Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth thấy Saint co người trên ghế, khuôn mặt vừa căng thẳng vừa lúng túng bất an, giống như thỏ con lo lắng, rất đáng thương.

Còn trong lòng Saint lúc này như treo một tảng đá lớn. Cậu cố ép mình phải quên đi một số chuyện tồi tệ ở kiếp trước. Nhưng bây giờ, những kí ức đó lại ùa về. Được sống lại không có nghĩa là những đau đớn ở kiếp trước sẽ biến mất. Tâm hồn, trái tim cậu vẫn luôn có những vết rách không thể chữa lành.

Cậu đã tự lừa dối bản thân để sống nhẹ nhõm hơn. Nhưng thật ra, Saint vẫn chỉ là một người luôn bị sự đau khổ giày vò đến kiệt quệ.

Hiện tại Saint rất sợ. Sợ bản thân sẽ lộ ra một mặt đáng khinh, dơ dáy của mình trước mặt Perth. Saint chạy tới khu quầy bar trong phòng, cố tìm lấy một con dao hoặc kéo. Cậu cần phải làm đau bản thân thì mới có thể giữ lại một chút tỉnh táo.

Au: khu quầy bar trong phòng khách, hoặc bếp...

"Saint? Em tìm cái gì?" Perth đi theo Saint, hỏi.

"Perth. Anh đừng lại gần đây."

"Em muốn làm gì vậy Saint?" Perth thấy Saint có phần bất thường, anh dần lo lắng, ngờ vực nhìn cậu.

"Tôi cần giữ cho mình tỉnh táo."

Perth ngẩn người. Tỉnh táo? Là sao? Vì sao phải tỉnh táo?

Trong khoảnh khắc anh chần chừ, Saint đã tìm được một con dao gọt hoa quả. Cậu cắn môi, dứt khoát rạch một đường trong lòng bàn tay.

"SAINT!"

Perth hốt hoảng xông tới, thuận tay lấy một chiếc khăn sạch, quất vào tay Saint, hất mạnh con dao xuống đất.

"Em điên à?"

Perth giữ chặt lấy hai tay Saint, anh nhìn qua một lượt. May mà anh nhanh tay, Saint chưa kịp làm gì tổn hại bản thân. Sau đó, anh ôm chặt lấy cậu, nói:

"Sao em lại tìm cách tiêu cực như vậy? Tôi đã nói là tôi giúp em mà?"

Saint im lặng. Cảm giác như không có vấn đề gì xảy ra với cơ thể cậu. Nghĩ kĩ lại thì nếu cậu uống phải thuốc cấm, Perth sẽ bình tĩnh như vậy ư?

Trái tim cậu trở nên lạnh lẽo.

Người này... yêu thương của anh ta là vậy đó sao?

Sao có thể trêu đùa cậu như vậy?

Saint đứng yên. Vẫn cắn môi im lặng.

Perth đang ôm Saint nên không để ý đến nét mặt đau đớn tới phẫn nộ của cậu. Anh chỉ thấy người Saint lạnh toát, nên anh khẽ siết tay thêm, mong sẽ truyền được hơi ấm cho cậu.

Bất thình lình, Saint bắt lấy tay Perth, cậu làm một loạt động tác, định quật ngã Perth xuống sàn. Perth bị Saint làm cho giật mình. Hoàn toàn không ngờ rằng bản thân sẽ bị Saint ra tay, nên anh không hề đề phòng chút nào.

Au: tư thế vật qua vai (tư thế trong Judo)

Cũng may, anh cũng không phải tay mơ. Perth vươn tay, nắm ngược trở lại tay Saint, kéo cậu cùng ngã.

Saint bị kéo ngã, càng thêm tức giận. Cậu nghiến răng, mặc kệ Perth là ai đi nữa, cũng lùi người xuống một chút, giơ cùi chỏ lên, định thúc vào bụng dưới của Perth.

Perth shock thật sự. Anh túm lấy tay Saint, kéo một cái, đổi khách thành chủ, đè Saint xuống dưới. Anh ghé vào tai Saint, giọng nói vô cùng không tin:

"Em định đánh tôi thật đấy à?"

Anh ta vẫn còn đùa được?

"Buông tôi ra!" Saint giãy giụa.

"Không bỏ." Perth bình tĩnh nhìn Saint.

Hai tay Saint nắm chặt, trong lòng cậu chỉ còn sự căm phẫn, tức giận la lên:

"Buông tôi ra! Đồ khốn kiếp! Buông ra! Không cho anh động vào người tôi!"

Perth nghe thế thì giật mình, hình như có gì đó không ổn, vội cúi đầu nhìn xuống thì thấy mắt Saint đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra tới nơi.

Xong đời!

Chuyện này không đơn giản là Saint giận thôi đâu.

Suy nghĩ này làm Perth không khỏi căng thẳng, ý cười đùa ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Anh vội đỡ Saint ngồi dậy, rồi lúng túng nói:

"Saint. Tôi xin lỗi. Tôi... trước giờ tôi chưa từng đùa với ai nên không biết được chừng mực và giới hạn của nó. Tôi... tôi cũng không biết nói mấy lời ngọt ngào để dỗ dành em... tôi..."

Nói tới đây, Perth càng thêm xấu hổ:

"Tôi sợ em thấy tôi quá trầm và nhạt nhẽo... nên tôi muốn thay đổi. Nhưng hình như tôi đã làm cho em buồn. Tôi xin lỗi. Tôi không có gì để bào chữa cho mình. Nhưng xin em đừng đau lòng nhé."

Saint vẫn im lặng lắng nghe. Sự tức giận và những kí ức đau đớn trôi qua, cậu dần lấy lại được bình tĩnh. Nhưng trong lòng vẫn còn vài thứ ngổn ngang.

Nếu không phải vì ảnh hưởng từ kiếp trước, trò đùa này của Perth cậu không giận. Hơn thế nữa, Perth vốn dĩ không biết những gì cậu đã trải qua nên anh không có lỗi. Anh còn có ý tốt muốn thay đổi vì cậu. Nhìn biểu cảm lo lắng của Perth, Saint biết anh đã có bài học cho mình.

Nhưng Saint cảm thấy giữa hai người vẫn còn một lớp màn ngăn cách. Có một số chuyện, vẫn mãi là vướng mắc trong lòng Saint.

Dĩ nhiên, Saint cảm động vì Perth. Anh muốn làm cậu vui. Nhưng cậu không tránh khỏi hoài nghĩ rằng, liệu những lúc Perth im lặng, hay ở một góc riêng tư nào đó, anh sẽ thấy không thoải mái khi phải thay đổi không?

Một người tính cách vốn là như thế này, nhưng ở trước mặt người khác lại như thế khác. Liệu nó có thể bền lâu không?

Saint chớp mắt, nước mắt tràn ra từ khoé mi rơi xuống. Cậu không biết nên giải quyết vấn đề này ra sao nữa. Quá khứ của cậu, không phải chỉ có thể nói vài câu sẽ được người khác thấu hiểu.

Cuối cùng, Saint chỉ đành tạm gác những điều này lại, cậu không muốn nghĩ đến những chuyện phiền lòng nữa, miễn cưỡng nói chuyện:

"Không sao đâu. Anh đừng xin lỗi. Anh không có lỗi gì đâu."

"Em đừng giận, được không?" Perth vẫn chưa dám thả lỏng tinh thần.

"Vậy thì... có lẽ anh phải làm gì đó để đền bù rồi."

Perth nhíu mày suy nghĩ một hồi, xem chừng khá cẩn trọng với lời nói:

"Hay là em muốn cái gì tôi tặng cho em cái đó?"

"..."

Thật là một người đàn ông tinh hoa hội tụ, phụ nữ gấc iu ha. Không biết khiêm tốn một chút nào hết.

Thấy Saint không nói gì, Perth lại sợ mình nói sai, liền nói tiếp, mong thay đổi được tình hình:

"Vậy thì... coi như tôi nợ em. Sau này em cần, tôi cũng sẽ ok hết. Được không?"

"Cũng được. Không giận nữa. Không giận nữa. Được chưa?"

Lúc này Perth mới dám cười. Vẻ nghiêm túc đã hoàn toàn biến mất. Anh tiến tới, ôm chặt Saint vào lòng.

Saint tựa cằm lên vai Perth, thở dài nói:

"Lần sau đừng nói mấy câu đáng sợ như thế nữa đấy."

Ánh mắt Perth lại trầm xuống, còn có thêm một tia lạnh lẽo.

Kol thật sự đã bỏ thuốc vào cốc nước mà cô ta đưa cho Saint. Nhưng dường như nó đã bị đánh tráo. Cho nên Saint vẫn an toàn.

Hiện tại muốn biết ý đồ của Kol là gì thì phải xem Kol gần đây đang tiếp xúc với kẻ nào.

Mà khách sạn Kol ở nằm ngay cạnh khách sạn của hai người bọn họ. Có lẽ Saint phải đi trả đồ cho cô ta thật rồi.

...

Lúc này, Kol đang vui vẻ nằm trên giường để nhân viên mát-xa cho mình. Cô ta đã lên kế hoạch, khi Saint đem đồ tới. Cửa mở, sẽ có người đi qua, làm như vô tình làm cậu ngã vào trong rồi khoá trái lại.

Khi đó trong phòng cũng là Kao. Để hai người ở đó cả đêm đi, cái thằng Benzt đó sẽ tức chết luôn. Mà để cho Perth biết được, chắc hẳn anh sẽ xa lánh Saint thôi.

Au: suýt chút nữa thì khun P quay về điểm xuất phát 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro