Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

"Ngực lép anh cũng thích."

Hoàng Minh Minh tức muốn hộc máu, chỉ cảm thấy, cái tên này có phải bị ngu không đây (nếu có ngu cũng là bị cưng ghẹo đến ngu á), dù là con gái ngực có lép đi chăng nửa cũng không thể cho con trai xem thật chứ, ra đường quên mang não hay là não bị cửa kẹp đi mất rồi.

"Tôi phải làm gì để anh tin đây? Tôi là con trai thật mà, chả lẽ muốn tôi móc em trai ra chào hỏi anh sao?" Hoàng Minh Minh hoảng quá rồi, não cũng bị đơ luôn, nói hớ lúc nào không hay.

Vương Tuấn Dũng có chút hoảng hồn, người đứng trước mặt đây rõ ràng là tiểu tiên nữ của mình, sao có thể nói ra những từ như 'móc em trai ra' như thế, có phải do sáng nay dậy sớm quá, chưa tỉnh ngủ không?

"Tôi xin thề lần này tôi không lừa anh, nếu còn không tin, bây giờ có thể gọi điện thoại cho anh trai anh, kêu ảnh hỏi chị gái tôi xem có phải chị ấy chỉ có một đứa em trai."

"Tôi biết lừa anh là tôi không đúng, thật lòng rất xin lỗi, sau này có việc gì cứ gọi tôi, chỉ cần có thể làm được tôi nhất định sẽ làm, đền bù cho anh thế nào cũng được."

"Này ông anh, thật sự xin lỗi, là do tôi lỗ mãng, tôi chân thành xin lỗi anh." Hoàng Minh Minh sắp cạn vốn từ rồi, khó khăn bày tỏ sự hối lỗi từ nội tâm, gương mặt nhợt nhạt nói xin lỗi không dứt.

Bàn tay đặt trên đùi của Vương chầm chậm cách lớp quần nhéo chặt lấy thịt đùi, cảm giác đau đớn ập đến, không phải nằm mơ cũng không hề nghe nhầm, mối tình đầu của mình lại là con trai? Phẫn nộ đến nỗi đỏ mặt tía tai, sau đó tức giận đến độ tím mặt, gân xanh trên trán muốn nổ tung, không cần nhìn cũng biết bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm, mạch máu gân tay nổi lên như sắp phát nổ.

Hoàng Minh Minh thấy Vương Tuấn Dũng như vậy cảm thấy hơi sợ, 'có khi nào muốn đấm chết mình không đây', chân tự giác lùi về sau vài bước.

"Cậu lừa gạt tình cảm của tôi, vài câu xin lỗi, có ích gì chứ?" Vương Tuấn Dũng nhịn không được gầm lên, dọa Hoàng Minh Minh sợ ngây người, rõ ràng lúc chat với mình dịu dàng biết bao nhiêu, thì ra lúc phát điên lại dữ dằn đáng sợ đến vậy.

"Tôi, tôi, tôi thật sự không cố ý mà, ông anh, tôi biết xin lỗi không có ích gì, sau này chỉ cần anh cứ gọi một tiếng, tôi sẽ đến ngay, nhé?"

Hoàng Minh Minh vốn dĩ là một người dịu dàng ôn hòa, chỉ muốn giúp chị gái trút giận, mới lộ ra răng nanh nhỏ mà bản thân giấu diếm, lúc này đây thật sự là bản thân đuối lý, cũng cảm thấy tự trách vô cùng, vẻ mặt lo lắng đến độ khóc không ra nước mắt, khóe mắt đỏ bừng, cứ như chú thỏ con đang sợ hãi, vì vậy dù không cố ý kiềm giọng, giọng nói phát ra cũng như biểu cảm lúc này, trong giây phút hỗn loạn này, chính là dáng vẻ lúc hai người chat với nhau.

Vô thức khơi gợi lên dòng hồi tưởng của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh với lúm đồng tiền nhỏ tinh nghịch, bộ vai lộ xương quai xanh thậm chí lộ luôn khe ngực gợi cảm, cặp đùi trắng nõn nuột nà của Hoàng Minh Minh, bờ mông căng tròn hình như chỉ to bằng bàn tay nhưng rất mê người của Hoàng Minh Minh, còn có Hoàng Minh Minh làm nũng hay xấu hổ vô ý quyến rũ người khác... một thân hình xinh đẹp thế kia, sao có thể là con trai được, bóng dáng yêu kiều nhỏ nhắn này chỉ nhìn qua ảnh thôi cũng đủ khiến 'em trai' của bản thân ngóc đầu thức giấc, sao có thể là con trai được.....

Vương Tuấn Dũng không có cách nào thuyết phục được bản thân, tiểu tiên nữ của mình, sao tự dưng biến thành tiểu tiên nam rồi.

"Tới nhà cậu hay tới nhà tôi?"

"Hở?"

"Không phải cậu nói muốn gì tôi cứ gọi một tiếng cậu sẽ tới ngay sao?"

"Đúng, nhưng cũng không phải tới thẳng nhà nhỉ?"

"Không dám?"

"Dạ không dám." Hoàng Minh Minh cảm thấy lúc này vẫn nên nghe lời một chút, dù gì Vương Tuấn Dũng lúc này trông đáng sợ thật sự.

"Vậy thì đến nhà tôi." Vương Tuấn Dũng nói xong liền kéo lấy Hoàng Minh Minh đi về phía nhà mình, nói đúng ra chính là duyên phận, hai người cũng thật có duyên chứ, không chỉ ở chung một khu, ở hai tòa nhà đối diện nhau, một trước một sau, khoảng cách xem ra cũng không xa, nếu như nói là không có duyên, cũng có thể, rốt cuộc trước ngày hôm nay hai người thật sự chưa từng đụng mặt nhau.

Hoàng Minh Minh muốn từ chối, như cổ tay truyền đến cảm giác hơi đau, nên không thể không ngậm miệng. Vương Tuấn Dũng này sức lực cũng quá lớn, sợ lắm nếu như bản thân mở miệng từ chối, một giây sau chắc gãy tay mất.

Vương Tuấn Dũng bên này lại có dòng suy nghĩ trái ngược, cảm giác trong lòng bàn tay, đúng thật hệt như trong tưởng tượng, mềm mềm mượt mượt, non mịn hệt như bàn tay nhỏ xinh của đứa cháu con của anh họ mới ra đời không lâu, khung xương cũng nhỏ, cảm giác như dùng sức một chút, chắc xương cũng bị mình bóp nát, đây sao có thể là thể chất một tên con trai nên có cơ chứ.

"Móc ra xem xem." Vừa vào cửa, Vương Tuấn Dũng liền lôi Hoàng Minh Minh vào nhà vệ sinh.

"Cái gì?"

"Tôi muốn kiểm chứng xem cậu có thật là con trai hay không." Vương Tuấn Dũng nghiến răng nghiến lợi nói, cơ mặt cũng hơi co giật.

"Không cần đâu ha, tôi là con trai hàng thật mà." Hoàng Minh Minh có hơi hoảng rồi, cách màn hình điện thoại show hàng trêu ghẹo người ta cũng không thấy xấu hổ như lúc này, dù gì lúc đó cũng nghĩ là có thể cả đời cũng sẽ không gặp mặt, nên gan mới to như vậy, còn bây giờ, muốn mình để em trai lồ lộ cho người khác xem, còn cho một tên đàn ông xem, Hoàng Minh Minh thật sự vừa ngượng vừa quê, vầng má hồng trên mặt càng nồng càng đậm, đến phần cổ cũng đỏ đến dọa người...

--- end chương 17---

Chết chưa Cục cưng Minh Minh, ghẹo người ta cho cố dô, giờ nó đòi check hàng kìa, sao giờ....

Sorry mọi người mấy nay bận chạy deadline, công việc đủ thứ vấn đề, thức khuya dậy đi làm không nổi, mệt mỏi tối ngày, chắc sắp die, còn bận thêm job freelance mới, nên chưa update thường xuyên được, thấy mọi người réo quá nên trồi lên bù trước 1 chương nhé.

Xin hứa sẽ xong sớm để come back...

Bữa app mình bị lỗi, cứ rep comment của mọi người xong, ngày sau là comment reply bị xóa, hic hic, tớ vẫn check comment và rep mọi người thường xuyên nhé, mà tại app lỗi thôi, đã xóa và tải lại app mới, hi vọng sẽ ổn

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro