Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, tớ đã trở lại rồi đâyyyy...

Enjoy chương mới nhé, hôm nay cục cưng Minh Minh có hơi hoảng loạn nhennn 😂😂😂

Chương 14

Sáng sớm hôm nay

Hoàng Minh Minh đang trong giấc mộng đẹp bị chị gái đánh thức, mắt mũi mơ màng mở cửa sổ, đón lấy ánh nắng rực rỡ cùng không khí trong lành, một ngày mới thật tươi đẹp.

Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Hoàng Minh Minh đã tắm táp chuẩn bị xong, chị gái vừa mới trang điểm xong gõ cửa vào phòng, cưỡng chế ấn Hoàng Minh Minh ngồi ngay ngắn, giúp cậu sấy tóc, đẩy cậu vào nhà tắm để thay bộ cánh được chị cất công chuẩn bị từ đêm qua, nhưng mà lần này không độn miếng dán silicon nữa, bởi vì Hoàng Minh Minh cảm thấy như vậy ra đường rất ngượng, chị cũng mặc kệ tùy ý cưng, sau đó cũng nhanh lẹ giúp cậu trang điểm nhẹ nhàng, tổng thể vẫn làm nổi bật đôi môi như thạch trái cây, khiến ai nhìn thấy cũng đều nhịn không được muốn liếm cho một cái.

Hoàng Minh Minh không mang thích túi xách, dù gì cũng có chị đi cùng mà, túi xách của con gái muốn gì cũng có, chỉ tiện tay cầm theo điện thoại, bị chị gái ôm lấy cánh tay lôi kéo ra ngoài dạo phố.

Vừa đi đến hiên hóng mát dưới khu chung cư, chị đột nhiên nhớ ra quên mang theo đồ, liền để Hoàng Minh Minh ở lại đợi, bản thân bay như một làn gió chạy về nhà lấy đồ.

Hoàng Minh Minh đứng đấy nhìn bóng dáng của chị mình xa dần, cảm thấy cạn lời, nhưng cũng cảm thấy có chút khó xử, dù gì cũng là lần đầu tiên mặc đồ nữ ra đường, trong lòng có hơi hồi hộp, sợ người khác phát hiện ra mình là nam giả nữ, nên chỉ biết dậm chân đi qua đi lại, tay nghịch nghịch với chiếc nơ to ở trên váy, để xoa dịu phần nào nỗi khẩn trương trong lòng.

Lúc này, một chú thỏ con chạy đến dưới chân, chắc là thú cưng của mấy em nhỏ ở khu chung cư đi lạc rồi, Hoàng Minh Minh rất thích thú con, thêm nửa thỏ con cứ ngồi bất động dưới chân Hoàng Minh Minh, một chút cũng không sợ sệt, dáng vẻ đáng yêu muốn chết, tim cũng muốn nhũn theo, thế là liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bế thỏ con lên, đặt trong lòng bàn tay, một người một thỏ khe khẽ chạm mũi nhau, khung cảnh như một bức tranh xinh đẹp tinh tế được họa sĩ tỉ mỉ từng nét bút vẽ nên.

Ở cách vị trí của Hoàng Minh Minh tầm hơn 2 mét, có hai anh đẹp trai đang sánh vai đi tới, có điều là, một bên cười tươi hớn hở như ông mặt trời, người còn lại thì mặt mày thất thểu, tiu ngỉu như cọng bún thiu, chân mày cau chặt, khiến gương mặt đẹp trai càng thêm lạnh nhạt, dáng vẻ như thể 'người sống xin chớ đến gần'.

"Không phải anh đã nói với em rồi sao, yêu qua mạng phải cẩn trọng, thật là vừa đau tim vừa đau lòng."

"Do em chọc giận em ấy, em ấy không thèm ngó ngàng đến em là phải."

"Chậc chậc chậc, làm như mình là tình thánh không bằng, cuộc tình chưa bắt đầu đã kết thúc, đúng là level tân binh vỡ lòng."

"Ờ, vậy chứ lần trước ai là người khóc như mèo thế kia, tèm lem nước mắt nước mũi, giờ còn mặt mũi nói em sao?"

"Anh đây có nỗi khổ, nhưng tiếc rằng cô ấy không cho anh cơ hội giải thích."

"Đáng đời."

"Em cũng vậy thôi."

"Nếu anh không phải là anh ruột, em thật muốn đấm anh đó."

"Em dám sao? Anh là anh trai của em mà."

"Hứ, không thèm cãi với anh, đi tản bộ với anh đúng là một quyết định sai lầm."

Hoàng Minh Minh đang ôm thỏ con chơi vui vẻ, nghe thấy âm thanh càng lúc càng rõ ràng, cảm thấy có hơi quen tai, liền theo thói quen quay đầu tìm xem âm thanh phát ra từ đâu, không xem còn đỡ, vừa ngó một cái liền muốn tự đập bản thân ngất xỉu tại chỗ cho xong, lúc này mà có thuật ẩn thân thì tốt biết mấy, thật là hận không thể tự tát mình vài cái bạt tai, quay đầu làm gì, chơi với bé thỏ không vui sao hả?

"Sao trông giống tiểu tiên nữ của mình thế nhỉ?" Thì ra một trong hai anh đẹp trai đang nói chuyện nãy giờ chính là Vương Tuấn Dũng, Vương Tuấn Dũng nhìn thấy tiểu tiên nữ mà mình ngày đêm mong nhớ nhưng mấy ngày nay không thèm để ý đến mình, đột nhiên đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt vô cùng chấn động, vừa vui sướng, nhưng đồng thời não cũng bị 'đơ máy' luôn, nhất thời không nói nên lời, vốn dĩ muốn gọi tiểu tiên nữ, nhưng miệng lại không nghe lời chỉ biết duy trì khẩu hình miệng chữ O không ra tiếng.

Hoàng Minh Minh bên này cũng hít sâu một hơi lạnh, vội vàng thả chú thỏ con trên tay xuống, bé thỏ dường như cũng đánh hơi được mùi 'thuốc súng', liền co đôi chân nhỏ chạy mất bóng, Hoàng Minh Minh không biết là do nhìn thấy chú thỏ con chạy thục mạng như vậy rồi nghĩ đến tình cảnh của bản thân hay là nội tâm đuối lý, nên cũng hoang mang đứng dậy, nhưng bởi vì bản thân ngồi xổm quá lâu, cả người lảo đảo một hồi, nhưng cũng rất nhanh đã đứng vững lại ngay. Nhìn thấy Vương Tuấn Dũng vẫn chưa có hành động gì, nên cũng nối gót thỏ con, rõ ràng làn váy cũng không quá dài, nhưng không biết tại sao Hoàng Minh Minh lại xách váy co chân mà chạy, với tốc độ này, với tư thế phi nước đại này, không biết còn tưởng rằng đang trong cuộc thi chạy nước rút trăm mét giành huy chương vàng Olympic nữa cơ.

Đợi đến khi Vương Tuần Dũng hoàn hồn, chưa kịp nhảy chân sáo vui sướng ăn mừng một phen, liền cảm thấy bên cạnh có một làn gió mang hương thơm mùa hè bay qua, như theo quen đưa tay, ngoại trừ hương thơm người ta để lại trong không khí, thì chẳng vớt được gì cả, Vương Tuấn Dũng ngây người, em ấy đang mắc cỡ nhỉ? Hay là còn đang giận mình???

--- end chương 14---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro