chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố đã lên đèn là ta phải lên đồ đó là câu cửa miệng của các cô cậu thiếu gia lắm tiền nhiều của .Anh tên là Saint năm nay 19 tuổi là con của nhà tài việc lắm tiền nhiều của . Nhắc tới những địa điểm ăn chơi bất nhất thì không có ai không nghĩ đến thành phố Luân Đôn nước Anh . Có những địa điểm cho các cô cậu thiếu gia đốt tiền hằng đêm . Anh cũng không ngoại lệ được ba mẹ cho đi du học nhưng anh lại không thích ăn học . Anh chỉ thích tụ tập bạn bè lại đêm đêm vào các quán bar bật nhất ở đây mà phiêu theo nhạc . Mỗi ngày anh đến lớp không ngủ trong giờ học thì cũng đánh nhau lên phòng hiệu trưởng uống trà . Có khi thấy cô đang giảng bài trên bảng anh bước ra khỏi lớp hay vô lớp ngồi vào chỗ của mình không một lời nói năng gì . Thấy cô lúc đầu còn nhắc nhở răng đe anh nhưng càng nói anh càng làm không để lời nói của giáo viên vào tai . Nói hoài nhưng anh không thay đổi nên giáo viên không nói gì anh nữa . Vào một buổi tối trong quán bar quậy anh nhận được cuộc điện thoại đến từ phụ huynh anh không nghĩ gì mà bắt máy

Saint : Con nghe

Ba Saint : Cái thằng quỷ này tao cho qua Anh du học để sau này về phụ gia

Ba Saint : Thế mà mày qua đó tụi tập ăn chơi lêu lỏng

Ba Saint : Còn tụi tập bạn bè đánh nhau trong trường và cúp học nữa

Lúc này anh cảm thấy thật sự hối hận khi bắt máy lên nghe . Cứ nghĩ là sẽ không có gì quan trọng thế mà vừa lên nghe thì đầu dây bên kia chửi bới . Anh hít thở sâu rõ từ từ điều chỉnh lại cảm xúc của mình

Saint : Ba à con.......

Ba Saint : Không nói nhiều nữa nội trong ngày mai tao muốn thấy mặt mày ở nhà

Saint : Ba con... 

Ba Saint : Ngày mai tao không thấy mày ở nhà là tao cắt hết thẻ phí sinh hoạt của mày

Nói xong ba anh liền tắt máy không để anh nói thêm lời nào nữa . Nghe thấy tâm thẻ của mình sắp bị khóa anh đành thu xếp hành lý đặt vé máy bay sớm nhất để trở về nhà . Sáng hôm sau anh đã có mặt tại sân bay . Vừa ra tới công anh được quản gia đã đứng chờ sẵn đưa về . Vào tới nhà cũng không thấy đổi lắm . Anh bước vào nhà để hành lý cho người hầu mang vào. Anh đi tham quan một vòng nhà xong thì bước ra sân vườn . Thì anh thấy có một thằng nhóc đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế xích đu cặm cụi cuốn sách rồi ghi ghi , chép chép . ( Thật sự mình không biết diễn tả sao nữa kiểu ngồi trên xích đu để đầu gối ngang ngực để dễ viết á mọi người tưởng tượng vậy giúp mình nha ☺️ ) . Anh đi lại nhưng người ngồi ở đó vẫn không thề biết tới sự hiện diện của anh . Tới lúc bên trong có tiếng người phụ nữ kêu tên cậu nhóc đó . Thì người ngồi đó mới phản ứng và biết tới sự hiện diện của anh

Mẹ Perth : Perth à

Perth : Dạ mẹ kêu con

Cậu mãi mê làm bài nên không để ý có người đang đứng trước mặt cậu . Lúc mẹ gọi cậu trả lời rồi ngước nhìn mới giật mình

Perth : Anh...anh

Saint : Tôi sao

Anh nhìn cậu bằng một đôi mắt đầy chán ghé mà trả lời câu hỏi của cậu .
Lúc này cậu thật sự ngạc nhiên không biết anh là ai sao có mặt ở đây . Cậu nghĩ anh là ăn trộm liền vơ lấy cây chổi gần đó chỉ vào mặt anh .

Perth : Anh là ai sao dám vào đây

Anh thấy thế anh liền nở nụ cười nửa nhìn cậu rồi từ từ bình thản trả lời

Saint : Con

Saint : Chủ

Saint : Nhà

Saint : Này

Anh nhấn mạnh từng chữ cho cậu nghe anh là ai trong nhà này . Cậu nghe anh nói nói thế bán tính bán nghi vẫn chưa tin lắm . Thì tiếng mẹ cậu lại một lần nữa vang lên

Mẹ Perth : Perth à cậu chủ về rồi còn lên phòng của cậu chủ dọn dẹp để cậu chủ nghĩ ngơi giúp mẹ nha

Perth : Dạ con đi liền

Lúc này cậu mới tin anh là con của ông bà chủ cậu liền bỏ cây chổi xuống cuối đầu chào và xin lỗi

Perth : Xin chào cậu chủ

Perth : Xin lỗi cậu chủ thật sự tôi không biết anh là con của ông bà chủ

Anh nở nụ cười nửa miệng rồi quay vào trong bỏ lại cậu sau vườn không một lời nói năng . Thấy anh đã đi khuất bóng cậu liền thầm mắng chửi anh

Perth : Người gì mà lạnh lùng ít nói nhìn thấy không ưa rồi

Perth : Ai mà là người yêu của anh ta có ngày chết cóng khi bên cạnh

Perth : Nghĩ tới đó thấy tội cho người đó ghê

Mắng anh xong cậu để gọn sách vở vào một góc . Rồi bước lên dọn dẹp lại phòng ngủ cho anh . Còn anh đi thẳng ra ngoài phòng khách lướt điện thoại uống trà . Ngồi được một lúc thì hai vị phụ huynh đã về tới nhà . Vừa bước vào nhà thấy anh vẫn hẳn nhiên mà uống trà . Ba anh thầy thế liền ngồi xuống ghế mà dạy dỗ anh . Sau một tiếng đồng hồ ngồi nghe ba anh dạy dỗ thì giờ anh cũng đã được tha cho lên phòng . Thật ra nếu mẹ anh không ngăn ba anh lại có lẽ sẽ còn nói nữa . Thật may khi anh vẫn còn có mẹ bảo vệ những lúc này . Vừa bước tới phòng thì anh thấy cậu bước ra từ phòng anh

Saint : Nè lại gì trong phòng tôi

Perth : Dọn dẹp phòng của anh

Saint : Không cần , Không mượn

Saint : Bước ra khỏi phòng tôi

Nói rồi anh kéo mạnh cậu ra khỏi phòng . Anh rất ghét ai bước vào phòng đụng chạm vào đồ của anh . Kéo cậu ra ngoài liền đóng sầm cửa lại . Tiếng đóng cửa mạnh làm cho cậu có chút giật mình

Perth : Người gì đã lạnh lùng ít nói rồi còn cục xúc nữa ai mà chịu nổi

truyện của mình viết theo cảm hứng không có kích bản hay ý tưởng trước toàn bộ truyện mình viết từ trước đến nay điều là do cảm hứng nên trong lúc viết truyện có gì sai sót hay trùng ý với bộ truyện khác của các tác giả hay là bộ của mình thì mong mọi người thông cảm cho mình nha và mình mong mọi người sẽ luôn ủng hộ truyện của mình ☺️☺️☺️

Tác giả xin 3000 tình yêu của mọi người

Còn nữa là dạo này mình đang đọc trao dồi cảnh H mà nó hơi nặng không biết mọi người thấy sao nếu trồng truyện mình viết có H nặng và nó hơi thô nhưng mọi người yên tâm mình sẽ có nói tránh né vài chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro