Chap 22: Chuyện tốt và bóng đèn??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù về đến nhà trời đã khuya rồi mà lạ một điều bé con vẫn chưa ngủ, vẫn cố thức mà đợi 2 người về. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa  bé con liền chạy vội ra ôm chầm lấy cậu miệng vẫn không ngừng tíu tít nói cười.
- Chú Perth hôm nay Sin có xem chú biểu diễn bao ngầu a! Mà sao chú bảo căn phòng ở nhà chú là phòng bí mật không được cho ai biết vậy mà giờ chú cho mọi người biết hết vậy?
Không hài lòng vì đã khuya rồi mà bé con vẫn chưa ngủ anh lên tiếng trách mắng.
- Sinsin sao giờ này con còn chưa ngủ có biết muộn lắm rồi không?
Đang vui mừng là vậy mà nghe anh mắng bé con liền xụ mặt xuống một đống miệng thì chu ra vẻ hờn dỗi. Làm cậu không thể không liên tưởng tới vẻ mặt của anh khi hờn dỗi. Ôm bé con bế vào sofa ngồi giọng đầy cưng chiều nói với bé con.
- Vậy là Sin chờ chú về chỉ để hỏi vậy thôi sao? Có biết là trẻ con ngủ muộn vậy rất không tốt cho sức khỏe không? Lần sau không được vậy nữa nhé giờ thì ngủ đi muộn rồi mai chú kể con nghe được không?
Chớp chớp đôi mắt to tròn khuôn mặt ngây thơ tỏ vẻ hiểu lời cậu nói bé con ngoan ngoãn lên tiếng.
- Sinsup hiểu rồi nhưng Sin muốn ngủ cùng baba cơ!
"" Ầm"" bao nhiêu suy tính trong lòng cậu đột nhiên tan vỡ chỉ vì một câu nói của bé con. Còn đâu đêm cuồng nhiệt ngọt ngào mà cậu nghĩ cơ chứ. Không lẽ giờ đi tranh baba của đứa trẻ 6 tuổi sao. Nghệt mặt nhìn anh vẻ mặt đầy ấm ức và tiếc nuối như hàm ý muốn anh lên tiếng phân xử vụ này. Vậy mà anh chưa kịp nói gì bé con đã nhanh nhảu lên tiếng phá tan dự định tiếp theo của cậu.
- Baba với chú Perth ngủ cùng Sinsup nha con sẽ nằm giữa hai người a!
Không để cậu và anh kịp phản ứng gì bé con đã kéo tay hai người về phòng của anh nơi có cái giường ấm áp và rộng rãi.
Dù tiếc nuối ấm ức trong lòng nhưng cũng đành ngậm ngùi nghe lời bé con chỉ với hi vọng bé con nhanh chóng say giấc. Nào ngờ không như dự tính bé con lên giường con huyên thuyên vui vẻ nói chuyện mãi mới ngủ. Mà lúc ngủ rồi còn ôm cậu chặt cứng. Bất lực trước bé con cậu đành ngậm ngùi mà tâm sự cùng anh cho tới khi buồn ngủ mà quên đi ham muốn của bản thân.
- Saint em ngủ chưa?
Đáp lời cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng êm ái pha lẫn chút trêu ghẹo của anh.
- Anh chưa ngủ sao còn tính làm gì nữa hả?
- Ờ! Anh tính làm gì đó thì sao nào?
Biết cậu hờn giận vì lời trêu trọc của mình anh liền đưa tay vòng qua bé con nắm lấy bàn tay ấm của cậu. Ánh mắt thiết tha nhìn cậu với giọng nói đầy nhẹ nhàng cưng chiều.
- Anh giận hả? Em xin lỗi em không cố ý trêu anh đâu đừng giận e nữa. Hôm nay thực sự em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh nhé!
Đáp lại lời anh nói bằng cái siết chặt tay. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương đầy si mê. Giọng trầm ấm như rót vào tai.
- Anh không giận em đâu! Như bây giờ cũng tốt mà, nếu làm gì thì đâu có nói chuyện được thế này phải không? Những điều hôm nay anh làm không chỉ vì em mà còn vì anh nữa. Nếu không vậy sao anh được nghe những nỗi niềm em giấu kín chứ.
- Anh đáng ghét biết thế em không nói nữa rồi.
- Biết trước thì đã sao dù gì em cũng là vợ của anh thôi! À anh có chuyện này muốn hỏi em. Anh đã điều tra ra được ai là người tung tin cho báo trí biết về quá khứ của em rồi em muốn anh sử lý sao?
- Em cũng đoán ra được là ai nên anh không cần phải nói đâu. Em cũng không muốn anh phải xử họ sao đâu dù sao cũng là sự thật trước sau gì mọi người cũng biết à.
- Nhưng người đó luôn gây khó dễ cho em mà không lẽ em không muốn họ bị trừng trị sao?
- Không cần đâu anh! Tại vì ban đầu họ đã không yêu thích em rồi không có thiện cảm với em nên họ mới làm thế thôi. Vậy thì làm sao mình ngăn được khi họ ghét mình cơ chứ.
- Vậy tất cả nghe theo em còn bây giờ muộn rồi em ngủ đi mai là ngày dài với em đó. Ngủ ngon nha vợ của anh!
Đáp lại lời cậu bằng giọng nói cự kỳ nhỏ xen lẫn chút ngượng ngùng xấu hổ của anh.
- Dạ! Vậy anh cũng ngủ đi nha. Ngủ ngon nhé chồng của em!

Ngủ cùng anh cậu đã từng không ít lần. Nhưng ngủ cùng anh mà có cả bé con thì đây là lần đầu khiến cậu có cảm giác khó tả. Vừa lạ vừa quen vừa vui mừng và xen lẫn chút bồi hồi. Cảm giác nâng nâng niềm vui như 1 gia đình nhỏ thực thụ đưa cậu vào giấc ngủ bình yên mà trên môi vẫn còn vương nụ cười tươi.
...............
Sáng thức dậy cậu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho bé con đi học còn để anh được lười biếng trên chiếc giường thân yêu. Hào hứng làm mọi thứ trên môi không khép được nụ cười và những suy tính trong đầu. Đưa bé con đi học cậu nhanh chóng quay về nhà không bỏ lỡ giây phút nào. Về tới nhà anh đang ngồi ngoài phòng khách say sưa xem điên thoại, cậu không ngần ngại ào tới ôm anh vào lòng đắm say đặt lên môi anh nụ hôn sâu. Nụ hôn kéo dài cuồng nhiệt đôi tay không yên phận ngao du khắp nơi trên cơ thể anh dìu anh vào đam mê cháy bỏng..
""Ting ting ting"" tiếng chuông cửa ngân vang kéo anh khỏi nụ hôn đắm say của cậu. Hốt hoảng đẩy cậu ra chỉnh trang lại bộ đồ ngủ sộc sệch anh luống cuống lên tiếng bỏ qua khuôn mặt đầy hụt hẫng của cậu.
- Perth Perth hình như có ai đến.
Mặc kệ lời anh nói mặc kệ tiếng chuông cửa con hổ đói trong cậu đang gầm thét muốn ăn anh ngay bây giờ. Cậu lao vào cắn mút hõm cổ anh không chút chần chừ đắm say mà gặm nhấm ngao du khắp vùng xương quai xanh hấp dẫn mời gọi.
""Ting ting ting...."
Tiếng chuông cửa ngân vang gấp gáp hơn khiến anh không thể thả lỏng mà đón nhận thi vị ân ái cậu mang tới. Vẻ mặt đầy tiếc nuối hơi thở còn đứt quãng anh khó nhọc lên tiếng.
- P.. Perth à... hình hình như có người tới thật mình dừng lại nhé anh!
Khuôn mặt đang ngập trong mãn nguyện đê mê bỗng chốc tối xầm lại hai chân mày chau vào nhau giọng nói gắt gao cậu phán bác.
- Kệ đi anh không quan tâm! Điều anh quan tâm bây giờ chỉ có vợ anh mà thôi.
Nói xong cậu lại chú tâm vào cơ thể anh bỏ mặc tất cả. Mặc cho anh vùng vẫy mặc tiếng chuông cửa..
Dùng hết sức bình sinh anh đẩy cậu ra khuôn mặt lộ rõ lo lắng nhanh chóng đứng dậy lên tiếng.
- Không được để em ra xem ai có việc gì không? Anh vào phòng đợi em chút đi. Em sẽ nói họ về và vào nhanh với anh.
Chưa kịp ra mở cửa thì cả anh và cậu cùng nghe thấy giọng nói thánh thót vang vọng kèm theo tiếng mở cửa ""cạch""
- Bọn này đi đâu mà bấm chuông hoài không ra đã vậy còn không khóa cửa.
- Nhưng mình tự ý vào thế này có sao ko anh? Mean lên tiếng giọng đầy lo lắng mà hỏi lại Plan.
Nghe giọng nói quen thuộc kèm hành động tự ý mở cửa đi vào nhà làm cậu không khỏi nổi điên tức giận. Bao nhiêu công sức buổi sang cậu chuẩn bị cũng vì hai người này mà hỏng hết chuyện tốt của mình. Giọng đầy tức giận cậu nói vọng ra.
- Plan! Anh với anh Mean giờ này phải ở công ty chứ đến đây làm gì?
Nhìn lướt qua trang phục sộc sệch và vẻ mặt đỏ ửng đầy bối rối của Saint kèm theo vẻ mặt hầm hầm sát khí của Perth thì Plan đã hiểu ra phần nào. Vẻ mặt đầy đắc ý khoái trá cười Plan đáp lời cậu.
- Mày có sao không Perth hôm qua thứ 6 sinh nhật mày tao đã giúp mày bao nhiêu việc nên hôm nay thứ 7 mày cho tao nghỉ thì tao đi chơi thôi. Mày làm gì mà khó chịu với tao vậy.
Bầu không khí không ai chịu nhường ai của 2 người khiến anh vội vàng lên tiếng đỡ lời cho cậu.
- Anh Plan và Mean vào nhà chơi đi, Perth hỏi vậy chứ không có ý gì đâu.
Đợi Plan và Mean yên vị trên sofa anh vội lại gần chỗ cậu nhẹ giọng nỉ non.
- Thôi mà anh bớt giận đi tí hai người về rồi anh muốn sao cũng được còn nhiều thời gian mà.
- Thật không?
- Thật mà em hứa!
Được anh xoa dịu phần nào bực tức trong người vẻ mặt cậu dãn ra đôi chút cưng chiều nhìn anh mỉm cười với hy vọng hai con kỳ đà kia sớm về....

Đúng người tính không bằng trời tính đã ở lại ăn ké bữa trưa rồi vậy mà Plan còn dày mặt năn nỉ xin thêm bữa tối với lý do không thể chối từ.
- Saint này em nấu ăn ngon quá cho anh và Mean ở lại ăn tối nữa nha. Đằng nào hôm nay cũng được nghỉ anh không biết đi đâu làm gì cả.
- Xin gì mà xin hai anh về đi bữa tối em sẽ chở Saint với bé Sin ra ngoài ăn. Chứ không thể để Saint nhà em vất vả nấu cho cái người ăn không biết no như anh ăn đâu.
Cậu bực tức không nể nang gì mà nói thẳng mặt Plan không thương tiếc. Mean thấy anh người yêu bị nói không chịu được bất bình mà lên tiếng.
- Có bữa cơm mà làm như hao người Saint đi không bằng mà mày làm gì quá vậy Perth uổng công tao với Plan giúp đỡ mày.
- Giúp đỡ thì mai này em sẽ mời đi ăn sau sẽ trả ơn sau. Cớ sao cứ phải là hôm nay cứ phải ăn cơm vợ em nấu.
- Bọn tao thích được không?
Cuộc tranh cãi nảy lửa không hồi kết giữa cậu và Mean. Ruốt cuộc người dàn hòa giữa hai người là cục bông trắng trắng tròn tròn của cậu phải lên tiếng.
- Thôi được rồi hai người không cãi nữa để Saint nấu là được.
Quay về phía cậu với vẻ mặt đầy hối lỗi đôi mắt chớp chớp khuôn mặt xụ xuống đôi môi chu ra anh nhẹ giọng nũng nịu.
- Thôi mà Perth nhường hai người ấy bữa này thôi được không? Lần sau em nhất định sẽ đứng về phía chồng em mà nha nha anh!
Không kiềm chế được vẻ mặt đáng yêu kèm theo giọng nói ngọt ngào ấy cậu khẽ nựng đôi gì má anh và nói.
- Được rồi không chấp vơi họ nữa. Bữa sau anh sẽ cho thêm việc cho 2 người họ khỏi có thời gian mà đi đâu phá chuyện tốt của vợ chồng mình nữa. Giờ anh phụ em nha!

Kết thúc bữa tối trong không khí vui vẻ nhưng cũng kèm theo cuộc đấu khẩu không ngừng giữa Mean, Plan và cậu. Anh chỉ biết lắc đầu với 3 người có tuổi mà không có lớn kia.
Ăn xong Mean và Plan vui vẻ cảm ơn anh rồi ra về nhưng vẫn không thương tiếc tặng cậu một cái liếc séo đầy căm hận.
Tưởng chừng 2 người về sẽ trả lại bầu không gian tự do cho anh và cậu. Đang tính toan ôm anh đẹp xinh vào lòng thì giọng nói trong trẻo của bé con phá tan mọi ý định trong cậu.
- Hôm nay baba cho con ngủ cùng baba và chú Perth nữa nhé.
Nói xong bé con nhanh chóng chạy thẳng vào phòng anh nằm giữa chiếc giường ấm áp trên môi khôg khép nụ cười tươi.
Cả đêm trông ngóng cho trời sáng, tới khi trời sáng lại mong nhanh tối vậy mà bao nhiêu ý định của cậu đều tan biến. Cậu ngậm ngùi đành lên giường cầu cho trời nhanh sáng.
_________________€____________________

Đêm cuồng nhiệt của 2 em nhà ta mà các bạn mong đợi có rùi nha.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!
😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro