằng nếu không được đáp ứng thì bà ta sẽ cho ngài Namwirote biết tay." 

"Cái gì chứ? Bà ta dám nói thế?" Earth nổi giận.

"Bình tĩnh đã Earth. Cậu không thấy rằng bà ta phải có năng lực gì mới dám doạ ngược ba cậu chứ? Mà điều lớn nhất đó, chỉ có thể là liên quan đến chuyện của mẹ cậu rồi."

Câu nói này đã cảnh tỉnh Earth.

"Chẳng trách... chẳng trách..." Cậu chống lên đầu gối, nước mắt dâng ngập vành mắt, nhưng vẫn cố gắng không để rơi xuống.

Saint giữ im lặng. Lần này là Earth đã kiên cường rồi. 

"Tôi sẽ nhờ người mời bác sĩ tốt tới cho mẹ cậu. Tình trạng có lẽ cũng không phải quá tệ." 

Đúng vậy. Mẹ Earth cũng là con nhà quyền quý, quyết định với ba của Earth, người chỉ là một nhân viên bình thường. Chẳng bao lâu khi chồng được lên làm giám đốc, thì lại tai nạn. Giờ vẫn phải cắm ống thở. Saint nhờ sống lại nên cũng để ý. Thậm chí còn nhiều chuyện nhờ tới cả Perth để tìm bác sĩ.

Lần này Earth không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi xuống như mưa, nghẹn ngào nói câu cảm ơn với Saint. Bản thân quyết tâm rằng nếu như ba là người làm hại mẹ, cậu sẽ không tha thứ đâu.

Saint và bà nội nhìn nhau, dù sao thì nhà mẹ Earth cũng gọi là có chút họ hàng liên quan đến nhà Udomkaewkanjana. Cho nên họ cũng không mấy thoải mái. 

"Nhà Udomkaewkanjana có thể giúp, nhưng sẽ không để dính vào ân oán của riêng nhà Namwirote. Cũng không được mang rắc rối cho chúng tôi." 

"Với cháu như vậy là đủ rồi ạ. Chỉ mong mẹ cháu có thể tỉnh lại." 

"Tôi cũng hi vọng như vậy."

Lúc  Earth ra về, Saint có tiễn cậu ra ngoài. Hai người đi một đoạn khá dài mà không ai nói gì cả. Cuối cùng vẫn là Earth lên tiếng trước:

"Saint. Cảm ơn cậu." 

"Không có gì đâu. Chuyện nên làm thôi." 

"Vậy chúng ta..." 

 "Xin lỗi nhé Earth, tôi nghĩ chúng ta không nên hợp tác dài lâu với nhau được đâu." 

Đối với câu trả lời thẳng thừng của Saint, Earth vẫn là có chút không ngờ.

Saint đi lên phía trước, không quay lưng lại, chỉ nói:

"Tôi ấy à? Ích kỉ muốn chết. Với người muốn lợi dụng mình vì có giá trị tôi không có thích." 

Kể ra thì Saint và Earth thời gian gần đây cũng coi như là hợp tác ngắn hạn thành công. Nhưng tốt nhất chỉ nên tới đó mà thôi.

"Hi vọng, thực sự hi vọng, chúng ta vẫn có thể tốt với nhau."

Làm người ai cũng phải trưởng thành, có lẽ Earth cũng phải vậy rồi.

Saint chỉ lẳng lặng mà nghe, không nói thêm gì nữa. 

Sau khi tiễn Earth xong, Saint trở về phòng. Đi qua phòng Shane thì thấy thằng nhóc này đang vui vẻ huýt sáo, tay thì xếp đồ cho vào vali.

Saint phì cười, đứng nhìn một lúc rồi mới vươn tay gõ vào cánh cửa đang mở.

"Aw, mày đó hả anh. Cho biết nhé. Tao sắp được đi nước ngoài dự hội thảo rồi đó. Này nhó, lại là người trẻ nhất được tham gia đó na~~~..."

Saint nhướn mày, hơi bĩu môi.

"Ô hổ, giỏi quá cơ ạ. Rồi đi thì ngồi đó có hiểu người ta nói gì không ạ?"

Đợi để tiếp tục nghe em trai càu nhàu, nhưng không ngờ là, Shane lại xụ mặt, ngồi xuống giường, lẩm bẩm:

"Thôi mà, người ta cũng lo lắng chứ bộ." Nói xong làm hai cái má phồng phồng, Saint nhìn thì tự nói bản thân không nên phồng má như thế. Nhìn Shane nó ngu vậy chắc mình không đẹp hơn bao nhiêu ạ. 

Quay lại vấn đề của Shane, cậu tiến tới gần, an ủi:

"Hới, thôi nào. Tao chỉ đùa thôi mà. Tao tin là mày sẽ làm tốt, phải không? Mày sẽ không làm xấu hổ P'Perth của mày chứ ha..."

Shane nghe thấy tên Perth thì cười hi hi, tự dưng tự tin tràn trề, đắc ý nói:

"Chuẩn rồi đó. Nếu P'Perth phải nhờ tao đi thay thì nghĩa là, trong mắt ảnh, tao giỏi. Hahaha, anh ơi, mày nên xin chữ kí tao dần đi đó. Tao sắp nổi nổi rồi á."

Muốn tát đầu thằng nhóc này ghê. Có vẻ lo lắng là giả, còn tự sướng là thật đấy. 

Nhưng nghĩ đến trong khoảng thời gian mình không có ở Thái, Shane cũng ra nước ngoài lo việc, không có thời gian gặp gỡ Benzt, Saint chẳng thèm tính toán nữa. 

Nhưng vẫn có đứa ghẹo gan tiếp nhé. Đứng bật dậy rồi nói liên hồi:

"Này Saint, anh coi đi, tao tiến bộ vượt bậc thế, còn anh vẫn zero à. Nèeeeee, tao cao tới mức này rồi này. Còn anh vẫn chút xíuuuuuuu..." Làm động tác tay thu nhỏ xíu xiu luôn. 

"Ngừng ghẹo gan tao được rồi đó, thằng Shane." Saint mỉm cười, nhưng tay đã siết lại rồi nha.

"Chút xíuuuuuu nạaaaaa..."

"Mày thích chết đúng không??? Được thôi. Tao sẽ cho mày toại nguyện." Saint cũng đứng lên, giơ chân lao tới đá Shane. 

"Hớiiiiiiiiii!!! Tao đùa thôi mà!!!!" Shane hét lên, né đòn.

"Với tao, không có đùa. Này là quà tao cho mày đi nước ngoài á. Cho nó lạ lạ ha."

Ầm ỹ một hồi, tới sáng hôm sau thì tách ra.

Mỗi người một hướng, đi giải quyết công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro